[RhyCap] Sát Nhân….?!
bắt nạt....
Sốp
Sốp làm cx chả hay đâu nhưng bộ này t phải làm
Tiếng va chạm khô khốc vang vọng trong căn phòng trống
sau cánh cửa khóa chặt, những tiếng chửi rủa nghèn nghẹn vang lên
Mọi lời nói thốt ra đều khiến ai nghe cũng ám ảnh
Hoàng Đức Duy
// đạp vào ngực rhy//cái loại phò như mày thật dơ bẩn
Hoàng Đức Duy
Mà đòi thích t
Hoàng Đức Duy
Bố mày khinh// nắm đầu//
Gương mặt bê bết máu, đôi mắt mở trừng như đông cứng trong khoảnh khắc cuối cùng của nỗi đau.
Nguyễn Quang Anh
Tớ yêu cậu thì sao tớ có làm sai gì đâu// giữ tay cap//
Máu chảy dọc theo gò má, hòa lẫn với những giọt lệ khô. Ánh nhìn vô hồn khiến người ta rùng mình, nhưng cũng xót xa
Hoàng Đức Duy
Ha mày nghĩ gì cái thứ điên loạn
Hoàng Đức Duy
Trai yêu trai???
Hoàng Đức Duy
Nó dell phải định nghĩa của cuộc sống đời tao
Nguyễn Quang Anh
Tại sao tớ không được thích cậu// chống cự//
Nguyễn Quang Anh
Tớ cũng chỉ là một con người, từng sống, từng đau, và từng khao khát được yêu thương.
Hoàng Đức Duy
Mày mà cũng xứng được yêu được thương
Hoàng Đức Duy
Chắc gì mày còn sự trong trắng của mày// tát rhy//
Rhy yêu một cách ngốc nghếch, lặng lẽ theo sau như cái bóng, dù biết mình chẳng bao giờ được đáp lại. Mỗi lần bị trêu chọc, bị xô đẩy, bị cười nhạo trước mặt người ấy
Rhy chỉ cúi đầu cười gượng, như thể nỗi đau đó chẳng là gì so với một lần được nhìn thấy nụ cười kia. Tình cảm của Rhy không ồn ào, không lời than vãn, chỉ là thứ tình yêu âm thầm, càng giữ càng đau
Một kẻ si tình đến đáng thương
càng yêu lại càng cô đơn.
Nguyễn Quang Anh
Tớ có bao giờ bắt cậu thích tớ đâu
Nguyễn Quang Anh
Vì cậu tớ sắn sàng cho cậu tất cả mà
Nguyễn Quang Anh
Tớ yêu nhưng không đòi hỏi
Nguyễn Quang Anh
Tớ chấp nhận bị đánh
Nguyễn Quang Anh
Sao không mở lòng với tớ
Hoàng Đức Duy
Cái thứ dơ bẩn nhưng mày được tao đánh là phước nhà mày// đấm rhy//
đau lắm!
Hoàng Đức Duy
Thích tôi á? Nực cười thật đấy//đạp ngực//
Hoàng Đức Duy
Ai cho cậu cái ảo tưởng rằng chỉ vì cậu thích tôi, tôi phải cảm động? Đừng tự nâng mình lên bằng thứ tình cảm mà tôi chẳng hề muốn nhận
Hoàng Đức Duy
Đừng bám theo tôi như một cái bóng đáng ghét rồi tỏ ra đáng thương, tôi không mắc nợ gì cậu cả
Hoàng Đức Duy
Tình cảm không được hồi đáp thì nên biết dừng lại, đừng biến nó thành sự phiền toái. Thích mà không biết điều, thì chỉ là một kẻ đáng khinh.// chửi rủa//
Rhy đứng chết lặng. Mỗi lời cậu nói như một nhát dao lạnh ngắt cứa sâu vào tim. Không phải vì bị từ chối
mà vì bị khinh. Rhy biết mình chẳng hoàn hảo, cũng chẳng có cơ hội, nhưng chưa từng nghĩ tình cảm của mình lại bị giẫm đạp không thương tiếc. “Tôi không mắc nợ gì cậu cả”
câu nói đó vang lên dửng dưng, tàn nhẫn đến mức Rhy chẳng còn biết giấu nỗi đau vào đâu. Cảm giác lúc ấy không phải thất tình, mà là mất đi cả chút tự trọng cuối cùng.
