Chúng Ta Chỉ Đi Cùng Nhau Một Đoạn
Chương 1: Cô Gái Mặc Váy Trắng Ở Cuối Sảnh Cưới
Thành phố mưa phùn, từng hạt mỏng như sợi chỉ bạc giăng khắp mặt kính xe.
Bên trong chiếc Maybach đỗ trước sảnh khách sạn Bắc Uyển, anh thắt lại cà vạt lần thứ ba. Dường như anh chưa bao giờ quen với chuyện hôm nay sẽ gọi một ai đó là vợ.
“Lục tổng, đã đến giờ vào lễ.”– trợ lý bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, giọng hạ thấp như sợ phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
Anh gật nhẹ, mở cửa bước xuống. Mùi nước hoa của hoa ly hòa với tiếng nhạc lễ nhẹ nhàng vang lên giữa khung cảnh trắng tinh khôi.
Cô đứng ở cuối sảnh cưới, mặc một chiếc váy cưới dài vừa đủ chạm sàn, cổ cao, lưng kín – thanh nhã và xa cách.
Cô đẹp theo cách không ai dám chạm vào.
Không quá nổi bật, không quá rực rỡ, nhưng khi cô ở đó, mọi thứ xung quanh đều trở nên thừa thãi.
Cô khẽ cười, nụ cười không hẳn vì hạnh phúc, mà vì… nó nên thế.
Anh bước đến bên cô.
Họ nắm tay nhau, đúng quy trình, đúng nhịp nhạc.
Lục Kỳ Phong
/Em ổn chứ?/ * nghiêng đầu hỏi nhỏ, ánh mắt hơi liếc ra xa*
Vẫn là giọng nói êm dịu ấy, không oán trách, không kỳ vọng.
Phía cuối sảnh, nàng đến trễ.
Nàng mặc đầm đen, khoác trench coat dài, không son phấn.
Giữa lễ cưới ngập trắng, nàng giống như một dấu chấm đen trong câu chuyện tình mà mình từng là vai chính.
Anh nhìn thấy nàng. Vài giây. Chỉ vài giây.
Nàng nghiêng đầu, cười nhẹ với người vừa bước vào.
Kiều San San
/Dao Dao đến rồi, anh yên tâm chưa?/ * Thì thầm*
Anh khựng lại, ngón tay nắm tay cô bỗng chặt hơn.
Kiều San San
Không sao đâu.
Cô ngắt lời, ánh mắt vẫn giữ vẻ dịu dàng ban đầu.
Kiều San San
Chúng ta chỉ đi cùng nhau một đoạn mà.
5 phút sau, linh mục hỏi:
“Lục Kỳ Phong, anh có đồng ý…?”
Và hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt ấy không phải là anh, mà là bóng lưng một người đàn ông phía sau lễ đường – đứng lặng, không tiến về phía cô, cũng không rời đi.
Người từng yêu cô bằng tất cả những gì âm thầm nhất.
Người chưa từng nói ra lời nào, nhưng vẫn luôn đứng đó, rất lâu.
Lễ cưới diễn ra, bánh cưới cắt xong, khách khứa rời đi.
Chỉ còn lại cô – Kiều San San, đứng trong hậu sảnh, nhìn ra bầu trời đã tạnh mưa.
Anh bước vào, cà vạt nới lỏng.
Lục Kỳ Phong
Hôm nay… cảm ơn em
Cô xoay người, gỡ nhẹ khăn trùm đầu.
Kiều San San
Chỉ hôm nay thôi sao?
Kiều San San
Không sao đâu, thật đấy* nhún vai*
Kiều San San
Em không cần anh yêu em
Kiều San San
Em chỉ cần anh ở bên em… một đoạn
Bên ngoài, cậu rút một điếu thuốc, nhưng không đốt
Anh nhìn lên tầng hai, nơi khung cửa sổ hắt ánh sáng vàng nhẹ.
Hàn Trạch Viễn
* Tay nắm lại, rồi thả ra*
Hàn Trạch Viễn
Chúc chị hạnh phúc
Hàn Trạch Viễn
Dù người đó… không phải em
🕊️ Cuộc đời này, có những người đến muộn.
