Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ký Ức Bị Lấy Đi

Tỉnh dậy sau 100 năm

Bầu không khí ẩm ướt và lạnh lẽo len lỏi khắp căn nhà gỗ cũ kỹ nằm cheo leo trên núi. Từng giọt sương mù lặng lẽ len vào từng khe cửa. Trong bóng tối, một đôi mắt khẽ lay động.
Gia Ngộ từ từ mở mắt. Cảm giác đầu tiên là... trống rỗng. Căn phòng phủ bụi, thời gian như đứng lại. Anh đã ngủ suốt một thế kỷ.
Ở một nơi khác — thành phố rực rỡ ánh đèn. Trong một căn phòng cao tầng, Thiên Du ngồi yên lặng giữa màn đêm, đôi mắt nhắm lại, như đang lắng nghe điều gì.
Một luồng ma lực quen thuộc lướt qua. Không cần mở mắt, anh đã biết... Gia Ngộ — tên đó, đã tỉnh lại rồi.
Thiên Du
Thiên Du
*“Cuối cùng cũng tỉnh dậy à, đồ chết bầm…”* (Anh lẩm bẩm với chính mình)
Thiên Du
Thiên Du
*“Nếu ngủ thêm 500 năm nữa chắc thế giới này yên bình hơn nhiều.”* (Nói vậy thôi, nhưng ngón tay anh siết lại. Anh đã chờ ngày này quá lâu.)
Thiên Du đứng dậy, khoác áo choàng lên người. Anh rời khỏi văn phòng, hướng về phía dãy núi phía Bắc – nơi duy nhất còn giữ lại ma khí cổ xưa. Bước chân vững vàng, nhưng trái tim lại đập như năm trăm năm trước.
**\[Căn nhà trên núi – Gia Ngộ]** Ánh sáng đầu tiên chiếu vào đôi mắt màu khói bạc. Gia Ngộ ngồi dựa vào tường, mái tóc rối bù, đôi mắt mơ hồ nhìn trần nhà. **\[Thiên Du bước vào]**
Gia Ngộ
Gia Ngộ
(ngẩng đầu, nở một nụ cười nghịch ngợm) *“Ồ... chào bạn thân yêu. Tôi đã ngủ đủ rồi. Giờ thì sẵn sàng để làm phiền anh tiếp đây.”*
Thiên Du
Thiên Du
(đứng yên, khoanh tay) *“Trả ký ức lại cho tôi, trước khi tôi ném anh ra khỏi thế giới này.”*
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng bên trong là sát khí lạnh đến thấu xương.
Gia Ngộ
Gia Ngộ
(đột nhiên im lặng một chút, giọng trầm xuống) *“Tôi không nhớ... thật sự không nhớ gì cả, Thiên Du. Có vẻ... có vẻ như tôi cũng bị lấy đi ký ức của mình. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra...”*
Thiên Du siết chặt nắm tay. Ánh mắt chao đảo giữa tin tưởng và phẫn nộ. Không kiềm được, anh bước đến, đấm vào vai Gia Ngộ.
Thiên Du
Thiên Du
*“Anh nghĩ tôi sẽ tin cái trò đó à? Anh dám nói với tôi — sau tất cả những gì anh làm — là anh không nhớ gì?”*
Gia Ngộ ngã xuống sàn, không tránh, cũng không phản kháng. Ánh mắt anh nhìn bạn mình đầy buồn bã. Lần đầu tiên, nụ cười biến mất.

Người thức dậy không còn gì cả

Mưa rơi lách tách trên mái hiên biệt thự, từng giọt chạm vào ký ức đã phủ bụi. Gia Ngộ ngồi im lặng trong phòng khách, khoác chiếc áo len mượn của Thiên Du, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía khung cửa sổ đang mờ hơi nước. Anh đã tỉnh dậy sau 100 năm ngủ sâu. Không nhà, không người quen, không cả một tờ giấy tờ tùy thân. Thế giới đã thay đổi. Chỉ còn lại một người duy nhất: **Thiên Du** — người từng bị chính anh… lấy đi ký ức.
**THIÊN DU – trong phòng làm việc** (ngồi trầm ngâm, lật hồ sơ nhân sự mới)
Thiên Du
Thiên Du
(nhìn ảnh trên góc hồ sơ) “…Thanh Lam?”
Bức ảnh thẻ khiến anh sững người. Không vì gương mặt quá quen, mà vì... một cảm giác nghẹn lại trong ngực. Như thể đã từng mất người này. Trong đầu anh thoáng lên một câu hỏi lạ kỳ: > “Nếu cô ấy chết rồi… tại sao giờ lại xuất hiện?”
PHÒNG KHÁCH BIỆT THỰ
Gia Ngộ
Gia Ngộ
(nằm trên ghế sofa, nhìn trần nhà) "Chán thật... không có thẻ ngân hàng, không điện thoại, không chứng minh nhân dân…"
Gia Ngộ
Gia Ngộ
(ngồi bật dậy, gào to) "THIÊN DU! TÔI MUỐN MƯỢN ĐIỆN THOẠI!!”
**Thiên Du (từ tầng trên):**
Thiên Du
Thiên Du
"Mượn thêm não thì được không?"
Gia Ngộ
Gia Ngộ
(cười nhẹ, nhưng lại rơi vào im lặng rất nhanh) "...Đùa vậy thôi. Tôi... thực sự chẳng biết bắt đầu từ đâu."
Buổi tối, Thiên Du trở về từ công ty. Anh bước vào biệt thự, thấy Gia Ngộ vẫn ngồi y chỗ cũ, không bật đèn, chỉ nhìn vào khoảng tối trước mặt.
Thiên Du
Thiên Du
"...Không đi đâu à?"
Gia Ngộ
Gia Ngộ
(không quay lại) "Không có nơi nào để đi."
HÔM SAU, TRÊN ĐƯỜNG PHỐ Một cô gái trẻ đang đi qua cổng công ty Thiên Du. Cô ấy tươi tắn, gương mặt ấm áp như ánh nắng tháng Tư. **Mai Anh.** Cùng lúc đó, Gia Ngộ cũng vừa đi qua, tay cầm túi đồ ăn mà Thiên Du nhờ mua. Họ nhìn thấy nhau.
Chỉ một cái chạm mắt. Thời gian như khựng lại.
Gia Ngộ
Gia Ngộ
(đột ngột khựng người, mặt tái đi)
Mai Anh
Mai Anh
(ngơ ngác nhìn anh) "...Sao vậy? Anh quen tôi à?"
Gia Ngộ
Gia Ngộ
(rung người, nước mắt rơi không kìm được) "...Tôi không biết. Nhưng tôi… tôi xin lỗi…"
Anh không hiểu vì sao mình khóc. Chỉ biết… nơi nào đó trong anh đã từng vỡ vụn vì cô gái này. Còn cô, chỉ lặng im nhìn anh, lòng rối như tơ, không biết đang đối mặt với ai.
**THIÊN DU – ĐỨNG TRÊN BAN CÔNG NHÌN XUỐNG** (ánh mắt dừng lại ở Gia Ngộ)
Thiên Du
Thiên Du
(nhỏ giọng) "...Cậu thật sự... không nhớ gì sao?"
> *Có những cuộc gặp gỡ được sắp đặt từ những gì đã bị cướp đi.* > *Và có những giọt nước mắt... không biết là của ai, vì ai, và từ khi nào.*

