[AllHieu] Xuyên Không Sao , Tôi Nhất Định Sẽ Giúp Nam 8 !!?
CHAPTER 1
người ngoài hành tinh
Hé lô mn
người ngoài hành tinh
Tui tác giả ọ
người ngoài hành tinh
Mn đọc có gì sai sót nhớ góp ý nhẹ nhàng thui nhó
*KHÔNG CÓ THẬT KHÔNG ÁP DỤNG Ở NGOÀI ĐỜI*
Một buổi sáng nọ, nắng sớm len qua rèm cửa, len lỏi vào trong căn phòng vẽ lên những vệt sáng ấm áp lên sàn gỗ. Không khí dịu nhẹ, mùi sữa thoảng trong phòng . Căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng chim hót xa xa và hơi thở khẽ khàng của chàng trai trẻ thơ , bỗng chốc nghe tiếng báo thức được phát ra từ đồng hồ . Người nằm trong phòng cũng phải khó chịu khi nghe tiếng kêu inh ỏi chói tai từ đồng hồ ,cậu với tay để tắc tiếng đó với trạng thái còn ngáy ngủ.
Trần Minh Hiếu
Oápp~, chưa gì đã sáng rồi . Ngủ hông đã gì hết ấy
Trần Minh Hiếu
Huhu tui chưa muốn dậy , tui hông muốn đi làm tui muốn ngủ
Trần Minh Hiếu
Ai đi làm dùm tui đi trời ạ /đứng dậy đi vệ sinh /
Đây là Trần Minh Hiếu một cậu trai trẻ vừa tròn 21 tuổi , cậu là người có tính tình dễ thương lại vui tính và luôn quan tâm người xung quanh ,nói về nhan sắc thì cậu ấy có vẻ đẹp động lòng người, khuôn mặt với đường nét sắc sảo— ánh mắt ngơ ngác, nụ cười ấm áp, mang theo vẻ đáng yêu tự nhiên khiến người ta chẳng thể không mềm lòng.Cậu được sinh ra trong gia đình không mấy khá giả nên cậu luôn chăm chỉ và rất hiểu chuyện để giúp cho gia đình mình .
Hiện tại cậu đang làm nhân viên ở 1 cửa hàng tiện lợi , một công việc không quá cơ cực chỉ đủ sức với cậu .
Phương Thanh
HIẾU ƠI , xuống ăn cơm đi con
Trần Minh Hiếu
Dạa con xuống liền ạ
Trần Minh Hiếu
Không biết nay mẹ mình nấu món gì thơm thế nhờ /đi xuống nhà/
Trần Minh Hiếu
Nay mình có món gì vậy mẹ iuu ới
Phương Thanh
Thôi bớt nịnh đi ông tướng |cười|
Phương Thanh
Nay mẹ làm món canh mướp thịt bằm , mắm chưng với trứng chiên nước mắm đó
Phương Thanh
Ăn nhanh lên đi , không là trễ giờ làm đó ông ơi
Trần Minh Hiếu
Ủa mà ba đâu mẹ ??
Thái Khang
Ai vừa nhắc tôi đó / bước xuống/
Phương Thanh
Cả nhà mau vô ăn đi , không là đồ ăn nguội mất ngon giờ
Trần Minh Hiếu
Vâng , con cũng đói rồii
Thái Khang
Dạ nghe bà xã của anh /đi qua ngồi/
Trần Minh Hiếu
Ầy ba sến ghê luôn ấy trời |cười nheo mắt |
Phương Thanh
Thấy chưa anh nói chi , cho con mình chọc đó |ngại|
Thái Khang
Anh chỉ thể hiện tình cảm với người anh yêu thôi mà , có gì đâuu
Phương Thanh
Rồi rồi tôi chịu anh luôn
Trần Minh Hiếu
Ba mẹ , con đi làm ạ
Phương Thanh
Con đi làm nhớ cẩn thận với lại để ý sức khỏe của mình nữa nhé
Thái Khang
Mẹ con nói đúng đó
Trần Minh Hiếu
Hoi con lớn rồi , con mạnh lắm á , con làm được hết ấy
Phương Thanh
Biết làm được rồi nhưng vẫn phải cẩn thận đó
Trần Minh Hiếu
Dạ con biết rồi ạ /đi ra khỏi nhà /
Nơi cậu làm việc cũng không xa nhà mấy chỉ khoảng 2km nên cậu bắt taxi để đến chỗ làm . Chỉ trong ít phút cậu cũng đã tới chỗ làm của mình , cậu đi vào thay đồ làm để bắt đầu cho 1 ngày làm vui vẻ không mệt mỏi.
