Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Kimetsu No Yaiba] Chuyện Tình Của Đôi Ta

Chapter 1: [Reader × Reader]

Chapter 1: Một đời nhớ thương
_____
Gió thổi qua thân cây thông già, mang theo tiếng xào xạc như lời gọi mơ hồ từ quá khứ.
Trong khu nghĩa trang cổ của Sát Quỷ Đoàn, một cô gái trẻ lặng lẽ đứng trước tấm bia đá.
' Tomoya Shinji – Trụ cột Hơi Thở Linh Hồn '
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Em đến rồi đây... Shinji.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
// đặt nhành cúc trắng xuống chân mộ //
Không gian trở nên tĩnh lặng.
Chỉ có gió và mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua để lại.
Nhưng trong lòng cô, tiếng nói của anh vẫn còn vang vọng rất rõ và rất gần.
: Em muốn ch.ết à!!!
: Nhưng đó là cách duy nhất có thể bảo vệ mọi người...
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Anh vẫn luôn như vậy...
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Nhưng em biết, anh luôn dõi theo em từ phía sau.
.
.
.
10 năm trước.
Tomoya Shinji
Tomoya Shinji
Em mà cứ liều mạng như thế thì ch.ết cũng đáng.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Nếu anh mà ch.ết trước em, em sẽ xuống âm phủ đánh anh dậy đấy.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
// đứng chống nạnh //
Tomoya Shinji
Tomoya Shinji
Em nghĩ em đánh thắng được anh à? // nhướng mày //
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Vậy thì em sẽ luyện đến khi được thì thôi.
Tomoya Shinji
Tomoya Shinji
Đồ ngốc.
Lúc đó em chỉ nghĩ ánh mắt anh lướt qua mình chỉ là thoáng qua...
Nhưng mỗi lần em suýt ch.ết, người cứu em đầu tiên lúc nào cũng luôn là anh.
.
.
.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Anh biết không? Sau trận chiến cuối cùng, em không thể cầm kiếm nữa. // đưa mắt nhìn khoảng trời xanh //
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Không phải vì em bị thương...
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Mà là vì em mất lý do để cầm nó.
Anh hy sinh để em sống.
Nhưng sống rồi thì sao?
Không còn ai để gọi là cùng chiến đấu, cùng cười đùa với em cả...
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Em đã ghét anh rất nhiều, anh biết không? // siết chặt tay //
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Ghét anh vì anh không nói gì, không hứa sẽ trở về, không chạm tay em một lần cuối...
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Chỉ lao đầu vào nguy hiểm... để em lại ở phía sau.
Anh cứu em, để em sống sót.
Nhưng như thế thì đã sao? Em lại chẳng thể sống nổi khi không có anh...
Bỗng có một cơn gió lướt qua, để lại một mảnh giấy cũ từ đâu rơi xuống chân em.
Em cúi xuống, nhặt lên.
Là một mảnh giấy nâu, chữ viết đã nhoè một phần, nhưng vẫn đọc được dòng cuối.
“ Nếu còn sống... xin hãy cười một lần cho anh. Anh muốn nhớ gương mặt em, không phải khi khóc... mà là khi cười.”
Em nhìn những dòng chữ mà anh để lại, một cảm giác gì đó ấm áp len lỏi trong lòng ngực.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
...Anh để lại thứ này từ khi nào vậy?
Không ai trả lời em. Nhưng gió nhẹ lại lại lướt qua tóc em, dịu dàng như lời chào.
Đã 10 năm... em chưa từng cười thật lòng.
Cũng chưa từng để bản thân yếu đuối.
Vì em nghĩ mình phải gánh vác phần sống mà anh đã hy sinh.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Được rồi... em sẽ cười.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
NovelToon
Em mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, giản dị.
Nhưng lại mang theo cả một thời tuổi trẻ.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Shinji...
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Cảm ơn anh.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Vì đã cứu em.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Vì đã khiến em còn có thể cảm nhận được gió, trời và... cả lòng mình.
.
.
.
Khi em đứng dậy, một tiếng bước chân khẽ vang lên sau lưng.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chị Fujiwara?
Một cậu bé, mặc đồng phục học viện kiếm thuật, đứng đó.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
// cúi đầu //
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thầy em từng kể, chị là kế tử duy nhất của Hơi Thở Linh Hồn.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Và là một trong số những người sống sót sau thời đại quỷ.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Phải.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Nhưng giờ chị chỉ là một người bình thường.
