[ Quang Tiệp ] NGỤC SỦNG – EM THUỘC VỀ TỘI LỖI CỦA ANH
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT VÀ NỘI DUNG
🩸 Hoàng Tuấn Tiệp
- 25 tuổi .
- Tội danh (bị đổ oan) : Giết người có tổ chức .
- Ngoại hình : Gầy gò, trắng bệch, đôi mắt lúc nào cũng như sợ hãi điều gì đó .
- Tính cách : Hiền lành, nhút nhát, dễ mềm lòng, có xu hướng cam chịu và phụ thuộc .
- Bí mật thân thể : Là người song tính – sở hữu cả hai bộ phận sinh dục nam và nữ, có tử cung và khả năng mang thai .
- Thân thế : Bị chính em trai ruột là Hoàng Tuấn Lâm hãm hại và đổ tội, không còn gia đình bên ngoài .
"Tôi không phải kẻ giết người… Tôi chỉ là người không ai tin."
🩸 Hạ Chi Quang
- 31 tuổi .
- Chức vụ : Giáo Quản trại giam cấp cao của trại Tử Nguyên .
- Ngoại hình : Cao lớn, mắt đen sâu thẳm, nụ cười lịch sự nhưng lạnh như băng
- Tính cách : Giả vờ điềm đạm, đạo mạo – bên trong là một kẻ biến thái, thích kiểm soát, chiếm hữu và thao túng tâm lý nạn nhân .
- Quá khứ : Từng bị phản bội trong một vụ việc liên quan đến tù nhân song tính – dẫn đến lệch lạc tâm lý
- Mối quan hệ với Tuấn Tiệp : Ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã bị cơ thể đặc biệt kia hấp dẫn, ra tay chiếm giữ và biến cậu thành “đồ sở hữu riêng” .
"Em là tù nhân của tôi… nhưng tôi không định trả em cho tự do đâu."
🩸 Hoàng Tuấn Lâm
- 23 tuổi .
- Em trai ruột của Tuấn Tiệp .
- Bề ngoài ngoan ngoãn, yêu thương gia đình, bên trong là kẻ ghen tị, ích kỷ và toan tính .
- Chính hắn cấu kết với bên ngoài để gài bẫy anh trai, đẩy Tuấn Tiệp vào con đường tù tội .
- Xuất hiện nhiều trong đoạn hồi tưởng và về sau là nguồn gây khủng hoảng tâm lý cho Tuấn Tiệp .
✨ TÓM TẮT NỘI DUNG TRUYỆN
"Tội danh : Giết người có tổ chức.
Hình phạt : Chung thân.
Nơi giam giữ: Trại Tử Nguyên."
Một người như Hoàng Tuấn Tiệp – hiền lành, dễ tổn thương – không nên tồn tại trong một nơi như Tử Nguyên. Nhưng cậu đã vào đây, bằng chính sự phản bội từ em trai ruột.
Chưa kịp thích nghi với cuộc sống ngục tù khắc nghiệt, Tuấn Tiệp đã bị quản lý trại Hạ Chi Quang để mắt. Người đàn ông ấy – với vẻ ngoài đĩnh đạc và giọng nói trầm ổn – lại ẩn chứa trong mình dục vọng bệnh hoạn và một quá khứ méo mó.
Ngay trong lần "kiểm tra y tế" đầu tiên, Hạ Chi Quang đã phát hiện bí mật mà Tuấn Tiệp giấu kín cả đời : cậu là một người song tính, mang trong mình khả năng sinh sản. Từ đó, cậu không còn là tù nhân bình thường. Cậu trở thành "vật nuôi cá nhân" của Hạ Chi Quang – bị giam riêng, bị chiếm hữu cả thể xác lẫn tinh thần.
Câu chuyện bắt đầu từ tình dục cưỡng ép, nhưng dần dần biến thành nỗi ám ảnh lệ thuộc. Giữa máu, nước mắt và bạo lực, một sinh linh dần lớn lên trong bụng Tuấn Tiệp.
Còn Hạ Chi Quang, dù điên cuồng, chiếm hữu và vặn vẹo, lại là người duy nhất muốn giữ lấy Tuấn Tiệp bằng mọi giá – kể cả phản bội lại cả hệ thống trại giam mà mình quản lý.
Khi kẻ giam giữ lại là kẻ yêu sâu đậm. Khi tù nhân lại là người không thể sống nếu thiếu xiềng xích.