Gia Mỹ
Em đến rồi hả Hiếu , giờ cũng mới bắt đầu làm à có gì em đi ăn trước đi để chị làm thay cho
Trần Minh Hiếu
Dạ thôi chị , nay em ăn ở nhà xong rồi mới qua đó ạ
Trần Minh Hiếu
Nên em làm cho nên không có gì to tát đâu ạ |cười tươi|
Gia Mỹ
Trời ơi , cười cái như thiên thần vậy trời. Đúng là em bé của chị mà /lấy tay để tim/
Trần Minh Hiếu
Em đâu có bé đâu em lớn rồi mà /bĩu môi/
Trần Minh Hiếu
Em 21 tuổi rồi đó / đứng chống nạnh/
Gia Mỹ
Em 2,1 tuổi mới đúng chứ
Trần Minh Hiếu
Đâu em 21 mà /bĩu môi/
Gia Mỹ
Rồi rồi em 21 tuổi được chưaaa
Trần Minh Hiếu
Dạ vâng|cười|
Tùng Sơn
2 chị em cười nói tủm tỉm cái gì đó /đi tới/
Gia Mỹ
Em chào anh quản lý nhé , buổi sáng tốt lành/vẫy tay/
Trần Minh Hiếu
Dạ em chào anh quản lý ạ /cuối đầu/
Tùng Sơn
Vào giờ làm việc rồi còn đứng đây cười nói cái gì nữa , không mấy đi làm đi
Tùng Sơn
Không là trừ lương đấy /cười đùa/
Gia Mỹ
Em đi làm liền nè anh ơi , đừng trừ lương của emm / phóng đi làm việc/
Trần Minh Hiếu
Em cũng đi làm nha anh
Tùng Sơn
Em nhớ làm việc cẩn thận nhen, vừa đủ sức thôi , cái nào không làm được thì hỏi nhân viên khác nhé /vỗ vai Hiếu /
Trần Minh Hiếu
Dạ vâng em biết rồi ạ
Ở chỗ làm, cậu ấy được cưng như em út trong nhà—ai cũng quan tâm, việc nặng không phải đụng tay, đi ngang là có người dúi đồ ăn, sai sót nhỏ thì chỉ bị chọc rồi tha. Không khí quanh cậu lúc nào cũng nhẹ nhàng, như có lớp đệm mềm vô hình bảo vệ.
Hết ca, cậu vươn vai một cái thật dài, cảm giác như gỡ bỏ cả ngày dài khỏi vai. Áo khoác được khoác lại, tai nghe đeo lên, lòng người nhẹ tênh như sắp bước ra một thế giới khác—nơi không còn công việc, chỉ còn mình và buổi chiều muộn đang chờ.
Cậu cảm thấy còn khá sớm nên quyết định sẽ đi khuây khỏa một chút , cậu lóe lên 1 ý định là cậu sẽ đến quán caffe quen thuộc của mình .
Chiều xuống, nắng nhạt màu, gió mát lùa qua từng kẽ áo. Cậu bước chậm rãi qua những con phố ồn ào, hương đồ ăn chiều thoảng trong không khí. Quán cà phê quen thuộc hiện ra ở góc phố, ánh đèn vàng vừa bật.
Quán cà phê nhỏ phủ đầy dây leo xanh và hoa tím, mái hiên bạc màu với bảng hiệu viết tay mộc mạc. Ánh đèn vàng hắt ra từ trong, menu ghi tay dán kín lối vào. Mọi thứ giản dị, ấm áp, như một chốn dừng chân yên bình giữa phố xá.
