Bên dưới ánh đèn chớp nhoáng cùng âm thanh điện tử chát chúa như muốn xé toạc không gian. Hòa trộn với không khí đặc sệt mùi mồ hôi cùng khói thuốc lá, theo đó có cả mùi máu thoang thoảng. Những tiếng la hét từ bốn phía khiến lòng người chấn kinh. Hứa Nghiên đứng bất động tại chỗ, bản thân cô hoàn toàn lạc lõng ở nơi này.
Hứa Nghiên chớp nhẹ mi mắt nhìn qua cô bạn Đào San đang hò reo, chính cậu ấy là người lôi kéo cô đến đây. Bên tai cô đến bây giờ vẫn còn văng vẳng câu nói kia của Đào San như là một nỗi ám ảnh tra tấn lỗ tai:
-Đi một lần thôi mà, để cho cậu tận mắt biết thế nào là đàn ông đích thực. Cả trường đại học của chúng ta cũng không đào ra được một người như Trì Dã đâu.
Cái tên Trì Dã được mọi người xung quanh cô luôn miệng nhắc đến, tâng đến tận thiên cung. Lúc đầu cô chẳng tò mò nhưng dần nghe mãi cũng mòn nên cô liền có chút hứng thú.
Lần này đến, cô cũng chỉ muốn nhìn một cái rồi chuồn về. Nhưng khi tiếng nhạc hòa cùng tiếng leng keng chói tai cất lên, giữa võ đài là loạt ánh sáng chói lóa lạnh buốt bao phủ.
Hứa Nghiên lập tức bị chàng trai ở góc đài bên trái thu hút.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, ánh mắt sắc lạnh của anh lướt qua đám đông nhốn nháo. Cái nhìn ấy chỉ thoáng qua mà không có điểm dừng. Lần đầu tiên cô nhận ra được ánh mắt vô hồn là như thế nào, ánh mắt ấy sắc như lưỡi dao không có lấy tia cảm xúc.
Thân hình của anh không phải dạng to lớn vạm vỡ nhưng cơ bắp lại rắn chắc. Trên làn da bánh mật hằn những vết bầm tím, điều khiến cô không thể dời mắt là hình xăm trên cánh tay của anh.
Hình xăm đen tuyền uốn lượn từ bắp tay đến gần cổ tay, là một hình con rắn từng nét mực tỉ mỉ. Được ánh đèn vàng phác họa trông nó càng sống động như thể đang trườn trên cánh tay săn chắc ấy.
Đào San ở bên cạnh phấn khích mà day day cánh tay của Hứa Nghiên hét lớn:
-Là Trì Dã, là anh ấy đó. Có phải rất khác biệt, cái vẻ đẹp hoang dã chết người ấy.
Có lẽ anh cảm nhận được tiếng hét thất thanh của Đào San mà vô tình lướt ngang. Chỉ là một giây thoáng chốc nhưng tim Hứa Nghiên khẽ run lên.
Mãi đến khi trận đấu bắt đầu cô mới hoàn hồn trở lại, bàn tay thả lỏng khẽ nắm chặt góc áo. Lần đầu tiên cô có cảm giác như này với người khác giới. Một sự hứng thú một sự kích thích thôi thúc cô chìm đắm vào Trì Dã.
Hứa Nghiên quan sát đối thủ của anh, cơ thể to lớn gấp đôi anh. Trong lòng cô thoáng chốc chùng xuống, một nỗi lo không tên dấy lên. Nhưng giây phút Trì Dã lao lên, bàn tay siết thành đấm, tàn nhẫn mà nện xuống khiên người xem không thể dõi theo kịp.
Chỉ trong vòng 15 phút, đối thủ không thể chống cự nổi mà ngã gục. Cảnh tượng máu me ập đến, Hứa Nghiên sợ máu nên vội cúi đầu.
Bên tai chỉ còn lại tiếng gào thét điên cuồng của khán giả, cái tên Trì Dã liên tục vang lên tạo thành âm thanh như sóng vỗ tràn bờ.
Khi cô ngước lên thì Trì Dã đã rời đi từ lúc nào. Tim trong lồng ngực vẫn điên cuồng đập, ngay khoảng khắc ấy cô chỉ biết. Đào San bạn cô lần này không lừa cô, quả nhiên gặp anh một lần liền muốn gặp tiếp.
Hứa Nghiên lớn lên trong một gia đình gia giáo nề nếp, thành tích của cô loại giỏi, bạn bè xung quanh đều ngoan ngoãn. Tốt nghiệp trường chuyên Cấp Ba khi lên Đại Học là vào một trường công lập có tiếng.
