[Duonghung]Mafia Phải Lòng Kẻ Thù?
chap1
Lê Quang Hùng
Họ tên: Lê Quang Hùng năm nay 20 tuổi là cảnh sát ngầm mục tiêu của Hùng là Dương
Trần Đăng Dương
Họ tên: Trần Đăng Dương năm nay 23 tuổi là mafia phải trốn Hùng
Màn đêm buông xuống khu cảng số 7 của thành phố, nơi mà pháp luật chỉ là cái tên, còn luật chơi thực sự được quyết định bằng đạn và máu.
Dưới ánh đèn mờ vàng vọt, một chiếc xe đen bóng dừng lại, Cửa xe mở ra, Dương domic bước xuống - gương mặt lạnh như băng đội mắt sắc lạnh ẩn sau lớp kính đen . Hắn là thủ lĩnh của tổ chức mafi
Ở phía bên kia, Quang Hùng, sĩ quan cảnh sát nằm vùng, đã cài cắm trong thế giới ngầm suốt hai năm trời, đang ẩn mình trong góc tối, ánh mắt sắc như dao. Anh từng chứng kiến Dương ra tay lạnh lùng với bao kẻ phản bội, từng thề sẽ bắt hắn bằng mọi giá.
Nhưng điều Hùng không ngờ, là khi hai ánh mắt giao nhau trong cuộc đối đầu đầu tiên, thời gian như chậm lại.
Đôi mắt Dương nhìn anh – bình thản, nhưng ẩn chứa gì đó rất lạ, rất... sâu.
Dương hỏi, khẩu súng lạnh lẽo đã kề sát thái dương của Hùng.
Nhưng thay vì sợ hãi, Hùng bật cười khẽ.
“Người sẽ khiến anh phải từ bỏ tất cả.”
Giây phút đó, chẳng ai nổ súng.
Không phải vì sợ.
Mà vì cả hai đều nhận ra — giữa ánh đạn mịt mù, giữa thế giới chỉ toàn lừa dối và phản bội — có một người duy nhất khiến tim họ đập nhanh hơn lý trí.
Tiếng gió rít qua từng thùng container gỉ sét, tạo thành một thứ âm thanh rợn người. Mùi dầu máy, thuốc súng và muối biển hòa quyện, đặc sệt trong không khí.
chap2
Hùng đứng im. Mắt nhìn thẳng vào họng súng đen ngòm đang kề sát trán mình.
Chỉ một cái siết cò, tất cả sẽ kết thúc.
Hắn nhìn người con trai trước mặt – mái tóc nâu sẫm rối bời, trên gò má còn vệt máu chưa khô. Ánh mắt ấy... không giống kẻ phản bội. Không giống một thằng nhóc tép riu.
Mà giống như... một con sói ẩn mình giữa bầy cừu.
Trần Đăng Dương
Tên em là gì?
Dương hỏi, giọng trầm khàn, lạnh như thép.
Hùng đáp mà không chớp mắt.
Dương khẽ nhướng mày. Một cái tên giả. Quá hoàn hảo. Không có run sợ, không có lấp lửng.
Là kẻ có kinh nghiệm.
Đường dây vận chuyển thuốc ở biên giới phía Bắc.”“Đường dây vận chuyển thuốc ở
Dương cười nhạt. Tên này nói dối còn trơn tru hơn mấy thằng trong tổ cố vấn của hắn.
"Thú vị thật." – Dương nghĩ, rồi đột ngột cất súng vào bao.
Lê Quang Hùng
Anh không g.i.ế.t tôi?
Dương không đáp. Hắn quay lưng đi, chỉ để lại một câu cụt ngủn:
Trần Đăng Dương
“em chưa đáng chết. Nhưng nếu còn giở trò, tao sẽ bắn vào tim, không nhắm đầu.”
Họ cùng bước lên xe.
Không ai nói gì. Nhưng trong lòng cả hai, một điều gì đó bắt đầu chuyển động. Nhỏ thôi. Như lửa cháy âm ỉ dưới lớp tro tàn.
Tại biệt thự “Thiên Long” – căn cứ chính của Dương.
Hùng được đưa đến một phòng nghỉ riêng, đầy đủ tiện nghi.
