Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ĐN Manh Động Thú Thế: Nguyệt Ẩn Sơn Hà

Chap 1

Sức nặng đè ép lên người cô, hơi thở nóng rực phả sát bên tai, mang theo mùi đất, mùi mồ hôi và hơi thở hoang dại
Cô choàng tỉnh giữa cơn hỗn loạn, toàn thân đau nhức, đầu óc choáng váng như vừa bị ai đó ném mạnh xuống đất
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
Ưm… đau quá… (rên khẽ, thở gấp)
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
Mình… đang ở đâu vậy…
Cô chưa kịp nhận ra chuyện gì thì cơn đau dữ dội từ hông dưới truyền tới khiến cô cứng người
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
Cái gì… không… buông ra! (vùng vẫy)
Ánh sáng xuyên qua tán cây chiếu thẳng xuống, gương mặt người phía trên hiện rõ trong tầm mắt – tóc vàng nhạt rối loạn, mắt đen ánh đỏ, hơi thở dồn dập
Phía sau hắn là một đôi cánh đỏ mở rộng như lửa đang bốc cháy
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
…Huyết Linh? (sững sờ, trái tim như ngừng đập)
Cô không thể tin vào mắt mình. Đây rõ ràng là nhân vật chính trong bộ truyện cô từng đọc, là người đứng trên đỉnh của vũ tộc, một kẻ kiêu ngạo, lạnh lùng và rất lý trí
Nhưng lúc này, hắn không khác gì dã thú
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
Không thể nào… mình… mình xuyên vào truyện? (cắn môi, cố lùi lại)
Cô nghiêng đầu, bắt gặp vỏ một quả trái màu tím bị vỡ tan trên mặt đất, mùi hương ngọt nồng vẫn còn chưa tan hết
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
…Mê tình quả… hắn bị trúng dược…?
Cô muốn đẩy hắn ra, muốn phản kháng, nhưng cơ thể này quá yếu – linh hồn cô vừa dung hợp chưa vững, hoàn toàn không có sức chống lại hắn
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
Đừng mà… tỉnh lại đi…! (giãy giụa, đấm lên ngực hắn)
Hắn không nói gì
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
Nếu ngươi còn tỉnh táo… nhất định sẽ hối hận… (nức nghẹn)
Đôi mắt đỏ kia thoáng lay động, như giật mình trong thoáng chốc. Nhưng tất cả đều quá mờ nhạt
Ý thức cô như dòng nước bị kéo xuống đáy vực. Cơn đau, nhục nhã và cả nỗi tức giận dồn dập tràn tới
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
Mình không chịu nổi nữa… (mắt mờ đi)
Thế giới xoay tròn. Giọng cô lạc đi giữa khoảng rừng vắng rồi tối sầm

Chap2

Không khí trong hang ẩm ướt, vương mùi máu và khói, dược chưa tan.
Cô mở mắt. Thân thể đau nhức từng chỗ, đầu óc trống rỗng trong vài giây ngắn ngủi
Phía sau, hắn vẫn ngủ. Lưng trần rộng lớn, cánh đỏ cụp xuống, gác ngang hông. Hơi thở sâu, không mộng mị
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
…Chưa tỉnh. Tốt. (nhíu mày, gượng dậy)
Ánh mắt cô đảo qua góc hang. Bộ y phục đỏ ánh đen gấp gọn trên tảng đá. Vải dày, có ánh kim mờ nhạt – nhìn một cái là biết đồ của Vũ tộc
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
Xin lỗi, ta mượn. Sau này có gặp lại sẽ trả đủ. (bước tới, cầm lấy, thay vào)
Cô cao 1m87, thân hình cân đối. Áo chỉ hơi rộng một chút, chỉnh lại đai lưng và tay áo là vừa vặn
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
Đủ rồi. Giờ ra khỏi đây. (liếc sau lưng một lần, xoay người bước ra ngoài)
Cỏ cây quệt qua áo, vết trầy xước trên da rát nhẹ. Sương rừng còn chưa tan, gió sáng lạnh mát mẻ lướt qua cổ
Một đoạn sau, tiếng nước sông vọng lại rõ ràng
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
…Tắm đã. (rảo bước nhanh hơn)
Dòng sông lộ ra giữa rừng rậm – nước xanh biếc, phản chiếu ánh trời và… khuôn mặt cô khi cúi xuống
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
Sừng? (ngẩn người, chạm nhẹ lên trán)
Hai chiếc sừng đỏ nhạt nhô ra khỏi mái tóc, cong nhẹ về sau, vân ánh mờ như máu đông trong ngọc
Cô nghiêng người, kéo áo ra phía sau
Một chiếc đuôi trắng bạc uốn lượn nhẹ sau lưng. Cuối đuôi ánh đỏ rực, rực rỡ như lửa
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
Ra là vậy. (nhắm mắt, hít sâu)
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
Thân thể kiếp trước của ta vốn mang long huyết. Nhưng lúc ấy… chưa hoàn toàn thức tỉnh
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
Giờ dung hợp xong, bản thể thật sự đã xuất hiện
Cô im lặng trong vài giây. Mắt nhìn mặt nước, ánh mắt lạnh lùng như băng
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
Ta là con gái của võ thánh. Ở kiếp trước, ai gặp cũng phải kính ba phần
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
Làm gì có kẻ nào dám đụng vào ta, chứ đừng nói tới chuyện hôm qua… (siết chặt tay, móng cắm vào lòng bàn tay)
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
Được rồi. Đã nợ, thì cứ từ từ trả
Cô cởi áo khoác ngoài, bước xuống nước. Làn nước lạnh lẽo rửa trôi máu và nỗi nhục còn vương lại
Sừng rồng ánh lên đỏ nhạt dưới nắng. Đuôi trắng ve vẩy theo làn nước, yên tĩnh, đẹp đến nghẹt thở
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
Đụng vào ta một lần… thì cả đời đừng mong được yên

