Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(DooGem) Chủ Nhân, Em Yêu Ngài

Chap1: Tỉnh

Tại quảng trường Nova
Quảng trường Nova là địa danh nổi tiếng toàn quốc có tượng đài quốc vương, phía đông là đồng hồ Astra xinh đẹp , phía tây là khu thương mại phồn hoa, có thể nói đây là nơi sầm uất náo nhiệt nhất trong thành phố
NovelToon
NovelToon
Đỡ mất công tả:)))
Hoàng Hùng dung mạo tuấn tú thu hút không ít ánh mắt người qua đường, nhưng dường như cậu không để ý, chỉ chú tâm vào đàn bồ câu dưới chân
Chỉ khi tiếng Hải Đăng vang lên, cậu mới ngước mắt lên nhìn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Gem, cà phê của anh mua về rồi
Hoàng Hùng không đáp chỉ nhận lấy cà phê từ tay Hải Đăng
Cậu nâng ly cà phê bằng cả hai tay, hấp thụ hơi ấm từ ly cà phê nóng hổi
Đã lâu lắm rồi cậu mới được ra ngoài thế này
Lần cuối cậu ra ngoài hẳn đã là hai năm trước
Mấy năm nay bệnh tình của Hoàng Hùng ngày càng nặng nề, ngày ngày mặc Hải Đăng chăm sóc
Không cho phép thêm một cơn gió nào chạm đến Hoàng Hùng, Hải Đăng liền ôm lấy eo, đưa Hoàng Hùng vào xe
Hoàng Hùng không nói gì, chỉ mở nắp nhấp một ngụm cà phê
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngon không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không ngon như trước
Hoàng Hùng uống một ngụm rồi không uống nữa, đưa lại cho Hải Đăng mà nhíu mày
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em uống đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chậc
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em phải xếp hàng 15 phút mới mua được đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em muốn một cái hôn
Hải Đăng giọng đầy lí lẽ, hoàn toàn không có dáng vẻ trầm ổn khó đoán khi đối diện với người ngoài
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lúc anh ngủ, em đã hôn trộm anh bao nhiêu lần rồi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mỗi lần tỉnh lại, cả người như bị chó cắn vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đã nói bao nhiêu lần rồi
Hải Đăng ghé sát tai Hoàng Hùng, hà hơi ám muội
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Gâu gâu
Hải Đăng cố tình chớp mắt ngây thơ, nghiêng đầu làm bộ vô tội
Hoàng Hùng thốt ra hai chữ qua kẽ răng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Buông ra
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không buông
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trừ khi anh hôn em
Hoàng Hùng trả lời bằng một cái tát không nặng lắm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Á....
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh đánh em....
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hoàng...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Gọi là gì?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chủ nhân
Hải Đăng cố ý kéo dài giọng, chất giọng trầm du dương
Sắc mặt Hoàng Hùng cũng dịu lại, vươn tay xoa đầu Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em không xứng đáng nhận được một cái hôn sao?
