[Tokyo Revengers] Mơ Hồ.
Chap 1
Có những câu chuyện , vừa bắt đầu đã được viết bằng nước mắt.
Có những người, sinh ra để chạm nhau , rồi rơi khỏi tay nhau trong một giây lỡ nhịp.
Sanzu Haruchiyo
Everleigh Seraphina?
Sanzu Haruchiyo
tên gì dài thế?
Sanzu Haruchiyo
đọc mỏi mồm!
Haruchiyo chống cằm, ánh mắt chán đời như mọi lần không nghĩ câu nói đó lại khiến cô bé kia im bặt.
?
không thấy em khóc hay sao
Sanzu Haruchiyo
cháu mặc kệ!!
Sanzu Haruchiyo
con nhỏ đáng ghét
Sanzu Haruchiyo
vì nó mà bà đánh cháu
Sanzu Haruchiyo
cháu ghét nó!!
Everleigh Seraphina
xin lỗi..
Seraphina hơi cúi đầu. Mi mắt cụp xuống.
Everleigh Seraphina
bà đừng mắng bạn ấy..
Bà ngẩn người ra khi nghe câu nói ấy.
?
haha thằng bé không hiểu chuyện.
?
bả sẽ đi làm đồ ăn cho bọn trẻ.
?
con hãy kết bạn với mấy bạn xung quanh nhé
Everleigh Seraphina
vâng ạ
Sanzu Haruchiyo
/nghe thấy tất cả/
Sanzu Haruchiyo
xì..con nhỏ khó ưa
Everleigh Seraphina
tìm thấy cậu rồi..
Ở cái tuổi 6, 7… ai cũng bướng bỉnh.
Ai cũng nghĩ mình là trung tâm của thế giới.
Bọn trẻ lúc ấy đâu biết “tổn thương là gì”.
Lì lợm. Ngổ ngáo. Và luôn tin rằng: mình không giống đám còn lại.
“Tụi nó khóc thì được an ủi.”
“Mình im thì bị mắng.”
Chỉ khác là, trong cái trại trẻ hôm ấy,có một người không nghĩ như vậy.
Một cô bé nhỏ hơn hắn nửa cái đầu,nhưng lại là người đầu tiên.
đứng về phía cái tôi cứng đầu của hắn.
Everleigh Seraphina
làm bạn với tớ nhé?
Everleigh Seraphina
tên tớ là Everleigh Seraphina nếu cậu thấy nó dài thì có thể gọi tớ là Sera
Sanzu Haruchiyo
phiền phức
Everleigh Seraphina
làm bạn với tớ nhé?
Everleigh Seraphina
làm bạn với tớ nhé
Sanzu Haruchiyo
/tránh xa/
Everleigh Seraphina
Haru~ làm bạn với tớ nhé?
Sau khi trả lời xong câu hỏi của con nhỏ xuốt ngày cứ lãng vãn đi theo.
Nó liền rời đi mà không ngẩng đầu nhìn lại.
Everleigh Seraphina
người gì mà khó khăn
Everleigh Seraphina
vậy thì mình sẽ từ từ tiếp cận cậu ta
Seraphina không khóc. Không lui.
Chỉ hôm sau lại xuất hiện.
Vẫn là cái bóng bé xíu đó lại từ từ lại gần hắn như mọi lần.
Everleigh Seraphina
tớ ngồi đây cùng cậu được không
Everleigh Seraphina
tớ không phiền đâu
Mặt cả hai hướng về phía bầu trời, nơi ánh nắng lọt qua tán cây, đậu nhẹ trên mi mắt nó.
Everleigh Seraphina
hôm nay tớ đem thêm bánh nè
Everleigh Seraphina
cậu muốn ăn không?
Everleigh Seraphina
vậy tớ ăn hết đó nhé!
Và nó ăn thiệt. Vừa ăn vừa ngồi bên hắn như thể việc đó là bình thường.
Sanzu Haruchiyo
sao mày còn chưa đi chỗ khác?
Sanzu Haruchiyo
biết phiền không hả
Everleigh Seraphina
nếu cậu làm bạn với tớ
Everleigh Seraphina
tớ sẽ để cậu yên
Như cỏ dại. Như trời xanh.
Như thể nếu hắn quay đầu lại thì nhất định, nó sẽ đang nhìn hắn.
Everleigh Seraphina
Sanzu Haruchiyo tên cậu cũng dài mà?
