Nụ Cười Màu Nắng [Jsol X Y/N]
P1- Chap 1: LẦN ĐẦU KHÔNG CHÀO
Thư viện trưa vắng, tiếng lật sách nghe rõ như gió. Mấy chiếc bàn kê sát cửa kính, ánh nắng rơi xuống vàng nhạt, phủ lên vai áo trắng của một người con trai đang cúi đầu.
Cô bước vào. Tay ôm một quyển vở, mắt liếc quanh theo thói quen.
Chiếc bàn gần cửa sổ còn trống. Cô tiến đến, kéo ghế ngồi xuống.
Thái Sơn
Chỗ đó tôi ngồi rồi.
Một giọng nói vang lên, thấp và dứt khoát.
Cô ngẩng đầu. Cậu con trai bàn bên không nhìn cô, mắt vẫn dán vào trang giấy. Dù chẳng cần nhìn, nhưng cô chắc chắn: đó là người từng ngồi ở góc đó rất nhiều lần.
Y/N
//nhướng mày//Vẫn còn bàn trống mà?
Thái Sơn
Nhưng tôi thích góc đó.
Không nói thêm, cô đứng dậy, đi sang bàn kế bên. Cách nhau đúng một khoảng đủ để nghe thấy tiếng lật sách của nhau, nhưng không ai buồn bắt chuyện thêm.
Cô không biết tên cậu.
Chỉ biết, đây không phải lần đầu tiên họ chạm mặt.
Cô đến sớm hơn, lần này chọn bàn giữa thư viện – vừa đủ xa, vừa đủ nhìn thấy người kia nếu cậu xuất hiện. Và cậu đến thật.
Vẫn im lặng, vẫn chọn đúng góc cửa sổ quen thuộc.
Cô không định bắt chuyện, nhưng ngón tay lại vô thức gõ nhẹ lên mép bàn. Lâu lâu cô có tật như vậy, khi cảm thấy… tò mò.
Y/N
Cậu học ban gì? – Cô hỏi, không quay sang.
Y/N
Tự học kiểu ít nói vậy luôn hả?
Thái Sơn
Thư viện không phải chỗ để nói chuyện.
Lần này, cậu có liếc nhìn cô. Ánh mắt không quá sắc, nhưng đủ để Mai biết mình đang bị đánh giá. Cô cười nhẹ, nghiêng đầu về phía cửa sổ.
Y/N
Nhưng là nơi dễ để bắt đầu một cái gì đó. Nhẹ nhàng thôi mà.
Không có câu trả lời. Cậu cúi xuống, tiếp tục ghi chép.
Cô nhìn cậu vài giây rồi trở lại với trang vở. Trong đầu, một câu hỏi vụn vặt trôi qua: “Cậu ấy tên gì nhỉ?”
P1-Chap2: GẦN HƠN MỘT CHÚT
Cô bước vào thư viện đúng lúc kim giờ chạm con số 09. Cô không mong gặp ai, nhưng vẫn liếc qua góc bàn cạnh cửa sổ – nơi đã quen với một bóng lưng gầy gầy và ánh nắng nghiêng đổ xuống vai áo trắng
Chỗ đó hôm nay trống.
Cô dừng lại vài giây, rồi quyết định ngồi xuống.
Không có dự định gì đặc biệt. Chỉ là… nắng vẫn rơi đúng chỗ ấy, nếu cô không ngồi, nó sẽ trống.
Cô mở sách, chống cằm đọc vài dòng. Không vào đầu. Tay khẽ xoay cây bút, ánh mắt liếc về phía cửa thư viện.
Một phút. Hai phút. Bảy phút.
Tiếng giày vang lên rất khẽ trên nền sà
Cậu con trai hôm trước bước vào, dáng đi thẳng, bước chậm nhưng chắc. Cô không ngẩng lên. Nhưng cảm nhận rõ ràng có ai đó đứng lại sau lưng mình.
Thái Sơn
Tôi thường ngồi ở đây
Y/N
// Quay đầu// Hôm nay tôi tới trước
Y/N
Mà bàn bên kia vẫn trống
Cậu im lặng vài giây. Rồi không nói thêm gì, đi về phía bàn đối diện. Không xa, chỉ cách một nhịp tay.
Cả hai đều mở sách. Không ai đọc thật.