Hoàng Hùng lười để ý, liền đổi chủ đề
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Qua bên kia nhìn xem
Thực ra Hải Đăng là một ma cà rồng
Ma cà rồng thì không thể ra ngoài vào ban ngày
Ánh mặt trời sẽ thiêu đốt làn da của họ, để lại vết thương rát buốt kéo dài
Nhưng điều này hiển nhiên không áp dụng với Hải Đăng_ một đại công tước ma cà rồng
Hắn chẳng hề che chắn gì mà vẫn đi đi lại lại, có hô hấp, có thân nhiệt nhìn chẳng khác gì người bình thường
So với hắn, Hoàng Hùng với sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc lại càng giống ma cà rồng hơn
Cả hai tiến vào siêu thị, mấy phút sau đã gom sạch sữa tươi
Hoàng Hùng nhét tay vào túi áo, đợi Hải Đăng thanh toán
Đột nhiên cậu cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo mình, ngoảnh lại phía sau, là một dãy kệ hàng cùng với một cặp vợ chồng đang dõi theo mình
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đi thôi
Hải Đăng cầm đồ lên, khoác tay lên vaii Hoàng Hùng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng lo
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cứ giao hết cho em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chủ nhân
Hai chữ chủ nhân hắn nói ra bằng ngữ khí lưu luyến, âm cuối còn cố ý kéo dài nghe ám muội vô cùng
Từ khi hai người xác lập quan hệ người yêu, xưng hô ấy đã không còn đơn thuần là biểu tượng của lòng trung thành, nó đã trở thành sự tình tứ, thân mật của họ
Lo sợ thế giới của hai người họ bị quấy rầy, Hải Đăng không dẫn theo thuộc hạ, đích thân hắn xử lý lũ chuột nhắt
______________
Hoàng Hùng ngồi một mình trên băng ghế dài mà uống sữa
Vài phút sau, Hải Đăng cũng trở ra, ngồi xuống bên Hoàng Hùng mà oán giận
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh không biết đâu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Máu bắn cao dữ lắm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thối muốn chết
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Còn bắn cả lên người em
Hoàng Hùng lặng lẽ dịch người sang bên cạnh, tránh xa hắn thêm một chút
Chỉ một động tác nhỏ này cũng đủ để Hải Đăng cảm thấy bị đả kích sâu sắc
Hắn ấm ức kêu lên
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh không quan tâm đến em gì hết
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh không phát hiện ra quần áo em mặc đã khác trước rồi sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em đã cố tình thay bộ khác mới quay lại mà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trái tim em bị tổn thương quá
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Một cái hôn không đủ nữa, em muốn hai cái
Đáp lại hắn là việc Hoàng Hùng đứng dậy, vứt hộp sữa vào sọt rác, nhàn nhạt nói
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cầm đồ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Về thôi

Chap2: Sạch

Hải Đăng ngoan ngoãn ôm đồ, lẽo đẽo theo sau Hoàng Hùng, miệng vẫn không ngừng lải nhải
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em vừa nhìn thấy máu của người khác chủ nhân
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em không còn trong sạch nữa rồiiii
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lòng đau như cắt
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy mà chủ nhân còn chê em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Huhu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em không muốn sống nữa...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không có nụ hôn của chủ nhân, linh hồn cao quý của em , phẩm hạnh tốt đẹp của em đều trở nên vô nghĩa, cuộc đời phía trước tối tăm bất hạnh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng muốn cứu em thì rất dễ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chỉ cần đưa mặt lại gần, dùng môi của anh chạm vào môi em, làm hai lần là được
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Một việc nhỏ như trở bàn tay mà có thể giúp được một người rơi vào vực sâu tìm thấy ánh sáng và sự sống mới
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Công đức lớn đến thế, lẽ nào anh không động lòng sao?
Hoàng Hùng bị hắn lải nhải đến phiền lòng, lên xe rồi liền cởi nút tay áo, xắn lên tận khuỷu tay rồi đưa cánh tay ra trước mặt hắn
Hải Đăng chưa hiểu ý, hắn cúi đầu đặt tay cậu lên đỉnh đầu mình, tự động cọ qua cọ lại
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
....
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hút máu
Hải Đăng cầm lấy cổ tay cậu, đưa một đoạn ngón trỏ vào trong miệng mình, răng nanh sắc bén nhẹ nhàng cọ lên đầu ngón tay nhưng không cắn rách da
Đầu lưỡi trơn ướt liếm qua móng tay cậu, Hải Đăng nói không rõ tiếng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh lại đau sao?
