[Rhycap] Thế Thì Yêu Thôi!
Nhắc nhở + Giới thiệu
Ọc Ọc - tg
Hí lu các độc giả đáng iu
Ọc Ọc - tg
Truyện này được sinh ra do mình mắc viết ấy, cũng thích thể loại vậy mà ít quá nên tự viết luôn
Lưu ý lớn: Trong truyện có cảnh H, nhưng mình cũng sẽ hạn chế thôi
Mình cũng đã lưu ý trước rồi nên ai đọc được thì đọc, không được có thể lướt qua ạ
Mong các đáng yêu sẽ không toxic hay báo cáo
Hai gia đình họ Hoàng và Nguyễn vốn thân thiết từ thời cấp ba, đến nay tình cảm vẫn khắng khít như ruột thịt. Cũng nhờ thế mà hai thằng nhóc con lớn lên cùng nhau từ khi còn cởi truồng tắm mưa, tưởng đâu gắn bó vì tuổi thơ thân thiết, ai dè... dính nhau cả thanh xuân.
Hoàng Đức Duy (Captain)
_Tên: Hoàng Đức Duy (Captain) - em
_Tuổi: 18t
_Tính cách: Hoạt bát, mát mát tẻn tẻn, khá bướng bỉnh, cái mỏ hơi giãn
Gia thế: Con trai một của gia tộc họ Hoàng, từ nhỏ sống trong tình yêu thương hết mực – và cả vô số lần bất lực từ phía gia đình, thầy cô và bạn bè. Một đứa trẻ vừa được cưng như báu vật, vừa khiến người ta đau đầu như giặc nhỏ. Ấy vậy mà, với ai đó, em lại luôn là ngoại lệ.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
_Tên: Nguyễn Quang Anh (Rhyder) - anh
_Tuổi: 18t
_Tính cách: Cũng khá mát, đụng chạm là cọc
_Gia cảnh: Con trai thứ của Nguyễn Gia, trưởng thành trong nồi cơm chó bốn mùa từ bố mẹ. Là "ai đó" đặc biệt của Hoàng thiếu – người luôn vô thức đặt em ra ngoài mọi quy tắc, như một ngoại lệ hiển nhiên chẳng cần lý do.
Trường Sinh (Song Luân)
_Tên: Nguyễn Trường Sinh (Song Luân)
_Tuổi: 23t
_Gia cảnh: Con trai cả của Nguyễn gia
Nhật Phát (Diêu Bông)
_Tên: Nguyễn Nhật Phát (Diêu Bông)
_Tuổi: 17t
_Gia cảnh: Con trai út của Nguyễn gia
Bảo Minh (Minh Su)
_Tên: Hoàng Lê Bảo Minh (Minh Su)
_Tuổi: 17t
_Gia cảnh: Con trai út của Hoàng gia
Bùi Anh Tú (Atus)
_Tên: Bùi Anh Tú (Atus)
_Tuổi: 24t
_Gia cảnh: Chàng dâu cả nhà họ Nguyễn - chồng nhỏ Song Luân
Thành An (Negav)
_Tên: Đặng Thành An (Negav)
_Tuổi: 18t
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
_Tên: Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
_Tuổi: 18t
Phong Hào (Nicky)
_Tên: Trần Phong Hào (Nicky)
_Tuổi: 18t
Hùng Huỳnh
_Tên: Huỳnh Hoàng Hùng (Hùng Huỳnh)
_Tuổi: 18t
Quang Hùng (MasterD)
_Tên: Lê Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)
_Tuổi: 18t
Thái Sơn (Jsol)
_Tên: Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
_Tuổi: 18t
Đăng Dương (Dương Domic)
_Tên: Trần Đăng Dương (Dương Domic)
_Tuổi: 18t
Hải Đăng (Doo)
_Tên: Đỗ Hải Đăng (Hải Đăng Doo)
_Tuổi: 18t
Một số nhân vật như: ba mẹ và một số người như anh em họ gì đó mình sẽ không giới thiệu rõ ra đây, khi mọi người đọc truyện sẽ xuất hiện sau
Ọc Ọc - tg
Truyện mình viết sẽ thiên ngọt vì chủ yếu là mình muốn chữa lành. Yếu tố ngược cũng sẽ có nhưng sẽ ít thôi nên ai yếu tim không lo nha✨️
Ọc Ọc - tg
Mình viết có lẽ chưa được chắc tay, văn phong cũng không được ổn, các đáng yêu đọc và cho mình ý kiến để cải thiện nhé.