Khi mới tới trại trẻ,bà giáo ở đó đã giới thiệu tên mọi người cho nó.
Tới khi nó giới thiệu thì bị hắn chê dài nên nó có ấn tượng nhất với hắn.
Everleigh Seraphina
tớ gọi cậu là Hachi nhé!
Everleigh Seraphina
nghe dễ thương giống như Haru vậy đó
Everleigh Seraphina
Hachi có nghĩa là số 8
Everleigh Seraphina
cậu là người thứ 8 chịu kết bạn với tớ
Sanzu Haruchiyo
tao chịu làm bạn với mày khi nào?
Everleigh Seraphina
tớ không quan tâm
Hachi thành một cái tên kỳ lạ mà chỉ cô dám gọi.
Còn hắn,chỉ dám giả vờ không nghe.
Nhưng lại chờ mỗi ngày được nghe cái giọng lanh lảnh ấy gọi mình thêm một lần nữa.
Chẳng rõ từ khi nào, cái tên “Hachi” không còn là biệt danh riêng nữa.
Một đứa bé trong trại chạy ngang, vỗ vai hắn.
?
Ê Hachi, tới phiên rửa chén kìa!
?
Seraphina gọi anh vậy nên tụi em cũng gọi theo á!
Chỉ ném cái khăn lau lên bàn, bỏ ra ngoài như chẳng quan tâm.
Nhưng trong lòng, có thứ gì đó khó chịu như gai cào vào ngực.Không biết tại sao. Không biết vì đâu.
Chỉ thấy cái tên đó tự dưng trở nên nhạt thếch.
Chẳng phải chỉ nó mới được gọi cái tên đó sao?
Chiều hôm ấy, Sera ngồi dưới bóng cây, ngẩn ngơ nhìn chiếc lá rơi.
Hắn tiến lại, đứng chắn ánh nắng trước mặt nó.
Sanzu Haruchiyo
đừng gọi tao là Hachi nữa
Everleigh Seraphina
tại sao
Everleigh Seraphina
Hachi ghét tớ à
Everleigh Seraphina
Hachi hong muốn chơi với tớ nữa à
Nó rưng rưng như muốn khóc.
Không hiểu mình làm gì sai mà hắn lại ghét nó.
Ánh mắt Hắn là một thứ kỳ lạ xanh lam như mặt hồ lặng,nhưng sâu tới mức người ta chẳng thể thấy đáy.
Có lúc chúng trông nhạt màu như bầu trời sắp mưa.
Có lúc lại sắc lạnh như thủy tinh bị bỏ quên trong băng.
Nhưng khi nhìn Sera chúng dịu lại.
Không còn vẻ sắc nhọn thường ngày.Không còn phòng bị. Không còn dửng dưng.
Mà giống như một kẻ đã lỡ làm rơi trái tim mình xuống nơi ấy,và giờ chỉ còn biết đứng nhìn, không dám cúi nhặt.
Sanzu Haruchiyo
tụi kia cũng gọi như vậy
Sanzu Haruchiyo
không thích
“tao chỉ muốn mày gọi thôi, con nhải chết tiệt”
Nó ngẩng lên, ánh mắt tròn xoe, hơi sửng sốt.
Rồi hắn quay mặt đi, giọng nhỏ hơn, như đang giải thích cho chính mình.
Sanzu Haruchiyo
chỉ người thân và quan trọng mới được gọi tên
Seraphina mỉm cười. Lặng lẽ, không trêu ghẹo, không phá lên cười như mọi khi.
Everleigh Seraphina
Được. Vậy từ giờ chỉ mình tớ gọi cậu là Haru thôi đúng không??
Everleigh Seraphina
cảm ơn Haru
Từ hôm đó, cái tên “Hachi” vẫn vang lên giữa sân trại.
Nhưng hắn không quay đầu. Không ai gọi được hắn nữa.
Chỉ khi nghe ai đó khe khẽ nói “Haru” phía sau thì hắn dừng lại.
Chap 2
Hime
Truyện lệch nguyên tác nhá.
Có ai từng nói với hắn rằng.
“Đôi mắt cậu đẹp quá, nhưng buồn ghê.”
Chỉ chớp mắt, như để giấu đi gì đó đang run rẩy dưới làn mi.
Vì chỉ mình cậu biết cái cách cậu nhìn nó chưa từng dành cho ai. Và sẽ không bao giờ dành cho một ai khác nữa.
Hắn ngồi dưới hiên, tay ôm vết xước nơi cánh tay.
