[ Nguyên Văn ]Lửa Đen
chap 1
Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh thật.
Nhưng cái lạnh ấy, chẳng là gì so với lòng em lúc này.
Người ta bảo tuyết rơi thì đẹp.
Em thấy đúng.
Nhưng chỉ khi mình còn có nhà để về, có người để đón, và có đôi tay để nắm.
Còn em... em đứng đây, giữa một thành phố không ai biết tên em, không ai biết quá khứ của em từng rực rỡ thế nào.
Cậu chủ Dương gia – cậu thiếu niên từng được nâng niu như báu vật giữa lòng Thượng Hải – đã bị chính người em yêu nhất lừa gạt.
Ngụy Duật Thành – kẻ đã ôm em vào lòng, hứa sẽ bảo vệ em suốt đời – là người chuốc thuốc, kéo em vào xe, ký giấy bán em với giá một triệu nhân dân tệ.
Em đã nghĩ... ít ra thì mình cũng đáng giá hơn thế.
Nhưng không.
Em bị giam trong phòng tối, mặc một cái áo sơ mi nhàu nát, ngực phập phồng, môi khô rát, và đầu óc choáng váng vì loại thuốc khiến tim đập nhanh đến suýt chết.
Đêm đó... không ai đến cứu.
Không ai tìm em.
Em biến mất khỏi Thượng Hải như một giấc mơ tan lúc trời sáng.
Còn hắn... vẫn là ngọc thụ lâm phong, là thiếu gia họ Ngụy được cả giới thượng lưu săn đón.
Và cũng vì thế, vết thương lại sâu hơn bất kỳ nhát dao nào.
Em bị kéo khỏi tầng ba khi vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Hắn đang ngồi. Gương mặt không cảm xúc, tay lật qua tờ tài liệu nào đó.
Người ta gọi hắn là Trương Quế Nguyên.
Nhưng em không biết gì về hắn. Cũng không nghĩ được gì.
Chỉ thấy hắn đứng dậy, chậm rãi bước tới.
Trương Quế Nguyên (giọng khàn, lạnh):
Trương Quế Nguyên
Tự cởi, hay để tôi làm?
Em cứng đờ.
Cổ họng nghẹn, không nói nên lời.
Hắn không đợi. Chỉ một cái giật nhẹ — áo em rách toạc, thân thể lạnh buốt.
Hắn đẩy em xuống giường, động tác không gấp, nhưng nặng như đá.
Dương Bác Văn
Tại sao... lại là tôi?
Trương Quế Nguyên
Vì cậu còn sống.
Và cơn đau đầu tiên trong đời em bắt đầu — lặng lẽ, trần trụi và không thể chống đỡ.
Không một lời yêu. Không một câu xin lỗi.
Chỉ là một bản án không tòa – không lý do.
Khi hắn đứng dậy, không nhìn em lấy một lần.
Rút ví. Ném xuống giường một xấp tiền.
Trương Quế Nguyên
Coi như cảm ơn vì cậu... ngoan.
Rồi hắn đi.
Để lại em nằm co lại như một cái bóng bị vứt bỏ.
Trên ga giường, một vết nhăn, một vết máu… và một cơn ác mộng bắt đầu không hồi kết.
yin
tác phẩm là trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không gán ghép lên người thật
yin
đây là do nhà chồng và nuôi lớn yêu cầu không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép
chap 2
Bà ta tên là Dạ Nguyệt.
Nhưng đám trong giới gọi bằng một cái tên khác: Tú Bà Đêm.
Người đàn bà từng là vũ nữ, từng cặp với cả chục đại gia, sau lại dựng lên bar K.Night – nơi mỗi căn phòng là một bản hợp đồng sống còn, và mỗi gã trai trẻ đều bắt đầu bằng máu hoặc nước mắt.
Dạ Nguyệt không già, nhưng son môi đỏ như máu và ánh mắt chưa từng ấm.
Ai vào tay bà, nếu không chết… thì cũng phải học cách sống như đã chết.
Sáng hôm sau, em còn chưa kịp rời giường thì cửa bật mở.
