(KNY)[TanMui]VỞ KỊCH
Chapter 1: Sự cố
Ánh đèn tím nhạt lập lòe giữa làn khói thuốc và âm nhạc mơ hồ, chậm rãi trong quán bar nhỏ nằm khuất nơi góc phố. Hôm nay khá vắng khách nhưng lại có tiếng ồn phát ra từ một thanh niên tóc đỏ đang ngồi một mình ở quầy, tay xoay nhẹ ly rượu ánh mắt lặng như nước đá.
Kamado Tanjirou
Cậu bảo tôi ra đây mà giờ chẳng có ma nào thế này
Agatsuma Zenitsu
"Xin lỗi mà hôm nay tớ bận đột xuất lỡ đến rồi thì ngồi đó ngắm mấy cô em đi, tớ là khách VIP đấy tớ bù cho cậu suất đặc biệt rồi"
Kamado Tanjirou
"Lắm chuyện tớ không hứng thú với mấy cái này, mà hẹn có việc gì thì nói luôn đi"
Agatsuma Zenitsu
"Chuyện là..."
Kamado Tanjirou
*Mình không ngửi được sự xuất hiện của người này*
Một phục vụ bước ra, gương mặt lạnh như tượng, lặng lẽ đến nỗi cũng không cảm giác được người đó đang ở gần mình, Tanjirou chỉ thoáng nhìn, ánh mắt vô thức dừng lại một giây ở đôi mắt ấy. Trong veo, mỏng manh như mặt nước
Anh đặt ly rượu xuống bàn, cúi đầu nhẹ đợi người đó rời đi rồi khẽ nghiêng người tránh tiếng ồn xung quanh lại tiếp tục cuộc trò chuyện
Kamado Tanjirou
Rồi nói đi
Agatsuma Zenitsu
"Hôm trước tớ với Inosuke bắt được một tên thuộc hạ của hắn có tra hỏi..."
Agatsuma Zenitsu
"C-có chuyện gì vậy"
Chủ quán
Tokitou làm gì vậy hả
Tokitou Muichirou
T-tôi xin lỗi
Ngay lúc đó, một tiếng đổ vỡ vang lên. Chất lỏng mát lạnh đổ ướt vai áo Tanjirou kéo theo mùi rượu ở trong đó
Anh cúp máy, không nói gì
Chủ quán
Xin lỗi ngài đây là nhân viên mới nên mong ngài bỏ qua tôi sẽ đền bù ạ
Anh lấy tay gạt cho qua rồi quay lại ghế rồi ngồi xuống như có chuyện gì xảy ra
Tokitou Muichirou
N-nè chiếc áo bị bẩn đó...để tôi giặt và trả lại
Tokitou Muichirou
Ngày mai anh quay lại không
Cũng chỉ là chức vest được khoác bên ngoài thôi sao người đó lại mang cảm giác tội lỗi đến vậy, nhút nhát quá mức rồi, một người đầy năng lực và mạnh mẽ của Tanjirou không để tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt như vậy đâu thôi thì người ta có lòng đành phải thuận vậy
Tanjirou mặt vẫn lạnh tanh cởi ra và ném về phía người phục vụ đó
Kamado Tanjirou
Tính tiền luôn đi
Tokitou lặng lẽ đưa hai tay ra đón lấy chiếc áo, ánh mắt còn đọng chút bối rối, ngơ ngác nhìn anh không một lời nói, không một ánh nhìn ngoái lại. "Mình lại gây rắc rối nữa rồi…"
Tác giả
Tui sẽ ráng end tất cả trong năm nay và có thể sẽ off luôn
Tác giả
Bạn nào đó đừng copy idea của mình nhé ai viết giống dù chi tiết nhỏ mình đọc qua là biết hết nhé=)))
Tác giả
Nếu bộ này là bộ cuối cho HE cho vui vẻ ha
Chapter 2: Thật xui xẻo
Kamado Tanjirou
Biết vậy ở nhà cho khỏe, cái tên Zenitsu háo sắc này chỉ toàn nghĩ đến mấy nơi đó không
Agatsuma Zenitsu
Nè bạn thân mến
Kamado Tanjirou
Đừng gọi tớ là bạn
Agatsuma Zenitsu
Thôi mà tại hôm qua tên đầu heo kia tốt bụng đột xuất rủ tớ đi ăn đấy chứ
Kamado Tanjirou
À hai cậu chơi riêng bỏ tớ một mình
Agatsuma Zenitsu
Không không tớ thắng cá cược với cậu ta đấy
Agatsuma Zenitsu
Tối nay hứa sẽ đi với cậu
Kamado Tanjirou
Có thông tin là bọn thí nghiệm của Muzan cứ cắn trúng người nào là người đó sẽ bị nhiễm như bọn chúng luôn
Agatsuma Zenitsu
Sợ nhỉ, mà không ngờ Thợ săn dị thể chúng ta vẫn còn tồn tại không thì thế giới này ra sao nữa
Kamado Tanjirou
Hiện tại thì Muzan vẫn còn lẩn trốn, có lẽ hắn sợ tớ vì tớ suýt nữa thì lấy mạng được hắn
Kamado Tanjirou
Nếu không nhanh chóng thì hắn còn ra tay với nhiều người và sức mạnh của hắn sẽ tăng lên từng ngày
Kanroji Mitsuri
Nè hai đứa lo ăn đi, ngày nào cũng nhắc mấy chuyện này không chán à
Kamado Tanjirou
Chị Mitsuri, sáng chị cứ làm việc ở quán ăn như vậy sao
