Tiểu Thiên Sứ. Tao Động Lòng Rồi!
1. Truy Sát.
Hạ Gia - Một gia tộc từng làm khiếp sợ cả thế giới ngầm. Nổi nhất nhì trong giới thượng lưu, có máu mặt và tiếng nói trong xã hội bởi sự sắc bén của Hạ Gia, họ làm những việc nguy hiểm để duy trì nồi giống Hạ Gia.
Theo lẽ thường tình nhiều người sẽ ngưỡng mộ và ao ước có một gia thế khủng như vậy. Tuy nhiên trong xã hội này, thành phần nào cũng có, ở một khía cạnh nào đó có một gia thế cũng được gọi là đáng kính nể chỉ đứng sau Hạ Gia, họ ranh tị bởi sự lừng lãy của Hạ Gia nên từ lâu đã sinh lòng đối kị. Và có nhiều lần họ khiêu chiến với Hạ Gia lấy lại danh dự, sự nổi tiếng vốn có. Nhưng lần nào cũng thất bại dưới tay của Hạ Tổng.
Không chịu khuất phục trước Hạ Gia. Gia tộc ấy đã mủ mưu truy sát Hạ Gia, họ dùng mọi chiêu trò, thủ đoạn bẩn thỉu chỉ có mục đính là làm Hạ Gia lâm vào tình thế khốn khổ.
Lòng dạ con người khó đoán, ở trong cái xã hội khắc nghiệt này không thể tin ai ngoài chính bản thân mình.
Hạ Tổng<Ba Nu9>
Mẹ nó..-!!
Hạ Tổng<Ba Nu9>
Lưu Gia! //Gằn giọng//
Đúng, Lưu Gia chính là gia tộc đã nẩy sinh sư câm ghét với Hạ Gia. Sự tham vọng, ích kỉ đã làm mờ con mắt của Lưu Gia. Vào một đêm thanh vắng, Lưu Gia đã thuê hàng chục tên sát thủ đến truy sát Hạ Gia.
Do sự phục kích bất ngờ và quá nhiều tên nên Hạ Gia đã không trụ nổi. Hạ Tổng đã trao nồi giống thừa kế gia tộc cho anh trai em chăm sóc.
Nói một cách dễ hiểu thì Hạ Tổng và Hạ Phu Nhân đã hi sinh bản thân mình để cứu hai anh em nhà Hạ Gia, sự mất mát này thực sự rất lớn đối với một đứa trẻ chưa tròn mười lăm tuổi.
2. Mười Bốn Năm Sau.
Hạ Phu Nhân<Mẹ Nu9>
Vĩ Thanh..Hự- //Hộc m.á.u//
Hạ Phu Nhân<Mẹ Nu9>
Con hãy thay ba mẹ.. Chăm sóc em thật tốt. //Đưa em qua cho Vĩ Thanh//
Hạ Vĩ Thanh đón nhận đứa bé vừa được sinh ra chỉ mới vài tuần, cơ thể non nớt liên tục thút thít trong vòng tay của Hạ Vĩ Thanh.
Không kìm nén được giọt nước mắt đang rơi, Hạ Vĩ Thanh nhào đến ôm mẹ mình lần cuối. Hạ Tổng cũng an ủi con trai mình rằng họ sẽ sống.
Hạ Vĩ Thanh biết chứ, biết rất rõ đây sẽ là lần cuối mà gia đình anh được nhìn nhau, được ôm nhau, được trò chuyện những lời từ tận đáy lòng.
Hạ Phu Nhân<Mẹ Nu9>
Con trai ngoan..đừng khóc như thế chứ. //Xoa đầu Vĩ Thanh//
Cái xoa đầu nhẹ nhàng như nặng nề một cách khó tả, Hạ Vĩ Thanh lần nữa sụt sịt trong lòng người mẹ của mình. Hơi ấm còn động lại trên người anh, điều đó khiến anh thề rằng sẽ tìm ra được kẻ chủ mưu.
Cuối cùng, điều không mong đợi nhất đã xảy ra, Hạ Phu Nhân và Hạ Tổng đã hy sinh bản thân mình để cứu hai sinh linh bé nhỏ ấy. Để mặc lại Hạ Vĩ Thanh một mình nuôi em.
Giờ đây, Hạ Vĩ Thanh đã kiếm cho mình được một công việc có thu nhập ổn định, nhờ tài năng xuất chúng của Hạ Gia và trí thông minh của Hạ Vĩ Thanh đã khiến anh lên chức giám đốc và có thể nói cầm đầu một băng đản xã hội đen trong thế giới ngầm.