Nọc của ma cà rồng là chất gây mê ,đồng thời cũng là thuốc giảm đau cực mạnh
Tài liệu nghiên cứu của dị tộc từng ghi: Trong số những người từng bị ma cà rồng hút máu và sống sót, có tới 73% sẵn sàng bị hút máu lần thứ hai
Bởi vì nọc độc của ma cà rồng giống như chất gây nghiện, có thể kích thích não tiết ra dopamine khiến con người cảm thấy hạnh phúc, sung sướng, thậm chí sinh ra ảo giác tuyệt vời rồi dần dần lệ thuộc vào nó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm
Mang trọng bệnh trong người, Hoàng Hùng không tránh khỏi phải dựa vào thứ này để xoa dịu nỗi đau thể xác, khiến bản thân dễ chịu hơn đôi chút
Hải Đăng nắm thuộc lòng đến từng mạch máu trên cơ thể Hoàng Hùng, có thể cắn rách da mà không làm cậu đau, cũng biết cách giảm thiểu tối đa lượng máu mất đi trong cơ thể
Khi bệnh tình của Hoàng Hùng vào giai đoạn nghiêm trọng nhất, khắp người đều là dấu răng của ma cà rồng
Răng nanh nhẹ nhàng đâm xuyên qua làn da nơi cánh tay, môi lưỡi ấm nóng ngậm lấy vết thương mà mút lấy
Cảm giác kích thích quen thuộc như dòng điện chạy khắp toàn thân, ngực Hoàng Hùng phập phồng kịch liệt vài lần, cổ họng tràn ra tiếng thở khàn khàn, cảm xúc vui sướng như thủy triều ập đến
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chủ nhân, anh có phản ứng
Ma cà rồng được Hoàng Hùng nuôi dưỡng mặt mày hớn hở đầu lưỡi đỏ tươi, nhẹ nhàng liếm láp lên cánh tay, xoa xoa lên vết thương vừa mới cắn, nhìn qua giữa mỗi răng của hắn vẫn còn đọng lại vết máu chưa tan
Hải Đăng ghé vào tai Hoàng Hùng, bàn tay xoa xoa chỗ phồng lên bên dưới, cắn vào tai Hoàng Hùng mà thì thào
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Để em giúp anh giải quyết nhé, chủ nhân....
Hơi nóng và vào tai đối với Hoàng Hùng lúc này như đồ thêm dầu vào lửa
Cậu nhắm mắt lại, rút thắt lưng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhanh một chút...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vâng~
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chủ nhân~
Hoàng Hùng tựa lưng vào ghế
Có tấm vách ngăn giữa khoang xe và chỗ tài xế cùng với kính xe một chiều khiến chuyện xảy ra trong không gian đẹp này trở thành một chuyện riêng tư tuyệt đối
Hải Đăng cởi áo sơ mi trên người mình, sau đó quỳ xuống giữa hai chân Hoàng Hùng
Hoàng Hùng giống như trốn tránh mà nhắm mắt lại
Dẫu vậy, những âm thanh rên rỉ vẫn không ngừng phát ra từ miệng khiến người bên dưới kích động vô cùng
.
Hải Đăng giải quyết xong, thỏa mãn liếm liếm đôi môi ướt át, ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Hùng lần nữa đã rơi vào giấc ngủ say
Lần tới muốn nói chuyện với chủ nhân, không biết là sẽ bao nhiêu ngày sau nữa
Hải Đăng lưu luyến không rời mà đụng chạm trên người Hoàng Hùng một lúc nữa mới giúp cậu mặc lại quần áo chỉnh tề
Hắn ôm lấy Hoàng Hùng ngủ say, đặt lên đùi mình
Chỉ có những lúc thế này, Hoàng Hùng mới ngoan ngoãn và mềm mại như vậy, hắn muốn ôm, muốn sờ, muốn thân mật thế nào cũng được
Đương nhiên cũng không được Hoàng Hùng đáp lại
Hải Đăng thở dài, chỉ tiếc lần này chưa nhận được nụ hôn nào từ chủ nhân
Hải Đăng hơi thất vọng, ôm lấy vòng eo của Hoàng Hùng
Trong lòng Hải Đăng nghĩ thầm: Không sao cả, ngày tháng còn dài, hắn tuyệt đối sẽ không để chủ nhân phải chết

Chap3: Thuốc

Min
Min
T tính tìm ảnh Đăng hồi bé^^
Min
Min
Mà lười quá nên kệ luôn:)
________
???