Kanroji Mitsuri
Ừ sở thích của chị mà, tối thì nghe lệnh thì mới đi diệt bọn chúng thôi, có Iguro đồng hành cùng chị nữa nên cũng thấy vui
Agatsuma Zenitsu
Chị Kanroji xinh vậy mà quen tên Iguro khó ưa kia
Kamado Tanjirou
Cậu không thể hẹn chỗ nào yên bình hơn à
Agatsuma Zenitsu
Ấy cậu chẳng biết gì cả, chỗ này kín đáo ít người biết nhưng nhân viên ở đây đẹp lắm nhé
Kamado Tanjirou
Thôi tớ không tập trung được
Agatsuma Zenitsu
Nè nè khoan đã tớ để ý ở đây có một em nhân viên mới được lắm nhé, khúc gỗ như cậu không hiểu được đâu
Agatsuma Zenitsu
Tớ vừa gặp đã mê luôn rồi
Agatsuma Zenitsu
Kìa kìa là em ấy đó
Agatsuma Zenitsu
Cậu quay đi đâu vậy nhìn đi
Kamado Tanjirou
Bỏ đi chúng ta bàn chuyện rồi tớ báo cho anh Giyuu
Agatsuma Zenitsu
Nói chuyện với cậu chán quá
Tokitou Muichirou
Anh gì ơi
Agatsuma Zenitsu
Hả...em gọi anh có gì sao, hôm trước chúng ta mới gặp nhau em nhớ anh sao
Tokitou Muichirou
/lắc đầu/Em cứ sợ anh không đến nữa, hôm đó xin lỗi anh nhiều, áo của anh đây
Tokitou lại xuất hiện một cách bất ngờ, khiến Tanjirou không khỏi giật mình, trông Tokitou rất vui khi nhìn thấy anh, còn đưa đồ nữa. Dù công việc đã rèn cho Tanjirou sự điềm tĩnh và vẻ lạnh lùng khiến không ít người phải dè chừng, nhưng chính vẻ ngoài và khí chất ấy lại vô tình thu hút người khác. Tokitou có lẽ cũng không ngoại lệ
Agatsuma Zenitsu
Còn xưng hô ngọt xớt, còn đưa đồ cho nhau...
Agatsuma Zenitsu
Tanjirou cậu lừa tớ
Kamado Tanjirou
Sự cố thôi do hôm qua cậu bỏ tớ lại mà
Agatsuma Zenitsu
Cậu đâu thích mấy nơi như này còn cố tình ở lại là có ý đồ rồi
Kamado Tanjirou
Trời ạ cái tên ngốc này
Chapter 3: Ánh mắt đó
Sau khi bị "thất tình" Zenitsu liền chạy đi mất không để Tanjirou giải thích một lời
Kamado Tanjirou
*Đã bảo ở nhà rồi còn đến đây*
Chủ quán
Nè Tokitou vào đây
Chủ quán
Chuyện hôm qua ta tha lỗi
Chủ quán
Biết em cũng khó khăn mới đưa về đây làm, tôi đưa trước lương
Chủ quán
Với lại căn hộ em thuê chỗ anh cũng không cần trả đâu
Tokitou Muichirou
Thật sao, cảm ơn ông chủ nhiều lắm
Hắn từ từ tiến sát lại gần, hai tay đặt lên vai siết lại. Thảo nào hắn lại tốt như vậy, giây trước còn không đề phòng kịp
Tokitou Muichirou
Bỏ ra...
Kamado Tanjirou
Bỏ cái tay ra
Kamado Tanjirou
Thôi thì ông chưa làm gì nên tôi tha đấy
Một tiếng hét vang lên vừa đúng lúc Tanjirou đi ngang qua liền phá cửa, chỉ cảnh cáo và kéo Tokitou ra khỏi nơi này, em cũng cúi gằm mặt bấu víu lấy anh
Kamado Tanjirou
*Tên đó đang sợ...không đúng, hay trực giác của mình bị lỗi rồi*
Kamado Tanjirou
*Còn em ấy...cũng đang sợ nhưng sao cảm giác của ông ta nặng nề hơn*
Kamado Tanjirou
Nhát như vậy còn làm ở mấy chỗ này làm gì
Kamado Tanjirou
Không phải ông ta thì cũng là người khác có khi còn khó thoát hơn nữa
Tokitou Muichirou
Em đâu biết người ta mời em về làm mà
Kamado Tanjirou
Không biết công việc như nào cũng làm sao
Kamado Tanjirou
Người ta tốt vậy cũng phải nghi ngờ chứ
Tokitou Muichirou
Lỡ tốt thật thì sao
Kamado Tanjirou
/Hít sâu/ Thôi được rồi bây giờ cứ kiếm người tốt mà theo
Kamado Tanjirou
Đi theo tôi làm gì
Tokitou Muichirou
Anh nói đi theo mà
Kamado Tanjirou
Sao không về?
Tokitou Muichirou
Chỗ ở của em cũng ông ta cho bây giờ bị đuổi rồi còn gì
Kamado Tanjirou
Không thể tự nghĩ cách à
Tokitou Muichirou
/lắc đầu/
Kamado Tanjirou
Vậy thì tôi chịu tôi không biết
Kamado Tanjirou
Đã bảo đừng đi theo-
Kamado Tanjirou
Được rồi đừng nhìn tôi với ánh mắt đó tôi chịu không nổi đâu
Kamado Tanjirou
Tôi sẽ giúp được chưa
Kamado Tanjirou
Tự nhiên làm ơn mắc oán
Download MangaToon APP on App Store and Google Play