[CamMiu] Xuyên Không,Thay Đổi Cuộc Đời Tôi
Hoàn cảnh đáng thương
ở một làng quê nọ vào năm 1985
Lê Ánh Nhật
//thở dài// aiz mệt chết đi được
Lê Ánh Nhật
ngày nào cũng ra ruộng làm
Lê Ánh Nhật
phải chi được đi học thì tốt biết mấy
Nhật là một cô gái 17t sinh sống ở một làng quê nọ. Nơi mà người dân tay chân lúc nào cũng lấm lem,làm việc không nghỉ. Gia đình em chẳng khá giả gì nếu không muốn nói là khó khăn ,em nghỉ học từ năm em 12t Nhật lao đầu vào kiếm tiền khi những đứa trẻ ngoài kia còn cắp sách đến trường.
Lê Ánh Nhật
mình chán cuộc sống như này lắm rồi!!
Sau khi cả nhà cô đã dùng cơm xong mọi người đều đang yên giấc
chỉ mình em ngồi ở bàn với cây đèn dầu cũ rích viết thứ gì đó
Do có hoàn cảnh đáng thương em có thói quen viết truyện. Nhật viết ra những chuyện không có thật,hay nói đúng hơn là tự vẽ ra một cuộc sống mà em mong muốn. Mỗi tối em đều ngồi thắp đèn dầu mà viết truyện.
Lê Ánh Nhật
//chăm chú viết//
Lê Ánh Nhật
phải chi mình cũng có cuộc sống như vậy nhỉ
Lê Ánh Nhật
mình mệt lắm rồi..//nằm gục xuống bàn//
bỗng em thấy gió thổi mạnh dù đang đóng cửa sổ
Lê Ánh Nhật
//ngẩng đầu//???
những tờ giấy Nhật đang viết dang dở cũng đột ngột phát sáng
và rồi em ngất đi không biết chuyện gì đã xảy ra
Lê Ánh Nhật
đây là đâu vậy trời?//ngơ ngác//
trước mắt Nhật là một nơi hoàn toàn khác em nằm ở vệ đường nơi mà ít ai ngó đến
không còn là cái làng quê em hay ở,không còn là mấy ngôi nhà lá hay hàng cây trãi dài khắp đường
mà thay vào đó là những toà nhà trọc trời,xe chạy tấp nập
Lê Ánh Nhật
mình đang ở đâu vậy??
tác giả nè
cắt đi hết chap 1 rồi
tác giả nè
thấy ok thì ủng hộ cho lamora nhá
gặp được chị rồi
thế là em lang thang ở một nơi lạ lẫm mấy tiếng liền
không quen biết ai,cũng chả dám mở miệng ra mà nhờ vả
đến tối muộn em mệt lã người do đi cả ngày
đã thế trời còn đổ mưa lớn
người thì phóng xe nhanh để khỏi ướt người thì chạy vào nhà tránh mưa,chỉ có Nhật là bơ vơ đứng dầm mưa
em bất lực,xen lẫn sợ hãi đến bật khóc
Lê Ánh Nhật
//ngồi xuống ghế đá// h..hức
Lê Ánh Nhật
đ..đây là đâu vậy chứ
Lê Ánh Nhật
mình phải làm gì bây giờ
trong lúc đang tuyệt vọng có một người đi đến em
Khương Hoàn Mỹ
//dơ ô ra che// này làm gì ở đây giờ này vậy?
Khương Hoàn Mỹ
đã vậy còn ngồi dưới mưa nữa có được bình thường không?
Lê Ánh Nhật
//ngẩng đầu lên//ch..chị là ai vậy
Khương Hoàn Mỹ
tao hỏi mày mới đúng á, mày không phải là người ở đây đúng không
Khương Hoàn Mỹ
tao thấy mày lạ lắm
Lê Ánh Nhật
dạ…em cũng không biết sao em ở đây nữa
Khương Hoàn Mỹ
là sao vậy trời
Khương Hoàn Mỹ
khùng//định bỏ đi//
Lê Ánh Nhật
//níu tay cô// âyy..
