[HTTCCNVPD] Thẩm Cửu Trọng Sinh
Chap 1
Thẩm Thanh Thu
Ngươi ồn ào quá đấy
Hệ thống: Vẫn còn nhớ ta là hệ thống của ngươi à?
Thẩm Thanh Thu
Ta đâu có bị ngốc chứ
Hệ thống: Vậy sao ngươi cứ ở đây mãi thế hả?
Hệ thống: Ngươi ăn bám ta cả một năm rồi đấy
Hệ thống: Ngươi còn không trọng sinh thì ta không đi theo ngươi nữa!
Hệ thống: Vậy đi được chưa?
Hệ thống: Xác nhận kí chủ….
Hệ thống: 1%……20%……40%……60%……80%……100%
Hệ thống: Xác nhận thành công
Hệ thống: Bắt đầu quá trình trọng sinh
Thẩm Thanh Thu
*Vội đến mức đó luôn hả?*
“Đệ có nghe thấy ta nói không?”
Thẩm Thanh Thu
*Sư huynh!*
Thẩm Thanh Thu
*Là chưởng môn sư huynh!*
Thẩm Thanh Thu
/từ từ mở mắt/
Nhạc Thanh Nguyên
Sư đệ cuối cùng cũng tỉnh rồi
Nhạc Thanh Nguyên
Có thấy khó chịu chỗ nào không?
Thẩm Thanh Thu
Thanh Tĩnh Phong?
Thẩm Thanh Thu
Lạc Băng Hà hiện tại đang ở đâu?
Nhạc Thanh Nguyên
Đệ không nên tức giận
Nhạc Thanh Nguyên
Ta biết đệ không thích nó
Nhạc Thanh Nguyên
Nhưng đứa trẻ kia trời sinh căn cơ không tốt
Nhạc Thanh Nguyên
Đã tận lực rồi
Nhạc Thanh Nguyên
Đệ đừng trừng phạt nó nữa
Thẩm Thanh Thu
Là ở phòng chứa củi?
Nói chuyện được một lúc Nhạc Thanh Nguyên cũng nói là có việc rồi bỏ đi
Nhạc Thanh Nguyên vừa đi y liền gọi đệ tử của mình tới
Nv nữ
Minh Phàm: Đồ nhi ở đây
Nv nữ
Minh Phàm: Sư phụ có gì phân phó?
Thẩm Thanh Thu
Đưa Băng Hà đến đây
Lạc Băng Hà
/quỳ xuống định hành lễ/
Thẩm Thanh Thu
Đứng lên đi
Thẩm Thanh Thu
Đây là thuốc
Thẩm Thanh Thu
Chớ để người ngoài nhìn thấy
Thẩm Thanh Thu
Còn tưởng Thanh Tĩnh Phong ta ngược đãi đệ tử
Lạc Băng Hà
Tạ ơn sư tôn ban thuốc
Lạc Băng Hà
Đệ tử sau này nhất định cố gắng gấp bội
Lạc Băng Hà
Sẽ không để sư tôn mất mặt
Thẩm Thanh Thu
Tâm pháp nhập môn đến đâu rồi?
Lạc Băng Hà
Không bắt được trọng điểm
Thẩm Thanh Thu
*Biết thế không đưa tâm pháp giả cho y*
Thẩm Thanh Thu
Nếu không nắm được
Thẩm Thanh Thu
Ngày mai ta đích thân dạy ngươi
Thẩm Thanh Thu
Mau đi luyện kiếm đi
Tg
Thật ra là trong đầu tui vẫn ủ một bộ thiên quan
Tg
Với cả một ý tưởng fanfic thủ lĩnh thẻ bài
Tg
Một số ý tưởng fanfic Iruma
Tg
Một số ý tưởng fanfic Ma đạo
Tg
Lần nì để avatar Blackpink
Tg
Hong để hình con thỏ kia nữa
Chap 2
Thẩm Thanh Thu
*Hôm nay thời tiết cũng khá tốt*
Thẩm Thanh Thu
/hưởng thụ/
Y đang tận hưởng không khí trong lành
Bỗng từ đâu phát ra giọng nói nam nhi chừng 16 17 tuổi cách đó không xa
“Ta còn tưởng là bảo bối hiếm thấy gì”
“Sư muội ngươi đoán thế nào?”
