Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Kaiisa ] Nụ Cười Sau Cơn Mưa

chương 1 :ngày mưa đầu tiên

Tháng Mười một -Tokyo mưa lạnh buốt.Những giọt nước nặng nề rơi xuống mái hiên, tạo thành một thứ nhạc nền buồn bã mà Isagi đã nghe suốt từ sáng đến h
Cậu trai nhỏ co rõ dưới mái che trước cổng trường đại học, ôn tập tranh vào lòng, đôi vai run nhẹ vì lạnh.Cậu không mang ô.Lại một ngày bất cẩn nữa
Isagi nhìn dòng người tấp nập lướt qua trong cơn mưa, ai cũng vội vã, chẳng ai để tâm đến cậu trai đứng thu mình một góc, ánh mắt trống rỗng
rồi bỗng một dòng nói trầm ấm vang lên
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Em không mang ô à?
Isagi ngẩng đầu, và bắt gặp ánh mắt của người đó-sâu thẳm, lạnh lùng, nhưng lại khiến trái tim cậu đập lệch một nhịp
anh cao lớn, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm một chiếc ô màu đen.Khuôn mặt ấy.... quen quen, như từng thấy đâu đó
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi ... quên mang
giọng Isagi lý nhí
Kaiser Michael
Kaiser Michael
đi cùng tôi.Tôi tiện đường
Anh ngắn gọn, rồi bước đi, để lại một khoảng im lặng
Isagi chần chừ một giây, rồi bước theo anh dưới tán ô ấy .Hai người đi trong mưa, chẳng ai nói gì, nhưng không khí lại lạ lùng yên tĩnh
khi đến cổng ký túc xá, Isagi quay lại
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
cảm ơn anh.... à, hình như anh là giảng viên khoa Mỹ thuật đúng không?
anh gặp nhẹ
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Kaiser Michael. Tôi dạy lớp nghệ thuật trừu tượng
Cậu cười khẽ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em là Isagi Yoichi. sinh viên năm cuối ngành hội họa
Kaiser nhìn cậu một lát, rồi gật đầu
Kaiser Michael
Kaiser Michael
hẹn gặp lại
cơn mưa vẫn rơi, nhưng Isagi đứng lặng trước cổng rất lâu. trái tim cậu lần nữa biết thế nào là xao Động. trong âm thanh tí tách của cơn mưa, có gì đó chớm nở- dịu dàng mà long lanh

chương 2: gần nhau trong im lặng

từ sau ngày mưa hôm đó, Isagi bắt đầu chú ý đến Kaiser nhiều hơn
Anh luôn xuất hiện đúng giờ ở lớp học, luôn ăn mặc gọn gàng, tóc cắt ngắn, mắt nhìn thẳng và giọng nói đều đều, cao ráo-như chính con người anh bình lặng, khó đoán
Isagi Đăng ký lớp học thêm một lớp tự chọn mà Kaiser giảng dạy.Cậu nói với bạn bè là muốn học thêm kỹ thuật vẽ trừu tượng, nhưng chỉ mình cậu biết, lý do thật sự là để được nhìn thấy anh mỗi ngày.
trong lớp, Kaiser dạy học nghiêm gần như không cười, ít nói chuyện ngoài lề, và không bao giờ tỏ ra thân thiện. nhưng mỗi lần anh giảng về nghệ thuật, ánh mắt lại sáng lên - một ánh sáng rất riêng và Isagi không thể rời mắt
cậu thường ngồi ở dãy cuối, lặng lẽ vẽ, lặng lẽ nghe, lặng lẽ dõi anh
có hôm trời mưa, Isagi mang theo hai chiếc bánh mì kẹp định bụng ăn sáng.Thấy Kaiser ngồi một mình trong góc hành lang, cậu rụt rè lại gần
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
thấy ăn sáng chưa? Em có mang dư một cái....
Kaiser nhìn chiếc bánh, rồi nhìn cậu, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên. nhưng anh không từ chối
Kaiser Michael
Kaiser Michael
cảm ơn/khẽ nở nụ cười/
cả hai ngồi ăn trong im lặng.Tiếng mưa lại rơi Lộc cộc trên máy tôn cũ kỹ.Isagi không nói gì nhiều.cậu sợ mình sẽ làm phiền anh. nhưng điều bất ngờ là... Kaiser lại chủ động hỏi
Kaiser Michael
Kaiser Michael
em thường vẽ gì nhất?
Cậu nhìn anh khẽ đáp
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
em hay vẽ mưa
Anh gật đầu, như thể hiện đã hiểu điều gì đó. một lát sau, anh nói
Kaiser Michael
Kaiser Michael
mưa là thứ che giấu rất tốt .cả nỗi buồn lẫn nước mắt/giọng thấp/
cậu sững người. câu nói ấy như chạm vào điều gì đó thật sâu trong cậu. cũng như anh, Isagi giấu những điều chẳng thể nói ra- trong tranh vẽ, trong những cơn mưa... và chính trái tim mình
họ cứ thế gần nhau-bằng sự im lặng, bằng những ánh mắt, bằng những lần tình cờ gặp nhau dưới tán cây khi trời bất chợt đổ mưa
không ai nói thích, không ai nói thương
nhưng Isagi biết....
cậu đã yêu anh rồi