Lê Ánh Nhật
chị ơi e..em không có chỗ ở chị cho em theo chị với
Khương Hoàn Mỹ
thôi nhà tao không chưa người lạ,bỏ ra đi
Lê Ánh Nhật
ư..hức chị..chị giúp em đi em ở đây chiều giờ rồi
Lê Ánh Nhật
em không biết sao em lại ở đây hết//nức nở//
Khương Hoàn Mỹ
ê..ê đã ai làm gì đâu mà khóc
Khương Hoàn Mỹ
nín coi người ta tưởng tao làm gì mày bây giờ//ngó xung quanh//
Lê Ánh Nhật
chị…cho em chỗ ở đi mà
Khương Hoàn Mỹ
//nhăn mặt//thôi mệt quá đi theo tao
Khương Hoàn Mỹ
phiền thật biết vậy khỏi lại hỏi nó làm gì
Lê Ánh Nhật
//ngưng khóc, đi theo chị//
Khương Hoàn Mỹ
lên xe đi//mở cửa//
Khương Hoàn Mỹ
sao?không muốn đi à
Lê Ánh Nhật
ch.. chỉ là người em đang ướt
Khương Hoàn Mỹ
mày sợ làm ướt xe tao à
Khương Hoàn Mỹ
thôi lên đại đi,sau tao khắc dọn
Lê Ánh Nhật
//leo lên xe//
Lê Ánh Nhật
chị ơi ở đây là đâu vậy//quay qua hỏi cô//
Khương Hoàn Mỹ
ở đây là tphcm chứ đâu mày đến đây bằng cách nào mà mày hỏi?
Lê Ánh Nhật
em..em không biết
Khương Hoàn Mỹ
nhìn mày như sống ở chục năm trước ấy
Lê Ánh Nhật
em sống ở năm 1985 mà chục năm trước hồi nào chị
Khương Hoàn Mỹ
mày nói gì vậy đây là năm 2025 rồi đó
Khương Hoàn Mỹ
/nhỏ này khùng hả trời/
Khương Hoàn Mỹ
/nói năng linh tinh/
cô vẫn không nghĩ em thật sự đến từ năm 1985 mà chỉ nghĩ em có vấn đề thôi
Trần Thảo Linh
em không hỏi gì thêm mà chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ
Lê Ánh Nhật
//đứng trước nhà//
Khương Hoàn Mỹ
đi vào đi nhìn cái gì,hay muốn ở ngoài
Lê Ánh Nhật
nhà chị to thế
Khương Hoàn Mỹ
bình thường thôi,vào đi//đi trước//
Khương Hoàn Mỹ
đi tắm đi tao đi lấy đồ cho mà mặc
Khương Hoàn Mỹ
nhà tắm bên kia//chỉ//
Khương Hoàn Mỹ
//gõ cửa phòng tắm của em//
Lê Ánh Nhật
//mở cửa ra lấy đồ//
Khương Hoàn Mỹ
sao mày chưa tắm nữa?
Lê Ánh Nhật
n..nước đâu mà tắm
Khương Hoàn Mỹ
không biết xả nước ra luôn hả trời
Lê Ánh Nhật
làm sao mà biết được chứ//nói nhỏ//
Khương Hoàn Mỹ
//đi lại xả nước//
Khương Hoàn Mỹ
lát đầy thì tắt,tắm đi
Khương Hoàn Mỹ
//ra ngoài//
Lê Ánh Nhật
//ngồi vào bồn tắm//
Lê Ánh Nhật
….//bắt đầu suy nghĩ//
Lê Ánh Nhật
sao mình lại ở đây
Lê Ánh Nhật
chuyện gì đã xảy ra vậy
Lê Ánh Nhật
mình chả nhớ được gì hết
Lê Ánh Nhật
ở nhà còn mẹ mình nữa,làm sao để về đây….