Cậu bé nhìn qua tấm bia đá, giọng hơi ngập ngừng nói.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Còn anh ấy là...
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Là người chị yêu.
Lần đầu tiên em nói lời đó mà không run, cũng chẳng đỏ mặt. Bây giờ chỉ còn là nét mặt bình thản, mệt mỏi của em như đã quen từ lâu.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
// gật đầu //
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nếu được... chị có thể dạy em vài thức kiếm không? Em muốn nối tiếp Hơi Thở Linh Hồn ạ.
Em im lặng một lát, rồi quay lại nhìn bia mộ.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Shinji, anh nghe thấy rồi đấy.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Em sẽ sống tiếp.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Nhưng không phải là sống để chịu đựng... mà là sống để chia sẻ điều anh từng chiến đấu.
Em quay sang nhìn cậu bé.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Được.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Nhưng chị nghiêm khắc lắm đấy.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vâng!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Em chịu được!!
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Được rồi. // bật cười khẽ //
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
NovelToon
Chiều hôm ấy, hai người rời khỏi khu nghĩa trang.
Trên bia mộ, mảnh giấy nhỏ khẽ rung trong gió như ai đó đang mỉm cười.
.
.
.
Ở một nơi nào đó giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Anh đứng dựa vào thân cây, ánh mắt dịu lại.
Tomoya Shinji
Tomoya Shinji
Cuối cùng... em cũng đã cười, Miyu.
Tomoya Shinji
Tomoya Shinji
NovelToon
_____
Tác giả
Tác giả
Konnichiwa
Tác giả
Tác giả
Tui là tác giả, có thể gọi là Yuu
Tác giả
Tác giả
Tác phẩm này là bộ truyện chat đầu tay của tui
Tác giả
Tác giả
Nên chắc sẽ có sai sót, mong mọi người bỏ qua
Tác giả
Tác giả
Có gì thì mọi người góp ý cho tui biết nha, nếu thấy hợp lý tui sẽ sửa
Tác giả
Tác giả
Góc tương tác: Mọi người thích nhân vật nào nhất trong kny?
END

Chapter 2: [Tomioka Giyuu × Reader]

Chapter 2: Mưa không hẹn trước
_____
Cơn mưa đầu mùa đổ xuống bất chợt như một lời than vãn của thành phố.
Có một cô gái ngồi trong quán cà phê nhỏ ở góc phố, tay ôm cốc cacao nóng còn nghi ngút khói.
Kính mờ đi vì hơi nước, bên ngoài là sắc xám của mây và tiếng gió đập vào cửa kính kéo đến từng cơn.
Em chẳng ghét mưa, nhưng mưa luôn khiến em cảm thấy trống trải lạ kì.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Vẫn mưa hoài...
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
NovelToon
'Leng keng'
'Leng keng'
Tiếng chuông cửa kêu.
Em ngẩng đầu lên theo xạ.
Một người đàn ông bước vào.
Áo khoác đen, tóc hơi ướt, nét mặt bình thản đến mức chẳng thể đoán được anh ta đang vui hay buồn.
Anh liếc mắt một vòng quanh cửa tiệm, rồi dừng lại ở chỗ em đang ngồi.
Chỗ cái bàn gần cửa sổ, vừa yên tĩnh vừa có view đẹp nhất quán.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Xin hỏi, bàn này có ai ngồi chưa?
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Không đâu, anh cứ ngồi đi.
Anh kéo ghế ngồi, đặt chiếc túi vải nhỏ xuống, rồi gọi một ly trà nóng.
Không gian lại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy pha cà phê rì rầm và tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Em liếc nhìn anh, góc nghiêng trong có vẻ mệt mỏi nhưng không vì thế mà mất đi vẻ điềm tĩnh.
Một người kiểu này... chắc không nói nhiều.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Anh đến đây thường xuyên à?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Không hẳn.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Chỉ là tránh mưa thôi.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Tôi cũng vậy.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Lần nào định về sớm cũng bị mưa giữ lại. // cười trừ //
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Vậy chắc cô hay bị kẹt ở quán lắm.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Cũng quen rồi. // nhúng vai //
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Mưa lúc nào cũng biết cách làm phiền.
Người đàn ông khẽ gật đầu, rồi quay ra phía cửa sổ.
