RhyCap | Coffee.
#1.
uỷn ô mô.
khỉ biết nói tiếng mèo không ạ ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
•Nhân viên pha chê chính tại quán cà phê nhỏ nép mình giữa khu dân cư cũ.
•Ghét bị làm phiền nhưng lại dễ để tâm đến những người cứ lặp đi lặp lại trong cuộc đời mình.
•Gắn bó với quán không chỉ là vì công việc mà là vì nó là nơi duy nhất khiến Duy thấy mình không bị cô đơn.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
•Làm chung với Duy, phụ trách dọn dẹp bàn ghế, thanh toán, ...
•Bạn thân nhất của Duy, năng động, nói nhiều hay thả miếng.
•An và Duy, hai người họ coi nhau như là người thân.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
•Hoạt ngôn, lạc quan, thoải mái.
•Làm công việc tự do thường xuyên xuất hiện bất chợt như thể không có lịch trình cố định.
•Bạn thân của Quang Anh, hai người họ thường ghé vào quán Coffee mà Duy đang làm.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
•Có bạn thân là Quang Hùng.
•Từng ghé quán Coffee mà Duy đang làm, ghé một lần vì đi theo Hùng.
•Nhưng sau đó lại tự đến thêm nhiều lần.
•Lần nào đến cũng ngồi rất lâu, thường nhìn Duy nhiều hơn nhìn ly cà phê.
Nguyễn Thanh Pháp/ Pháp Kiều.
Nguyễn Thanh Pháp/ Pháp Kiều.
•Bạn thân của Duy và An.
•Cá tính, hơi bất cần, luôn xuất hiện khi có chuyện.
•Dù bề ngoài cá tính, mỉa mai nhưng luôn âm thầm và bảo vệ bạn bè.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
•Bạn thân của Quang Anh và Hùng.
•Sống khéo, cư xử tinh tế.
•Ngoài mặt điềm đạm nhưng bên trong khá khó đoán.
•Hay đi theo Quang Anh và Hùng tới quán Coffee.
uỷn ô mô.
uh, hết rồi, đi ngủ, thế thôi.
uỷn ô mô.
moaz moaz, hihi.
uỷn ô mô.
ủng hộ fic mới nha, luv.
#2.
uỷn ô mô.
bạn tặng mình hai bông, mình tặng bạn hai chap.
01/02
Quán cà phê nằm trong con hẻm cũ, tường loang, nền xi măng nứt nhẹ từng mạch nhỏ. Bảng hiệu gỗ treo trên cao bằng một sợi dây thừng, có viết:
' MỞ KHI TRỜI KHÔNG MƯA '
Sáng nay trời không mưa, nắng cũng chẳng có.
Quán vừa mở chưa tới nửa tiếng, vài khách quen lác đác như sinh viên, người làm văn phòng, ...
Thành An mở cửa bước vào, tay cầm bịch bánh mì.
Đặng Thành An.
Mày ngủ lúc mấy giờ thế, nhìn mặt mày uể oải vãi.
Hoàng Đức Duy.
Ba giờ sáng.
Đặng Thành An.
Lại thức, suy nghĩ gì à ?
Hoàng Đức Duy.
Không. Chỉ là không ngủ được.
Thành An không nói gì thêm, đi vào rửa tay rồi vào chỗ làm.
Tiếng chuông cửa vang lên, Duy ngẩng đầu.
Người bước vào là Quang Hùng. Anh đến đây nhiều lần rồi thường ngồi một mình đọc sách hoặc lướt điện thoại. Duy gật đầu thay lời chào.
Hôm nay, Quang Hùng không đi một mình. Người đi cùng Quang Hùng là Quang Anh.
Ánh mắt Quang Anh, quét một vòng quanh quán rồi dừng lại ở Duy.
Lê Quang Hùng.
Cho anh như cũ nha Duy nhưng hôm nay hai ly.
Duy quay vào trong, bắt đầu pha.