Lê Ánh Nhật
//rơi nước mắt//
lát sau em bước ra ngoài với đâu mắt đỏ hoe
Lê Ánh Nhật
//lại ghế sofa ngồi//
Khương Hoàn Mỹ
//nhìn em//
Khương Hoàn Mỹ
//phì cười// lạnh lắm hả
Khương Hoàn Mỹ
cần tao tắt quạt không
Lê Ánh Nhật
dạ..dạ thôi được rồi//run//
Khương Hoàn Mỹ
//cầm lấy điều khiển tắt quạt//
Khương Hoàn Mỹ
nhìn mày như con mèo ấy
Khương Hoàn Mỹ
/sao mắt nó đỏ vậy,khóc à?/
Khương Hoàn Mỹ
đói không tao lấy đồ ăn cho
Lê Ánh Nhật
//bụng em kêu//
Khương Hoàn Mỹ
//đứng dậy//
Khương Hoàn Mỹ
đói thì nói,tao có ăn thịt mày đâu
Khương Hoàn Mỹ
đi lên đây với tao//lên lầu//
Khương Hoàn Mỹ
phòng này là phòng của mày,phòng tao kế bên cần gì thì gọi
Lê Ánh Nhật
dạ, em biết rồi
Khương Hoàn Mỹ
vào phòng nghỉ ngơi đi tao về phòng làm việc//về phòng//
Lê Ánh Nhật
quao phòng rộng ghê
Lê Ánh Nhật
khác xa với cái giường cũ rích của mình
Lê Ánh Nhật
ư sao vẫn không ngủ được nhỉii
Lê Ánh Nhật
//úp mặt vào gối//ahhhhhh
Lê Ánh Nhật
buồn ngủ mà không ngủ được gì hết
nhắm mắt hồi lâu thì em cũng thiếp đi
Khương Hoàn Mỹ
//ngồi dưới nhà//
Trần Thảo Linh
này tối nay đi nhậu không😉
Khương Hoàn Mỹ
mày nhậu quài đi không sợ vợ mày à
Trần Thảo Linh
lâu lâu đi tí thôi mà,đi không
Khương Hoàn Mỹ
chưa biết để xem tao còn nhiều việc lắm
Trần Thảo Linh
xìi suốt ngày cứ công việc người gì chán òm bởi vậy mãi không có bồ
Khương Hoàn Mỹ
mày nói cái gì//nhìn Linh//
Trần Thảo Linh
=)))không tao đùa
Lê Ánh Nhật
//bước xuống lầu//
Lê Ánh Nhật
//dụi mắt//ưm~
Trần Thảo Linh
//nhìn thấy em//
Khương Hoàn Mỹ
dậy rồi thì đi rửa mặt gì đi rồi ra ăn
Lê Ánh Nhật
dạ//đi vào phòng tắm//
Trần Thảo Linh
ê??nay mày sinh tật hả Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
cái gì má!??
Trần Thảo Linh
mày nuôi con bé đó trong nhà à
Trần Thảo Linh
mày tính làm gì nó//phán xét//
Khương Hoàn Mỹ
//đánh Linh// khùng hả tao cho nó ở nhờ thôi
Khương Hoàn Mỹ
//kể lại chuyện//
Trần Thảo Linh
năm 1985 hả^^
Khương Hoàn Mỹ
tao cũng thấy kì mà mày mà thôi kệ cho ở nhờ cũng được nào nó về được nhà thì thôi
Trần Thảo Linh
chu cha nay chị Mỹ có lòng thương người ta
Trần Thảo Linh
hay thích bé nó rồi//cười//
Khương Hoàn Mỹ
có khùng không vả cho phát bây giờ
Trần Thảo Linh
mà bé đó tên gì vậy
Khương Hoàn Mỹ
ủa ừ ha tao chưa hỏi nữa//gãi đầu//
Trần Thảo Linh
là sao nữa vậy cha
Lê Ánh Nhật
e..em chào chị
Khương Hoàn Mỹ
ngồi xuống đi
Lê Ánh Nhật
//ngồi xuống//
Trần Thảo Linh
em tên gì nhiêu tuổi rồi//nhìn em//
Lê Ánh Nhật
em tên Lê Ánh Nhật em 17t
Trần Thảo Linh
cẩn thận đi tù nha Mỹ nha//nhìn cô cười//
Khương Hoàn Mỹ
nói gì vậy hả?
Khương Hoàn Mỹ
mày tên Nhật à
Khương Hoàn Mỹ
sao hôm qua giờ không nói tao biết
Lê Ánh Nhật
tại…chị không hỏi em
Trần Thảo Linh
chị tên Trần Thảo Linh chị 25t
Trần Thảo Linh
còn nhỏ kia là Khương Hoàn Mỹ 25 luôn
Trần Thảo Linh
mà nhỏ đó chán lams dữ nữa em ở đây coi chừng bị nó đánh đó//chọc em//
Khương Hoàn Mỹ
ê hồi nào vậy má//liếc Linh//
Khương Hoàn Mỹ
thôi thôi mày về với con vợ của mày đi
Khương Hoàn Mỹ
ở đây hết tiếp khách rồi//xua tay//
Trần Thảo Linh
//đứng dậy đi về//
Trần Thảo Linh
//ngoảnh đầu lại nói//coi chừng con Mỹ nha bé
tác giả nè
đã hết truyện rồi
tác giả nè
gì hết chap chứ hết truyện gì=))
tác giả nè
ê mình ship Lyhan với Yeolan á ai k thích thù lướt nhaa
tác giả nè
mà cho hỏi mọi người có muốn có H khong
tác giả nè
tại lam thấy k có thì thiếu mà có thì kì^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play