Trần Minh Hiếu
“Đúng là về nơi đây như được làm chính mình vậy , cuối cũng được thả lỏng sau 1 ngày dài”/nhắm mắt/
Tố Uyên
Xin chào quý khách, mời cậu gọi món /đưa menu/
Trần Minh Hiếu
Cho em 1 ly cafffe Americano
Tố Uyên
Quý khách đợi 1 chút ạ /quay đi /
Trần Minh Hiếu
“Thoải mái thật “
Tố Uyên
Nước của quý khách đây ạ /để nước lên bàn/
CHAPTER 2
Ngồi uống cà phê, nhìn cậu có vẻ thấy chán .Bỗng cậu đá mắt ra ngoài cửa kính, cậu dừng ánh mắt tại tiệm sách nhỏ kế bên ánh lên trong chiều muộn—bảng hiệu cũ, bìa sách xếp nghiêng nghiêng sau khung cửa.Chẳng cần nghĩ nhiều, cậu đứng dậy, mang theo chút tò mò còn sót lại trong buổi chiều đang dần lặng im.
Khi cậu bước vào, không gian chật hẹp nhưng ấm lạ. Những chồng sách cao ngất vây quanh, tạo cảm giác như lạc vào một kho báu cũ kỹ. Mùi giấy cũ, ánh nắng hắt nghiêng, và sự yên lặng dễ chịu .
Trần Minh Hiếu
“Nơi này bị bỏ hả ta , sao không thấy người vây”
Trần Minh Hiếu
“Mình thử kêu xem”
Trần Minh Hiếu
Có ai ở đây không ạ
Trần Minh Hiếu
Có ai không ạ
Minh Khang
Kiếm ta làm gì thế
Trần Minh Hiếu
Con chào ông /cúi người/
Minh Khang
Cháu đến đây kiếm gì sao
Trần Minh Hiếu
Dạ , con tò mò nên đến ạ nhưng con cũng đang muốn tìm sách để đọc ấy ạ
Minh Khang
À vậy à , cháu cứ thoải mái tìm đi nhé /cười/
Minh Khang
Cũng lâu rồi chưa có người đến đây
Minh Khang
Cháu tìm đi nhé , ta ở đây
Trần Minh Hiếu
Dạ con đi ạ /bước đi/
Cậu đi khám phá hết các ngóc ngách của tiệm, cậu không ngừng ngạc nhiên khi nơi đây có những cuốn sách từ cổ xưa , cậu đi được 10 phút thì cậu cũng đã kiếm cho mình một cuốn sách không quá dày .
Trần Minh Hiếu
Ầy , ở đây cũng có cuốn tiểu thuyết luôn hả
Trần Minh Hiếu
Đúng là không thể đánh giá vẻ bề ngoài được, mình tưởng nơi đây chắc có toàn sách thời cổ xưa không chứ
Trần Minh Hiếu
/đi ra ngoài để tính tiền/
Trần Minh Hiếu
Ông ơi , con tìm được sách mình muốn rồi ạ
Minh Khang
Ôi tìm được rồi à , cho ta xem nào /đeo kính vào/
Trần Minh Hiếu
Hết bao nhiêu vậy ông /móc túi ra lấy tiền/
Minh Khang
Ta cho cháu đấy, không lấy tiền đâu /đưa sách cho Hiếu/
Trần Minh Hiếu
Thế không được đâu ông ơi , làm vậy ông lỗ đó ạ
Minh Khang
Ta cho thì cứ lấy đi /làm vẻ mặt khó chịu/
Trần Minh Hiếu
Dạ thôi ông lấy tiền đi ạ /đưa tiền/
Minh Khang
Ta nói không lấy rồi mà , thằng nhóc này / làm vẻ mặt khó chịu/
Trần Minh Hiếu
Dạ vậy con cảm ơn ông ạ , con xin/lấy sách/
Minh Khang
Vậy từ đầu không phải dễ dàng hơn sao / cười/
Trần Minh Hiếu
Con đi đây ạ , thưa ông con về /quay qua cuối chào/
Minh Khang
Ừm , đi về cẩn thận/vẫy tay/
Cậu đi chậm rãi vừa suy nghĩ tại sao ông không lấy tiền của mình,cậu vừa thắc mắc vừa lo cho ông vì làm như vậy thì ông lỗ rồi.
