Em Không Phải Là Ánh Trăng Của Anh
Chương 1:Gặp Gỡ
📖 CHƯƠNG 1: GẶP GỠ
Thượng Hải, tháng 9 – mùa khai giảng năm nhất cấp Ba.
Sân trường Quốc tế Trung Đô đông đúc nhưng trật tự. Những chiếc ô tô sang trọng nối nhau đỗ trước cổng, học sinh bước xuống trong đồng phục gọn gàng, bóng loáng. Ở nơi ấy, những đứa trẻ mang họ của các tập đoàn lớn, các nghệ sĩ tầm cỡ, hoặc quan chức cấp cao – chen nhau đi học dưới một mái trường được bảo vệ kỹ càng bởi hàng rào kẽm thép và máy quét võng mạc.
Lục Na, con gái duy nhất của tập đoàn tài chính Lục Thị, bước xuống từ chiếc Rolls-Royce Phantom màu bạc. Cô mặc đồng phục đúng chuẩn, váy qua gối, tóc xõa nhẹ, gương mặt thanh tú như được điêu khắc – nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự... chán nản.
Lục Phu Nhân
Vãn thẳng lưng lên.Mới ngày đầu đã như mất hồn là sao?
mẹ cô nhắc giọng nhẹ những rõ ràng
Lục Vãn-học sinh cấp 3
con đang tập trung tư duy trước khi đối mặt với môn Toán ạ
Bà Lục nhìn con gái, khẽ thở dài nhưng không nói gì thêm. Người ngoài nghĩ Vãn sống trong nhung lụa là đủ, đâu ai hiểu trong căn nhà lớn đó, cô là đứa học dở nhất, cũng là đứa ít được kỳ vọng nhất. Cha mẹ yêu thương, nhưng sự kỳ vọng luôn dành cho anh trai – Lục Vũ, chủ tịch hội học sinh 3 năm liền, đại diện học sinh ưu tú của toàn thành phố.
Vãn không ganh tị với Vũ. Trái lại, cô tự hào về anh. Nhưng đôi khi, cô thấy giữa hai anh em, có một bức tường rất vô hình.
Cô lững thững bước vào cổng trường. Và rồi, ngay khoảnh khắc ấy – lần đầu tiên cô nhìn thấy anh.
Một dáng người cao, thon gọn, tóc đen rối nhẹ, áo sơ mi sơ vin chỉnh tề. Anh đang cười, nhẹ và ngắn, đứng nói chuyện cùng Vũ. Nụ cười ấy không rực rỡ, nhưng lại khiến lòng cô... rơi xuống.
Lục Vũ-học sinh cấp ba
Vãn
Lục Vũ-học sinh cấp ba
Lại đây
Vãn bước lại, cố gắng đứng thẳng. Vũ đặt tay lên vai cô, giới thiệu:
Lục Vũ-học sinh cấp ba
Đây là bạn thân của anh – Phó Hùng. Học lớp 12A1, giỏi Toán, đang định nộp hồ sơ sang Cambridge.
Vãn gật đầu, miệng mấp máy
Lục Vãn-học sinh cấp 3
Chào anh
Phó Hùng gật đầu nhẹ. Anh không nhìn cô lâu, chỉ lịch sự chào lại rồi quay sang nói với Vũ chuyện khác. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, trái tim Vãn đã lặng lẽ chọn anh – giữa muôn ngàn người xuất sắc ở trường này.
Buổi tối hôm đó, trong phòng ăn nhà họ Lục
Lục Vãn-học sinh cấp 3
Anh Vũ
Lục Vãn-học sinh cấp 3
Anh... bạn anh tên gì ấy nhỉ?
Lục Vũ-học sinh cấp ba
Phó Hùng? Sao?
Lục Vãn-học sinh cấp 3
Anh ấy có dạy kèm ai không
Cô cố gắng nói thật thản nhiên.
Vũ ngừng đũa, nhìn em gái
Lục Vũ-học sinh cấp ba
Em muốn anh ấy kèm Toán hả?
