Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[YuJi / Vũ Cực] Chủ Thượng!

#1: H nhẹ

[...]
Đêm ấy, trời đổ mưa nhẹ như tơ liễu, gió nam phất phơ luồn qua mái cong điện ngọc, mang theo mùi hương mỏng nhẹ từ cánh đào nơi hậu viện.
Triều đình rực rỡ ánh nến đỏ, tiếng cười nói hòa lẫn trong tiếng đàn tì bà, từng chén rượu ấm nóng được dâng lên không ngớt.
Giữa khung cảnh ấy, Trương Trạch Vũ – Trạch Vương Đại Nhân, đứng nơi thềm cao, áo bào thêu kim tuyến, mắt phượng lãnh đạm như nước đông tan chậm.
Ngọc Cảnh Thâm, ngồi không xa, miệng khẽ nhếch nụ cười mà mắt không hề cười.
Trong tay gã là ly rượu được dâng đặc biệt cho Trạch Vũ, rượu thơm nồng, sắc đỏ như son, bên trong không ai hay đã hòa một loại “tình độc” ác liệt – Mị Tâm Hương, thứ độc không giết người nhưng hành người chẳng khác gì sống không bằng chết.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//nâng chén, môi mỏng khẽ cười//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Rượu này... do Cảnh Thâm Đại Nhân đích thân dâng, bản vương há lại phụ lòng.
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
//mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia hiểm độc, cúi đầu//
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
Chỉ mong Trạch Vương uống ngon miệng, thêm vài phần nhiệt huyết... đêm xuân lạnh cũng thành đêm ấm.
Chén rượu ngả xuống cổ họng, mùi thơm đậm quấn lấy đầu lưỡi, một khắc sau, cả người hắn như có luồng hỏa khí không tên dâng lên, từng tấc da thịt nóng bừng, mồ hôi rịn ra sau lớp áo.
Hắn siết chặt ly rượu, ánh mắt lạnh băng đảo qua, dừng trên kẻ đang giả vờ nâng chén phía xa kia.
Không nói không rằng, hắn lập tức rời khỏi tiệc, bóng áo bào đỏ như máu phất qua cánh cửa lớn, cả triều đường chỉ còn tiếng đàn lạc nhịp.
...
Về đến phủ, hắn lệnh nghiêm cấm tất cả hạ nhân tiếp cận phòng, sát khí lạnh như băng tỏa ra khiến ai nấy đều cúi đầu không dám ho he.
Trong phòng, hắn đã bắt đầu run lên, từng khớp xương đều như bốc hỏa.
Ánh mắt đỏ ngầu, môi mím chặt, yết hầu chuyển động dữ dội.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
...Là tình độc...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//nghiến răng//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nửa canh giờ mà không có thuốc... giải... sẽ bị phản phệ...
Đúng lúc ấy, cánh cửa bị đẩy mạnh.
Trương Cực
Trương Cực
Chủ thượng!
Trương Cực
Trương Cực
//giọng nói quen thuộc, trầm thấp mà lo lắng//
Trương Cực là ảnh vệ thân tín nhất, kẻ duy nhất hắn luôn giữ bên người bao năm qua, bước vào như một bóng đen nhanh nhẹn.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ngươi...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//cố nén giọng, mắt vằn đỏ//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ngươi không được phép vào!
Y quỳ gối, mặt mày bình thản nhưng ánh mắt dâng tràn lo lắng.
Trương Cực
Trương Cực
Thứ ngài uống là tình độc ‘Mị Tâm Hương’
Trương Cực
Trương Cực
Nếu không giải... e rằng thân thể ngài sẽ tổn hại.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//bật cười lạnh, cả người run rẩy//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Giải?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ngươi tưởng bản vương cần một ảnh vệ như ngươi đến... giải?
Nhưng ngay khi thân thể rơi vào ngưỡng cực hạn, lý trí hắn như sụp đổ, hắn nhào tới, kéo y vào lòng, hơi thở nặng nề, môi đã áp sát cổ y.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
…Không phải ngươi muốn sao?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Giờ thì... chết cũng không được rời khỏi ta!
Trương Cực
Trương Cực
Điện... hạ!
...
Trong màn đêm lạnh lẽo, nơi tẩm thất u ám, tiếng áo xé toạc vang lên, hòa cùng từng nhịp thở gấp, rên rỉ đứt đoạn.
Trương Cực
Trương Cực
Ưm~… A~… Chủ~… Thượng~… Đại nhân~… Đừng~…
Trương Cực bị ép nằm dưới thân hắn, đôi mắt ngập lệ mà vẫn cố kìm tiếng nấc.