Dạ Nguyệt bước vào, váy đỏ lấp lánh, tay cầm điếu thuốc dài.
Dạ Nguyệt
Tỉnh rồi hả, cưng?
Dạ Nguyệt
Sống được đêm đầu, coi như cũng có tí máu mặt rồi.
Bà ta thảy bộ đồ đen lên giường, cùng cuốn sổ ghi lịch làm.
Dạ Nguyệt
Tối nay, tầng hai.
Đừng làm màu.
Ở đây, khóc không ai thương, quỳ không ai cứu.
Nói xong, bà ta quay đi.
Tiếng gót giày nện xuống sàn như tiếng đóng đinh vào nắp quan tài ai đó từng tên là “cậu chủ Dương Bác Văn”.
Em ngồi dậy.
Không khóc.
Không hỏi tại sao.
Chỉ biết, từ nay, muốn sống… phải học cách không còn là người nữa.
Một năm trước, em là hàng.
Một năm sau, em là luật.
Người ta không còn dám gọi tên em.
Họ thì thầm “quái vật tầng ba” – nơi chưa ai bước vào mà giữ được cái tôi nguyên vẹn.
Em không còn tiếp khách.
Em chọn khách.
Giá em đưa ra – không ai dám mặc cả.
Ánh mắt em nhìn người – không ai dám ngẩng đầu.
Bởi vì em từng bị đè dưới bùn, nên giờ, em chỉ ngẩng mặt bước qua người khác.
Dạ Nguyệt – người từng vứt em như một món hàng – nay gặp em còn phải gõ cửa.
Bà ta cười khan:
Dạ Nguyệt
Mày lên nhanh quá, làm tao cũng hơi sợ đấy.
Bác Văn ngậm điếu thuốc, mắt lạnh như đá
Dương Bác Văn
Sợ thì tốt. Ít ra tao không còn phải quỳ dưới chân ai nữa.
Bản nháp
Hôm ấy, em đi ra ngoài.
Dạ Nguyệt cho phép – vì giờ đó không có khách, cũng chẳng ai mua nổi một kẻ như em nữa.
Em đi một mình, không vệ sĩ, không ai theo.
Vì em chẳng cần. Em nghĩ mình đã chết từ lâu rồi.
Một cậu bé. Tầm tám, chín tuổi. Ngồi co ro sau thùng rác trong một con hẻm bẩn thỉu ở Bắc Kinh.
Ánh sáng đường phố mờ nhạt, nhưng đủ để em thấy:
Chiếc tai nhọn như sói. Và một cái đuôi trắng vấy bẩn.
Một nhân thú – thứ được thí nghiệm, buôn bán, săn lùng.
Trên cổ tay nó là con số đỏ nổi bật: “369”
Nó nhìn em. Không sợ hãi. Không cầu xin.
Chỉ nhìn. Mắt nó sáng, như lưỡi dao găm thẳng vào lòng em.
Dương Bác Văn
Mày ko sợ tao sao?
Nó lắc đầu. Không nói.
Em thở dài, cởi áo khoác khoác cho nó.
Dương Bác Văn
Đi theo tao, số 369.
Em đặt tên cho nó. Không thể cứ gọi là “369”.
“Ash.”
Một cái tên tiếng Anh. Ngắn gọn. Lạnh. Giống như nó vậy – tro tàn nhưng vẫn còn lửa âm ỉ.
Ash không nói nhiều. Nhưng nó nghe lời em đến từng chi tiết nhỏ.
Ăn gì, ngủ đâu, mặc thế nào – em dạy, nó học.
Nhưng em không ngờ... nó sẽ bảo vệ em như một con sói hoang.
Một lần, khi em đang ngồi quầy bar, có một gã khách VIP lạ mặt – say khướt – bỗng vung tay tát em vì không chịu lên phòng với hắn.
Cú tát chưa kịp hạ xuống.
Một cái bóng xám từ đâu lao ra như đạn pháo.
Đôi tai thú bật ra. Mắt đỏ rực. Tay nó túm cổ áo gã đàn ông, nâng cả thân hình hắn lên không trung – rồi ném thẳng hắn vào tường như quăng một bao rác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play