Mọi thứ xung quanh cô đều diễn ra theo quỹ đạo của cô, là quỹ đạo vốn thuộc về con người của cô. Và chưa từng xuất hiện một điểm lệch.
Và Trì Dã tất nhiên không nằm trong con đường mà cô đi.
Một người như anh quá khác biệt với thế giới của cô. Nhưng có lẽ vì vậy, mà Hứa Nghiên lại luôn nghĩ về anh.
Buổi tối hôm đó khi quay trở lại kí túc xá. Cô loay hoay mãi mà không thể ngủ được, hình ảnh của anh cứ mãi vẩn vơ trong tâm trí.
Hứa Nghiên liền trộm gõ tên anh lên thanh tìm kiếm, với hy vọng tìm được chút thông tin gì đó về anh.
Cái tên Trì Dã rành rành hiện trên thanh tìm kiếm.
Không có bất kì thông tin chính thống nào về anh nhưng trong vài web kín chuyên đăng bài về tuyển thủ đấu thì lại bắt gặp cái tên ấy.
Ngay tức khắc một loạt bài viết về Trì Dã hiện ra, không phải vài cái mà là rất rất nhiều. Hứa Nghiên xem bức ảnh mải mê mới lướt xuống đọc bình luận.
Phần lớn đều là phái nữ, mọi người tung hô và ái mộ anh. Có những bình luận khiến cô phải đỏ mặt mà lướt qua, con gái bây giờ đều táo bạo như thế sao?
Riêng về hoàn cảnh của anh thì bảo mật, không hề có bất kì thông tin nào. Hứa Nghiên chỉ biết được, anh đánh vì tiền và số tiền cược không hề nhỏ.
Không những thế anh còn có những drama được bàn luận lại rất nhiều:
“Trì Dã không ngủ cùng khách hàng”
“Khách hàng bỏ hàng ngàn chỉ để uống rượu tâm sự cùng Trì Dã”
“ Nhiều phú bà muốn bao nuôi nhưng đều bị từ chối”
“….”
Ngoài ra anh còn được mọi người đặt cho câu khẩu hiệu như: Trì Dã không bán thân chỉ bán sức
Cuối tuấn, Hứa Nghiên cùng Đào San ra ngoài dạo phố. Tiết trời mắt dịu cùng nắng vàng phủ lên dãy nhà cổ kính của Nam Tây.
Sau bữa tối thì Đào San lại muốn uống trà sữa. Vốn cô không thích đồ ngọt nhưng luôn chiều theo bạn nên liền đồng ý.
Đi qua con hẻm nhỏ sẽ tới quán trà sữa ven đường nhưng từ phía sau giọng nói quen thuộc chói tai cất lên:
-Hứa Nghiên? Trùng hợp nhỉ lại gặp nhau rồi.
Cơ thể của Hứa Nghiên thoáng chốc lạnh lên.
Người vừa lên tiếng là Lâm Vận, là người mà cô không muốn gặp nhất. Cậu ta đứng đó, dáng vẻ bất cần lại hống hách. Trên gương mặt đểu rả cười nhếch lên, nụ cười đầy sự trêu chọc.
Đào San kéo cô lùi lại một bước, giọng nói rất nhỏ nhưng lại gằn rõ từng chữ:
-Cậu đừng quấy rầy Hứa Nghiên nữa…
Đáp lại chỉ là tiếng cười đầy cợt nhả kia của Lâm Vận:
-Tôi cứ thế đấy thì sao?Hứa Nghiên xinh đẹp như thế, tôi sao nỡ làm lơ đây.
Lâm Vận tiến lại gần, bàn tay định đưa lên kéo lấy tay Hứa Nghiên:
-Hứa Nghiên, đi chới với tớ đi.
- Bỏ tay ra.
Hứa Nghiên lui hẳn về sau, run giọng nói lớn. Nhưng cậu ta không hề kiêng nể, tiếp tục muốn ép buộc cô, khi bàn tay kia sắp chạm đến thì Lâm Vận liền bị một cậu hoa nhỏ nện thẳng xuống vai. Đất bùn văng tung tóe từ trên góc áo xuống mặt đất.
Âm thanh rợn người khiến đám nam sinh phía sau cũng bị dọa. Đồng loạt ngẩng đẩu nhìn về nơi chậu hoa rớt xuống. Theo đó là tiếng chửi mắng của Lâm Vận.
-Con mẹ nó, đứa nào ném.
- Tao đấy\, sao?
Một giọng nói trầm khàn lười nhác vang lên.