Trương Cực
Trương Cực
…Ư~…A~… Đau~…
Trương Cực
Trương Cực
Ngài~… Xin ngài nhẹ một chút…
Hắn lại càng xiết chặt vòng tay, gằn từng tiếng.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ngươi tự ý vào, thì phải chịu... hậu quả.
Thân thể y bị vùi dập giữa lớp chăn gấm, từng đợt va chạm tàn khốc không dứt, tiếng rên yếu ớt bị nuốt vào từng lần cắn xé, từng lần hắn đẩy sâu vào.
...
Sáng hôm sau, ánh dương vừa lên.
Trương Trạch Vũ lạnh lùng ngồi dậy, mắt không buồn nhìn y đang nằm run rẩy, cả thân đẫm máu.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Người đâu.
Hai tên ám vệ bước vào.
???
???
Điện hạ gọi có việc chi sai bảo ạ?
Hắn không chớp mắt nói.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Lôi Trương Cực vào ám thất.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Phạt bốn mươi roi.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không được cho ăn.
Tiếng đóng cửa vang lên, y bị kéo lê khỏi phòng, mắt ngấn nước vẫn không nói một lời.
Hắn đứng đó, quay lưng về phía ánh sáng, mi mắt run rẩy.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
…Ngươi dám chạm vào ta.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Dơ bẩn!
[...]
Tui nè mấy mom:)
Tui nè mấy mom:)
Lần đầu thử phong cách cổ trang:)
Tui nè mấy mom:)
Tui nè mấy mom:)
Mong nó sẽ ổn và hợp gu mọi người ạ.
Tui nè mấy mom:)
Tui nè mấy mom:)
Nhớ ủng hộ tui nhaaaaa

#2

[...]
Ánh chiều tà rơi lặng lẽ xuống mái ngói xanh rêu của Trạch Vương phủ, gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi máu tanh nồng từ ám thất phía sau viện.
Trong gian phòng u tối, ánh đuốc mờ mịt, soi lên tấm lưng trần đầy vết roi sâu đến tận xương.
Trương Cực quỳ gối, thân thể gầy gò, máu thấm qua tầng áo rách nát.
Mỗi nhịp thở là một lần đau thấu tim gan.
Người cai hình, tay cầm trường tiên da trâu, sắc mặt lạnh như thép, mỗi lần quất xuống đều nghe rõ tiếng vút vang rợn gáy.
“Chát!”
Trương Cực
Trương Cực
Ư… a…
Y cắn răng chịu đựng, môi bị cắn đến rướm máu, chẳng hề cầu xin, chẳng một lời van vỉ.
Máu trộn với mồ hôi nhỏ xuống sàn đá, từng giọt nặng nề vang vọng trong không khí ngột ngạt.
Ngoài cửa, Trương Trạch Vũ đứng khoanh tay, ánh mắt lãnh đạm như tảng băng ngàn năm, không gợn nổi một tia dao động.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thứ như người... mà cũng dám làm nhục ta.
Giọng hắn trầm, lạnh, pha lẫn âm hưởng khinh bỉ.
Một lão thái giám bên cạnh run rẩy cúi đầu.
???
???
Bẩm... Trạch Vương Đại Nhân...
???
???
Người này tuy là ảnh vệ nhưng đã cứu ngài khỏi phản phệ...
???
???
Nếu giờ...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Câm miệng.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//nhếch môi, cười lạnh như sương//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Từ khi nào một tên ảnh vệ lại được quyền ‘cứu’ bản vương theo cách ấy?
...
Ba ngày sau.
Tin tức Trương Vương tặng một ảnh vệ thân cận cho Ngọc Cảnh Thâm lan khắp triều.
Ai cũng không dám tin, nhưng chẳng ai dám bàn.
Ngọc Cảnh Thâm, trong khi ấy, đang ngồi chờ trong sảnh trước, tay vuốt chén trà sứ men xanh, ánh mắt lười biếng lại mang tia cười không giấu.
Khi tấm rèm được vén lên, một bóng người quỳ gối bị dẫn tới.
Tóc dài xõa rối, cổ tay mang xiềng sắt, áo vải thô, thân thể đầy vết thương đã khô máu.
Trương Cực
Trương Cực
Thần là Trương Cực.
Trương Cực
Trương Cực
Xin... bái kiến Cảnh Thâm Đại Nhân.
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
//khẽ cười, đặt chén trà xuống//
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
Ồ... là người đã ‘phục vụ’ Trạch Vương đêm hôm ấy sao?