Lục Vũ-học sinh cấp ba
Em học có vào không đấy?
Lục Vãn-học sinh cấp 3
Vào... khoảng ba mươi phần trăm..
Lục Vãn-học sinh cấp 3
Nhưng anh cứ nhờ thử đi.
Vũ nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi gật đầu
Lục Vũ-học sinh cấp ba
Được. Nhưng em đừng nghĩ linh tinh. Hùng không có thời gian để tán ai đâu
Vãn không đáp. Trong lòng chỉ lặp đi lặp lại cái tên “Phó Hùng”
Cô không dám mơ nhiều, chỉ mong được gần anh thêm chút nữa thôi...
Chương 2:Bắt Đầu và Bạch nguyệt quang
Một tuần sau.
Phòng học riêng của Vãn ở tầng hai, rộng rãi, trang bị đủ sách và bảng viết. Nhưng từ chiều nay, nơi ấy bỗng trở nên đặc biệt – vì người đang ngồi đối diện cô chính là Phó Hùng.
Lục Vãn-học sinh cấp 3
Em... em không hiểu phần đạo hàm này.
Hùng gật đầu, giọng anh trầm, không nhanh không chậm:
Phó Hùng-học sinh
Phần này dùng định nghĩa giới hạn. Đầu tiên phải hiểu khái niệm hàm số liên tục. Em nhớ bài hôm qua chứ?
Phó Hùng-học sinh
Na ậm ừ. Thực ra không nhớ, nhưng không dám nói.
Hùng giải thích lại. Giọng nói anh như tiếng nước, chảy êm qua đầu cô – nhưng chẳng thấm được bao nhiêu vào não. Cô chỉ biết nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, sống mũi cao, ánh mắt luôn tập trung, từng nét đều khiến cô muốn ghi nhớ.
Anh gọi, khiến cô giật mình
Phó Hùng-học sinh
Em đang nhìn vở hay nhìn thầy giáo thế?
Lục Vãn-học sinh cấp 3
Em... xin lỗi.
Hùng cười khẽ, không trách.
Phó Hùng-học sinh
Tập trung. Bài sau là lũy thừa logarit, không dễ đâu
Buổi học trôi qua trong lặng lẽ. Vãn không hiểu nhiều, nhưng cô thấy trái tim mình cứ đập thình thịch. Cô không ngờ rằng, người đàn ông đầu tiên khiến cô rung động – lại dịu dàng đến thế, mà cũng... xa đến thế.
Một tháng sau.
Vãn đang đi trong sân trường thì thấy Hùng đứng dưới cây ngô đồng, cạnh một cô gái.
Cô gái ấy mặc đồng phục đơn giản, tóc buộc thấp, làn da trắng, mắt đen, dáng người không nổi bật nhưng... khí chất quá đặc biệt.
Từ Mỹ Ngọc – học sinh lớp 12A1, là đội trưởng đội học thuật, con gái của ảnh đế Phó Tuấn và ảnh hậu Lâm Mộng Vi. Một người có thể vừa đoạt giải nhất cuộc thi vật lý toàn quốc, vừa tổ chức được hội chợ từ thiện quy mô lớn, lại có thể mắng thẳng mặt giáo viên nếu thấy họ bất công với học sinh nghèo.
Hùng nhìn cô ấy với ánh mắt đặc biệt. Không còn là lịch sự. Không còn là bạn bè. Là gì đó... hơn thế.
Mỹ Ngọc -học sinh cấp 3
Cậu vẫn ngốc như ngày xưa
Mỹ Ngọc cười, tay cầm băng cá nhân dán vào cổ tay Hùng bị trầy.
Phó Hùng-học sinh
Còn cậu vẫn hay ra tay nghĩa hiệp như cũ
Mỹ Ngọc -học sinh cấp 3
Không ra tay thì ai cứu nổi cậu?
