[ Hiha Crow X Hiha The Blue ] Phu Nhân Của Quỷ?
chương 1:
bun bo hue dat biet- bắpp
ốhhhhhhh à nhon a xê doo
bun bo hue dat biet- bắpp
lại là bé bắp thúi đâyyy🤯
bun bo hue dat biet- bắpp
thì...... fic ánh trăng quá là bí yt nên là bắp chợt suy nghĩ ra 1 fic mới khá.... là kì lạ🥰
bun bo hue dat biet- bắpp
hầu như bắp thấy chả ai làm về kiểu này=))
bun bo hue dat biet- bắpp
nên là ủng hộ tui đi🥰 fic này theo kiểu nào thì vô truyện mới bic nghe
bun bo hue dat biet- bắpp
cảnh báo fic chỉ ngọt chứ không h+😔
bun bo hue dat biet- bắpp
không lại bị báo cáo nữa^^ , nói luôn là fic toxicpr!me.. ngược quá nên con nào ác ôn báo cáo mẹ rồi..
có những đứa trẻ sinh ra để sống trong sự yêu thương.. còn tôi? hình như được sinh ra để làm gánh nặng cho cha mẹ , gánh nặng cho xã hội khốn khổ này..
căn nhà vốn dĩ chẵng phải của tôi. đúng! tôi biết điều đó rất lâu
tôi ngồi bệt giữa sàn lạnh ngắt , được nhốt trong căn phòng tối tâm , cửa được mở ra sau tiếng rầm vang vội..
bà ta.. là mẹ của tôi , vẻ mặt cau có.. đưa ánh mắt nhìn tôi chả mấy quan tâm. giọng run lên vì tức giận..
???
bà ta: m-mày!! suốt ngày mày chỉ biết ở nhà mà ăn bám tao đấy hả!!! cho mày ăn học cho mày tốt nghiệp rồi giờ mày ở nhà ăn bám đến bao giờ!!
???
bà ta: đúng là !! biết vậy tao đẻ trứng ra tao ăn là được rồi!! đẻ mày ra mà mày chả giúp ít được gì cho cái nhà này! vô dụng
tôi chỉ biết im lặng.. , thật ra tôi không hề ăn bám cái gia đình này , mà là họ xem tôi như 1 kẻ kiếm tiền cho họ.. tôi đi làm ở mọi nơi , nhưng.. vẫn không đủ tiền cho họ..
khi tôi sốt họ chỉ biết chửi mắng mà không quan tâm gì tôi.. nói tôi là kẻ ăn bám..
tôi nhìn ra hướng cửa , nơi cha tôi.. đang chống tay nhìn tôi với ánh mắt không phải là 1 người cha , giống như đang nhìn 1 thứ dơ bẩn nào đó..
khuông mặt tiền tài , sự nghiệp của ông nhìn tôi.. giống như 1 sinh vật được mọc lên như nấm mốc ở trong nhà tắm vậy đấy..
???
ông ta: cút đi! tao không có 1 đứa con vô tích sự , ăn bám và vô dụng như mày
mỗi từ họ nói điều như 1 chiếc gai đâm vào ngực tôi , tôi bị đuổi khỏi nhà trong cái lạnh giá rét của mùa đông., tôi cầm trên tay 1 thẻ ngân hàng trong đó chỉ có vài triệu mà bao lâu tôi đã tích góp được 1 chút..,
tôi bước đi trên con phố, như 1 cái bóng vừa quăng ra khỏi nơi mục nát vậy..
tôi lang thang qua từng con hẻm nhỏ , bụng réo lên vì đói nhưng chẵng dám ghé vào 1 quán vỉa hè nào.., tôi cũng không có nhà , không có người thân.. kể cả bạn bè
cái tên ' hiha the blue ' giờ nghe lạc lõng như 1 trò đùa , cứ như tôi chỉ tồn tại trên giấy tờ , còn ngoài đời thực.. tôi lại giống như 1 đống rác thừa thải trên xã hội..
đi được vài bước tôi lại dừng chân trước 1 tòa nhà cũ gần như bị bỏ hoang. tường bong tróc , rêu bám đầy trên vách tường , tôi đưa mắt nhìn trúng vào 1 tấm gỗ đang treo lơ lững trên hàng rào
"phòng trọ cho thuê - 200k 1 tháng.."
tôi không suy nghĩ nhiều liền gõ cửa , lúc đó 1 bà cụ đi ra , đưa đôi mắt mờ nhòa nhìn tôi
???
bà cụ: mày.. đi 1 mình..?
hiha the blue
vâng.. cháu.. cháu cần phòng..
bà nhìn tôi 1 hồi lâu rồi liền đi vào trong , đưa ra cho tôi 1 chìa khóa nhỏ ,.. bị rĩ sét 1 chút
???
bà cụ :.. phòng 304 , phòng hơi cũ chưa dọn dẹp , giá rẽ ở được thì ở.. ta không chịu trách nhiệm bất cứ điều gì đâu..
tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi cầm lấy chìa khóa , phòng 304 nằm ngay cuối hành lang , hành lang tối tăm , âm u chưa bao giờ hết.. tôi cũng không đòi hỏi mà đi vào trong
tôi không sợ những thứ được gọi là ma , tôi không tin vào tâm linh , và cũng chẳng thể giải lý được những thứ xung quanh mình..
bun bo hue dat biet- bắpp
ớ ớ.. dài quá..
bun bo hue dat biet- bắpp
tao cá chắc đây là 1 cốt truyện âm dương cho mấy ní.. , và t cá luôn là chưa 1 ai làm về cốt truyện này=))
bun bo hue dat biet- bắpp
viết xong sợ ma😔😔
chương 2:
căn phòng 304, dù giá rẽ nhưng đổi lại căn phòng rộng lớn chỉ dính bụi bậm và bị mốc hết bàn ghế do quá cũ
nhưng đổi lại thì trên giường vẫn chỉ dính bụi chứ không ẩm ướt gì , căn phòng tối tăm do bóng đèn đứt , trên tường là những bức tranh có hình thù kì lạ của 1 người đàn ông..
tôi nằm vặt xuống giường , giày cũng chẵng muốn tháo ra , mệt mỏi vì cả ngày phải lang thang trên phố , tôi nắm đôi mắt lại , đầu ngước lên trần nhà như đang nhìn thấy.. 1 khuôn mặt của 1 người đàn ông kì lạ..
hiha the blue
con mẹ nó..cái gì đấy..
tôi nhắm lại đôi mắt 1 lần nữa , 1 hơi lạnh bốc lên từ sau gáy tôi , không phải là gió vì cửa không mở , da tôi nổi gai ốc lên như vừa có 1 hơi thở phà vào cổ tôi..
tôi thiếp đi trong sự cảnh giác
nhưng ở 1 góc phòng tối tăm ấy.. lại có cảm giác như có 1 ánh mắt đang nhìn tôi , 1 người đàn ông cao đứng như đang chet chân tại đó.. không 1 động tĩnh , hắn chỉ lặng lẽ nhìn tôi , đôi mắt của hắn.. không phải là đôi mắt của người sống..
tôi tĩnh dậy sau 1 giấc ngủ nặng nề.. vừa tĩnh dậy tôi liền nhìn xuống cơ thể , 1 chiếc áo ngủ cũ ... ướt đẩm.., không , là thứ gì nhớt nháp hơn nước , tôi ngửi và.. suýt nôn ra sàn
chiếc áo không phải của tôi , và chiếc áo hôm qua vừa mặc của tôi đã nằm gọn trong ngăn tủ , được gắp gọn gàng trong ngăn kéo
tôi đứng bật dậy , đứng sượng chân nhìn vào tủ , tim đập mạnh.., cổ tôi giống như có 1 vết siết cổ đỏ ửng lên.., và trong bàn tay tôi có 1 chỏm tóc đen kì lạ.
tôi bắt đầu cảm thấy nơi này có gì đó không ổn cho lắm..
3 ngày sau khi dẹp dọn sạch sẽ căn phòng , tôi cũng dần thích nghi với nó hơn.. mặc dù mỗi tối tôi thiếp đi thì sẽ có 1 cảm giác như ai đó nhìn tôi , xoa đầu tôi.. bằng thế lực vô hình
tôi không dám rời khỏi căn phòng vào buổi tôi , càng lạ hơn khi tôi cũng không muốn chuyển đi..
có điều gì đó khiến tôi không muốn rời đi , không phải tiền thuê rẽ, không phải là tuyệt vọng.. mà dường như thứ gì đó níu kéo tôi ở lại..
và rồi.. cái đêm tôi thấy được hắn..
tôi đang sôi gương trong phòng tắm , mắt thâm quần vì thiếu ngủ.., phía sau tôi , cánh cửa mở hé dần ra dù tôi không tác động gì tới
tôi nhìn vào gương , phản chiếu tới phía giường mà nhìn vào , phía sau tôi... là 1 bóng người đen kì lạ..
cao , to , mặc 1 chiếc vest trắng.. dính đầy m@u.., khiến tôi sợ đến mức chỉ biết mở to tròng mắt , nín thở
là đôi mắt.. không có tròng đen.., nó chỉ là 1 mãng đen tối tăm nhìn chằm chằm vào tôi như muốn kéo tôi xuống địa ngục..
tôi hét lên 1 tiếng rõ to rồi quay người lại , trống rỗng như chẳng có gì xảy ra..
chiếc gương ấy cũng nứt đi 1 nữa..
bên tai tôi nghe được 1 âm thanh trầm ấm.. vang vọng bên tai..
'đừng sợ... ta chờ em rất lâu rồi.., phu nhân của ta...'