Trì Dã ngồi trên thành bức tường. Trên tay là điếu thuốc còn cháy dở. Từ trên cao nhìn xuống bên dưới bằng ánh mắt lạnh lùng. Không nói lời nào liền xoay người nhảy xuống.
Làn gió đem khẽ lay nhẹ mái tóc anh, chiếc áo hoodie màu xám tro lật lên lật xuống theo nhịp cơ thể của anh.
Lâm Vũ nhận ra anh, có ai ở Nam Tây mà không biết đến Trì Dã. Một tên quái vật đánh đấm, thậm chí cá cược cả mạng sống của mình. Cậu ta nhận ra tình thế không ổn liền lườm nhẹ phía Hứa Nghiên rồi hậm hực nói vài câu sĩ diện rồi rời đi.
-Hôm khác lại nói chuyện nhé?Hôm nay anh đây mất hứng.
Đào San ở bên cạnh kéo mạnh cánh tay của Hứa Nghiên nói nhỏ:
-Hứa Nghiên, là Trì Dã đó, cậu mau mau cảm ơn anh ấy đi.
Hứa Nghiên còn chưa kịp định thần bởi sự xuất hiện của anh, khi nghe Đào San hối thúc thì đã quá muộn. Anh đã quay lưng rời đi như thể chuyện ban nãy chỉ là tùy tiện giúp đỡ một tay.
Không suy nghĩ thêm, Hứa Nghiên liền chạy theo anh:
-Chờ đã…
Trì Dã tất nhiên không nghe thấy âm thanh cô gọi, cho đến khi cổ tay bị một bàn tay nhỏ nắm lấy. Thì bước chân của anh mới dừng lại, anh nghiêng người dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn Hứa Nghiên. Hờ hững thả hai chữ:
-Buông tay.
Hứa Nghiên tức khắc thu lại tay, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng lên lắp bắp nói:
-Cảm ơn anh vì đã giúp em.
Ánh mắt của anh quyết một lượt trên người cô, tùy tiện nhắc nhở:
-Học sinh cấp ba thì phải ở nhà chăm chỉ học tập chứ.
Cô khẽ ngẩng lên. Hơi ngập ngừng, rồi nhỏ giọng đính chính:
-Em là sinh viên năm nhất
Trì Dã nhướng mày, rất nhanh chỉ “ồ” nhẹ một tiếng như gió thổi qua tai. Cũng không kiên nhẫn đứng lại tán chuyện liền xoay người rời đi.
Cô đứng đó, thật sự muốn trò chuyện thêm vài câu với anh nhưng đầu óc trống rỗng. Liền đứng nguyên tại chỗ, bất động dõi theo bóng lưng cao lớn kia.
Hứa Nghiên đứng nguyên tại chỗ, không chạy theo nữa.
Sau hôm đó, thì Hứa Nghiên càng muốn gặp lại anh. Cô biết rõ, bản thân bị anh cuốn hút và cô rất thích anh. Cô muốn hiểu anh hơn, tất cả mọi thứ về anh cô đều muốn biết.
Cứ thế từ hôm sau Hứa Nghiên không ngừng tìm kiếm anh. Cô đến võ đài nhiều lần nhưng không gặp được, lần nào ra về cũng là nổi thất vọng tràn trề.
Không một ai có thể biết rõ anh sống ở đâu, thường xuyên lui tới võ đài nào. Bọn họ đều nói, có nơi trả tiền cược cao thì Trì Dã sẽ đến đó.
Cứ như thế, cảm xúc cao trào muốn được gặp anh liền trở thành một loại bất lực mơ hồ.
Một tuần trôi qua.
Tối thứ Sáu, cô cùng Đào San đi dạo trên phố. Trên phố, một đám đông tụ lại có cả tiếng cãi vã rất lớn thu hút rất nhiều người, Đào San hóng hớt liền kéo cả cô cùng qua đó:
-Theo luật, mày không được đụng vào tiền cược trước trận đấu!
-Mày nhắm mắt cho qua đi, tao chỉ muốn an toàn với số tiền của mình thôi mà.
Người đàn ông mập mạp hung dữ kéo áo tên còn lại, cả hai không ngừng đôi co giữa vòng người. Và trong đó có bóng hình quen thuộc mà cô hằng nhung nhớ.
Trì Dã.
Anh cứ thờ ơ đứng đó, thoải mãi dựa lưng vào chiếc moto cũ kỹ. Hai tay đút túi quần, ánh mắt lạnh tanh đang thư thả nhìn đám người cãi qua lại, như thể khung cảnh này chẳng có tí liên can nào đến anh.