Lát sau, Duy đặt hai ly cà phê đen xuống bàn của Quang Hùng rồi quay lại vào trong. Quang Anh uống thử một ngụm.
Nguyễn Quang Anh.
Mà ở đây chỉ có hai người nhân viên thôi à ?
Lê Quang Hùng.
Ba người. Người còn lại không biết đã đi đâu.
Nguyễn Quang Anh.
Chắc nghỉ việc rồi.
Lê Quang Hùng.
Thôi, chuyện này của quán người ta, mình không biết thì mình nên im lặng.
Đặng Thành An.
Ê, cái ông ngồi cùng với Quang Hùng là ai vậy ?
Hoàng Đức Duy.
Ai biết, chắc là bạn.
Đặng Thành An.
Nhìn cũng đẹp trai ha.
Hoàng Đức Duy.
Thôi đi, lo làm việc giùm tao.
Đặng Thành An.
Thì đang làm nè.
Hoàng Đức Duy.
Thì làm đi, mê trai quá đó.
#3.
Hoàng Đức Duy.
Thôi đi, lo làm việc giùm tao.
Đặng Thành An.
Thì đang làm nè.
Hoàng Đức Duy.
Thì làm đi, mê trai quá đó.
Lê Quang Hùng.
Ê, tao có việc gấp rồi, tao đi trước nha.
Nguyễn Quang Anh.
Ủa gì vậy cha ? Ai trả tiền ?
Lê Quang Hùng.
Mày trả giùm tao. Lát về nhắn số tài khoản, tao chuyển.
Nguyễn Quang Anh.
Ừ, cút đi.
Quang Hùng rời đi vì có việc gấp, để lại Quang Anh ngồi một mình.
Sau cùng, Quang Anh đứng dậy bước ra quầy thanh toán. Duy vẫn đang lau ly, không để ý có người đứng đó và Quang Anh cất tiếng:
Nguyễn Quang Anh.
Hết bao nhiêu ?
Hoàng Đức Duy.
Dạ hết năm mươi nghìn đồng ạ.
Quang Anh đưa tờ một trăm nghìn đồng cho Duy. Duy mở ngăn kéo, tìm tiền để thối lại.
Hoàng Đức Duy.
Thối lại anh năm mươi nghìn đồng ạ.
Nguyễn Quang Anh.
Không cần đâu. Bo đó.
Duy nhìn Quang Anh một hồi lâu. Quang Anh chỉ mỉm cười rồi quay lưng rời đi.
Quang Anh rời đi. Tiếng chuông cửa kêu một tiếng nhẹ. Bảng hiệu gỗ đung đưa theo gió.
Tiếng chuông cửa chưa kịp nguôi hẵng sau khi Quang Anh bước ra thì lại vang lên lần nữa.
Lần này không phải ai xa lạ. Thanh Pháp/ Pháp Kiều.
Nguyễn Thanh Pháp/ Pháp Kiều.
Hello, tao đem đồ ăn tới cho tụi bây nè.
Thanh Pháp/ Pháp Kiều đi thẳng vào quầy như chốn không người, đặt túi bánh ngọt xuống bàn rồi ngó quanh.
Nguyễn Thanh Pháp/ Pháp Kiều.
Quán dạo này vắng ha.
Hoàng Đức Duy.
Chả biết sao.
Nguyễn Thanh Pháp/ Pháp Kiều.
Chắc thiếu tao á.
Hoàng Đức Duy.
Tại sao lại thiếu mày nên quán mới vắng ?
Đặng Thành An.
Thằng Duy khờ ghê. Thiếu tiếng nói với tiếng cười của nó á.
Hoàng Đức Duy.
À ừ, không biết.
Thành An hí hửng mở túi bánh ngọt ra.
Đặng Thành An.
Trời, sao mày mua nhiều thế, ăn hết không ?
Nguyễn Thanh Pháp/ Pháp Kiều.
Bụng mày chứa được ba túi bánh ngọt đó, ở đấy mà nói điên khùng đi.
Hoàng Đức Duy.
Thôi, ồn ào quá. Ăn đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play