Trương Cực
Trương Cực
//cúi đầu, không nói gì//
Gã đứng dậy, bước đến gần, tay nâng cằm y lên, buộc y phải nhìn vào mắt mình.
Mắt Trương Cực vẫn như xưa, sâu thẳm, lạnh, mà bất khuất.
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
Thân thể thế này mà cũng dám đụng vào hắn?
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
//thì thầm//
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
Hay hắn đã quá khát, nên bất chấp?
Ngón tay gã vuốt dọc cổ y, kéo áo y ra, để lộ phần vai thâm tím.
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
//bật cười//
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
Thứ dơ bẩn như ngươi... lại được hắn giữ bên cạnh bấy lâu.
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
Ta thật tò mò... đêm đó, ngươi rên rỉ ra sao?
Trương Cực
Trương Cực
… //vẫn im lặng, mắt khép hờ//
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
//ghé sát tai y, thì thầm//
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
Ưm~ A... ngài... xin ngài tha cho ta... đúng không?
Trương Cực
Trương Cực
...
Y cắn răng, tay siết chặt vạt áo, máu rỉ ra từ vết nứt nơi lòng bàn tay.
...
Đêm ấy, Trương Trạch Vũ ngồi một mình trong sương phòng, bên bàn là ly rượu đã nguội, ánh trăng mỏng chiếu qua cửa sổ, đọng trên mi mắt hắn.
Bên tai hắn vang lên đoạn đối thoại trước khi y được đưa đi.
Trương Cực
Trương Cực
“Ngài đau, ta không thể làm ngơ.”
Trương Cực
Trương Cực
“Ta là ảnh vệ của ngài, không thể để ngài chết.”
Trương Cực
Trương Cực
“Dù... thân thể này tan nát... cũng không tiếc.”
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//siết chặt ly rượu, men cay trào lên nơi cổ họng//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ngươi đáng chết.
Nhưng trong lòng hắn... lại nhói đau một cách kỳ lạ.
[...]
Tui nè mấy mom:)
Tui nè mấy mom:)
Tình hình là thấy bộ này hơi bất ổn rồi đó:)

#3

[...]
Bảy ngày trong phủ Ngọc Cảnh Thâm, ngày nào cũng như một địa ngục lạnh lẽo.
Trương Cực bị nhốt tại gian phòng tối tăm phía sau hậu điện, dưới chân là đá lạnh, trên thân là từng lớp thương tích chưa lành.
Gã không để y chết, cũng không để y yên.
Mỗi ngày đều sai người mang y đến tiền điện, ép quỳ, bị hỏi, bị nhục mạ.
Trương Cực không nói.
Chỉ im lặng, không phản kháng.
...
Một hôm, Cảnh Thâm tay cầm cây sáo ngọc, ngồi tựa trên đệm lụa, nhìn y đang quỳ dưới bậc thềm.
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
Ngươi thật thú vị.
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
//nghiêng đầu, môi khẽ nhếch//
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
Thân thể rách nát, bị chủ nhân vứt bỏ như chó hoang, lại còn muốn giữ lòng trung thành?
Trương Cực
Trương Cực
... //gục đầu, không đáp//
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
//nhướn mày, cười nhẹ//
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
Trương Trạch Vũ có gì hơn ta?
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
//bước tới, tay nâng cằm y lên, ánh mắt bén như gươm//
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
Ta cũng là quý tộc, dòng máu hoàng gia, quyền thế không kém hắn.
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
Vậy tại sao?
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
Hả?
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
Tại sao ngươi không quỳ dưới chân ta như đã từng quỳ dưới chân hắn?
Trương Cực
Trương Cực
... //vẫn không nói//
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
//siết mạnh cằm y, sát gần đến mức hơi thở chạm vào má//
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
Chẳng lẽ ngươi yêu hắn?
Trương Cực
Trương Cực
//khẽ run, nhưng chỉ lặng lẽ quay mặt đi//
Chát!
Một cái tát vang lên.
Má y đỏ bừng.
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
Kinh tởm!
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
Ta sẽ khiến ngươi phải quỳ rạp trước mặt hắn.
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
Sẽ khiến hắn nhục nhã.
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
Trước toàn bộ triều thần.
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
Ngươi sẽ phải đưa bộ mặt phóng đãng lên, rên rỉ như chó hoang giữa nơi thanh u hoa lệ nhất.
...
Bảy ngày sau.
Yến tiệc hoàng cung mở rộng, khách khứa đầy đủ, tiếng cười nói râm ran trong không gian nguy nga.
Cảnh Thâm cùng Trạch Vũ ngồi đối diện nhau, giữa đám bá quan.