Ọc Ọc - tg
Những ý kiến nào đóng góp thì mình sẽ chú ý và tiếp thu, còn đối với những cmt toxic nếu xóa được thì mình xin phép xóa ạ.
Ọc Ọc - tg
Một lần nữa cảm ơn mn đã dành thời gian thưởng thức bé yêu của mình 🥹🫰❤️🔥
1. Làm quen từ khi quấn tã
"...": Suy nghĩ
*...*: Nói nhỏ
//...//: Hành động
VIẾT HOA: Hét lớn
💬 nhắn tin
📞 gọi điện thoại
📱 video call
Tại bệnh viện lớn của thành phố ngày hôm đó, phu nhân của Hoàng tổng được đưa vào phòng mổ trong sự sốt ruột và chờ mong của mọi người
Mẹ Quang Anh
//đứng ngồi không yên//
Ba Đức Duy
//đi đi lại lại trước cửa phòng mổ, không giấu nổi sự sốt ruột//
Ba Quang Anh
//ngồi bất lực nhìn 2 người trước mặt tuy vậy trong lòng cũng lo lắng không kém//
Ba Đức Duy
//ngồi phịch xuống ghế, vò đầu thở dài// Haiz...đã lâu như vậy sao vẫn chưa xong...
Ba Quang Anh
//vòng tay ôm eo vợ, khẽ siết nhẹ như trấn an// 2 người bình tĩnh chút, đến giờ chắc cũng sắp xong rồi
*Lưu ý: Quang Anh đã sinh rồi nha và đang được ba mẹ gửi ở nhà ông bà cùng anh trai
Ánh đèn đỏ treo phía trên cửa phòng phẫu thuật vẫn sáng rực, như thiêu như đốt từng phút chờ đợi. Cuối cùng cũng tắt.
Nhưng hành lang vẫn lặng như tờ. Tim ai đó vẫn chưa dám thả lỏng.
Cánh cửa vừa hé ra, bác sĩ còn chưa kịp bước hẳn ra ngoài, ba em đã vội vàng tiến tới, giọng nói có phần gấp gáp
Bác sĩ
//từ phòng sinh bước ra, tay tháo khẩu trang, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau ca mổ kéo dài//
Ba Đức Duy
Vợ tôi sao rồi? //Dứt khoát, rõ ràng, không một chữ hỏi về đứa bé vừa chào đời//
Bác sĩ
//Hơi ngẩn ra rồi khẽ cười//Tại sao anh không hỏi cả đứa bé mà chỉ hỏi mỗi vợ thôi vậy?
Mẹ Quang Anh
//cũng cùng chồng tiến tới nghe chuyện, sốt ruột lên tiếng// Ông đừng cợt nhả nữa, mau trả lời! Mẹ con cậu ấy sao rồi?
Bác sĩ
Mẹ tròn, con vuông, cả hai đều ổn //nói xong liền rời đi//
Nv Nữ
Y tá: //trên tay bế em đi tới// Hiện tại sản phụ đã được chuyển tới phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm
Ba Đức Duy
//nghe xong không để ý đứa nhóc trên tay y tá, liền chạy đi tìm phòng của vợ//
Mẹ Quang Anh
//bất lực nhìn thằng bạn chạy đi, mỉm cười bế đứa bé từ tay y tá về// Ui, con nhà ai mà đáng yêu thế này
Ba Quang Anh
//ngó nhìn// hửm, đáng yêu hơn 2 thằng nào đó bên nhà ông bà
Mẹ Quang Anh
//lườm chồng// ông thôi chưa!? Mau đi xem cậu ấy sao rồi
Tại phòng bệnh của mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
//nhìn xung quanh// ??? Con em đâu?