Nắng chạm qua khe cửa, nghiêng trên gáy Mai. Cô nghiêng đầu, khẽ che mắt bằng tay áo, như thể ánh sáng quá gắt.
Anh liếc nhìn. Một thoáng. Không rõ vì ánh nắng hay vì cái dáng ngồi nghiêng nghiêng ấy.
Thái Sơn
Cuốn hôm qua cậu đọc tên gì?
Y/N
Không hẳn. Nhưng có mấy đoạn giống mình ghê.
Cậu không đáp. Chỉ trở lại với trang sách của mình.
Thư viện vẫn im. Người ngồi rải rác. Thỉnh thoảng có tiếng gió đẩy cửa kính kêu lạch cạch.
Cô ngẩng lên. Ánh mắt vô thức lướt sang bên đối diện. Sơn đang ghi chép, sống mũi nghiêng dưới ánh nắng như nét chì mềm.
Cô quay đi ngay. Nhưng trong đầu đã hiện ra một ý nghĩ rất lạ:
Y/N
//suy nghĩ//“Nếu gặp đủ nhiều, người ta sẽ thôi thấy xa lạ.”
Và cô không chắc… mình còn xa lạ với cậu ấy đến bao nhiêu nữa.
P1-Chap 3: KHÔNG CÒN XA NỮA
Cô bước vào thư viện như thường lệ. Bàn cửa sổ có người ngồi. Là cậu
Cô không bất ngờ. Dạo gần đây, hình như ngày nào cũng vậy – họ luôn xuất hiện gần nhau, như một thói quen chưa được gọi tên.
Cô không nói gì, chỉ đi tới bàn bên cạnh, ngồi xuống. Khoảng cách không thay đổi, nhưng cảm giác thì có.
Anh vẫn đọc sách, thỉnh thoảng gạch chân vài dòng. Mai chống cằm, lật vài trang vở cũ, tay nghịch nhẹ góc giấy.
Không ai mở lời. Nhưng không còn cảm giác xa cách nữa. Giống như hai người lạ từng cãi nhau một câu, giờ chỉ lặng lẽ… cùng thở trong một nhịp không gian.
Thái Sơn
Cậu hay đọc truyện buồn à? //nhìn sách//
Cô hơi bất ngờ. Câu hỏi không đầu, không đuôi. Nhưng là câu hỏi đầu tiên có liên quan đến cô
Y/N
Không phải hay. Chỉ là… hợp lúc đó
Thái Sơn
Hôm nay cậu đọc gì?
Y/N
Một cuốn nhẹ nhàng thôi. Tên nghe sến lắm.
Y/N
//Giơ cuốn sách lên// Tựa vai ai giữa chiều nghiêng nắng.”
Thái Sơn
//nhíu mày// Ừ, nghe sến thật!
Cô đáp, không cãi, không đùa. Chỉ là một câu nói nhỏ. Nhẹ như việc hôm nay cô buộc tóc thấp hơn thường lệ, và cậu nhìn thấy điều đó.
Gió lùa qua khe cửa, thổi lật nhẹ vài tờ giấy
Cô giữ vở lại. Một tờ giấy ghi tay rơi xuống sàn. Cô cúi nhặt lên, hơi luống cuống. Một dòng chữ nghiêng nghiêng hiện rõ:
“Có những ngày em buồn, nhưng em vẫn cười, để nắng đừng tắt.”
Anh liếc qua, không nói gì. Nhưng ánh mắt có gì đó trầm lại.
Thái Sơn
Câu đó của cậu viết à?
Y/N
//Gật nhẹ// Viết trong một hôm trời mưa, nhưng vẫn mặc áo trắng đi học.
Cậu mỉm cười. Không rõ là cười câu chuyện, hay cười cô.
Nhưng cô thấy tim mình hơi khựng lại một nhịp
Chiều hôm ấy, khi ra khỏi thư viện, cô quay đầu lại. Anh vẫn ngồi đó, cúi xuống quyển vở. Nắng sau mây mỏng vừa đủ chiếu nghiêng lên vai cậu.
Y/N
//khẽ cười// //suy nghĩ// * nụ cười hôm nay không phải để giấu buồn.
Mà là vì… có một người đang ở rất gần.*
Không cần gọi tên, cũng không còn xa nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play