Không khóc. Không nhăn mặt.
Chỉ im lặng nhìn mưa rơi, đôi mắt xanh nhạt ánh lên màu tro lạnh.
Nó chạy lại, thở dốc, quỳ xuống trước mặt hắn, mắt loé lên khi thấy máu rỉ ra.
Everleigh Seraphina
bị thương đó! Sao không nói với ai?!
Sanzu Haruchiyo
không sao. Chút là hết.
Everleigh Seraphina
cái kiểu không sao mà ngồi lì như mèo bị ướt mưa á hả?
Hắn quay sang nhìn nó , hơi cau mày.
Everleigh Seraphina
mèo mà bị mưa tạt trúng đó. Mắt tròn, ướt, nhìn vừa tội vừa tức cười..
Nó cười khúc khích, rồi nghiêng người, ngó thẳng vào đôi mắt ấy.
Everleigh Seraphina
mắt Haru giống y chang
Everleigh Seraphina
nhìn vô là thấy buồn
Everleigh Seraphina
thấy thương.
Đây không phải lần đầu có người nhìn vào mắt hắn.
Nhưng là lần đầu… hắn thấy mình được nhìn thật sự.
Không phải như “Haruchiyo”.
Hắn quay mặt đi, nhưng tai đã đỏ ửng.
Sanzu Haruchiyo
mắt tao giống mèo
Sanzu Haruchiyo
còn mày thì giống thỏ
Everleigh Seraphina
thỏ thì hợp với mèo lắm mà
Chỉ kéo tay áo xuống che đi vết thương, và để cô bé ngồi cạnh mà tim đập rất khẽ, nhưng rất thật.
Từ hôm ấy, cái đuôi nhỏ cứ bám theo hắn không ngừng.
Đi đâu cũng lẽo đẽo cách vài bước.
Hắn ngồi xuống nó cũng ngồi theo.
Cái bóng bé xíu, tóc mềm, mắt sáng, tay luôn cầm gì đó: khi thì quyển truyện gấp đôi người, khi thì bánh gói vụng về.
Không nói nhiều.
Không làm phiền.
Sao không chơi với tụi khác?
Chỉ chớp mắt, ngó hắn bằng cái ánh nhìn kỳ cục đó vừa thương, vừa biết rõ mình sẽ bị thương,nhưng vẫn chọn ở lại.
Quen với cái tiếng “Haru!” mỗi sáng.
Quen với việc có ai đó ngồi cạnh, dù không nói lời nào.
Quen với mùi bánh nướng vỡ vụn dính trên áo.
Quen với cảm giác… không còn một mình.
Hắn đứng nép sau cánh cửa gỗ ọp ẹp, tim đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực.
?
cặp vợ chồng ấy muốn nhận nuôi con bé.
?
gia đình ấy có vẻ tử tế lắm. Bé Sera gặp may rồi.
Hắn không thấy đó là may mắn gì hết.
Chỉ thấy thứ gì đó trong ngực siết chặt lại, như bị móc đi một phần tim mà không xin phép.
Người cứ lẽo đẽo sau lưng hắn mỗi ngày.
Người đã từng gọi hắn là “mèo bị mưa tạt” rồi cười toe toét.
Người duy nhất không sợ khi hắn nổi cáu.
Người duy nhất gọi hắn là Haru.
sẽ thành “con gái của ai đó”.
Sẽ mặc váy đẹp, ở nhà có vườn, học trường mới, có họ tên mới.
Sẽ gọi người khác là “ba”, “mẹ.”
Từ hôm ấy, cái đuôi nhỏ vẫn bám theo hắn như thường.
Cười. Nói. Cằn nhằn chuyện hắn quên ăn sáng.
Vẫn là cái bóng nhỏ lẽo đẽo cách một bước sau lưng.
Nhưng giờ, mỗi bước chân của nó,lại như đang đi xa khỏi hắn từng chút một.
Rằng mỗi lần nghe ai nhắc đến “gia đình mới”,
Haru lại siết tay mình đến bật máu.
Rằng mỗi tối, hắn nằm quay lưng về phía nó,vì không dám nhìn không dám hỏi không dám giữ.
Hắn cũng chỉ là một đứa trẻ rách rưới trong trại này.
Không có họ. Không có tiền. Không có tương lai để trao.
Cái duy nhất hắn có… là ánh mắt từng khiến nó ở lại.
Nhưng ánh mắt đâu níu được chân người ta đi.