Ba Đức Duy
H..Hả? Con...ờ...ừm
Mẹ Quang Anh
//tiến vào phòng// đây đây, bé con đây này
Ba Quang Anh
//đập vai thằng bạn// Ngu
Mẹ Đức Duy
//mắt lấp lánh nhìn đứa bé trên tay// Đáng yêu thật đấy
Ba Đức Duy
Như em vậy //nhìn vợ//
Mẹ Đức Duy
//nắm lấy bàn tay nhỏ của em, mỉm cười// Xin chào bé con của ba mẹ
Mẹ đang bế em ngồi chơi ở phòng khách, hết mực cưng nựng đứa bé trong lòng
Mẹ Quang Anh
//từ ngoài bước vào, trên tay là anh vẫn đang bi ba bi bô// hé lu tình yêu, tui sang chơi với mẹ con bà nè
Mẹ Đức Duy
Úi, mau lại đây, bà cũng đưa nhóc Bột sang đây nữa hả
* Lưu ý: Hiện tại thì hai mẹ đều đang 27t nha các bố thì 28t
Mẹ Quang Anh
Đương nhiên rồi, muốn hai đứa nhỏ làm quen từ sớm //cười tươi//
Mẹ Quang Anh
//đưa anh lại gần// chào con, đây là Quang Anh, sau này 2 đứa sẽ chơi với nhau thật là thân nhé
Người ta bảo duyên số bắt đầu từ ánh nhìn đầu tiên
Còn hai đứa này? Chưa kịp nhìn nhau đã...va thân mật
Đức Duy sơ sinh
//miệng cười tươi, bàn tay nhỏ hung hăng vỗ yêu vào mặt bạn// hehe hehe
Quang Anh sơ sinh
Oaaaaaaaaaaaaaa.... //khóc toáng lên//
Quang Anh bị vỗ một cái vào má, há mồm khóc toáng lên.
Mẹ anh hoảng hốt bế con lên, tay luống cuống vỗ nhẹ vào lưng, miệng thì không ngừng dỗ dành
Mẹ Quang Anh
Ấy ấy, nín nào nín nào, bạn đánh yêu thôi mà, chứ đâu có ghét con đâu?
Mẹ Quang Anh
//đánh mắt sáng phía em// Nhỉ? Bạn Duy nhỉ?
Đức Duy thì đang toe toét cười như được thưởng, cái tay nhỏ xíu vẫn còn quơ quơ trong không khí, như muốn “vỗ tiếp”
Mẹ Đức Duy
//bắt lấy bàn tay nhỏ// Con ơi là con, mới gặp người ta lần đầu mà con "vỗ mặt thân mật" kiểu đó là không được đâu nha
Hai bà mẹ quay sang nhìn nhau, chạm ánh mắt. Một giây lặng. Rồi cả hai bật cười
Mẹ Quang Anh
Va nhau vậy mà dính nhau cả đời cũng nên, duyên từ cái tát đầu tiên //cười sảng khoái//
Mẹ Đức Duy
Mới sinh mà tụi nó đã xử nhau như vậy, sau này chắc... chẳng yên ngày nào
Nv Nữ
Gv: //Hai tay tách hai đứa nhỏ ra, xoa lưng dỗ dành từng đứa// Hai đứa làm sao mà thế này?
Quang Anh mini
//vừa lau nước mắt vừa chìa tay bị cắn ra// Hức hức... bạn Bông cắn con
Đức Duy mini
//ấm ức nghe bị mách liền khóc to hơn// Oaaa không phải mà... không phải đâu...
Đức Duy mini
Tụi con đang chơi... hức... tự dưng Bột lại nhéo má Bông... rồi... rồi Bông mới cắn...//nước mắt nước mũi tèm lem//
Nv Nữ
Gv: //thở dài một hơi, xoa đầu từng đứa một// Rồi rồi, hai đứa bình tĩnh nào. Bột nè, con không được nhéo má bạn như vậy. Bông cũng sai khi cắn lại bạn. Cô biết tụi con đang chơi, nhưng chơi là để vui chứ không phải tổn thương nhau kiểu vậy đâu nha
Đức Duy mini
//vẫn nức nở lí nhí// Tại Bột nhéo trước...