Em cảm thấy cuộc trò chuyện này đang rơi vào khoảng trống, nhưng kì lạ là em chẳng thấy khó chịu.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Anh tên gì?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tomioka Gyuu.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Còn tôi là Fujiwara Miyu, có thể gọi là Miyu.
Em gật gù rồi chìa tay qua bàn, nụ cười vẫn ở trên môi.
Anh nhìn bàn tay em một chút, rồi cũng đưa tay ra bắt.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Rất vui được gặp, Miyu.
Em ngả lưng ra ghế, nhấp một ngụm cacao.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Vậy... Tomioka - san.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Anh làm nghề gì thế? Trong không giống kiểu nhân viên văn phòng.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Cảnh sát.
Anh dừng một chút, rồi nói thêm.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Bên phòng điều tra đặc biệt.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Ồ.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Nên trông anh mới có vẻ... khá nghiêm túc.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Cô là người đầu tiên nói vậy thẳng thừng đấy. // thoáng cười //
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Vậy à?
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Chắc cũng áp lực nhỉ?
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
NovelToon
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Cũng có lúc thôi.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Nhưng quen rồi.
Miyu im lặng một chút.
Có cái gì đó ở người đàn ông này khiến em muốn hiểu thêm, dù chỉ là mới gặp.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Anh sống một mình à?
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
À... tôi không có ý gì đâu, chỉ là... // giọng hơi ngập ngừng //
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Không sao.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ừ, tôi sống một mình.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Tôi cũng thế. // bật cười khẽ //
Bên ngoài, mưa bắt đầu nhẹ hạt hơn.
Em nhìn đồng hồ, đã gần 7h.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Tôi nên đi rồi.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Cảm ơn vì đã... ngồi chung.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ừ.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Cẩn thận nhé. // khẽ gật đầu //
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Rất vui khi được nói chuyện cùng anh, Tomioka - san. // cúi đầu chào //
Em khoác túi lên vai, bước tới cửa, rồi đột nhiên anh lên tiếng.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Miyu.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Dạ?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ngày mai, nếu trời vẫn mưa, em sẽ lại đến chứ?
Em hơi ngỡ ngàng, rồi mỉm cười nói.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Còn nếu trời nắng thì sao ạ?
Anh nhìn em thật lâu. Rồi anh nói, như một lời hứa hẹn.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Thì anh sẽ mang theo mưa đến.
Miyu bật cười, ánh mắt anh lên tia nắng đầu tiên sau cơn mưa.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Được rồi.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Vậy hẹn anh ngày mai.
.
.
.
Hôm sau, trời nắng đẹp đến ngỡ ngàng. Trong trẻo và cao vời vợi.
Miyu đứng trước cửa quán cà phê, rồi đẩy cửa bước vào.
Anh đã ngồi chờ sẵn ở chỗ bàn cũ hôm qua.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Giyuu - san, anh đến thật à?
Em hỏi, giọng có vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Anh đã nói rồi.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Dù trời nắng anh vẫn 'mang mưa' tới.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
* Mang mưa? *
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
// khẽ nghiêng đầu //
Anh giơ lên một lọ thủy tinh nhỏ.
Trong đó là vài nhành hoa nhài và vài giọt nước tinh dầu mùi đất ẩm.
( Nếu mấy bạn không biết hoa nhài, thì đây là ảnh nha )
NovelToon
Mùi thương dịu nhẹ phẳng phất quanh bàn.
Em bật cười, không giấu nổi cảm giác ấm áp đang lan toả trong lòng.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Anh đúng là người kỳ lạ.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
NovelToon
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Còn em là người đầu tiên khiến anh làm những điều kỳ lạ đấy. // cười nhẹ //
Miyu ngồi xuống, ánh nắng ngoài cửa xuyên qua ô kính, hắt lên mái tóc em.
Họ chẳng cần nói gì thêm. Chỉ cần ngồi đó, như thể cả hai đã quen biết từ rất lâu.
.
.
.
5 tháng sau.
Quán cà phê nhỏ ấy đã trở thành nơi hẹn hò quen thuộc của họ.
Không rình rang, không quá nhiều hứa hẹn nhưng vừa đủ để cả hai biết rằng: mình không còn cô đơn nữa.
Mỗi khi trời sắp mưa, em sẽ để lại một lời nhắn:
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Anh đến chứ?