???
Nhà vua nhất định là điên rồi
???
???
Sao lại sủng ái một tên pháp sư phương Đông như vậy?
???
???
Tên đó dùng thân nuôi dưỡng một con ma cà rồng, kết giao với sinh vật bóng tối, đáng lý ra nên bị trói trên cây chữ thập, để ngọn lửa thiêu rụi thành tro mới phải
???
???
Nghe nói ma cà rồng của hắn trước đây là một đứa trẻ
???
???
Có ai từng nghe qua ma cà rồng có thể lớn lên chưa?
???
???
Nhất định là tà thuật
Hải Đăng cẩn thận theo sau người đàn ông đang mặc hắc bào phía trước
Thuở ban đầu hắn chỉ cao đến thắt lưng của Hoàng Hùng, thân hình kia cao lớn tuấn vĩ, mỗi một bước chân đều dài bằng ba bốn bước của hắn
Hải Đăng chỉ có thể ngẩng đầu, lật đật chạy theo mới có thể thoáng thấy một bên khuôn mặt của người đó, mới không bị bỏ rơi lại phía sau
Nhưng về sau Hải Đăng dần cao lên, đến một ngày đã đạt đến chiều cao mà trước đây bản thân chỉ dám ngước nhìn
Chỉ cần dơ tay là có thể ôm lấy người thương của hắn vào lòng
Hoàng Hùng là chủ nhân, là thầy và đôi khi là cha của hắn
Khi còn nhỏ, hắn từng vô số lần ngồi trên đùi Hoàng Hùng, dụi đầu vào cổ y, tham lam mút lấy dòng máu ngọt ngào thơm mát nơi ấy, giống như trẻ sơ sinh hấp thụ chất dinh dưỡng từ sữa mẹ
Bàn tay ấy nhẹ nhàng xoa lên đầu Hải Đăng, âm thầm thể hiện sự dung túng dành cho hắn
Bản năng khát máu được thỏa mãn, lý trí dần quay về, hắn mới bám lấy vạt áo Hoàng Hùng, lo lắng hỏi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em có làm chủ nhân đau không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không sao
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh cần em
Hoàng Hùng cần hắn
Ngay từ đầu hắn đã biết điều đó
Hắn từng vô số lần chứng kiến vị chủ nhân cường đại của mình vì đau đớn mà rơi từ trên ghế xuống
Gân xanh nổi lên cùng với các lớp cơ co rút, làn da trắng nõn rịn đầy những giọt mồ hôi li ti
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lại đây....
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng....
Lúc đầu Hoàng Hùng còn có thể gắng gượng kêu lên một câu như vậy
Nhưng về sau, cậu không cần gọi hắn sẽ trực tiếp nhào tới, bò lên người Hoàng Hùng mà cắn phá làn da của chủ nhân mình
Máu được rút ra khỏi cơ thể, thân thể căng cứng run rẩy kia dần dần thả lỏng
Có lúc Hoàng Hùng sẽ để hắn dìu mình lên giường, có lúc lại lặng lẽ ngất đi ngay trên nền đất
Khi ấy ma cà rồng nhỏ còn quá yếu đuối, đối mặt với việc Hoàng Hùng ngất đi,hắn không thể bế Hoàng Hùng lên
Việc duy nhất hắn làm được là chạy ra ngoài gọi mọi người tới đỡ chủ nhân của mình
Hoàng Hùng chưa từng né tránh việc mang theo ma cà rồng là hắn theo bên mình
Có lẽ vì sợ bệnh tình bộc phát vào những dịp quan trọng
???
???