Cô bé nhỏ ngày nào còn ở trong vòng tay của Hạ Vĩ Thanh giờ đã lớn. Chỉ tiếc rằng do quá khứ quá đau buồn nên đã ảnh hưởng đến em, nó khiến em trở nên dè dặt, và rụt rè nhút nhát. Điều đó khiến Hạ Vĩ Thanh bao bọc em rất kĩ, chỉ cần một kẻ có ý đồ xấu với em, Hạ Vĩ Thanh có thể ngay lập tức nhào vô đánh hắn ra bã.
3. Sự Thật
Hạ Vĩ Thanh
Y Y, xuống ăn sáng.
Hạ Nguyệt Y
E-em đây..em xuống liền ạ.
Hạ Vĩ Thanh
Hôm nay anh có việc đến công ty nên không tiện đường đưa mày đi học được. //Kéo ghế ra//
Hạ Nguyệt Y
//Ngồi xuống// Không sao ạ.
Hạ Vĩ Thanh
Hay để anh gọi Dì Uyển đến nhé?
Hạ Nguyệt Y
A-.. Không cần đâu ạ.
Hạ Vĩ Thanh
Anh mày nói vậy thôi chứ Dì Uyển ở trước cổng rồi.
Hạ Vĩ Thanh
Mày đi học có ai bắt nạt không.
Hạ Nguyệt Y
Không ạ, mấy bạn hòa đồng lắm.
Nghe được câu này của em, Hạ Vĩ Thanh đưa tay ra kí đầu em một cú đau điến, bởi anh biết em sẽ không dám làm quen với các bạn, à không đến cái việc giới thiệu tên đã làm em dè chừng và lúng túng, cả người mềm nhũng đi. Cứ như thể sẽ có ai đó lao đến cắn xé em thành từng miếng thịt vụng vậy
Hạ Vĩ Thanh
Mũi cao trọc trời rồi kìa. //Nhéo mũi em//
Hạ Nguyệt Y
Anh vẫn tàn bạo như thường. //Nói nhỏ//
Hạ Vĩ Thanh
Tao mới hai tám tuổi thôi, chưa tới mức điếc mà không nghe được. mày nói xấu anh đây đâu
Hạ Nguyệt Y
Ờ.. - Em ăn xong rồi ạ. //Đứng dậy//
Hạ Vĩ Thanh
Mặc áo khoát vô.
Hạ Nguyệt Y
Trời nóng mà anh.
Hạ Vĩ Thanh
Hôm nay tuyết rơi mà mày nói nóng?
Hạ Vĩ Thanh
Giỡn mặt vừa thôi. //Ném áo khoát vào người em//
Hạ Vĩ Thanh chỉ lạnh lùng cầm chiếc áo khoác lông dày đặt sẵn trên bàn sau đó ném nhẹ vào lưng em. Em cũng quen nên không nói gì, cầm áo rời đi.
Hạ Vĩ Thanh
Tình hình thế nào? //Xem sấp giấy//
Hạ Vĩ Thanh liếc sơ qua đống giấy dày cọp trên bàn, tài liệu hồ sơ về những nạn nhân xấu số được Hạ Vĩ Thanh nhắm vào trời đã bị rạch chéo như một cách xóa xổ.
Đình Vũ Hải Anh
Kho hàng AF-025 vẫn còn nguyên vẹn.
Đình Vũ Hải Anh
Chưa có dấu hiệu đụng chạm.
Hạ Vĩ Thanh
Aiss.. Cái bọn bí ẩn gì gì đó phiền ch.ế.t đi mà!
Một trong số mấy tên đứng cạnh Hạ Vĩ Thanh thấy anh vò đầu bức tóc như thế cũng lên tiếng.
Vương Khải Minh
Anh Thanh sắp già rồi. //Đặt ly sữa lên bàn//
Vương Khải Minh
Đừng xoa tóc nữa, hói đấy.
Hạ Vĩ Thanh
Mày trù ẻo tao đấy à thằng nhãi.
Anh không nói lời nào chỉ lẳng lặng nhìn Khải Minh, ánh mắt như thể muốn bóp nát cậu trai kia.
Rồi lại trùng xuống mà quay đầu nhìn vào ly sữa nóng hổi khi, bất giác lại nhớ về em gái.
Hạ Vĩ Thanh
Tao có việc, cần nhờ chúng mày.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play