Và khi đứa bé ra đời trong ngục tối – cũng là lúc tất cả sự thật được phơi bày.
Chương 1 : Vào Tử Nguyên
Tội danh : Giết người có tổ chức
Thời gian tuyên án : Vĩnh viễn
Tên phạm nhân : Hoàng Tuấn Tiệp
Mã số : 0419
Nơi giam giữ : Trại Tử Nguyên – khu biệt lập
Thành sắt khép lại sau lưng, tiếng "két" rít lên như gào thét cuối cùng của tự do. Hoàng Tuấn Tiệp siết chặt hai tay trước bụng, bước chân loạng choạng như thể cơ thể sắp đổ sập.
Bên trong trại giam Tử Nguyên, mọi thứ đều tối hơn ánh mắt người. Gió lùa qua những song sắt lạnh ngắt, âm u đến độ khiến cậu tưởng mình đã chết ngay tại phiên toà hôm ấy.
Một người lính gác nắm lấy bả vai cậu, đẩy mạnh về phía trước.
???
"Đi nhanh lên. Đừng để Giáo Quản đợi."
Cậu chưa từng được nói tên. Chỉ biết rằng kẻ đó nắm toàn bộ quyền sinh sát trong trại giam này, và khu biệt giam A mà cậu được đưa đến… chưa từng có phạm nhân nào sống sót quá 30 ngày.
Một căn phòng rộng, ánh sáng trắng lạnh lẽo phủ lên từng viên gạch. Trên bục cao phía trước, một người đàn ông ngồi lặng lẽ, tay cầm một tập hồ sơ.
Ánh mắt hắn chậm rãi rời khỏi giấy tờ, dừng lại trên người Tuấn Tiệp.
Không nói, không cười, không một biểu cảm. Nhưng ánh nhìn đó—như một lưỡi dao mổ xẻ linh hồn. Cậu rùng mình không lý do, bước lùi nửa bước mà chính mình cũng không nhận ra.
Hạ Chi Quang
“Ngẩng đầu lên.”
Giọng nói trầm thấp, nhưng đầy quyền lực. Không to, nhưng khiến tất cả im bặt.
Tuấn Tiệp ngẩng lên, môi run run.
Hạ Chi Quang đứng dậy, từng bước tiến về phía cậu. Bộ đồng phục quản lý màu xám đen càng khiến hắn như một bóng quỷ bước ra từ địa ngục.
Đứng trước mặt Tuấn Tiệp, hắn không nói gì ngay. Chỉ nhìn cậu thật lâu, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy. Đôi mắt cậu sợ hãi, và cơ thể thì run rẩy không kiểm soát.
Hạ Chi Quang
“Mắt quá trong. Phạm nhân giết người mà trông như con thỏ con vào nhầm chuồng sói vậy.”
Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, khiến Tuấn Tiệp không thể né tránh ánh nhìn.
Hạ Chi Quang
“Phạm nhân 0419. Em… là của tôi từ hôm nay.”
Tuấn Tiệp hoảng hốt ngước nhìn hắn.
Nhưng Hạ Chi Quang không để cậu phản ứng. Hắn xoay người, ra lệnh :
Hạ Chi Quang
“Đưa về khu A. Phòng riêng. Không ai được đến gần.”
???
“Vâng, thưa Giáo Quản !”
Tiếng bước chân dồn dập phía sau. Cậu bị kéo đi.
Phía sau lưng, giọng nói nhẹ tênh kia lại vang lên – không đủ lớn, nhưng đủ để cậu nghe thấy :
Hạ Chi Quang
“Đừng để tôi thấy em khóc lần thứ hai…
Nếu không, tôi sẽ lấy luôn nước mắt đó để thử độ ướt của em.”
Chương 2: Số Tù 0419
Không cửa sổ. Không ánh sáng mặt trời. Chỉ có tường gạch lạnh lẽo và bóng đèn huỳnh quang chập chờn.
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi co ro nơi góc tường. Đôi tay ôm chặt đầu gối, mắt mở to nhìn vào khoảng không như không thể tin được bản thân đã thật sự rơi vào địa ngục.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Từ lúc bị bắt, bị tuyên án, bị đẩy vào đây, đến việc bị chính Quản Giáo trại giam nói thẳng mặt:
Không ai tin cậu vô tội. Không ai để cậu cãi lại. Và… không ai biết bí mật cơ thể cậu mang theo – ngoại trừ một người.