Và lần đầu tiên trong đời, một ý nghĩ trần trụi trào lên như lửa.
“Tao muốn cướp nó khỏi tay họ.”
“Không phải vì nó cần tao.”
“Mà vì tao không chịu nổi cái cảnh thấy nó thuộc về một nơi không có tao.”
Everleigh Seraphina
nhìn kìa
Everleigh Seraphina
họ là ai vậy Haru?
Hắn đảo mắt nhìn hai ngừoi lạ đang nói chuyện cùng với bà giáo.
Sanzu Haruchiyo
ra sân chơi
Everleigh Seraphina
được rồi~
Everleigh Seraphina
nghe Haru hết
Everleigh Seraphina
là thật ạ?
Everleigh Seraphina
con sắp được nhận nuôi rồi sao
?
đây là bố mẹ tương lai của con
?
ta cho con và họ gặp nhau làm quen
?
ngày mai họ đến đón con về nhà.
Everleigh Seraphina
Haru có được đi cùng con không ạ
Vừa nghe thấy sắp được nhận nuôi.
Hiran
ta chưa gặp cậu bé lần nào.
Ymahu
chúng ta có thể nhận nuôi cậu bé đó
Everleigh Seraphina
thật sao ạ
?
vậy để ta gọi thằng bé nào nhé
?
Sera con ở lại nói chuyện thêm với bố mẹ nha
Everleigh Seraphina
vâng ạ!!
?
bố mẹ của Sera muốn nhận nuôi con cùng với con bé
?
con vào nhà nói chuyện cùng họ nhé!
Everleigh Seraphina
Haruuu
Hắn bất lực lấy tay ôm eo để đỡ con nhóc loi choi này.
Hiran
đây là cậu bé đó sao?
Everleigh Seraphina
Haruu tớ nói với bố mẹ là muốn chúng ta sẽ về nhà cùng nhau đó!!
Đôi mắt hắn dán chặt vào nó không chớp, không chào đón.
Chỉ có thứ gì đó… tối sầm lại.
Sanzu Haruchiyo
làm gì vậy?
Giọng hắn khàn khàn. Không hẳn là giận.Nhưng lạnh.
Everleigh Seraphina
tớ muốn chúng ta được ở cùng nhau mà! Haru khỏi phải lo nữa, không ai chia rẽ chúng ta hết
Còn hắn thì nhìn nụ cười đó như thể… nó sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Sanzu Haruchiyo
không muốn
Một câu nói rơi xuống như đá nặng giữa tim nó.
Sanzu Haruchiyo
không muốn được nhận nuôi
Sanzu Haruchiyo
không muốn vào căn nhà đó
Không hiểu. Không chấp nhận được.
Everleigh Seraphina
tại sao?
Everleigh Seraphina
tớ làm gì sai hả..?
Hắn hít một hơi thật sâu.
“cậu ấy không muốn bên cạnh mình sao?”.
Chap 3
“Tao không giống mày. Không có tương lai đẹp đẽ. Không giỏi giang. Không dễ thương. Không dễ thương như mày nghĩ.”
“Lỡ mày không còn muốn tao ở bên nữa thì sao?”
Không có mưa, nhưng gió lùa qua khe cửa như móc vào tim người ta mà kéo từng sợi một.
Hắn bật dậy khỏi giường khi mọi người đã ngủ say.
Bàn tay siết chặt tấm áo mỏng, chân bước vội qua dãy hành lang gỗ cũ kỹ.
Không kịp mang áo khoác. Không cầm theo gì.
Chỉ có một thứ thôi nỗi sợ.
Cái sợ không nói thành lời.
Cái sợ mà một đứa trẻ chín tuổi không nên hiểu, nhưng lại hiểu rất rõ.
Nó tới bên cạnh hắn khi hắn lên bảy.
Lại sắp rời ra khi hắn lên chín.
Nó đem lại hơi ấm cho hắn.
Nó đem lại cảm giác hắn không còn một mình nữa.
Hắn đứng trước phòng yên lặng một lúc lâu.
Thường ngày tất cả đứa trẻ được ngủ cùng nhau ở phòng tập hợp.
Nhưng những đứa trẻ trên tám sẽ được chia ra nam ngủ riêng nữ ngủ riêng.
Tim đập nhanh đến mức đau.
Tay giơ lên định gõ… rồi lại rụt xuống.
Hắn chẳng có gì trong tay.