Sau tiếng cười còn có tiếng nói trong trẻo ngây ngô của một nữ tử
Thẩm Thanh Thu
*Minh Phàm?*
Thẩm Thanh Thu
*Ninh Anh Anh?*
Thẩm Thanh Thu
*Còn có…..*
Thẩm Thanh Thu
*Lạc Băng Hà?*
Thẩm Thanh Thu
*Phiền thật đấy*
Thẩm Thanh Thu
Các ngươi đây là đang làm gì?
Nv nữ
Ninh Anh Anh: Sư tôn
Nv nữ
Ninh Anh Anh: Người đến thật đúng lúc
Nv nữ
Ninh Anh Anh: Người mau cứu a Lạc đi
Nv nam
Minh Phàm: Sư….sư tôn
Nv nam
Minh Phàm: Ta không có làm gì hết!
Nv nam
Minh Phàm: Chỉ là…..
Nv nam
Minh Phàm: Chỉ là…..
Nv nam
Minh Phàm: /lắp ba lắp bắp/
Thẩm Thanh Thu
Chỉ là cái gì?
Thẩm Thanh Thu
Ngươi nói ta nghe
Nv nam
Minh Phàm: Ta ta ta…..
Nv nam
Minh Phàm: Ta chỉ là muốn chơi với Lạc sư đệ thôi
Nv nam
Minh Phàm: Không có ý đồ gì hết
Nv nữ
Ninh Anh Anh: Sư tôn!
Nv nữ
Ninh Anh Anh: Y nói dối!
Thẩm Thanh Thu
Ninh Anh Anh
Nv nam
Minh Phàm: /mừng rỡ/
Nv nam
Minh Phàm: Người gì có phân phó?
Thẩm Thanh Thu
Đưa ngọc quan âm của Băng Hà cho ta
Thẩm Thanh Thu
Lần sau ta tuyệt nhiên không muốn nhìn thấy ngươi bắt nạt y như vậy
Thẩm Thanh Thu
/vân vê miếng ngọc/
Thẩm Thanh Thu
Nếu không….
Thẩm Thanh Thu
Hình phạt trước đây ta dành cho hắn
Thẩm Thanh Thu
Cư nhiên sẽ đổ lên người ngươi
Thẩm Thanh Thu
Rõ rồi chứ?
Nv nam
Minh Phàm: Đệ tử…..
Nv nam
Minh Phàm: Đệ tử đã rõ
Thẩm Thanh Thu
Giờ thì lui đi
Nv nam
Minh Phàm: Đệ—đệ tử cáo lui
Nv nữ
Ninh Anh Anh: Sư tôn y thật là….
Nv nữ
Ninh Anh Anh: Vậy mà lại không bênh ngươi
Nv nữ
Ninh Anh Anh: Lại còn bênh huynh ấy
Nv nữ
Ninh Anh Anh: Sư tôn
Thẩm Thanh Thu
Từ khi nào ta nói chuyện riêng với đệ tử lại trở thành bênh hắn rồi?
Nv nữ
Ninh Anh Anh: Vậy tại sao người lại không giúp y?
Nv nữ
Ninh Anh Anh: Rõ ràng là người đi từ xa tới
Nv nữ
Ninh Anh Anh: Vậy mà lại không giúp y
Nv nữ
Ninh Anh Anh: Rõ ràng người đã nghe hết mọi thứ
Nv nữ
Ninh Anh Anh: Lại không giúp y
Nv nữ
Ninh Anh Anh: Rõ ràng người có thể giúp y
Nv nữ
Ninh Anh Anh: Lại không giúp y
Nv nữ
Ninh Anh Anh: Ta hỏi người
Nv nữ
Ninh Anh Anh: Tại sao?
Thẩm Thanh Thu
Ninh Anh Anh
Thẩm Thanh Thu
Ngươi quá phận rồi
Nv nữ
Ninh Anh Anh: Đệ tử biết
Nv nữ
Ninh Anh Anh: Nhưng mà….
Thẩm Thanh Thu
Chuyện này ta đã giải quyết ổn thoả với hắn rồi
Thẩm Thanh Thu
Ninh Anh Anh
Nv nữ
Ninh Anh Anh: Đệ tử cáo lui
Thẩm Thanh Thu
Hắn có đánh ngươi không?
Thẩm Thanh Thu
Có bị thương không?
Lạc Băng Hà
Ngọc quan âm của ta
Lạc Băng Hà
Người có thấy không?
Lạc Băng Hà
Nếu không thấy cũng không sao
Lạc Băng Hà
Không quan trọng
Thẩm Thanh Thu
Hắn lấy ngọc quan âm của ngươi?