Họ nhìn nhau, không nói. Nhưng Vãn đứng cách đó một khoảng, chỉ cần một ánh nhìn ấy – cũng đủ hiểu rằng trái tim Hùng... vốn đã không còn chỗ trống.
Chương 3 :Em đã biết
Tối hôm ấy, Vãn ngồi trên giường, ôm gối. Trời Thượng Hải trở lạnh, gió ngoài cửa sổ lùa vào, thổi tung vài tờ giấy bài tập mà cô chưa đụng đến.
Tiếng gõ cửa vang lên. Là Vũ.
Lục Vũ-học sinh cấp ba
Em ổn chứ?
Vũ ngồi xuống, đưa cho em gái ly sữa nóng
Lục Vũ-học sinh cấp ba
Anh không biết rõ em nghĩ gì, nhưng... anh từng thích Mỹ Ngọc.
Lục Vãn-học sinh cấp 3
Từng
Lục Vũ-học sinh cấp ba
Ừ. Từng thôi.
Lục Vũ-học sinh cấp ba
Nhưng có những người... anh biết mình mãi không bước vào thế giới của họ được. Họ như ánh trăng. Đẹp, nhưng xa
Lục Vũ-học sinh cấp ba
Còn em... có lẽ không phải là ánh trăng.
Lục Vũ-học sinh cấp ba
Nhưng em có thể là ánh đèn. Là ánh sáng ấm áp gần kề. Và đôi khi, người ta chọn ánh đèn... để sống cả đời.
Vãn Không nói gì. Nhưng đôi mắt cô ươn ướt.
Tiếng chuông báo vào tiết hai vừa vang lên, hành lang tầng ba của khối 12 vẫn lác đác vài học sinh muộn. Gió thu luồn qua cửa sổ mở hé, mang theo mùi hương cây ngô đồng già.
Phó Hùng ngồi ở bàn cuối lớp 12A1, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra khoảng sân phía dưới. Từ nơi này, cậu thấy được một góc nhỏ của vườn trường, nơi cây hoa anh đào cuối mùa vẫn còn sót lại vài cánh trắng nhạt.
Mỹ Ngọc -học sinh cấp 3
Cậu lại đang nghĩ chuyện gì đó đúng không
Giọng Mỹ Ngọc vang lên bên cạnh, không lạnh không nóng, chỉ là rất... quen thuộc.
Phó Hùng-học sinh
Ừ. Về bài thi quốc gia sắp tới thôi.
Mỹ Ngọc -học sinh cấp 3
Cậu định thi song bằng Toán và Lý à?
Mỹ Ngọc -học sinh cấp 3
ước mơ của cậu là thế à
Một khoảng lặng trôi qua. Gió thổi nhẹ tóc cô, làm lộ ra vết sẹo nhỏ sau tai trái – thứ mà Hùng luôn nhớ rõ, từ hồi họ còn học chung tiểu học. Khi ấy, cô vì bênh vực một bạn lớp dưới mà bị kéo ngã vào cạnh bàn giáo viên.
Phó Hùng-học sinh
Cậu có từng nghĩ, nếu mình không quen nhau từ nhỏ, liệu có còn quan tâm nhau như bây giờ?
Hùng hỏi khẽ, giọng không mang màu thử thách, chỉ như tiếng thở dài của năm tháng.
Mỹ Ngọc khẽ nhíu mày, nhưng không trả lời ngay. Một lúc sau, cô mới khẽ nói
Mỹ Ngọc -học sinh cấp 3
Cậu vẫn luôn là Hùng mà tớ biết. Lúc im lặng thì như đá lạnh, lúc dịu dàng thì như cơn mưa đầu hạ. Có điều... không phải chuyện nào cũng có thể quay đầu lại.
Hùng siết chặt quyển sách trên tay. Cậu không hỏi thêm. Bởi vì chính cậu cũng biết, có những cảm xúc... dù rõ ràng đến mấy, cũng không thể đặt tên.