Không còn chiếc áo hoodie che rộng thùng mà thay vào là áo phông đen ôm sát. Vẽ rõ từng đường nét hoàn mỹ trên cơ thể nam nhân. Cánh tay đầy gân cùng làn da ngăm màu bánh mật, nổi bật nhất vẫn là hình xăm độc lạ kia.
Hứa Nghiên đứng chết lặng.
Tìm anh bao nhiêu ngày cũng không thấy cọng tóc, chỉ dạo phố liền bất ngờ gặp anh.
Cô cùng Đào San hòa vào đám đông. Giữ một khoảng cách an toàn với những tên xăm trổ đang cãi lộn kia.
Mà Trì Dã trước sau như một, vẻ mặt bất cần dần hiện lên vẻ không mấy kiên nhẫn. Mấy gã xung quanh nhận ra liền húc tay nhau ra hiệu.
Quả nhiên, tên mập rất nhanh liền lớn giọng:
-Đấu xong tao sẽ trả phần mày, còn mày cứ nhát thì rút lui tao không ép.
-Tao..tao cược…
Trì Dã giãn cổ một cái, giọng khàn khàn:
-Cược bao nhiêu?
-Hai mươi vạn. Mày thắng thì lấy phần mày. Còn nếu thua…
-Tao chưa từng thua.
Trì Dã ngắt lời, ánh mắt lạnh lẽo liếc sang đám bọn họ rồi leo lên motor rời đi.
Hứa Nghiên dò hỏi thông tin của anh, cuối cùng cũng biết được trận đấu tiếp theo của Trì Dã tổ chức ở đâu. Hôm ấy cô kéo theo Đào San, lòng bồn chồn không thôi. Hai cô gái nhỏ chen chân vào khán đài chật ních người.
Đúng như cô dự đoán, với số tiền lớn như thế. Đối thủ của anh sẽ không dễ dàng, ngay từ hiệp đầu đã hiện rõ bất trắc. Từng cú đấm, từng đòn giáng xuống đều mang sức mạnh khủng khiếp.
Ngay cả Trì Dã cũng dần nghiêm túc vào trận, nếu là trận đấu trước đó thì anh sẽ dễ dàng hạ gục mà bản thân không có thương tích. Nhưng lần này trên gương mặt điển trai ấy đã hằn vết máu đỏ tươi.
Không khí trong khán đài bất đầu căng thẳng, đã qua một tiếng mà trận đấu vẫn chưa có hồi kết. Tiếng hò reo ngày càng dữ dội hơn bao giờ hết như thế họ đã đạt đến đỉnh cao trào, sắp nổ tung tại chỗ.
Hứa Nghiên không còn nghe thấy âm thanh sau lưng nữa, cô siết chặt tay. Mắt dán chặt vào người đàn ông trên võ đài, máu trên mặt anh theo mồ hôi loang lổ đến ghê rợn. Toàn thân cô bắt đầu run rẩy vì sợ hãi, cô sợ anh xảy ra chuyện.
Cuối cùng là không thể xem tiếp cũng không thể rời khỏi đây. Hứa Nghiên liền chuyển tầm mắt qua chỗ khác để không nhìn Trì Dã thêm nữa. Bàn tay bấu chặt đến rách da mà cô cũng không phát giác ra.
Mãi đến khi tiếng chuông vang lên, trận đấu kết thúc, cả khán đài im bật rồi tổ tung. Trì Dã đã thắng, âm thanh dữ dội như hàng ngàn chiếc loa cùng bật lên.
Hứa Nghiên lúc này mới dám ngước lên, anh đứng đó, máu tươi chảy xuống cằm rồi lan đến cần cổ. Bước chân anh loạng choạng rời khỏi khán đài. Những tên trước đó cá cược chỉ mải hò hét vì số tiền không ai quan tâm đến anh cũng không ai đến đỡ lấy.
Cảnh tượng anh cô đơn rời đi khiến cô giật khỏi cơn mê man. Mặc kệ đám đông chen chúc, cô vội vã luồn lách thoát ra. Bước chân theo bản năng không suy nghĩ mà chạy đi tìm Trì Dã.
Cô không hiểu bản thân bị làm sao, chỉ vì một người đàn ông vừa mới gặp. Lại khiến cô thay đổi cảm xúc như chong chóng như thế, cô càng rõ bản thân đã không thích anh ở mức bình thường. Mà là cô khao khát anh, cô muốn lại gần anh, muốn trao hơi ấm cho người con trai ấy.
