[MiSan] Tấm Áo Dệt Nắng Sớm
Nắng qua kẽ lá
Căn phòng nằm ở cuối hành lang tầng ba
Nó không có điều hòa, cũng chẳng có nội thất gì ngoài hai chiếc giường đơn, một bàn học dài, một tủ áo chung, và một cửa sổ quay về hướng tây nơi mỗi buổi chiều nắng rơi xuống như mật loãng, bám lấy bậu cửa, rồi chậm rãi tan đi
Mikey đến nơi vào một ngày gió nhẹ. Cậu xách chiếc vali cũ, vai khoác áo sơ mi bạc màu, dép lê va vào nền gạch tạo ra thứ âm thanh rất thật, rất Mikey
Cậu dừng trước cửa phòng 304. Không gõ. Không do dự, chỉ đứng yên vài giây, rồi xoay tay nắm cửa
Cửa không khóa
Và bên trong... đã có người
Người đó đang ngồi bên bàn học, lưng thẳng, cổ hơi cúi. Ánh sáng từ cửa sổ hắt ngang qua gò má, làm mái tóc nhạt màu của cậu ta ánh lên một lớp hồng nhạt như phấn hoa
Không quay đầu lại. Nhưng giọng thì vang lên, rõ, đều, không cần nhìn vẫn biết người nói có nét kiêu kỳ trong sự im lặng
Mikey thả vali xuống, cười nhạt
Sano Manjiro
Tao vừa mới bước vô
Sano Manjiro
Còn chưa ngồi nữa
Haru
Sanzu Haruchiyo
Cái tên Mikey từng đọc trên bảng phân chia ký túc xá, ngay bên cạnh tên mình
Sano Manjiro
Tao là Mikey, người còn lại của phòng này
Sano Manjiro
Vậy... nhìn tao như thể kẻ đột nhập làm gì?
Haru không trả lời. Chỉ đứng dậy, kéo rèm cửa lại một nửa, ánh nắng đứt giữa chừng, rơi xuống bàn học như lưỡi dao sáng
Mikey đảo mắt nhìn quanh
Phòng được chia làm hai bên rất rạch ròi. Một bên ngăn nắp, sạch sẽ, từng chiếc bút đều nằm đúng vị trí. Một bên trống trơn , chưa ai chạm vào
Mikey bước đến giường còn lại, thả người xuống. Nệm lún xuống, phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ
Sano Manjiro
Này, không định chào hỏi gì à
Sanzu Haruchiyo
Tao không giỏi nói chuyện với người lạ
Haru quay đầu nhìn, cái nhìn lần này không hẳn lạnh. Chỉ là trầm tĩnh
Rồi cậu bước về phía bàn học, kéo ghế, ngồi xuống, tiếp tục viết. Không nói thêm gì
Một lúc sau, Mikey đi ra ban công nhỏ trước cửa. Tựa người vào lan can, mắt nhìn xa
Gió lùa qua tóc. Nắng nghiêng, im lặng kéo dài
Haru bước ra sau, đứng cách chừng một cánh tay. Tay cầm một ly nước
Không ai mở lời. Nhưng cả hai cùng nhìn về phía cây phong đỏ bên ngoài sân. Lá bay nhẹ, như chưa từng rơi xuống
Sanzu Haruchiyo
Tao không quen sống cùng người khác
Sano Manjiro
Tao thì lại chưa từng ở một mình
Sanzu Haruchiyo
Vậy thì chắc sẽ khó
Mikey cười, mắt vẫn nhìn xa
Sano Manjiro
Cũng không sao
Sano Manjiro
Mấy thứ khó đôi khi mới đáng thử
Gió thổi chậm
Một chiếc lá rơi xuống ban công, nằm đúng giữa hai đôi dép một sạch sẽ, một cũ kỹ
Và như thế, ngày đầu tiên ở phòng 304 kết thúc
Không ai cười. Không ai thân thiết
Nhưng bằng cách nào đó, sự tồn tại của người kia bắt đầu để lại dấu mực. Chưa kịp viết tên, nhưng đã tạo thành một đoạn đầu dòng
nhj
các bà yêu ủng hộ truyện này với tui nhaaaaaa
Cây quạt lặng im
Buổi tối thứ ba ở phòng 304
Gió không thổi vào từ cửa sổ. Đèn hành lang bên ngoài mờ mờ chiếu lên trần. Mùi trà bạc hà vẫn thoảng trong không khí vì Haru vừa mới pha xong, để nguội trên bàn
Mikey nằm xoài trên giường bên trái, một chân vắt qua gối ôm. Cái quạt đứng ở giữa phòng quay qua quay lại mỗi lần quạt sang bên Haru thì chỉ lướt nhẹ vài giây rồi quay về hướng Mikey
Haru đang đọc sách. Nhưng mắt cậu cứ liếc về phía cái quạt. Nét mặt bình thản nhưng ngón tay đã bắt đầu gõ nhẹ vào gáy sách
Sanzu Haruchiyo
Cái quạt đó mày chỉnh lại được không?