Có những người ở bên – nhưng không đúng tim.
Và có những người… chỉ đi cùng nhau một đoạn.*
Chương 2: Gọi Một Tiếng Chị, Cất Một Đời Thương
Cậu đứng trong chiếc sảnh cưới đã tắt đèn, ánh đèn exit phía sau lưng hắt bóng anh kéo dài trên nền đá lạnh.
Tay phải cậu vẫn nắm lấy hộp quà chưa kịp trao.
Chiếc nơ trắng xô lệch vì cậu đã bóp chặt nó quá lâu.
Trên tầng hai, chiếc rèm trắng lay động nhẹ. Không còn ai đứng sau đó nữa.
Hàn Trạch Viễn
Chị ấy cưới rồi…
Hàn Trạch Viễn, khi ấy mới mười bảy, là cậu em trai gầy gò luôn theo sau chiếc bóng của chị gái bạn thân.
Kiều San San năm đó hai mươi, là sinh viên năm ba thực tập tại công ty nơi mẹ cậu làm quản lý.
Hàn Trạch Viễn
Chị San San
Hàn Trạch Viễn
Em làm xong bản khảo sát rồi
Kiều San San
Trạch Viễn giỏi hơn chị tưởng đấy
Cô xoa đầu cậu, như xoa một đứa em nhỏ
Cậu đỏ mặt, nhưng giấu nhanh sau cặp kính gọng đen.
Hàn Trạch Viễn
" Trạch Viễn thích chị ấy"
Không phải vì chị ấy xinh đẹp, mà vì giọng nói dịu dàng khi gọi tên cậu, và ánh mắt dịu dịu mỗi khi nhìn trời mưa.
Cậu thích đứng sau, nhìn dáng chị dắt xe, áo sơ mi trắng dính mưa ướt nhẹ, tóc dài búi cao mà vẫn vương mấy sợi mỏng xuống gáy.
Kiều San San
Sao em cứ theo chị hoài vậy?
Hàn Trạch Viễn
Vì em… thích văn phòng* Nói dối*
Năm ấy, khi cậu ngỏ lời mời chị đi ăn mừng sinh nhật mình, chị chỉ cười:
Nhưng đâu có lần sau nào.
Cậu ngồi một mình trong quán mì, bật quạt nhỏ để làm nguội tô mì nóng hổi, rồi tưởng tượng chị đang ngồi bên cạnh, cúi đầu thổi nhẹ, như trong mấy bộ phim cậu từng xem.
Cậu là sinh viên năm hai, đạt học bổng du học Singapore.
Trước ngày đi, cậu chạy đến văn phòng cũ — nơi chị từng làm việc. Chị không còn ở đó nữa.
Chỉ còn một chiếc ghế trống, và một tờ giấy nhớ nhạt màu dính sau kệ sách:
"Kiều San San – nội dung khảo sát tuần 12: Tử tế, chăm chỉ, đáng tin."
Cậu nhắm mắt, tựa lưng vào bức tường lạnh ở hành lang.
Trong tai cậu, tiếng nhạc cưới đã tắt từ lâu, nhưng tiếng cười nhẹ của cô năm nào vẫn còn đọng lại.
Kiều San San
Trạch Viễn, lớn lên em sẽ là người đàn ông tốt lắm
Trở thành CEO, có tất cả – chỉ không có chị.
Cậu rút từ túi áo ra một tờ giấy gấp nhỏ.
Là bức thư năm 19 tuổi, viết cho chị San San nhưng chưa bao giờ gửi:
“Nếu em lớn hơn hai tuổi, liệu chị có nhìn em khác đi không?”
“Nếu chị gọi em là Trạch Viễn, chứ không phải ‘em’, liệu chúng ta có một cơ hội nào đó không?”
Lục Kỳ Phong giành được bàn tay chị.
Cậu thì mãi mãi đứng sau.
Hàn Trạch Viễn
Chị chưa từng yêu em
Hàn Trạch Viễn
Đúng không?
Cậu không chờ câu trả lời nữa.
Vì người đã ở xa lắm rồi.
Chúng ta từng chạm mặt nhau đúng thời điểm…
Nhưng cậu lại không đủ tuổi để giữ cô ở lại.