Hứa Nghiên đuổi theo bóng hình của Trì Dã, ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra hơi thở của mình như đứt quãng, dồn dập đến khó thông. Cô không kịp nghĩ gì, chỉ biết rằng lúc này cô không thể để anh một mình với cơ thể đầy máu ấy.
Cô đuổi theo anh đến con hèm nhỏ vắng lặng, ngay cả đèn đường cũng lúc bật lúc tắt. Hứa Nghiên nhìn quanh, trong lòng dấy lên nỗi sợ nhưng cô sẽ không quay đầu. Vì cô biết cô sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm cả, người đi phía trước cô là Trì Dã mà.
Vậy nên, cô tiếp tục bước.
Phía trước là ngã rẽ, ánh đèn vàng từ ngôi nhà nhỏ như sáng trưng cả một không gian đen kịt. Là ngôi nhà sập xệ đơn sơ, cánh cổng gỉ sét bên cạnh là một bà cụ tóc bạc đang chống gậy.
Ngay tức khắc, Trì Dã chạy tới. Vẻ mặt anh hiện rõ lo lắng:
-Ngoại,sao lại đợi con nữa rồi, con nói con sẽ về sớm mà. Mau mau vào trong nhà thôi.
Anh cúi người, đỡ lấy cánh tay bà cụ. Hứa Nghiên lần đầu tiên nhìn thấy anh ân cần dịu dàng như thế, khác hẳn với vẻ ngoài hung dữ ngông nghênh kia.
Đây là căn nhà từ thời ông bà ngoại anh sống từ thời lấy nhau, nhiều lần anh muốn chuyển đi nơi khác tốt hơn nhưng bà đều từ chối.
Bà ngoại anh mắc bệnh hẹp động mạch phổi bẩm sinh, căn bệnh dần trở nặng theo tuổi tác nếu không làm phẫu thuật kịp thời. Chi phí thuốc than đắt đỏ và tiền phẫu thuật lên đến mấy ngàn vạn.
Đó cũng là lý do anh theo công việc nguy hiểm này, chỉ vì muốn kiếm tiền để chữa bệnh cho bà. Để giữ lại người thân duy nhất của mình.
Ngay lúc đó, anh liền phát giác ra Hứa Nghiên đi theo sau, bởi bóng cô kéo dài trên nền đất.
Trì Dã quay đầu, một tia bất ngờ thoáng hiện lên rồi vụt tắt, anh khó hiểu cất tiếng:
-Em đi theo tôi?
Giọng nói của anh lạnh tanh, Hứa Nghiên hơi rụt rè lùi lại nhưng rồi lại can đảm nhìn thẳng vào mắt anh:
-Em..em đã xem trận đấu ban nãy,em lo lắng nên mới đi theo.
Cô nhìn thấy anh như sắp văng lời tàn nhẫn thì bồi thêm:
-Em không có ý đồ xấu đâu mà, em thật sự lo lắng cho anh.
Anh im lặng vài giây, ánh mắt khó đoán rồi thơ ơ cất giọng:
-Về đi.
Bà cụ già mắt kém nên không nhận ra vệt máu trên người cháu trai nhưng tai vẫn nghe rõ. Bà liền đưa tay vỗ nhẹ Trì Dã một cái rồi vẫy tay về phía Hứa Nghiên:
-Thằng bé này sao lại nói chuyện thô lỗ với con gái như thế, cháu cũng 25 tuổi rồi già rồi còn không muốn kiếm bạn gái sao?Cô bé, mau mau lại đây với bà
Hứa Nghiên nhìn anh rồi vội thu mắt, cô mặc kệ ánh mắt đáng sợ kia. Liền chậm rãi bước tới, khẽ cúi đầu nhẹ giọng:
-Cháu chào bà ạ.
Bà cụ đưa tay sờ nhẹ gương mặt cô rồi vuốt mái tóc mềm, yêu thích mà cất giọng:
-Mau..mau vào bên trong nhà, A Dã của bà chưa từng dẫn ai về nhà đâu. Cháu là người đầu tiên đấy.
-Dạ
Nghe đến đây, hai mắt Hứa Nghiên liền sáng rực. Cô quên luôn Trì Dã đang đứng bất động, liền theo bà vào bên trong nhà.
Trì Dã đứng ở đó, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Anh không nói gì, vẻ mặt chán chường nhìn hai người. Bà anh vui là được, tiếp một cô nhóc cũng chẳng phải chuyện gì lớn.
Vào bên trong thấy cô vui vẻ trò chuyện với bà thì anh cũng không đi qua làm phiền. Liền lấy quần áo vào phòng tắm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play