Trời cũng sắp chuyển màu cậu nhanh chóng bắt taxi để về nhà trướckhi trời tối
Khi về nhà trời cũng đã chuyển tối cậu nhanh chóng lên phòng để tắm rửa sạch sẽ
Phương Thanh
Hiếu ơi , xuống ăn cơm đi con
Trần Minh Hiếu
Ba mẹ ăn trước đi con không đói ạ /đáp lại/
Cậu nhảy phịch lên giường, nhưng chưa kịp tận hưởng thì lưng đã chạm vào 1 vật cứng — 1 cuốn sách . Cậu bật dậy, nhăn mặt , lấy nó ra khỏi lưng
Trần Minh Hiếu
Ủa đây là cuốn sách mình mua ở tiệm nhỏ đây mà
Trần Minh Hiếu
Giờ mình cũng đang rảnh mình có nên đọc hông ta / suy nghĩ/
Trần Minh Hiếu
Thôi đọc đi , mua mà không đọc kì quá /lật sách/
Trần Minh Hiếu
Hửm tên gì đây /lật lại đọc/
Trần Minh Hiếu
Ở Đây Vì Em , tên cũng được được
Trần Minh Hiếu
Đọc thôi hehe
Những ngón tay thon thả của cậu lướt nhanh qua mép giấy, lật 1 trang .
Trần Minh Hiếu
Cái tiểu thuyết cẩu gì đây , trời ơi truyện gì mà vô lý hết sức/nhăn mặt/
Trần Minh Hiếu
Nữ 9 thì mưa mô , độc ác hãm hại Nam 8 , còn mấy Nam 9 vẫn còn bênh Nữ 9 được nữa /đứng dậy nhăn mặt/
Trần Minh Hiếu
Còn Nam8 thì ngu ngơ bị gài , Nam 8 hiền lành muốn chết ấy trời , mà không ai tin lại tin cái con Nữ 9 xấu xa đó /nhăn mặt/
Trần Minh Hiếu
Nam 8 lại còn trùng tên với mình nữa chứ/tức/
Trần Minh Hiếu
Ai làm ra cái truyện cẩu chó này vậy trời/ngẩng đầu lên khó chịu/
Trần Minh Hiếu
Mệt quá à , đi ngủ cho lành /nằm xuống/
Trần Minh Hiếu
Khỏi tức cái truyện đó nữa , truyện như cái pịa bò ấy /nằm ôm gối/
Trần Minh Hiếu
Thôi tắt đèn /với tay tắt đèn/
Trần Minh Hiếu
Đi ngủ đi ngủ , không được nghĩ tới truyện đó nữa /nhắm mắt/
Cậu kéo chăn lên ngang vai, nhắm mắt. Hơi thở chậm lại, cơ thể dần thả lỏng. Cậu cũng dần thiếp đi Cậu cũng dần thiếp đi, hơi thở đều đặn hơn, gương mặt dịu lại trong ánh đèn mờ.
CHAPTER 3
Trời dần sáng, ánh sáng đầu tiên len qua khe rèm mỏng, nhạt nhòa nhưng ấm áp. Không gian chuyển mình nhẹ nhàng – bóng tối rút lui, nhường chỗ cho một ngày mới lặng lẽ bắt đầu. Mọi thứ vẫn còn yên, như thể cả thế giới đang chờ mở mắt cùng mặt trời.
Đã sáng nhưng cậu ấy vẫn nằm yên, hơi thở đều và nhẹ, như thể đang trôi giữa một giấc mơ êm. Mái tóc rối lòa xòa trên gối, gương mặt thả lỏng.Bỗng cậu giật mình thức giấc , cậu ngồi thẫn thờ trong hoang mang .