Thì anh sẽ luôn trả lời rằng:
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Nếu em đợi.
Họ không có quá khứ đau buồn, không có bi kịch cần cứu rỗi.
Chỉ là hai con người bình thường va vào nhau giữa một cơn mưa, rồi chọn nắm tay nhau bước tiếp.
Và như thế, hạnh phúc bắt đầu từ một ngày không hẹn trước.
_____
.
.
.
END

Chapter 3: [Sabito × Reader]

Chapter 3: Tháng bảy có cậu
.
.
.
Tác giả
Tác giả
Lưu ý trước khi đọc chap này nè
Tác giả
Tác giả
Là Miyu bằng tuổi Sabito nha
Tác giả
Tác giả
Không nói nhiều, giờ thì vào truyện
.
.
.
_____
Tháng 7.
Trời nắng đến mức hoa phượng cũng thôi đỏ, chỉ còn tiếng ve sắp tắt lịm sau những ngày hạ kéo dài.
Em cột gọn tóc, quạt phành phạch tờ thời khóa biểu mới dán trên bảng tin.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
9: Năm nay học thể dục chung với lớp 10-3 nha.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Ủa, lớp đó là lớp của mấy nam sinh 'siêu nổi' đó, đúng không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
9: Ừ, có cả Sabito nữa đó!! // phấn khích //
Miyu nghe tên đó đã mấy lần.
Sabito - Đội trưởng CLB kiếm đạo, giỏi thể thao, học hành ổn, lại hoà đồng.
Ai cũng nói cậu ấy thân thiện, nhưng em chưa gặp bao giờ nên cũng chả biết.
.
.
.
Hôm đó, trong tiết thể dục ở sân thể dục, em đã gặp cậu.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: Ê, bạn kia! Coi trừng trúng bóng!!
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Hả? Gì cơ... á!!
Một cú bóng văng khỏi sân nảy đúng vào chân Miyu khiến em lùi lại, suýt trượt trên cát.
Cậu con trai chạy lại, cúi đầu.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Xin lỗi cậu nhé!
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Tụi tớ ném mạnh quá, cậu có sao không?
Cậu cúi sát xuống, nhặt trái bóng lên, tóc bết mồ hôi, mặt hơi ửng nắng.
Em nhìn thấy vết sẹo mờ mờ ở má trái cậu.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Không sao đâu... // lắc đầu + giọng có phần lúng túng //
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Cậu là học sinh lớp 10-2 đúng không?
Cậu hỏi, tay vẫn còn ôm quả bóng.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Tớ là Sabito, lớp 10-3.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Ồ... Mình biết cậu.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Biết? // nhướng mày //
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Cậu nổi lắm mà.
Sabito cười, ánh mắt cong cong dưới hàng mi ướt đẫm mồ hôi.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Còn cậu, tên gì?
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Tớ là Fujiwara Miyu, rất vui được gặp.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Ừ, Fujiwara-chan.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Lần sau cẩn thận nghen, sân cát dễ trượt lắm.
Em gật đầu, lòng không hiểu sao có chút lạ.
.
.
.
Mấy tuần sau.
Miyu bắt đầu gặp Sabito nhiều hơn.
Lúc thì cậu hay chạy vòng quanh sân trường, lúc thì cùng bạn bè luyện kiếm, có lúc thì gặp cậu lúc đi mua nước. Nhưng lần nào cũng mỉm cười chạy tới bắt chuyện với em.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Hôm nay không ngã nữa chứ? // cười + đưa nước cho em //
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Không nha. // bật cười + nhận lấy //
Em cũng chả biết là từ khi nào khoảng cách giữa mình và cậu lại thân thiết đến mức này.
.
.
.
Sabito chẳng phải kiểu người sẽ theo đuổi rầm rộ.
Cậu chỉ đơn giản là... xuất hiện ở bên cạnh người cậu thích.
.
.
.
Lúc em mượn sách ở thư viện, cậu đứng sau, cười nói với em.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Miyu-chan, cậu thích đọc sách à?
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Cậu có biết đây là quyển sách thấy ... hay kiểm tra không?
Còn có lúc em gục đầu trên bàn chờ đến khi tan học, cậu đặt viên kẹo bạc hà xuống.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Ngủ kiểu đó dễ bị đau cổ lắm.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Mà hồi nãy cậu làm bài được không?