âm thành nhỏ dần khiến cậu tái xanh mặt , nhưng vẫn không tin và tự trấn an là mình nghe nhầm..
bun bo hue dat biet- bắpp
đuma làm chương này cỡ 1-2 h sáng mà muốn đasi trong quần🥰
chương 3:
từ đêm hôm đó , tôi có cảm giác đang sống chung với 1 con quỷ nhưng chẳng buồn bỏ chạy..
anh không trốn trong bóng tối nữa mà dần dần hiện lên , ban đầu hắn là những bóng đen trên bức tranh , tiếng khẽ cười bên nhà tắm , quần áo được anh gấp gọn trong tủ áo, tôi lờ đi tất cả , không muốn tin rằng tôi đang sống cùng 1 thứ gì đó không phải người thật..
cho đến 1 sáng hôm sau, tôi vừa lờ đờ tĩnh dậy.., tôi thấy hắn đứng chân ngay giữa căn phòng ấy.., đứng chân tại đó như 1 người sống thật thụ..
hiha crow
hừm.. dậy rồi à..
tôi bật người ngồi dậy , tim đập mạnh nhìn vào hắn
hiha the blue
mẹ kiếp!! mày .. - mày làm gì ở đây!!
hắn không trả lời ngay, hắn mặc chiếc áo sơ mi đen trên cổ là 1 nhúm lông quạ , quần đen bị ước nhẹ do m@u , khuôn mặt xanh xao cùng với đôi mắt đã có tròng đen , vô hồn đến kì lạ..
hắn nghe vậy liền hừ lạnh 1 tiếng rồi đáp cậu bằng giọng trầm ấm
hiha crow
tôi sống ở đây trước cậu mà? hỏi lạ thế..
hiha the blue
mày-... mày đau phải người!
hiha crow
vậy mà giờ tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu? nhìn cậu mặc quần áo kì lạ?
tôi dựt mình nhìn xuống chiếc áo đã được gài cúc rất đoàn hoàng chỉnh chu, tôi không biết.. có chuyện gì xảy ra
hiha the blue
mày... chạm vào tao à..
hiha crow
chạm thôi mà.. có sao đâu?
tôi nuốt nước bọt , muốn chạy , muốn hét lên kêu cứu nhưng cổ họng tôi lại chẳng la lên bất cứ gì được..
hiha the blue
mày muốn cái gì ở tao..
hắn cười lạnh rồi khụy chân xuống gần cậu , phải nói là rất gần , gần đến nổi nghe được hơi thở lạnh buốc phà vào tai tôi..
hiha crow
tôi muốn.. chơi với cậu
câu nói dường như bình thương nhưng không bình thường hơn khi nó phát ra từ 1 người không phải là người sống..
tôi liền đẩy hắn ra rồi đứng dậy, vừa quay người thì hắn liền đứng xuất hiện trước mặt tôi như đang cản đường vậy..
hiha crow
đừng sợ.. tôi không làm cậu đau đâu!
hiha the blue
mày từng... ăn thịt người..?
hiha crow
giờ tôi ăn.. ánh mắt của cậu.. cũng được rồi
tôi đơ ra. không biết đó là lời đùa hay hâm dọa , nhưng hắn lại bật cười khúc khích
hiha crow
thật đấy.. mỗi lần cậu nhìn tôi thì tôi có cảm giác.. như mình đang sống lại vậy..
tôi không biết từ bao giờ tôi lại dần quen với mọi thứ và có cả sự hiện diện của hắn..
bữa sáng có cafe và bánh mì được đặt sẵng trên bàn , quần áo được sạch sẽ thơm mùi hoa dại không biết từ đâu, và những tờ giấy nhỏ được viết nguệch ngoạc
" ăn nhiều vào , gày quá không ôm được.."
tôi bắt đầu không thấy sợ nữa.. mà lf bắt đầu.. đợi tiếng của hắn
buổi tối , tôi bật laptop, và mở 1 bộ phim vô nghia để giả vờ mình đang bận rộn, nhưng hắn vẫn hiện ra ngồi cạnh mép giường mà chống tay nhìn tôi
hiha crow
phim nhạt thế mà cũng xem..
hiha the blue
mày đừng nói nữa , tao đang cố coi như mày không tồn tại..
hiha crow
sao.. , cậu lại sợ thấy tôu đẹp trai à?
hiha the blue
tao sợ mày đẹp trai đến mức tao phải tát mày ch3t thêm lần nữa
hắn cười 1 tràn , giọng khàn nghe lạnh gáy nhưng quen tai cũng chẳng thấy sợ sệt gì cả..
hắn ngồi dậy rồi liền cuối xuống bên tai tôi mà thì thầm
hiha crow
vậy.. cậu thử chạm vào tôi xem? xem tôi có ấm không
tôi quay người lại mà đưa tay lên chạm khuôn mặt điển trai ấy , làn da lạnh ngắt nhưng hơi thở lại ấm 1 chút..tôi sững lại vài giây
hiha the blue
mày.. có thật không vậy...
hiha crow
tôi nghĩ.. tôi đang dần thật thì phải..
bun bo hue dat biet- bắpp
ngọt chứ không h+ nha trờiii , t viết h+ xong bị báo cáo cái hết hứng ròi áa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play