Quang Anh mini
//mắt tròn xoe, sụt sịt nhỏ giọng// Nhưng bạn Bông cắn đau lắm cô ơi
Nv Nữ
Gv: //Nửa dỗ nửa bất lực// Bây giờ ai cũng đau hết, ai cũng khóc hết thì chẳng ai thắng cả. Hai đứa có muốn tiếp tục chơi chung không nào?
Hai đứa nhỏ lén nhìn nhau, gật gật, nhưng vẫn hờn dỗi
Nv Nữ
Gv: //xòe tay ra// Bây giờ cô có hai viên kẹo, nhưng cô chỉ tặng cho ai biết xin lỗi bạn mình và hứa lần sau không làm đau bạn nữa
Nv Nữ
Gv: Muốn ăn kẹo thì phải làm gì nào?
Đức Duy mini
//mặt vẫn sụt sịt, nhìn sang bạn mà vẫn chun chun mũi hờn dỗi// Bột xin lỗi Bông ạ... tại Bột đau nên mới cắn...
Quang Anh mini
//mắt rưng rưng nhưng gật đầu cái rụp, cũng lí nhí// Bột cũng xin lỗi Bông, tại má Bông mềm quá nên Bột lỡ tay...
Nv Nữ
Gv: //phát cho mỗi bé 1 viên kẹo// ngoan quá, của hai đứa đây và phải nhớ lời hứa nhé
Quang Anh mini
//chọt má Bông// Bông ơi, đổi kẹo không, cái này màu vàng này
Đức Duy mini
//mặt còn hơi phiếm hồng nhưng mắt lại lấp lánh nhìn viên kẹo trong tay bạn// có có, Bông xin Bột ạ
Ọc Ọc - tg
💐🌸💮🪷🏵🌹🥀🌺🌻🌼🌷🪻⚘️🌱🪴🌲🌳🌴🌵🌾🌿☘️🍀🍁🍂🍃💋
Ọc Ọc - tg
À quên mất, mn thấy mình sai chính tả chỗ nào thì nhắc mình nha, gõ nhanh nên nó thế, xin lũi mn🤌🫰🫶
2. "Bạn thân"
Thành phố về đêm dịu lại sau một ngày oi ả, đèn đường hắt qua lớp rèm mỏng ánh vàng nhè nhẹ. Trong căn phòng mát rượi, hơi lạnh từ điều hòa lùa qua khe rèm, khiến không khí càng thêm dễ chịu. Mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn, sạch sẽ — trừ chiếc giường đang bị hai thằng con trai chiếm đóng như thể mặt trận riêng, nơi diễn ra một cuộc hỗn chiến nho nhỏ giữa game và tiếng la hét đòi công lý
Quang Anh ngồi tựa vào đầu giường, chăn gối xếp sau lưng làm điểm tựa. Đức Duy ngồi lọt trong lòng anh, hai chân vắt sang hông đối phương, hai khuôn mặt đối diện nhau, gần đến mức một cái cúi đầu là chóp mũi kề chóp mũi
Đức Duy tay ôm điện thoại, mắt dán vào màn hình như thể vận mệnh quốc gia đang nằm trong đó. Dẫu vậy, em vẫn kiên quyết không rời khỏi lòng Quang Anh, như thể bám víu lấy điểm hồi máu cuối cùng giữa chiến trường rực lửa - vừa là chỗ tựa êm, vừa là tấm bia đỡ mọi lời chửi suốt mười mấy phút qua
Hoàng Đức Duy (Captain)
Áaaa, nó KS kill của tao!! //nghiên răng, ngồi ngọ nguậy trong lòng anh//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Ừ...