Trần Minh Hiếu
Mấy giờ rồi nhỉ /với tay lấy đồng hồ /
Trần Minh Hiếu
Ủa đồng hồ hư rồi , hư hồi nào vậy , sao đứng máy luôn rồi /lắc đồng hồ/
Trần Minh Hiếu
Mấy giờ rồi trời , trễ làm luôn không chừng /lấy điện thoại coi/
Trần Minh Hiếu
AAA 7:38 rồi /la/
Cậu nhanh chóng vật dậy đi vệ sinh với chiếc miệng mắng đồng hồ của cậu
Trần Minh Hiếu
Trời ạ , hư hồi nào không biết giờ mình trễ làm luôn rồi huhu/thay quần áo/
Trần Minh Hiếu
Lẹ lẹ đi trời /chạy xuống cầu thang/
Phương Thanh
Con đi xuống cẩn thận cái đi , lỡ té thì sao/lo lắng/
Trần Minh Hiếu
Nhưng mẹ ơi , con trễ giờ làm rồi huhu
Trần Minh Hiếu
Sao mẹ biết con đi làm sao mẹ hông kêu con /bĩu môi/
Phương Thanh
Ấy mẹ quên , mẹ xin lỗi con /gãi đầu/
Trần Minh Hiếu
Thưa mẹ con đi /mở cửa/
Phương Thanh
Con không ăn à /la vọng ra ngoài /
Trần Minh Hiếu
Dạ không ạa/chạy đi/
Cậu lao ra khỏi cửa, điện thoại còn cầm dở, tim đập dồn dập. Đường phố buổi sáng đông nghẹt, mắt đảo liên tục. Thấy một chiếc taxi trống, cậu nhanh chóng giơ tay gọi vội. Cửa vừa mở, cậu gần như nhảy vào, không nhìn mặt tài xế mà thốt nhanh địa chỉ rồi tựa lưng, thở gấp. Đồng hồ thì chạy, mà tim cũng chẳng kém gì.
Xe bắt đầu lăn bánh, chậm như cố tình kéo dài nỗi bất an. Mùi tanh nồng quẩn quanh trong xe, đặc quánh như thể thứ gì đó đã chết ở đây ,không phải hôm qua, mà từ lâu rồi.Đèn bên trong mờ đục, cửa không có tay mở, kính bị che bằng băng keo đen. Tim cậu đập loạn nhịp, cậu cảm thấy có gì đó sai sai .
Trần Minh Hiếu
“Mùi này mùi gì lạ vậy ??”
Trần Minh Hiếu
“Mùi này là mùi…xác chết “/ngây người/
Cậu liếc nhìn tài xế — gò má hóp, cổ cứng đơ, mắt dán chặt vào đường mà không chớp. Bàn tay đeo găng đen, bám vô lăng đến trắng bệch các khớp ngón.
Trần Minh Hiếu
“Có cách nào để thoát không đây trời “/lo lắng/
Trần Minh Hiếu
“Đã trễ làm mà còn gặp người như này nữa “/bồn chồn /
Trần Minh Hiếu
Chú ơi , cho con xuống xe với ạ , con muốn xuống chỗ này/đổ mồ hôi/
Duy Anh
Không được , xuống chỗ này không tiện /liếc nhìn qua ống kính/
Trần Minh Hiếu
Nhưng mà cho con xuống đi ạ , không có sao hết ấy /bồn chồn/
Duy Anh
Muốn xuống như này , có vẻ đã nhận ra tao rồi sao /cười nham hiểm/
Trần Minh Hiếu
Nh.. nhận ra gì chú /đổ mồ hôi/
Duy Anh
Ngươi biết rõ mà /quay đấu nhìn Hiếu/
Trần Minh Hiếu
/ giật mình bật ra sau/
Tài xế cười khẽ, tiếng cười khô khốc như kẹt giữa cổ họng. Rồi hắn nói, chậm rãi, gần như thì thầm
Duy Anh
Thật ra… tao không định giết thêm hôm nay đâu. Nhưng mày ngồi lên, như thể tự dâng mình vậy./cười nham hiểm/
Trần Minh Hiếu
/ cứng người/
Trần Minh Hiếu
Làm ơn,tôi không thấy gì cả. Thả tôi xuống, tôi sẽ giả vờ như chưa từng gặp…/rưng rưng/
Duy Anh
Chết rồi mà còn xin,mày nghĩ mình vẫn còn cơ hội à?