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
//cười nhạt, nâng chén rượu//
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
Nghe nói Trạch Vương gần đây… thanh tịnh hơn xưa?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//lạnh lùng liếc mắt//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không có gì phiền lòng.
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
//lại hỏi, môi nhếch cười//
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
Ảnh vệ Trương Cực mà ngài ban cho ta… ngoan ngoãn lắm.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
…Ảnh vệ nào?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//nhíu mày, cố ý lộ vẻ mơ hồ//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
À… là vật gì đó bản vương không nhớ rõ.
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
//cười to//
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
Ngài hào phóng đến vậy, khiến ta cảm động vô cùng.
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
Không ngờ thứ không đáng nhớ với Trạch Vương, lại khiến ta… vui suốt bảy ngày.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//siết chặt chén rượu, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như sương//
...
Cùng lúc đó, trong hoa viên trung cung, nơi sắp có đoàn quan lại đi “thưởng xuân” dưới sự sắp xếp của Cảnh Thâm…
Trương Cực được dẫn ra từ phòng kín, thuốc đã ngấm sâu, ánh mắt y mơ màng, thân thể run rẩy từng hồi, y phục mỏng dính vì mồ hôi lạnh.
Cổ áo trễ xuống, làn da trắng tái ửng đỏ vì dục hỏa bốc lên không ngừng.
Trương Cực
Trương Cực
Ưm~… A~…
Y lảo đảo tựa vào gốc cây đào, môi bật ra tiếng rên rỉ khẽ, tựa như mèo nhỏ bị nhấn chìm trong lửa.
Hơi thở gấp gáp, y cố siết lấy vạt áo mà giữ lại chút tỉnh táo còn sót.
Trương Cực
Trương Cực
“Không… không thể để ngài ấy thấy...”
Trương Cực
Trương Cực
“Không thể...”
Trương Cực
Trương Cực
//nói nhỏ//
Mắt y nhòe nước, nhớ lại ngày trước yến tiệc bắt đầu, trong hầm tối nơi phủ Cảnh Thâm.
...
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
Thứ này là ‘Dục Cốt Đan’.
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
Sau nửa canh giờ sẽ phát tác ba lần, kéo dài tới tận sáng hôm sau.
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
Ngươi đừng chết vì hỏa dục đó nha~
Trương Cực
Trương Cực
...
Y bị hai người giữ chặt, môi bị cạy ra, viên thuốc được nhét vào.
Đắng nghét, lạnh toát.
Trước khi ngất đi, y nghe gã thì thầm.
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
Ngươi rên càng thảm, hắn sẽ càng mất mặt.
...
Giờ khắc này, y ngồi co người giữa hoa viên, làn gió mát lại khiến lửa tình trong thân càng thêm dữ dội.
Áo y rơi xuống một bên vai, mắt ngập nước, thân thể co rút theo từng cơn sóng tình.
Tiếng bước chân từ xa vang lên.
Một bóng quen thuộc bước vào, Trương Trạch Vũ.
Hắn vừa thấy y, lập tức bước nhanh tới, ánh mắt thoáng kinh hoảng.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Cực!
Trương Cực
Trương Cực
//quay lại, miệng run rẩy//
Trương Cực
Trương Cực
Chủ… chủ thượng…
Giọng y ngắt quãng, rên rỉ xen lẫn trong từng chữ.
Y cố quỳ xuống, nhưng đầu gối run lẩy bẩy, môi tái nhợt.
Hắn vội vươn tay ra đỡ.
Nhưng y… lại lùi về sau một bước.
Trương Cực
Trương Cực
…Không… chủ thượng…
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ngươi –!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//sững người, ánh mắt hiện rõ vẻ đau đớn//
Trương Cực
Trương Cực
//cúi gập người, đầu dập xuống đất//
Trương Cực
Trương Cực
“Nô tài không… không thể để ngài bị liên lụy…”
Ngay lúc ấy.
Cánh cửa trúc dẫn ra hoa viên bị đẩy mạnh.
Tiếng bước chân đông đảo vang lên, rồi giọng cười vang lên đầu tiên.
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
A… đây chẳng phải là ảnh vệ của Trạch Vương?
Ngọc Cảnh Thâm
Ngọc Cảnh Thâm
Tại sao lại… loã thể… phát tình như dâm nữ giữa nơi hoa viên long uyển?
Cảnh Thâm dẫn đầu đám bá quan, đứng phía sau, ánh mắt sáng rực như thú săn thấy mồi.
Trương Trạch Vũ xoay người lại, ánh mắt lạnh đến mức có thể đóng băng gió xuân.
[...]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play