Quang Anh uể oải đáp lại, tay vẫn không quên giữ sau lưng em, như sợ em nghiêng người sẽ ngã mất
Hoàng Đức Duy (Captain)
Má nó chứ, tao đi mid chứ không phải mẹ tụi bây! //tay hoạt động hết công suất//
Một lúc, anh bắt đầu thấy chán còn em thì vẫn đang rất tập trung, chẳng để ý gì đến anh nữa. Quang Anh hơi hạ mí mắt, siết chặt vòng tay một chút , rồi buông ra. Tay anh bắt đầu không yên phận mà luồn vào trong lớp áo của Duy, tay sờ đến chiếc eo nhỏ nhắn, xúc cảm mềm mại khiến anh thích thú, lặng lẽ vén vạt áo lên rồi chui vào trong
Hoàng Đức Duy (Captain)
//hơi nhíu mày// Ê, làm gì đó? Mày đừng có phá tao nha Bột
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Chơi tiếp đi
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tao chán, mày mải chơi không thèm để ý tao nên tao nghịch chút thôi
Bên trong lớp áo tối, anh bắt đầu hôn nhẹ lên ngực em, rồi môi dừng lại nơi chấm hồng hồng được điểm trên nền da trắng sữa, phả một hơi nóng lên đó khiến em đang chơi cũng bất giác rùng mình
Hoàng Đức Duy (Captain)
Quang Anh... đừng...
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
//không quan tâm, há miệng ngậm lấy đầu ti em mút chậm// chụt... chụt...
Hoàng Đức Duy (Captain)
Mẹ nó ức... Quang Anh... tao đang combat... //cả người như cứng lại không dám cử động mạnh, mắt vẫn dán vào điện thoại, nhưng mồ hôi bắt đầu rịn ở thái dương//
Anh không nói gì chỉ đáp bằng một cái cắn khẽ, tay siết nhẹ eo người trước mặt. Trong không gian chật kín giữa lớp áo, anh vùi mặt mình sâu hơn, hơi thở nóng hổi phả lên da, lưỡi anh miết đều quanh nụ hồng nhỏ, rồi mút mạnh hơn chút, cảm nhận cơ thể thằng bạn run lên từng nhịp như cố tình thử thách giới hạn
Hoàng Đức Duy (Captain)
Ưm...thằng chó, dừng lại cho tao, tao mà thua thì mày cứ liệu //rít qua kẽ răng, cổ đỏ ửng, ngón tay run run//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Ha~chụt...chụt...//tập trung việc của mình//
Hoàng Đức Duy (Captain)
Aisss...thua rồi ứm~ha...//thở gấp, đầu hơi ngửa ra sau, tay buông lỏng làm rơi điện thoại//
Một lúc sau, anh mới rút đầu ra khỏi áo. Tóc rối, môi ướt, ánh mắt lấp lửng
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tao giúp mày giải trí mà, căng thẳng quá không tốt //tay vẫn còn bên trong áo mân mê eo nhỏ//
Hoàng Đức Duy (Captain)
//lườm anh, vừa bực vừa đỏ mặt// Giải trí kiểu gì vậy đồ điên!
Hoàng Đức Duy (Captain)
Tch...tự nhiên chán rồi ngồi cắn mút người ta, mày là chó hả?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Bông...
Hoàng Đức Duy (Captain)
//không nghe, ngồi bấm bấm đt//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Đức Duy
Hoàng Đức Duy (Captain)
//vẫn lơ đi//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
//dần mất kiên nhẫn// Hoàng Đức Duy!
Hoàng Đức Duy (Captain)
//ngước mặt lên nhìn anh// Tao đây, mày làm sao?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
...
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Muốn nữa...
Hoàng Đức Duy (Captain)
H-Hả? Muốn gì????
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
//tay mâm mê dần lên trên, xoa nắn nhẹ 2 điểm hồng// Muốn cái này... một chút nữa thôi...
