Caprhy - Ngoại Tình Trong Căn Bếp
Giới Thiệu - Kiếm giúp việc
Hắn - Hoàng Đức Duy, một chủ tịch lớn, một người đàn ông của gia đình - cứ nghĩ yêu thương vợ nhưng thật ra chỉ là nhất thời rung động
Cô - Phương Oanh, một người được mẹ hắn tuyển chọn làm dâu hiền, nhưng nó không hiền. Có lần do say xỉn mà mẹ hắn đẩy hắn vào ngủ với cô nên mới phải trách nhiệm. Có con nhưng không chắc là con hắn.
Em - Nguyễn Quang Anh, một Sinh viên sắp ra trường, vừa đi học vừa đi làm. Hiện tại đang tìm kím việc làm
Phương Oanh
Con quậy phá lắm rồi đấy nhé, mẹ đang làm đồ ăn
Cô quát to, dùng tay đánh vào mông bé
Tuệ Nhi
Oaa.. Mẹ đauu.. hức
Phương Oanh
Nín dứt, lì quá không đánh cho hư à?
Hoàng Đức Duy
Tch- Nhi lại đây
Bé chạy lại xà vào lòng hắn khóc nức nở
Hoàng Đức Duy
Ngoan, nín nào
Tuệ Nhi
Hức...hức mẹ oánh con
Phương Oanh
Đang làm đồ ăn mà vào đây phá
Phương Oanh
Tao chưa chặt cụt chân mày là may đấy
Hoàng Đức Duy
Oanh!! Nhi con bé còn nhỏ, em dạy nhẹ nhàng thôi
Hoàng Đức Duy
Con của em đó
Phương Oanh
Tch- Em xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Nhi, xin lỗi mẹ
Hoàng Đức Duy
Con quấy quá
Tuệ Nhi
Dạ... Hức Mẹ ơi, con xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Thuê phụ bếp đi
Hoàng Đức Duy
Em vừa làm vừa chăm.con thì sao mà được
Tuệ Nhi
đúng rồi đó mẹ... Hic
Phương Oanh
Hic hic vậy đó mà nói hoài
Phương Oanh
đi uống nước đi
Hắn lên công ty, cô ở nhà chăm con rồi ăn, ngủ bấm điện thoại
Lên trăng wed kím người làm
Phương Oanh
Con gái thì không được
Phương Oanh
Hoàng Dũng... Không
Phương Oanh
Kim Liên?... không luôn
Phương Oanh
Quốc Toàn?... Không
Phương Oanh
Quang Anh?... Ừm được nè
Phương Oanh
Nhịn đi, ăn gì ăn hoài
Cô thuê Quang Anh, lướt điện thoại hồi ngủ mất tiêu
Còn bé Nhi đói bụng kêu ọt ọt mà chẳng được ăn
Cô bé ngồi thút thít trong bếp, chẳng dám mở tủ lạnh kím đồ ăn
Nhưng sợ cô la, cô cấm bé không được mở tủ lạnh khi không cho phép
Nhận việc - Đánh
Trong thời gian cô cầm điện thoại bấm, thì người giúp cô thuê cũng tới
Phương Oanh
Con kia ra mở cửa!!//hét vào bếp//
Bé đi từ từ vì chân em run rẩy, cả người cũng run lên vì khóc đi ra mở cửa
Tuệ Nhi
Chú kím mẹ cháu hả?
Giọng cô bé run, ngước mắt lên nhìn em
Nguyễn Quang Anh
Anh làm giúp việc cho nhà em á, mẹ em có nhà không?