Chap 3

Mặt nước phẳng lặng như gương. Khương Minh Nguyệt ngâm mình giữa sông, đôi mắt nhắm hờ
Tóc dài kiểu mullet đuôi cá, phần mái bay nhẹ, ướt đẫm, dính lên trán và gò má
Sừng rồng đỏ nhạt phản chiếu ánh nắng, đuôi trắng nhẹ nhàng ve vẩy sau lưng
Dòng nước lạnh trôi qua da, cuốn đi những vết máu và mùi nhục nhã còn sót lại từ đêm trước
Một tiếng la thất thanh xé toang không khí
Lâm Hoãn Hoãn
Lâm Hoãn Hoãn
Có người ngất dưới nước! Cô ơi—!!
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
Đợi đã—!
Tay cô bị nắm chặt, cả người bị kéo thẳng khỏi mặt nước
Làn da trắng mịn hiện ra toàn bộ dưới ánh nắng, nước chảy theo từng đường cong mềm mại
Dấu hôn nhạt và vết đỏ mờ từ cổ đến tận hông vẫn còn rõ ràng, không nơi che đậy
Khương Minh Nguyệt cao 1m87, vừa bị kéo lên là Lâm Hoãn Hoãn – cao 1m65 – suýt úp mặt vào ngực cô
Lâm Hoãn Hoãn
Lâm Hoãn Hoãn
A—chị ơi!? (ngẩng đầu, sững người, lắp bắp)
Lâm Hoãn Hoãn
Lâm Hoãn Hoãn
20t <–
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
18t <–
Lâm Hoãn Hoãn
Lâm Hoãn Hoãn
(Ánh mắt vô tình quét qua toàn bộ cơ thể, tai đỏ bừng, mắt dán chặt không rời)
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
Chị cái đầu ngươi. Lôi ta khỏi nước, còn nhìn chằm chằm là ý gì?
Ngay sau đó là Bạch Đế bước tới, mắt vừa liếc qua liền khựng lại
Hắn thấy rõ từng tấc da, từng dấu vết. Không thiếu một điểm nào
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
Đủ rồi. (giọng thấp xuống, tay siết lại)
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
(Đuôi rồng quét ngang một cái, nước xoắn lên thành cột, đánh trúng chân Bạch Đế khiến hắn lùi ba bước)
Tinh thần lực lan ra, y phục đỏ đen từ bờ sông lập tức bay tới, quấn quanh cơ thể cô như từng lớp giáp mỏng
Lâm Hoãn Hoãn
Lâm Hoãn Hoãn
Em—à không, chị không cố ý! Chị tưởng… em ngất… (lùi lại, mặt đỏ bừng, tay còn run)
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
(chỉnh lại cổ áo, ánh mắt lạnh như dao liếc qua cả hai người)
Khương Minh Nguyệt
Khương Minh Nguyệt
Thấy gì rồi thì giữ kín miệng lại. Không thì… tự lo mạng mình
Không để họ kịp phản ứng, cô quay người bỏ đi
Từng giọt nước rơi khỏi tóc, từng bước chân dẫm lên cỏ như vết cắt

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play