Truyện Của Riêng Chúng Ta [DuongHieu]
Lời Hứa Lúc Nhỏ ¹
Một buổi chiều đầy nắng trong ký ức...
Đăng Dương lúc nhỏ
Hiếu! cậu lại khóc nữa rồi hả?
Minh Hiếu lúc nhỏ
T-Tụi nó...tụi nó giật bánh của tớ...
Đăng Dương lúc nhỏ
mấy đứa đáng ghét đó đâu!?
Đăng Dương lúc nhỏ
tớ phải đánh cho một trận
Minh Hiếu lúc nhỏ
đừng! đánh nhau là xấu...
Đăng Dương lúc nhỏ
nhưng để cậu khóc thì còn xấu hơn!
Thằng nhóc Đăng Dương khi đó nhỏ xíu nhưng lúc nào cũng ra vẻ anh hùng.
nhóc đấy cầm cành cây như thanh kiếm gỗ, đứng chắn trước Hiếu, đứa bé hay ôm cặp hình con cua, nước mắt chảy thành dòng, miệng mếu máo.
Đăng Dương lúc nhỏ
nếu sau này ai ăn hiếp cậu nữa, tớ sẽ bảo vệ cậu!
Minh Hiếu lúc nhỏ
thật không? không được nuốt lời đó nha
Đăng Dương lúc nhỏ
tớ mà nuốt lời, cho cậu lấy hết bim bim nhà tớ luôn
Minh Hiếu lúc nhỏ
hehe, nhớ đó nha
đứa bé ấy chìa ngón út ra, còn nhóc đấy thì làm bộ mặt ngầu ngầu, móc tay vào rồi nói đầy kiêu hãnh
Đăng Dương lúc nhỏ
lời hứa móc tay rồi là phải giữ cả đời!
Hiện tại, trong khu chung cư đông đúc, náo loạn...
Minh Hiếu
Á á á! tao lỡ tay thôii
Thành An
HIẾU!!! MÀY LÀM ĐỔ HẾT HỘP SỮA CỦA TAO RỒI!
Minh Hiếu
tao xin lỗi! tại…tại nền gạch trơn quá chớ bộ…
Thành An
mỗi ngày mày làm rớt một thứ có ngày cả tòa nhà trượt té vì mày luôn đó Hiếu
Minh Hiếu
tao sẽ lau, tao sẽ lau ngay màa
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, anh từ cuối hành lang đi tới, tay cầm khăn, mặt anh bình thản nhưng ánh mắt thì nhìn cậu đầy dịu dàng.
Đăng Dương
tránh ra, tao lau cho
Minh Hiếu
không cần đâu, tao tự làm được mà…
Đăng Dương
tao biết mày nói được, nhưng làm thì chưa chắc
Đăng Dương
đứng yên đi, coi chừng trượt té lần nữa
Minh Hiếu
//chu môi// mày lúc nào cũng lườm tao, vậy mà cứ làm giúp hoài
Đăng Dương
tại mày ngốc quá không giúp thì ai lo nổi
cậu ngồi xuống kế bên, chống cằm nhìn anh đang lau sàn.
Minh Hiếu
sao lúc nào mày cũng tốt với tao vậy?
Minh Hiếu
tao vụng về, hậu đậu, ai cũng la…mà mày thì cứ bênh
Đăng Dương
mày thật sự không nhớ gì à?
Đăng Dương
//dừng tay lại, nhìn thẳng vào cậu, không cười nữa//
Đăng Dương
năm sáu tuổi, góc sân trường mẫu giáo, mày khóc như mưa vì bị giật bánh, tao đứng ra đòi lại, còn bị cô phạt vì đánh nhau.
Minh Hiếu
Ể…hình như…tao có nhớ mơ mơ…
Đăng Dương
mày móc tay tao, bắt hứa sẽ bảo vệ mày cả đời.
Minh Hiếu
hở…cái đó…chỉ là lúc nhỏ thôi mà…
anh đứng dậy, phủi tay, ánh nắng hắt vào sườn mặt anh, khiến giọng nói có phần trầm hơn, chậm rãi hơn.
Đăng Dương
tao thì không xem đó là chuyện trẻ con
Minh Hiếu
Dương... //nhìn anh//
Đăng Dương
tao vẫn đang giữ lời hứa đó, Hiếu à
cậu im lặng, cậu cảm thấy tim mình như bị buộc lại bởi một sợi dây vô hình, cái cảm giác ấm áp và đau nhói trộn lẫn vào nhau
Minh Hiếu
tao đã quên mất…nhưng mà mày lại nhớ rõ vậy sao?