chương 3:nụ cười và vết thương

gần một tháng trôi qua kể từ ngày Isagi bước vào lớp học của Kaiser. cậu chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng mỗi buổi học có anh đều khiến cậu thấy ngày trọn vẹn hơn
Isagi vẫn vậy - ít nói, lạnh lùng ,như một bức tranh đơn sắc. nhưng đôi khi, trong ánh mắt ấy, Isagi thấy có điều gì rất buồn. một nỗi buồn giấu kín, không ai cũng đủ tinh tế để nhận ra
một hôm, khi lớp học kết thúc, Kaiser vô tình để rơi một bảng phác thảo.Isagi nhặc lên giúp, khi nhìn vào nét vẽ, cậu sững sờ
bức tranh là một người phụ nữ đang rơi vào khoảng không ,gương mặt bị treo khuất bởi những mảnh tối. nét vẽ đầy cảm xúc ,nhưng tuyệt vọng đến ám ảnh.
cậu khẽ nói
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
thầy.... vẽ đẹp lắm
rồi trả lại tờ giấy cho anh
Kaiser không trả lời. anh cầm lấy, nhét vào túi áo, rồi lặng lẽ quay đi. nhưng bước chân anh chậm hơn mọi khi.
cậu đau không đau chứ nhưng biết làm sao đây đời mà thứ không thuộc về mình thì mãi mãi không bao giờ thuộc về mình
cậu cười khổ
chiều hôm đó ,trời lại mưa. cậu tình cờ thấy anh đứng dưới hiên sau khuôn viên trường, một mình, không ô. cậu chạy đến, chìa ô ra
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
lần này đến được em cho mưa cho thầy
cậu vừa nói vừa nở nụ cười
một nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng .... nó ấm áp thật
anh ngẩng lên. ánh mắt anh dần mềm lại, rồi... anh khẽ cười
nụ cười đầu tiên mà cậu thấy trên gương mặt anh-mỏng manh, nhợt nhạt nhưng thật đẹp.
tìm cậu đập nhanh khó hiểu
Kaiser Michael
Kaiser Michael
cảm ơn, Isagi
anh gọi tên cậu, lần đầu tiên
họ cùng nhau đi trong cơn mưa. lần này anh hỏi
Kaiser Michael
Kaiser Michael
em thường vẽ mưa, nhưng tranh em sao lại ấm.Vì sao vậy?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
vì em nghĩ... nếu chỉ vẽ mưa lạnh, thì buồn muốn mưa trong tranh mình sẽ có nắng, hoặc ít nhất... có một người đợi em với ô/cậu cười nhé/
Kaiser không nói gì nữa. nhưng từ hôm đó, anh trở nên khác. ít lạnh lùng hơn, quan tâm nhiều hơn- chỉ với Isagi
Anh bắt đầu góp ý kỹ hơn cho chanh của cậu. thỉnh thoảng, họ ngồi uống trà trong phòng hội Họa đến khuya. có lần, cậu ngủ gật, tỉnh dậy đã thấy chiếc áo khoác của anh trên vai
tình cảm giữa hai người ngày một lớn dần, âm thầm nhưng sâu sắc. cậu cảm nhận được ánh nhìn của anh dành riêng cho cậu. và cậu tin -trong thế giới đầy u uẩn của anh ,cậu có một chút ánh sáng hiếm hoi
cho đến một ngày...
Kaiser đột nhiên nghỉ dạy
không ai biết anh đi đâu, không ai liên lạc được.Isagi đợi anh dưới mưa-ba ngày liền, không có tin tức. trái tim cậu bắt đầu lo sợ điều gì đó rất tệ...
và rồi ... một tin nhắn lạnh lùng đến từ anh
Kaiser Michael
Kaiser Michael
📱 đừng chờ tôi nữa. chúng ta không hợp nhau. mọi thứ chỉ là em tự nghĩ
Isagi đọc đi đọc lại .Nước mắt hòa lẫn với cơn mưa
bầu trời hôm đó đổ mưa rất lớn.Và chồng cứ mơ ấy, một người con trai ngồi bệt dưới đất, tay siết chặt điện thoại, mẹ không ngừng lặp lại
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
anh nói dối... đúng không...?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play