Thẩm Thanh Thu
/giả bộ nhíu mày/
Thẩm Thanh Thu
Ta sẽ hỏi hắn sau
Hệ thống: Sao không đưa cho hắn?
Thẩm Thanh Thu
Đưa thì có ích gì?
Hệ thống: Như vậy thì hắn sẽ cảm tạ ngươi
Hệ thống: Cảm thấy ngươi thật tốt
Thẩm Thanh Thu
Sau này sẽ cần dùng tới
Chap 3
Nhạc Thanh Nguyên
Sư đệ tĩnh dưỡng mấy ngày nay
Nhạc Thanh Nguyên
Thân thể đã tốt lên chút chưa?
Thẩm Thanh Thu
Thanh Thu đã không sao
Thẩm Thanh Thu
Làm phiền sư huynh quan tâm
Nhạc Thanh Nguyên
Vậy xem ra sư đệ cũng nên xuống núi rồi đi
Nhạc Thanh Nguyên
Có cần gì không?
Thẩm Thanh Thu
Ta đã chuẩn bị đủ cả rồi
Nhạc Thanh Nguyên
Vậy thì tốt
Thẩm Thanh Thu
[Đồ đạc trong không gian đủ chưa?]
Hệ thống: Ngươi cmn cũng chỉ quan tâm đồ đạc thôi sao!?
Hệ thống: Sao không quan tâm xem hệ thống ta tìm đồ chứa đồ trông đồ cho ngươi có tốn năng lượng không!? Hả!?
Yên vị trên xe ngựa được một lúc thì….
“Thật sự là khan hiếm ngựa”
“Đành phải ủy khuất sư đệ ngươi một hồi”
“Hơn nữa sư đệ căn cơ kém”
“Vừa hay cũng nhân cơ hội này rèn luyện một chút”
Thẩm Thanh Thu
Lần trước ta nói gì
Thẩm Thanh Thu
Ngươi ném hết ra sau đầu rồi?
Nv nam
Minh Phàm: Sư…..sư tôn
Thẩm Thanh Thu
Lên xe đi chung với ta
Thẩm Thanh Thu
Còn Minh Phàm
Thẩm Thanh Thu
Sau khi trở về tới Thanh Tĩnh Phong một chuyến
Nv nam
Minh Phàm: Đệ tử……đã rõ
Tòa thành này mặc dù không lớn, nhưng cũng coi như phồn hoa
Họ tiến vào nhà của Trần lão gia ở thủ phủ thành, cũng là người đã chủ trì phái người lên Thương Khung Sơn phái xin giúp đỡ
Hai tiểu thiếp phòng chính yêu dấu của Trần lão gia đều chết thảm dưới tay Bác bì khách nên lão ngàn ngóng vạn mong Thẩm Thanh Thu tới
Lão vuốt ve bàn tay nhỏ bé như bạch ngọc của tiểu thiếp phòng tam mỹ miều, thở ngắn than dài với đoàn người, lão lệ tung hoành
Nv nam
Trần lão gia: Tiên nhân nhất định phải làm chủ cho chúng ta nha
Nv nam
Trần lão gia: Hiện giờ ta không giám để Điệp nhi rời khỏi ta một chút nào
Nv nam
Trần lão gia: Sợ nàng cũng sơ ý một cái
Nv nam
Trần lão gia: Bị yêu ma quỷ quái thiên sát kia hại chết
Hệ thống: Chẳng phải kiếp trước ngươi cũng như vậy sao?
Hệ thống: Sao lại chê người ta?
Thẩm Thanh Thu
[Ta tưởng ngươi dỗi ta rồi cơ mà?]
Thẩm Thanh Thu
[Hết dỗi rồi à?]
Hệ thống: Ta dỗi lúc nào?
Thẩm Thanh Thu
*Lại dỗi rồi*
Nv nữ
Ninh Anh Anh: /nũng nịu/
Nv nữ
Ninh Anh Anh: Sư tôn
Nv nữ
Ninh Anh Anh: Anh nhi muốn đi chợ một chút
Nv nữ
Ninh Anh Anh: Sư tôn muốn đi chung không?
Thẩm Thanh Thu
Nếu ngươi muốn đi chợ thì tìm các sư huynh sư đệ đi chung là được
Thẩm Thanh Thu
Trước khi đối phó bác bì khách
Thẩm Thanh Thu
Vi sư có một chút chuyện phải làm
Nv nữ
Ninh Anh Anh: Vậy Anh nhi cáo lui
Download MangaToon APP on App Store and Google Play