Và khi em đứng chần chừ trước cổng trường dưới cơn mưa chiều...
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Miyu-chan.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Tớ có mang dù nè, cùng về nhé?
.
.
.
Miyu không phải kiểu dễ rung động.
Cũng chẳng phải kiểu vô tâm.
Em thích cách Sabito không cố gắng tỏ ra hơn người.
Cậu nói chuyện như thể đã biết em từ trước, nhưng không làm em cảm thấy bị xâm phạm.
Như thể... ở bên cậu, em có thể là chính mình.
.
.
.
Một hôm giữa tháng 8.
Sabito gọi em ra sân trường sao giờ học.
Cậu cầm theo hai ly trà sữa, tóc hơi rối lên vì gió.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Cậu rảnh chút chứ?
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Ừm... có gì à?
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Không có gì đặc biệt.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Chỉ là hôm nay trời đẹp.
Em ngồi xuống băng ghế đá cạnh cậu.
Trời hôm nay không mưa, cũng chẳng nắng.
Chỉ có màu xanh nhàn nhạt và hương hoa cạnh lối đi.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Miyu-chan.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Cậu biết không? // mắt nhìn bầu trời //
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Từ lúc cậu té vì bóng, tớ thấy hơi... tò mò.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Té một cái mà sao gây chú ý dữ vậy?
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
NovelToon
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Không phải vì cú té đâu. // nghiêng đầu //
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Là vì cậu không trách ai, còn cười nữa.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Lúc đó, tớ nghĩ... cậu là người tốt bụng.
Miyu im lặng, rồi quay mặt đi.
Gió thổi khiến tóc em bay sát má cậu.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Cậu lặng lẽ lắm, Miyu-chan.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Nhưng không hề nhạt nhòa.
Em khẽ cười, nhưng tay nắm chặt ly trà sữa.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Tớ không đặc biệt như cậu tưởng đâu.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Vậy thì... cho tớ phát hiện dần được không?
Em quay sang, gương mặt cậu ở rất gần.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Sabito...
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Ơi...? Tớ nghe.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Có phải... cậu đang thích tớ phải không?
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
...
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Ừm, tớ thích cậu.
Em không đáp ngay, nhưng ánh mắt không rời cậu thiếu niên trước mặt.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Tớ cũng... hơi thích cậu.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Chẳng biết từ khi nào nữa.
.
.
.
Tháng 12.
Sabito cùng Miyu ôn thi ở thư viện.
Cậu cứ vẽ vớ vẩn lên mép vở em, còn em thì chỉnh tóc cho cậu vì...
Trông nó rối y như tâm trạng lúc cậu học tiếng anh vậy á.
Sau buổi ôn, cậu kéo em ra góc sân thể dục.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Miyu-chan.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Tớ có chuyện muốn hỏi.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Có chuyện gì thế?
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Sau tết... cậu có muốn chính thức làm bạn gái tớ không?
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Không phải giờ đã gần giống vậy rồi sao?
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Nhưng tớ muốn nghiêm túc hơn.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Không phải chỉ là người tặng kẹo mỗi khi cậu buồn, cũng chẳng phải người tặng ô cho cậu mỗi khi trời mưa.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Mà là người ở cạnh cậu lâu hơn nữa.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
// gật đầu //
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Được, nhưng cậu phải dạy tớ kiếm đạo.
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Còn cậu dạy tớ tiếng anh.
Cả hai: Chốt!!
.
.
.
Cuối năm học.
Cậu đứng đợi em dưới góc cây hoa anh đào, tay cầm một mảnh giấy.
Em chạy đến, tóc tung bay theo gió.
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Sabito!!
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Có kết quả vào đại học rồi!!
Urokodaki Sabito
Urokodaki Sabito
Vậy à?
Fujiwara Miyu
Fujiwara Miyu
Hai đứa mình đều đậu.
Cậu cười rạng rỡ, rồi giơ tờ giấy lên.
Mặt sau là chữ viết tay:
“ Cùng nhau đi tiếp nữa nhé? ”
Em gật đầu, ôm chầm lấy cậu.
.
.
.
Tình yêu tuổi học học trò không cần quá dữ dội, quá nổi bật, chỉ cần đủ sâu để nhớ.
Tháng 7 năm đó có ve, có nắng, có mồ hôi, có vụng về... và có Sabito.
_____
.
.
.
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play