Đăng Dương
không phải nhớ rõ mà là chưa bao giờ quên //quay đi//
Lời Hứa Lúc Nhỏ ²
Tối hôm đó, cậu lăn qua lăn lại trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Minh Hiếu
*không phải chuyện gì to tát đâu…chỉ là lời hứa hồi nhỏ thôi mà*
Minh Hiếu
*nhưng sao tim mình lại đập nhanh vậy trời…*
Cậu chui đầu vào gối, thở hắt ra như muốn xua hết mấy dòng suy nghĩ kỳ cục.
Minh Hiếu
Dương nó mà nghe chắc lại cười mình bảo mình ngu cho xem
Minh Hiếu
dù gì thì...Dương nó cũng luôn tốt với mình mà không phải vì lời hứa gì đâu
Minh Hiếu
chắc…chắc là vậy
Minh Hiếu
thôi thôi bỏ qua đi đi ngủ cho lẹ
Trong phòng sinh hoạt chung của chung cư, Đăng Dương đang ngồi đọc sách thì Bảo Khang bước vào, tay cầm ly sữa, nở nụ cười tươi rói.
Bảo Khang
Hiếu nè~ Sáng nay tao mua bánh kem phô mai nè, mày ăn không?
Minh Hiếu
á bánh kem phô mai, tao thích lắmm
Bảo Khang
Ừa thì tao biết nên mới mua cho mày hết luôn đó~
cậu cười toe toét, còn anh ở phía xa thì lật sách mạnh hơn mức bình thường
Bảo Khang
//liếc mắt, giả vờ ngây thơ//
Bảo Khang
Ủa, Dương…mày ghét bánh phô mai hả?
Đăng Dương
//không nhìn lên// không
Bảo Khang
vậy sao mày lật sách như muốn xé nó ra vậy?
Minh Hiếu
//không để ý, vui vẻ ăn bánh, miệng đầy kem//
Minh Hiếu
ngon thiệt á Dương, ăn miếng không?
Đăng Dương
không thích ngọt
Minh Hiếu
thật ra cái này cũng không ngọt lắm…
Minh Hiếu
*ủa gì vậy..nó bị gì hả ta tự nhiên cái cọc cằn ngang vậy?*
Bảo Khang nheo mắt nhìn phản ứng của anh rồi quay sang cậu, cố tình chọc ghẹo
Bảo Khang
Hiếu, hay mày dọn qua phòng tao ở đi, tao mua bánh mỗi ngày cho mày~
Minh Hiếu
hả? ở chung á? thôi, tao ở với Dương quen rồi
Bảo Khang
thì đổi gió đi, ở với người chiều mày hơn chẳng phải tốt hơn sao?
Minh Hiếu
ai nói Dương nó không chiều tao?
Không khí đột nhiên khựng lại, cả Bảo Khang và Đăng Dương đều ngẩn ra sau câu đó.
Minh Hiếu
ờmm.. //gãi đầu lúng túng//
Minh Hiếu
Ý tao là…Dương hay giúp tao lắm với lại…ở chung cũng vui
Đăng Dương
//khẽ nhếch môi// tao tưởng mày không để ý
Minh Hiếu
//chớp mắt// cái gì cơ
Sau bữa sáng, khi Bảo Khang đã rời đi, cậu kéo tay anh lại ngay hành lang
Minh Hiếu
nè nè…mày giận hả?
Minh Hiếu
nhìn mặt là biết có mà
Đăng Dương
tao bảo là không giận
Minh Hiếu
hay mày...ghen??
Đăng Dương
//quay sang, hơi sững lại//
Đăng Dương
mày biết ghen là gì không mà hỏi?
Minh Hiếu
thì…là cái kiểu khó chịu khi thấy người mình thích bị người khác giành…
cậu nói xong, mặt đỏ bừng, nhận ra câu nói vừa rồi có phần “tự chạm”, cậu vội chữa
Minh Hiếu
Ý tao là…trong phim hay vậy á! Không phải tao thích mày hay gì đâu nha!
Đăng Dương
Ừ tao biết mày chưa thích
anh nhích lại gần, cúi thấp xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm xuống một nhịp, nhẹ nhàng nhưng khiến tim cậu loạn lên
Đăng Dương
tao nói là 'chưa' vì sớm muộn gì…mày cũng sẽ thích lại tao thôi
Minh Hiếu
//tròn mắt, mặt đỏ như trái cà chua//
Minh Hiếu
mày…mày đang đùa tao đúng không?
Đăng Dương
mày nghĩ tao đùa mày à?
cậu nuốt nước bọt, cậu chẳng biết phải nói gì nữa, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy.
Đăng Dương
//khẽ cười, xoa đầu cậu//
Đăng Dương
không cần trả lời liền đâu, tao đợi được, cũng như lời hứa hồi nhỏ…tao giữ đến giờ còn gì
Lời Hứa Lúc Nhỏ ³
cậu ngồi gập gối trên giường, ôm gối ôm hình con cua
Minh Hiếu
Dương nói…mình sẽ thích lại, cái gì mà 'sớm muộn' Sao nó nói tỉnh queo như vậy chứ?