Hải Đăng chính là cây anh túc sống mà chủ nhân nuôi dưỡng
Hắn từng nghe người hầu khác của chủ nhân thì thầm như vậy
Dưới trướng Hoàng Hùng có vô số pháp sư, kỵ sĩ và các sinh vật bóng tối
Một con ma cà rồng nhỏ xíu như hắn là sự tồn tại yếu ớt và không đáng kể nhất
Tác dụng duy nhất của hắn là giúp chủ nhân giảm đau
Điều đó cũng đồng nghia với việc phải xé rách thân thể chủ nhân, làm Hoàng Hùng bị thương
Một kẻ như vậy bị tất cả mọi người khinh thường và xa lánh, nhưng hắn hoàn toàn không để trong lòng
Người luôn có tính tình lạnh nhạt như Hoàng Hùng lại đặc biệt kiên nhẫn và bao dung với trẻ nhỏ
Khi hắn đến hỏi chủ nhân từ ngữ trong sách phải đọc như thế nào, Hoàng Hùng sẽ đặt hết công việc sang một bên, để hắn lên đùi rồi dậy hắn đọc từng câu từng chữ một
Khi hắn giả vờ tội nghiệp kể với chủ nhân mình gặp ác mộng, Hoàng Hùng sẽ ôm hắn lên giường ,cho phép hắn ngủ trong lòng cậu
Chủ nhân cũng sẽ dung túng để mặc hắn gặ.m c.ắn lung tung trên người mình, hắn không cắn rách da ,chỉ để lại một vài dấu răng mờ nhạt
Hắn thường cố tình để lại những dấu vết trên phần da thịt không được áo che phủ của Hoàng Hùng
Khi đứng cạnh chủ nhân, hắn thường nghe người bạn thân của Hoàng Hùng trêu chọc rằng
???
???
Tối qua đi đâu vui sướng lắm đúng không?
Khi ấy hắn còn chưa hiểu được hàm ý trong câu nói đó, chỉ thấy Hoàng Hùng đưa tay sờ lên vết đỏ trên cổ, lạnh nhạt đáp
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chó con ở nhà cắn
???
???
Có con chó nào biết cắn ra dấu hôn kia không?
Hải Đăng không chịu được việc chủ nhân bị nghi ngờ, hắn dũng cảm dơ tay thừa nhận
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Là tôi cắn! Là tôi cắn!
???
???
Haha
???
???
Thì ra là kiểu chó con này
Hải Đăng nghe ra vài phần trêu chọc trong câu nói đó, hắn trừng mắt đầy tức giận
Sau đó một bàn tay quen thuộc phủ lên đầu hắn, xoa nhẹ đầu hắn trấn an
???
???
Ma cà rồng nhỏ~
???
???
Con làm vậy thì chủ nhân của con sẽ không có người yêu được đâu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tại sao chủ nhân phải tìm người yêu?
Hải Đăng nắm tay Hoàng Hùng, hùng hồn tuyên bố
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có tôi là đủ
???
???
Hahahaha
???
???
Chỉ bằng một nhóc con như cậu à?
???
???
Ma cà rồng đâu có lớn lên nổi, cùng lắm thì làm con trai của cậu ta cả đời thôi
???
???
Hahahaha
Hải Đăng còn đang định cãi rằng mình vừa cao lên 2cm so với tháng trước, giây tiếp theo đã bị Hoang Hùng bế bổng lên
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Được rồi được rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu định dọa khóc con trai tôi sao?
Hải Đăng vừa kinh ngạc vừa tủi thân, hắn nép vào vai Hoàng Hùng, níu lấy áo cậu mà nhỏ giọng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em đâu có khóc
???
???
Cậu thực sự coi thằng nhóc này là con trai nuôi hả?
???
???
Dù sao nó cũng là một sinh vật bóng tối ...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Này!
Hoàng Hùng liền ngắt lời
???
???
....
???
???
Nhưng mà việc nghiện nọc độc của ma cà rồng thực sự không phải chuyện tốt
???
???
Loại sinh vật này rất khó kiểm soát
???
???
Cẩn thận một ngày nào đó nó mất lý trí, hút cạn máu của cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi tự biết chừng mực
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không cần cậu lo
_______
NovelToon
Min
Min
Hơn 1000 chữ rồi đó
Min
Min
Thôi thì chap sau vậy
Min
Min
Đừng quên like nhoooo

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play