Sẽ không ai tin một đứa như hắn có thể giữ được một người như nó.
Mắt sưng húp lên vì khóc.
“vì chuyện lúc chiều sao?”.
Nghỉ xong hắn rồi xuống định xoa đầu nó.
Everleigh Seraphina
Haru tới đây làm gì vậy?
Cổ họng như bị khóa lại, từng từ mắc nghẹn nơi đầu lưỡi.
Mà vì đang giữ nước mắt lại đến mức toàn thân run lên.
Sanzu Haruchiyo
chỉ còn một mình
“nếu nó đi, sẽ không còn ai bên cạnh mình nữa”
Đứng trước người mà mình không muốn mất.
Khoảng khắc hắn nói đừng đi.
Chỉ có đôi mắt ươn ướt của nó.
Và ánh đèn vàng phía hành lang run run như sắp tắt.
Chỉ bước tới thật chậm và ôm hắn.
Một cái ôm… bé nhỏ, nhưng siết rất chặt.
Chặt đến mức Hắn thấy mình gần như sụp xuống.
Không phải vì yếu mà vì trong vòng tay đó, có thứ mà hắn không giữ được.
Everleigh Seraphina
Haru đi cùng tớ đi
Everleigh Seraphina
chúng ta sẽ có bố mẹ
Everleigh Seraphina
Haru sẽ làm anh trai của tớ
Nó biết hắn lớn hơn nó 1 tuổi.
Nhưng lúc đầu xưng hô như vậy nó quen rồi.
Hắn không nói gì nên nó cũng chẳng sửa lại cách xưng hô.
Hắn định nói gì đó, nhưng hắn lắc đầu.
Sanzu Haruchiyo
không muốn làm anh trai..
Everleigh Seraphina
sau này, Haru tìm tớ, được không?
nhưng khiến hắn đứng lặng như hóa đá.
“thế giới lớn như vậy… nếu mất rồi thì biết tìm ở đâu?”
“Lỡ nó quên mình thì sao? Lỡ mình thay đổi thì sao?”
Lần đầu gặp nó, thứ đầu tiên tao để ý không phải là nụ cười.
Cũng không phải giọng nói.
Là màu tóc của tao hồng nhạt như cánh đào phai đầu mùa.
Và màu mắt của nó cũng là hồng nhạt.
Nhưng trong veo hơn, như một giọt pha lê có thể tan bất cứ lúc nào.
“Không. Chẳng ai giống tao cả”
Nhưng rồi con nhỏ đó nhìn tao.
Cái nhìn đầu tiên đó không hề sợ, không hề đề phòng.
Chỉ có sự tò mò lẫn ấm áp.
Như thể tao không phải đứa trẻ rắc rối trong trại… mà là một ai đó, đáng để tin tưởng.
Và tao cũng đã nhìn nó lại.
Không phải vì ánh mắt nó đẹp.
Mà vì trong ánh mắt đó, tao thấy chính mình mà không bị phán xét.
“Sao lại không giống như những đứa khác?”
“Nó ngây thơ. Không hiểu đời.”
“Và chính vì vậy… nó không sợ tao”
“Không ai nhìn tao như vậy hết.”
Tao vẫn nhớ lúc tao buông câu trêu nó.
Và khi ngẩng lên lại đôi mắt hồng nhạt ấy đã rưng rưng nước.
Đôi mắt hồng nhạt ấy..giờ long lanh, lấp lánh, như đang ôm trọn cả nỗi tủi thân của thế giới.
Từ đó… nó cứ xuất hiện bên cạnh.
Không phải ồn ào mà kiên trì.
Giống như một chiếc chăn mỏng được ai đó nhẹ nhàng quấn quanh người tao trong đêm lạnh.
Mà chính tao cũng không biết mình đã run từ lúc nào.
Tao chưa từng gọi ai là “ánh sáng”.
Còn tao thì chẳng bao giờ với tới.
Nhưng có khi ánh sáng cũng tự biết tới gần.
“Nó không mang theo sự thương hại.”
“Nó không hỏi tao sao không cười, sao hay giận, sao lại im lặng.”
“Và bằng cách nào đó, sự hiện diện của nó khiến mọi thứ xung quanh tao ấm hơn.”
“…Nhưng mà, thiên thần chắc cũng không nhìn người khác bằng ánh mắt đó đâu.”
Nếu có điều gì khiến tao sợ nhất, thì đó là một ngày không còn thấy ánh mắt ấy nhìn mình nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play