Khác hẳn những gì anh tưởng về mafia – lạnh lẽo, sắt thép, súng ống.
Ở đây, không gian mang vẻ trang nhã, thậm chí... có chút ấm cúng.
Trần Đăng Dương
Đừng tưởng tao tin em
Giọng Dương vang lên, hắn đứng trước cửa.
Trần Đăng Dương
Em ở đây để tao theo dõi. Mỗi bước đi của em, mỗi lời em nói – tao đều nghe thấy.
Lê Quang Hùng
“Anh có thể kiểm tra điện thoại, laptop, người tôi. Tôi không giấu gì cả.”
Trần Đăng Dương
“Tốt. Tao không hỏi mày giấu gì. Tao chỉ muốn biết rồi
Ba ngày trôi qua kể từ đêm Hùng chính thức bước vào thế giới của Dương.
Anh sống trong khu biệt thự được canh gác nghiêm ngặt, không ai ngoài Dương cho phép được tiếp cận.
Một người mới, không ai biết gốc gác, lại được Dương giữ lại – khiến đám tay chân xì xào sau lưng.
Trần Đăng Dương
Tên Long đó là ai?
Trần Đăng Dương
Tụi mày không thấy lạ sao?
Dương đại ca chưa từng để ai ngủ lại lâu đến vậy.
Trong căn phòng tầng ba – nơi có view nhìn thẳng ra sân tập bắn, Hùng đang lau cây súng lục do Dương giao cho.
Hành động của anh gọn gàng, thuần thục đến mức có cảm giác... người này không chỉ là tay buôn thuốc cũ.
Dương bước vào, không gõ cửa. Hắn chưa bao giờ gõ cửa.
Trần Đăng Dương
Ra sân. Bắn thử vài phát.
Hùng đứng dậy, không nói, chỉ mang theo súng rồi đi theo Dương.
chap3
Gió mạnh. Dưới ánh đèn vàng, từng viên đạn xé gió lao đi, găm vào bia.
Dương bắn trước. 5 phát – 5 viên xuyên tâm.
Hùng nhìn hắn, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Trần Đăng Dương
//xoay đầu+cười khẽ//
Hùng nhìn hắn, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Trần Đăng Dương
Tới lượt em. Nếu bắn lệch quá 3 viên, tao sẽ hỏi lại em là ai.
Hùng không đáp. Anh nâng súng – không do dự – nổ 5 phát liên tiếp.
4 viên trúng tâm, 1 lệch 3mm.
Không ai nói gì. Gió thôi thổi. Không gian bỗng như đóng băng trong vài giây.
Trần Đăng Dương
Em không phải dân vận chuyển. em là đặc vụ, hay cảnh sát?”
Trái tim Hùng như khựng lại.
Trần Đăng Dương
Hoặc mày từng là lính.
Hùng nhìn Dương – lặng người.
Lê Quang Hùng
Tao từng là lính.
Dương nói tiếp, giọng không còn lạnh như trước.
Trần Đăng Dương
Chỉ lính mới giữ tư thế như em. Mắt không rời mục tiêu, cổ tay giữ chặt mà không run. em bắn như kẻ từng được huấn luyện để giết.
Không hiểu sao... Hùng cảm thấy mình không muốn lừa hắn nữa.
Nhưng anh không thể nói ra sự thật.
Chưa phải lúc.
Anh còn nhiệm vụ.
Hùng không ngủ được. Anh đứng ngoài ban công, nhìn cơn mưa xối xả.
Ánh đèn phòng bên cạnh vẫn sáng. Là phòng của Dương.
Một lúc sau, cửa phòng Dương bật mở.
Hắn cũng ra ban công. Không mặc áo khoác, vai dính ướt.
Trần Đăng Dương
Em không ngủ à?
Lê Quang Hùng
Không ngủ được.
Cả hai đứng im, không nhìn nhau, chỉ để mưa rơi lạnh buốt trên tóc, trên vai.
Trần Đăng Dương
Em có tin người không, Long?
Hùng quay sang, lần đầu tiên thấy... trong mắt Dương có thứ gì đó rất mong manh.
Lê Quang Hùng
Tôi từng tin. Và suýt chết vì nó.
Dương bật cười, nhưng giọng run nhẹ
Trần Đăng Dương
Giống tao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play