Mikey mắt nhắm, giọng ngái ngủ
Sano Manjiro
Hở? quạt đang mát mà
Sanzu Haruchiyo
Nhưng nó chỉ quạt về phía mày
Mikey mở một mắt ra, nhìn cây quạt đang quay
Sano Manjiro
Tao để chế độ đảo chiều rồi
Sanzu Haruchiyo
Nó đảo một góc nhỏ
Sanzu Haruchiyo
Mày chỉnh để nó chỉ xoay tới trước giường mày rồi quay lại, không tới chỗ tao
Sano Manjiro
Do tao dễ nóng
Sanzu Haruchiyo
Tao cũng là người, tao cũng nóng
Mikey thở dài, bật dậy. Cậu đi đến cái quạt, chỉnh nút, rồi nhìn Haru
Sano Manjiro
Rồi, cho mày quạt luôn, tao nhịn
Sanzu Haruchiyo
Không phải vấn đề nhường
Sanzu Haruchiyo
Là chia đều
Mikey ngồi phịch xuống giường, bĩu môi
Sano Manjiro
Mày chắc là mười bảy tuổi không đó? hay bốn mươi tuổi khó tính vậy?
Sanzu Haruchiyo
Tao không quen ở chung với người khác
Sanzu Haruchiyo
Nhất là kiểu không biết điều
Sano Manjiro
Còn tao thì chưa từng ở chung với robot nào khô khan vậy
Sano Manjiro
Nếu mày cứ khó chịu như vậy thì ở 3 năm không nổi đâu
Sanzu Haruchiyo
Tao không định ở 3 năm
Sanzu Haruchiyo
Tao ở cho hết năm nay, rồi chuyển phòng
Không gian như chùng xuống một nhịp
Mikey im. Một lát sau, cậu đứng dậy, bước lại chỗ cái quạt, chỉnh lại góc quay rộng hơn, rồi trở về giường
Sano Manjiro
Thôi mệt, tao ngủ trước
Haru không nói gì. Chỉ lặng lẽ lấy tai nghe ra đeo vào. Bản nhạc piano bật lên vừa đủ nhỏ để không ai nghe thấy
Trên bàn, ly trà Haru pha vẫn chưa ai uống
Ngoài cửa sổ, tiếng xe đêm vẳng qua xa tít
Vậy là đêm thứ ba trôi qua với một cuộc tranh cãi nhỏ và một cái quạt đứng
Nhưng trong vô thức, cả hai đã bắt đầu để ý đến nhau.
Dù là vì chia gió… hay vì khoảng cách bắt đầu có hình dạng
Gió đuổi mây lùi
⛅ Buổi chiều thứ ba
Ngoài trời nắng nhạt, không gay gắt, nhưng cũng không đủ dịu để gọi là dễ chịu
Trong phòng 304, tiếng bút viết loạt soạt vang lên từ bên trái bàn học. Haru đang chăm chú ghi chú từ sách sinh học. Ánh sáng vàng từ đèn bàn tạo thành một vòng sáng ấm nơi trang giấy
Mikey ngồi bên phải, tay chống cằm
Cậu đảo bút lăn tròn trên mặt bàn, rồi nhìn vào cuốn vở trống trơn trước mặt. Không một chữ,
không hiểu gì. Và lười
Sano Manjiro
Mày có cảm thấy tụi mình đang học quá nhiều không??
Sanzu Haruchiyo
Không, mày thì có
Mikey ngáp dài. Lưng tựa ghế, rồi nghiêng người ra phía sau cho đến khi đầu gần chạm tường
Một lát sau , không nghe tiếng mikey nữa
Mikey đã gục xuống bàn, một tay rũ xuống, mắt nhắm tịt, tóc lòa xòa che nửa mặt. Lưng cong lại theo đường cong của bàn học
Haru nhìn cậu. Im lặng vài giây
Cậu đứng dậy, bước nhẹ đến giường, lấy cái chăn mỏng
Không có mùi nước xả. Chỉ là một cái chăn trơn màu xám tro
Haru đi lại gần Mikey, khẽ phủ chăn lên vai cậu, không một lời
Gió thổi qua khe cửa sổ kẽ nhẹ. Trên bàn, cuốn vở của Mikey vẫn mở ra với trang trắng. Cây bút lăn qua mép vở, rồi rơi xuống sàn
Tối hôm đó, khi Haru đang dọn sách, Mikey cựa mình tỉnh dậy. Cậu dụi mắt, nhìn thấy chăn trên người, rồi nhìn sang Haru
Sano Manjiro
Mày đắp cho tao hả?
Sanzu Haruchiyo
Không, mèo chắc lắm
Sano Manjiro
Ờ, cảm ơn con mèo
Sanzu Haruchiyo
Ừ, tao truyền đạt lại sau
Đèn tắt lúc gần 11 giờ
Tiếng quạt quay đều. Không ai nói gì thêm
Mỗi người quay mặt vào tường, lưng đối lưng
Nhưng giữa khoảng cách ấy, không khí đã lặng hơn. Dịu hơn, không còn gắt như hôm trước nữa
Trong đêm, Mikey trở mình
Chăn trượt xuống đất. Cậu không tỉnh dậy, một lúc sau có tiếng bước nhẹ
Haru nhặt chăn lên. Lại đắp lại, khẽ hơn lần đầu, rồi lặng lẽ về giường
Không vì thương
Chỉ là… sống chung một phòng, không đắp chăn thì dễ bệnh.
Vậy thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play