Minh Hiếu
còn cái vụ nói chuyện gần sát mặt nữa…trái tim mình muốn đứng hình luôn rồi!!
Cửa phòng mở ra, anh từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, khăn choàng cổ, mặc áo thun đơn giản nhưng lại…dễ khiến người ta mất bình tĩnh:) còn được gọi là mất kiểm soát
Đăng Dương
Hiếu, khăn của mày đâu?
Đăng Dương
Treo lung tung rồi rớt vô xô nước
Minh Hiếu
tao…tao xin lỗi để tao đi giặt lại!
Minh Hiếu
//bật dậy, vấp ngay cái dép//
cậu lao thẳng vào người anh, cả hai ngã xuống sàn, mặt chạm sát nhau.
Giọng anh nhỏ nhưng kiên quyết, tay vẫn ôm ngang lưng cậu để đỡ cú ngã
Đăng Dương
mày vấp hoài không chán hả?
Minh Hiếu
tao đâu cố ý…mà…mày đang…ôm tao á…
Đăng Dương
Ừ, mày còn định buông ra liền không?
Minh Hiếu
C-Cái gì?! mày có ý gì…!
Đăng Dương
Ý là nếu mày không thấy phiền thì tao ôm thêm một lát
Minh Hiếu
//bật dậy, chạy vụt vào nhà tắm, mặt đỏ chót//
Đăng Dương
//nhìn theo, bật cười//
cậu quyết định đi dạo một mình cho khuây khỏa đầu óc, cậu vừa đi vừa nhai bánh, vừa lẩm bẩm
Minh Hiếu
không thể như vậy được mình không thể bị lung lay chỉ vì một cái ôm được
Minh Hiếu
nhưng mà…Dương ấm thật á…Aaa mình điên rồi!
cậu lại đụng trúng ai đó, làm rớt luôn gói bánh, một anh chàng cao ráo, gương mặt lạ nhưng nụ cười dịu dàng
Anh Tú
Xin lỗi, anh không để ý
Minh Hiếu
À không, em…em xin lỗi mới đúng!
Anh Tú
anh là người mới dọn về tầng ba, gọi anh là Anh Tú được rồi
Minh Hiếu
//ngớ người// À…dạ…em là Hiếu
Anh Tú
//Cười, cúi xuống nhặt bánh lên giúp//
Anh Tú
bánh này rớt rồi, để anh đền cho cái mới nha
Minh Hiếu
thôi aa không cần đâu…
Anh Tú
không sao, anh có cửa tiệm nhỏ bán bánh ngay đầu dãy, hôm nào em rảnh ghé chơi nhé
Minh Hiếu
//hơi ngượng, gật đầu nhẹ//
Giọng nói lạnh hơn bình thường, anh từ xa đi lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người lạ đang đứng cạnh cậu.
Đăng Dương
mày đi đâu vậy tao tìm mày nãy giờ
Minh Hiếu
Ơ…tao chỉ đi dạo thôi mà…
Anh Tú
//gật đầu, lịch sự// Chào em, anh là Anh Tú, cư dân mới có thể gặp em Hiếu sau chứ?
anh không đáp, chỉ đứng cạnh cậu, ánh mắt rõ ràng đang cảnh giác
cậu chớp mắt liên tục, bầu không khí căng thẳng lạ thường.
Minh Hiếu
Ờ…em…em đi với Dương nha anh Anh Tú
Anh Tú
Ừm, khi nào rảnh ghé quán anh
Anh Tú rời đi, còn cậu thì bị anh kéo đi, tay nắm chặt không buông.
Minh Hiếu
Ê! mày kéo tao đi đâu vậy!
Minh Hiếu
mày mới gặp người ta lần đầu mà mày làm như-..
Đăng Dương
tao không thích ánh mắt đó
Minh Hiếu
hả? ánh mắt nào?
Đăng Dương
ánh mắt của người nhìn mày như thể…sẽ thay tao bảo vệ mày
Minh Hiếu
Dương…mày đang ghen thiệt hả?
Đăng Dương
tao không thích lặp lại lần nữa
Minh Hiếu
//ngơ ra// lần nào…?
Đăng Dương
lần mày quên lời hứa lúc nhỏ, lần mày quên tao từng vì mày đánh nhau, từng đứng chắn cho mày, từng…yêu mày từ trước cả khi chính tao nhận ra
Minh Hiếu
//mím môi, siết tay lại//
Minh Hiếu
tao không quên nữa đâu
Minh Hiếu
tao sẽ nhớ từng thứ một cả lời hứa cả mày
anh ngẩn người, còn cậu thì bước tới, khẽ nắm lấy tay áo anh
Minh Hiếu
cho tao thời gian, nhưng tao muốn thử…đi bên mày một lần thật sự
Download MangaToon APP on App Store and Google Play