Một cái tên nghe lên tưởng như cao quý, nhưng cậu cảm nhận được rõ ràng: hắn không phải con người bình thường.
Bởi vì chỉ cần ánh mắt ấy — cái cách hắn nhìn chằm chằm vào bụng dưới của cậu — Tuấn Tiệp biết hắn đã nghi ngờ điều gì đó. Có thể là vì hồ sơ y tế sơ bộ. Hoặc cũng có thể… là bản năng thú săn mồi.
???
“Số tù 0419, chuẩn bị kiểm tra sức khoẻ.”
Giọng của lính canh vang lên qua loa phát thanh. Cậu khựng lại.
Hoàng Tuấn Tiệp
“Không kiểm tra có được không?”
Cậu hỏi nhỏ, gần như thì thầm, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cạch cạch mở khoá và hai người đàn ông mặc đồ đen tiến vào.
Một người kéo cậu dậy, người còn lại trói cổ tay cậu bằng dây vải mềm.
???
“Quản lý có lệnh, tự tay kiểm tra. Không được phép kháng cự.”
Căn phòng kiểm tra y tế nằm cuối dãy B — khu cấm. Rộng, trống, lạnh, và trắng toát. Một chiếc giường inox đặt giữa phòng. Một bàn kim loại bên cạnh. Không có bất kỳ dụng cụ y tế nào quen thuộc.
Hạ Chi Quang đang đứng cạnh cửa sổ đóng kín, quay lưng về phía cậu. Ánh sáng rọi vào nửa mặt hắn, làm nổi bật làn da trắng nhợt và đôi mắt tối sâu.
Tuấn Tiệp bị đẩy vào, đứng khựng lại. Cánh cửa khép lại sau lưng. Cậu chỉ còn lại một mình với hắn .
“Lại đây.” – Giọng nói nhẹ như gió nhưng khiến tim cậu thắt lại.
Hoàng Tuấn Tiệp
“Quản Giáo... tôi... tôi không khoẻ.” – Cậu khẽ nói, cố tránh ánh mắt hắn.
“Vậy thì càng cần kiểm tra kỹ hơn.”
Hạ Chi Quang quay lại, cầm lấy một bộ hồ sơ. Hắn bước tới, đứng trước mặt cậu, lật từng trang như thể đang xem một món hàng cần xác nhận trước khi mua.
Hạ Chi Quang
“Cân nặng thiếu chuẩn. Nhịp tim dao động cao bất thường. Phản ứng thần kinh chậm. Nhưng thứ đáng chú ý nhất là…”
hắn dừng lại, ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Tuấn Tiệp siết chặt hai tay, lùi lại.
Nhưng Hạ Chi Quang không cho cậu cơ hội. Hắn vươn tay, tóm lấy cằm cậu, kéo lên.
Hạ Chi Quang
"Thở gấp. Đồng tử giãn. Mồ hôi lạnh. Em sợ tôi đến vậy?"
Hoàng Tuấn Tiệp
“Anh… muốn làm gì?”
Hạ Chi Quang
“Kiểm tra, tất nhiên rồi.”
Câu trả lời ấy không sai. Nhưng khi bàn tay lạnh ngắt của hắn trượt vào lớp áo tù nhân rộng thùng thình, chạm xuống vùng bụng dưới—nơi không nên chạm tới—Tuấn Tiệp đông cứng.
Cơ thể cậu run rẩy. Theo bản năng, cậu đẩy hắn ra.
Hạ Chi Quang giữ chặt tay cậu, áp chặt xuống giường inox lạnh buốt.
Hạ Chi Quang
“Không cần giả vờ nữa.” – Hắn cúi xuống, môi gần kề tai cậu.
“Em là song tính, đúng không?”
Tim cậu như vỡ tung. Câu nói ấy… là con dao xé toang vỏ bọc mà cậu giấu kín bao năm.
Hạ Chi Quang
“Yên tâm.” – Hắn cười, bàn tay áp vào bụng dưới của cậu, vuốt nhẹ như vuốt một món bảo vật.
“Cơ thể này… tôi sẽ kiểm tra kỹ. Rất kỹ.”
Tuấn Tiệp mở to mắt, không thể phát ra tiếng nào.
Và lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận rõ ràng:
Tự do không còn nghĩa lý. Cơ thể này đã bị định đoạt.
Bởi một người đàn ông… mà cậu không thể trốn thoát.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play