Cậu tái mặt, tim đập thình thịch như sắp vỡ lồng ngực. Hắn nghiêng đầu, liếc cậu qua kính chiếu hậu, đôi mắt đen trũng sâu không thấy đáy
Cậu lạnh sống lưng, tay mò tìm tay nắm cửa — không có. Cửa kính cũng không nhúc nhích.Hắn tiếp tục, giọng trầm đều như kể một câu chuyện cổ tích
Duy Anh
Thôi nào , đừng để nạn nhân tiếp theo chờ lâu /cười qua ống kính/
Cậu bắt đầu nhận ra chiếc xe này không đơn thuần là xe. Và cậu không phải người đầu tiên ngồi ở hàng ghế đó. Lúc đó , có thứ gì ở phía sau ghế , dưới sàn xe . Có thứ gì đó vẫn đang rỉ .
Cậu cúi thấp hơn, kéo nhẹ mép tấm thảm sàn lên. Một vệt đỏ sẫm hiện ra — đặc quánh, kéo dài như vừa rỉ ra chưa lâu.Mùi tanh bốc lên tức thì, nồng và ngột ngạt, khiến dạ dày cậu thắt lại. Máu không khô, vẫn còn ấm, loang chậm về phía chân cậu như đang tìm đến.
Chiếc xe chậm dần rồi dừng hẳn, không có tiếng còi.Cửa xe không mở. Cậu nhìn quanh — ngoài kia là một con hẻm sâu, tối, không đèn đường, không người qua lại.Tài xế tắt máy. Cả không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng máu nhỏ tí tách xuống sàn.
Duy Anh
Xuống đi. Phần mày tới rồi./ cười chậm rãi/
Cậu miễn cưỡng đặt chân xuống , đầu gối hơi run , lòng bàn chân dính thứ gì đó ẩm và nhớt lạnh,chưa kịp quay người thì lưỡi dao găm thẳng vào lưng.Cậu khụy xuống, tay ôm lấy vết đâm, máu phun ra từng nhịp như mạch sống bị xé toạc. Hắn bước sát tới, không gấp, mặt lấm tấm máu mà vẫn bình thản.
Trần Minh Hiếu
C..cứ..cứu…vớ…với /thôi thóp/
Duy Anh
Kêu cứu tiếp đi , kêu bao nhiêu cũng không ai nghe thấy đâu/cười lớn/
Máu phun thẳng lên cửa kính, đỏ tươi, bắn cả lên tay hắn như vết mực loang.Cậu gục xuống, nhưng chưa chết. Tay vẫn co giật, miệng cố kêu cứu, chỉ phát ra âm thanh sặc sụa giữa bọt máu và đất cát.
Hắn túm lấy cổ áo cậu, kéo lê vào con hẻm tối phía sau như lôi một bao thịt. Đầu cậu đập xuống nền bê tông, để lại vệt máu nhầy nhụa kéo dài.Cậu cố vùng vẫy, tay quờ quạng trong bóng tối, nhưng hơi thở đã đứt quãng, máu chảy ra từ cổ họng mỗi lần cố hét.
Hắn giật cậu ngửa ra, dao chém liên tiếp — từng nhát nặng nề, chính xác. Xong việc, hắn đứng dậy, không vội vàng, thở một hơi sâu như vừa hoàn thành một công việc tỉ mỉ.Thi thể nằm im lìm dưới chân, đôi mắt vẫn mở, hoảng loạn còn in nguyên trên mặt. Máu đã loang khắp nền, đậm đặc và nặng mùi.
Cậu nằm trên nền bê tông lạnh ngắt, máu thấm qua áo, hòa vào đất. Hơi thở nặng dần, tim đập chậm lại như đang đếm ngược.
Trần Minh Hiếu
“Không lẽ mình chết như vậy sao, chỉ vì trễ làm mà ra nông nỗi này”/thoi thóp/
Trần Minh Hiếu
“Mình đi thì ai lo cho ba mẹ đây , còn anh chị ở cửa hàng nữa phải làm sao đây…”/thoi thóp/
Trần Minh Hiếu
“Mình không muốn như vậy…”
Trần Minh Hiếu
“Mình không muốn…”/tắt thở/
người ngoài hành tinh
Mọi người thấy thế nào , được hongg
Download MangaToon APP on App Store and Google Play