Chiều hôm ấy, Na đi bộ qua thư viện để trả sách. Vừa bước vào sảnh, cô đã thấy một nhóm học sinh đứng tụ lại bàn tra cứu. Ở giữa là Trang Du, một nữ sinh lớp 11, con gái của một phó giám đốc sở giáo dục – kẻ nổi tiếng chanh chua, thích gây chuyện với học sinh học bổng và con nhà bình dân.
Cô ta đang lớn tiếng với một bạn nam nhỏ hơn, học lớp 10 – khuôn mặt lem luốc, tay run run cầm sách dính mực.
Trang Du
Mày mượn sách đểu đúng không? Làm hỏng sách thư viện rồi tính đổ cho người khác à?
Gia Hạo
Không… em không cố ý… em không biết cái bút bị rỉ mực
Vãn khựng lại. Cô từng gặp cậu bé ấy – tên là Gia Hạo, sống với bà nội bán ve chai, học bằng học bổng toàn phần. Cậu học giỏi, nhưng ít nói, thường bị những học sinh con nhà giàu trong trường chèn ép.Trang Du định giật sách từ tay cậu bé. Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên
Mỹ Ngọc -học sinh cấp 3
Dừng tay
Mọi người quay lại. Là Mỹ Ngọc.
Cô bước tới, tay vẫn còn đeo găng vì vừa luyện đàn violon xong. Giọng cô không to, nhưng đầy uy lực
Mỹ Ngọc -học sinh cấp 3
Đây là sách môn Văn lớp 10. Tôi phụ trách kho sách năm ngoái, cuốn này có vết rách sẵn ở góc dưới, được dán bằng băng dính trong. Vết mực không làm rách thêm, cậu ấy không phải người làm hỏng.
Trang Du
Chị lấy gì làm bằng chứng?
Mỹ Ngọc -học sinh cấp 3
Muốn tôi gọi trưởng thư viện tới mở sổ kiểm tra? Hay gọi cả cô chủ nhiệm cậu?
Trang Du đơ ra vài giây rồi hậm hực quay đi
Vãn đứng phía sau, nắm chặt quai túi xách. Trong lòng cô bỗng nhen nhóm một cảm giác lạ: nửa khâm phục, nửa… nhỏ bé.
Cô biết mình không phải người dũng cảm như Mỹ Ngọc. Không sắc sảo, không nổi bật, cũng không có khí chất khiến người ta nể phục ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng cũng tại giây phút ấy, cô tự hỏi: Liệu chỉ cần tốt bụng và chân thành, có đủ để chạm vào một trái tim... không dành cho mình?
Buổi tối, tại bàn ăn nhà họ Lục.
Lục Vãn-học sinh cấp 3
Anh có nghĩ chị Mỹ Ngọc hoàn hảo quá không?
Vãn hỏi khi cả nhà đã gần ăn xong
Vũ ngừng đũa, liếc nhìn em gái.
Anh lặp lại, rồi khẽ cười.
Lục Vũ-học sinh cấp ba
Không. Cô ấy cũng có tổn thương. Chẳng ai lớn lên giữa hai người nổi tiếng ly hôn, bị báo chí bám theo từng bước mà không sứt mẻ cả.
Lục Vãn-học sinh cấp 3
Chị ấy chưa từng nói
Lục Vũ-học sinh cấp ba
Cô ấy không cần phải nói. Người như Ngọc luôn chọn đứng vững, kể cả khi người ta chỉ muốn thấy cô ấy gục xuống
Vũ rót nước, giọng anh chậm rãi nhưng đầy chắc chắn
Lục Vũ-học sinh cấp ba
Nhưng Vãn này... em không cần phải giống ai cả. Em chỉ cần là em thôi. Dù ánh trăng có đẹp đến mấy, thì cũng chẳng ai sống cả đời dưới ánh trăng được. Có người... chỉ cần một ngọn đèn nhỏ bên cạnh, đủ ấm. Vậy là đủ.
Vãn không nói gì. Nhưng trong lòng, thứ gì đó bỗng nhẹ nhàng tan ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play