Chương 3:Đêm không ai thuộc về ai
Buổi lễ kết thúc lúc chín giờ tối.
Mọi ánh đèn đều đang tắt dần, chỉ còn lại những xác hoa ly rơi rải rác trên sàn, mùi hương nhàn nhạt bốc lên, hòa cùng mùi rượu vang còn đọng trong không khí.
Kiều San San bước ra khỏi phòng trang điểm cuối cùng.
Chiếc váy cưới trắng đã được tháo, thay bằng một chiếc đầm lụa dài màu kem nhạt — nhẹ, nhưng phảng phất buồn.
Chiếc nhẫn cưới lạnh lẽo.
Mà vì bàn tay người đeo nó cho cô… không ấm.
Lục Kỳ Phong mở cửa bước vào trước.
Anh tháo cà vạt, nới cổ áo, vẻ mặt không còn giữ được sự bình thản của lễ cưới.
Lục Kỳ Phong
Hôm nay em mệt chưa?
Lục Kỳ Phong
Anh chưa kịp nói hết câu.
Là một nụ cười đúng lễ, đúng phép, đúng trách nhiệm.
Giọng cô êm, mỏng như sợi tơ.
Anh nhìn cô vài giây, rồi nói thật nhỏ:
Lục Kỳ Phong
Hôm nay Dao Dao đến… anh không biết trước.
San San bật cười, lần đầu tiên không còn nhẹ nhàng.
Kiều San San
Không phải cưới sự chung thủy của anh.
Căn phòng sang trọng đến mức xa hoa, nhưng giữa hai người… lại trống rỗng hơn cả khách sạn sau 12 giờ đêm.
Cậu thiếu niên năm nào muốn tặng chị món quà đầu tiên.
Người đàn ông trưởng thành bây giờ… vẫn muốn tặng chị món quà đầu tiên.
Giọng một nhân viên phục vụ gọi.
???
Tiệc kết thúc lâu rồi.
Anh gật nhẹ, cố giấu sự khó khăn trong hơi thở.
Hàn Trạch Viễn
Anh đi ngay.
Nhưng trước khi bước vào xe, anh nhìn lên tầng hai lần cuối.
Cửa sổ phòng tân hôn hé mở một khe rất nhỏ — đủ để thấy bóng một người đàn ông và một người phụ nữ đứng cách nhau hơn nửa căn phòng.
Khoảng cách mà anh không được phép lấp đầy.
Hàn Trạch Viễn
San San…*khẽ thở ra*
Hàn Trạch Viễn
Chị sống như vậy
Hàn Trạch Viễn
Có mệt không?
Kiều San San cởi đôi bông tai cưới, đặt lên bàn kính.
Lục Kỳ Phong đang nhìn ra cửa sổ, nơi bóng xe Trạch Viễn vừa rời đi.
Lục Kỳ Phong
Thích cậu ta chưa?
San San thoáng dừng động tác.
Kiều San San
Nhưng cậu ấy từng…
Kiều San San
Làm em thấy mình được trân trọng.
Ánh mắt anh tối lại một nhịp.
Lục Kỳ Phong
Anh là gì với em?
San San khẽ mỉm cười — nụ cười buồn nhất đêm nay.
Kiều San San
Anh là chồng em.
Kiều San San
Chỉ vậy thôi.
Lục Kỳ Phong
Còn… trong tim em?* Giọng anh khàn đi*
Kiều San San
Trong tim em…
Kiều San San
Không có ai cả.
Kiều San San
Và cũng không Trạch Viễn.
Lục Kỳ Phong
* Siết chặt bàn tay* Vậy lấy anh để làm gì?
San San ngẩng đầu, ánh mắt trong như nước, nhưng lạnh như mặt gương chưa từng soi ai.
Kiều San San
Vì em cần một người đi cùng mình.
Kiều San San
Chỉ một đoạn.
Đêm đó, họ nằm chung một giường.
Nhưng quay lưng về phía nhau.
Một người nghĩ về quá khứ.
Một người nhớ về người cũ.
Một người thương một người không thương mình.
Đêm tân hôn — nhưng lại là đêm đầu tiên họ hiểu rằng:
Download MangaToon APP on App Store and Google Play