Chúng ta… đã từng quen nhau chưa?

Trưa hôm đó, bầu trời âm u không nắng. Gia Ngộ đứng dưới sảnh công ty Thiên Du, tay cầm túi bánh mì và hộp cà phê sữa. Một buổi sáng dài sống như “người vô hình” giữa thành phố ồn ào khiến anh có chút mệt.
Gia Ngộ
Gia Ngộ
(nhìn lên tòa nhà cao tầng, thì thầm) "Vẫn chẳng thấy quen chút nào... Cả thế giới này đều xa lạ."
**\[Tin nhắn – Gia Ngộ → Thiên Du]** 🕙 12:14 **Gia Ngộ:** "Tôi xong việc rồi. Mang đồ ăn về đây hay lên công ty anh luôn?" 🕙 12:15 **Thiên Du:** "Lên." 🕙 12:15 **Gia Ngộ:** "Mượn điện thoại anh phát. Tôi đi lạc mấy lần rồi." 🕙 12:15 **Thiên Du:** "Đồ bất tài."
TRONG THANG MÁY CÔNG TY
Gia Ngộ đứng dựa vào vách, nhìn dãy số đếm ngược. Đúng lúc đó, một cô gái bước vào. Mái tóc buộc gọn, ánh mắt rạng rỡ, tay ôm xấp tài liệu. Cô không hề để ý đến anh lúc đầu, nhưng rồi… ánh mắt họ chạm nhau.
Mai Anh
Mai Anh
(nhìn Gia Ngộ, hơi khựng lại) "..."
Gia Ngộ
Gia Ngộ
(đứng sững, bàn tay siết chặt) "...Tôi… biết cô."
Mai Anh
Mai Anh
(ngạc nhiên) "Hả? Chúng ta từng gặp?"
Gia Ngộ
Gia Ngộ
(giọng khàn, mắt rưng) "Không… không biết nữa. Nhưng... …Tôi xin lỗi."
Anh cúi đầu. Giọt nước mắt rơi xuống sàn lạnh. Mai Anh bối rối, định đưa tay chạm vào vai anh nhưng rút lại.
Mai Anh
Mai Anh
Anh là người sống cùng Giám đốc đúng không?
Mai Anh
Mai Anh
Tôi làm ở đây… cũng ba năm rồi. Có gì không ổn à?
Gia Ngộ
Gia Ngộ
(lặng lẽ gật đầu) "Chỉ là… tôi không biết vì sao lại nhớ cô, trong khi tôi chẳng còn một ký ức nào cả."
**\[Tin nhắn – Mai Anh → Sun (đồng nghiệp)]** 🕙 12:28 **Mai Anh:** "Ê, vừa rồi tui gặp người mới dọn vào nhà sếp nè 😳" "Ổng khóc nha bà… khóc khi nhìn tui á…" 🕙 12:29 **Sun:** "Ủa? Bộ ảnh quen bà? Ghê vậy?" "Bà có chắc ổng không bị trầm cảm không?" 🕙 12:29 **Mai Anh:** "Ổng xin lỗi tui… mà tui có biết ổng là ai đâu… Tim tui đập nhanh dễ sợ, mà mắt ổng nhìn tui đau lòng lắm…"
Từ xa, Thiên Du đứng trên ban công tầng 39, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống bãi xe. Anh nhìn thấy cảnh Gia Ngộ cúi đầu trước Mai Anh. Gió thổi lướt qua. Trong lòng anh bất giác nổi lên một cơn khó chịu. Không phải ghen, không phải nghi ngờ. Mà là một cảm giác… **mất mát**.
Thiên Du
Thiên Du
(độc thoại) "Tại sao trong hai người họ… ánh mắt lại giống như đã chia ly từ kiếp trước?"
> *Nếu ký ức là một cánh cửa bị khóa… > Thì ánh nhìn là chiếc chìa khóa cuối cùng.*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play