Hoàng Đức Duy (Captain)
Ứm~ ha //khẽ nghiêng đầu, tránh ánh mắt anh, tai vẫn còn nóng ran// nhanh...nhanh lên
Nhận được sự đồng ý từ thằng bạn thân, miệng anh khẽ nhếch lên hài lòng, tay vén vạt áo của em lên cao, phần eo và ngực phơi bày ra trước mặt
Quang Anh cúi đầu, hôn lên ngực Duy lần nữa. Đầu lưỡi lướt qua đầu ti đã hơi cứng lại, rồi mút sâu, chậm rãi, tiếng chùn chụt ám muội cứ vậy mà phát ra từ căn phòng
Em ngửa nhẹ đầu, cắn môi, tay bấu vào vai anh, hít vào thật mạnh khi cảm giác nóng rát pha lẫn ẩm ướt truyền ra từ ngực. Bất ngờ, Quang Anh cắn nhẹ một cái, không mạnh, vừa đủ khiến Duy rùng mình và khẽ rít lên
Hoàng Đức Duy (Captain)
Á-! Mày... mày bị gì vậy!? Đồ chó, đừng có cắn nữa
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
//ngẩng đầu lên nhìn em chẳng chút hối lỗi, cười khẽ// cắn nhẹ thôi mà, cho tỉnh
Hoàng Đức Duy (Captain)
//vỗ mạnh một phát vào mặt anh// Mày mới là người cần tỉnh
Hoàng Đức Duy (Captain)
Kh-không chơi nữa, tao buồn ngủ rồi //mặt đỏ bừng, nhanh tay kéo áo xuống//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
//tay xoa xoa má ngơ ngác// Ơ?
Duy thở ra một hơi dài, rồi thả người xuống, gục trán vào vai anh. Em không nói gì nữa, chỉ im lặng, mắt nhằm hờ, lồng ngực vẫn còn phập phồng nhẹ. Anh siết tay ôm lại, nghiêng đầu cúi xuống, mặt áp sát cổ bạn, mũi cọ nhè nhẹ lên da, rồi hít thật sâu
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Bông à, mày tắm cùng sữa tắm với tao mà sao mày thơm vậy hả?
Hoàng Đức Duy (Captain)
Ưm~ không biết//tiếng nhỏ như mèo kêu, mắt vẫn nhắm, không buồn nhúc nhích//
Anh chỉ cười, tay chuyển sang xoa nhẹ má em, lòng bàn tay áp sát làn da còn hơi nóng. Động tác chậm, mềm, và quen thuộc đặt một cái hôn nhẹ lên môi Duy – ngắn, êm, và quá đỗi tự nhiên. Em lại chẳng có phản ứng gì - không ngạc nhiên, không tránh né, đơn giản bởi vì họ đã làm vậy đến quen rồi
Hoàng Đức Duy (Captain)
//mặt lim dim, chun chun mũi// Bột ơi, Bông buồn ngủ ạ
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
//khẽ cười, chụt một phát nữa vào má em// được rồi, đi ngủ nào
Anh dịu dàng đỡ em nằm xuống giường, khẽ điều chỉnh tư thế giúp em thoải mái rồi với tay tắt đèn phòng. Ánh sáng vàng ấm áp từ đèn đường bên ngoài len qua tấm rèm cửa, nhẹ nhàng phủ lên căn phòng một lớp yên bình đến lạ. Anh quay lại, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, tay vòng qua ôm trọn eo em, kéo em sát vào lòng như thói quen, đều đều xoa lưng giúp em ngủ ngon hơn
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Ngủ ngoan đi, mai dậy tao dắt mày đi ăn sáng
Hoàng Đức Duy (Captain)
//đôi mắt nhắm nghiền nhưng miệng nhỏ vẫn cố gắng đưa ra yêu cầu// Bánh mì thịt nướng... kèm sữa đậu
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
//phì cười, hôn chụt vào trán em// con mèo lười tham ăn
Hoàng Đức Duy (Captain)
Ưm, Bột ngủ đi //dúc sâu vào lòng anh//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Bông ngủ ngoan //ôm em ngủ ngon lành//
Ọc Ọc - tg
fwowbsiwjvdgixnsvigwuwvshdrhycapobxbxyxowbsnwcsisbwgsidbdyags
Download MangaToon APP on App Store and Google Play