Nguyễn Quang Anh
Tớ sai rồi sao// ngước cổ lên hỏi//
Hoàng Đức Duy
Phải mày rất sai
Rhy khẽ cười, giọng run nhưng ánh mắt lại lặng như nước
Nguyễn Quang Anh
Ừ… Cậu không nợ tớ gì cả. Tớ biết điều đó từ lâu rồi. Tớ cũng chẳng mong cậu đáp lại, càng không dám mơ mình sẽ là người cậu chọn
Rhy ngẩng lên, nhìn thẳng vào người mình thích
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là… tớ thích cậu. Đơn giản vậy thôi. Không vì cậu tốt, không vì cậu đẹp, mà vì… cậu là cậu
Nguyễn Quang Anh
Và nếu có phải thích đến khi già, thích đến khi chẳng còn ai nhớ tên Rhy là ai nữa, thì tớ vẫn sẽ thích
đau không
Nguyễn Quang Anh
Và nếu có phải thích đến khi già, thích đến khi chẳng còn ai nhớ tên Rhy là ai nữa, thì tớ vẫn sẽ thích
Đôi mắt của rhy sự lên sự kiên quyết kiên cường
Nguyễn Quang Anh
Dù có bị coi thường, dù cậu ghét bỏ, thì tình cảm này… tớ vẫn không nỡ vứt bỏ đâu// rơi nước mắt//
Hoàng Đức Duy
Mày không yêu tao, Quang Anh à!
Hoàng Đức Duy
Mày ám tao!Tình cảm của mày không phải chân thành, mà là điên loạn. // vỗ mặt rhy//
Hoàng Đức Duy
Tao chưa từng cần, cũng chưa từng muốn.
Hoàng Đức Duy
Mày bám riết lấy tao như thể tình yêu của mày là cao cả, nhưng thật ra chỉ là ích kỷ và phiền phức.
Hoàng Đức Duy
Tỉnh lại đi// đá rhy//
Hoàng Đức Duy
Tao không phải của mày. Chưa từng và sẽ không bao giờ.
Câu nói ấy buông ra nhẹ như không, nhưng sắc lạnh đến nghẹt thở
Không cần quát tháo, không cần xúc phạm, chỉ một ánh nhìn dửng dưng cùng giọng điệu bình thản đã đủ để bóp nghẹt trái tim người đối diện
Nguyễn Quang Anh
Ừ, tớ điên thật đấy. Điên mới đi thích một người luôn coi thường mình. Điên mới cứ bám lấy dù biết chẳng có chút hy vọng nào//cười//
Nguyễn Quang Anh
Tớ biết cậu khó chịu, biết cậu thấy tớ phiền
Nguyễn Quang Anh
Nhưng… tớ chưa từng đòi hỏi cậu phải đáp lại. Tớ chỉ thích cậu thôi, một cách ngốc nghếch và yên lặng
Nguyễn Quang Anh
Tớ chỉ thích cậu thôi, một cách ngốc nghếch và yên lặng. Nếu điều đó làm cậu thấy mệt, thì… xin lỗi. Tớ chỉ không biết cách ngừng lại.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là… dù có bị gọi là điên, tớ vẫn thấy may mắn. Vì ít nhất, tớ đã thật lòng
Hoàng Đức Duy
// cầm áo rhy// CÁI ĐỒ ĐIÊN
Rhy ngồi lặng trong góc phòng, lưng tựa vào tường, ánh đèn vàng nhạt phủ lên khuôn mặt đầy mệt mỏi
Căn phòng im ắng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc
từng nhịp như chạm vào tim
Mắt Rhy trống rỗng, không còn nước để khóc, chỉ còn khoảng không lạnh buốt len vào từng khe suy nghĩ
Ngoài cửa sổ, trời sẩm tối. Còn trong lòng cậu, đã tối từ lâu rồi. Không ai gọi, không ai hỏi. Rhy chỉ lặng im, ngồi đó
như thể nếu không động đậy, thì nỗi đau cũng sẽ ngừng lại theo
Nguyễn Quang Anh
Nó đau lắm Đức Duy à
Nguyễn Quang Anh
Cậu có thế nói ra lời khiến người khác đau vậy ư
Nguyễn Quang Anh
Tớ yêu cậu nhiều quá rồi
Sốp
Tập sau sốp sẽ tiết lộ tính cách thật của rhy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play