Phương Oanh
Ai đấy con kia?//nhăn mặt//
Nguyễn Quang Anh
Chào chị, em là giúp việc phụ bếp mà chị thuê ạ
Phương Oanh
//ngồi dậy khỏi ghế sofa// lại đây tao giao công việc
Em đi chậm chậm lại cô, đứng đối diện, trên vai đeo balo đồ
Cô ngồi bắt chéo chân, nhìn em
Phương Oanh
Tôi thuê cậu chủ yếu là làm trong bếp, khi nào rảnh muốn phụ tôi làm việc nhà thì làm
Phương Oanh
Có một phòng kế bếp, phòng đó là của cậu, tự vào mà dọn
Nguyễn Quang Anh
Tôi kêu chị là gì?
Phương Oanh
Vào làm đồ ăn chiều đi
Nguyễn Quang Anh
Dạ...//cúi đầu//
Phương Oanh
Vào đây//đứng lên//
Cô đứng lên đi vào bếp, đứng trước căn phòng không phải nhỏ, mà cũng không to, nhưng có thể được 3 người
Phương Oanh
Phòng của mày, cất đồ cho sạch sẽ rồi làm đồ ăn cho tao
Em vào cất đồ, rồi đi ra bếp
Thấy bé đang chạy vọi vào bếp ngồi một góc, em nhìn theo bé
Nguyễn Quang Anh
Cô chủ nhỏ
Phương Oanh
Con Nhi!!//lớn tiếng//
Cô hầm hầm cầm cây đi vào bếp, kéo tay Nhi ra mà đánh
Tuệ Nhi
M..mẹ đừng đ..đánh nữa mà.. Hức..
Phương Oanh
Mày im!!//gằn giọng, quất mạnh//
Nguyễn Quang Anh
Phu nhân, phu nhân
Nguyễn Quang Anh
Đừng đánh nữa ạ... cô chủ nhỏ đau đó
Phương Oanh
Mày thích lo chuyện bao đồng không?
Nguyễn Quang Anh
Phu nhân đánh con đi, đừng đánh cô chủ nhỏ, cô chủ còn nhỏ đánh nhiều không tốt ạ
Phương Oanh
Mày đang dạy đời tao đấy à?
Phương Oanh
Tao thuê mày làm bếp chứ không làm thầy dạy đời tao!!
Nguyễn Quang Anh
Nhưng phu nhân đừng đánh nữa, phu nhân đánh con đi
Phương Oanh
được//quất mạnh vào người em//
Những tiếng quất roi chói tai vang lên trong căn bếp, cô vẫn mạnh tay mà quất lên lưng em
Phương Oanh
Mày hay lắm, thích lo chuyện nhà tao lắm
Hắn từ cửa đi vào, nghe tiếng khóc, tiếng vang xin thì chạy vào, thấy cảnh em quỳ dưới sàn, chịu những đòn đánh từ cô
Hoàng Đức Duy
Này!!//chạy lại//
Phương Oanh
Chồng về rồi à?
Hoàng Đức Duy
Em làm gì vậy?
Phương Oanh
Em đang dạy người làm, mới vào mà thích lo chuyện bao đồng
Hoàng Đức Duy
Có gì từ từ nói, em cứ đánh như thế ai mà chịu được?//nhíu mày//
Cô bé oà khóc chạy lại nhào vào lòng hắn
Hoàng Đức Duy
//ôm Nhi// Ngoan, nín sao con khóc?
Nguyễn Quang Anh
Hức... con xin lỗi
Phương Oanh
Mẹ mày //vứt cay roi//
Hoàng Đức Duy
//vuốt lưng Nhi nhưng vẫn nhìn em//Cậu có sao không?
Nguyễn Quang Anh
D..dạ con không sao ạ..
Hoàng Đức Duy
Con lên phòng tắm đi nhé, tối ba chở con đi chơi
Tuệ Nhi
//chạy lên phòng, không dám nhìn mặt cô//
Hoàng Đức Duy
//đi lại gần em// Cậu đứng được không?
Nguyễn Quang Anh
D..dạ được, ông chủ không cần lo ạ
Liếc - Giúp
Hoàng Đức Duy
Đây tôi đỡ cậu//vịnh vai em//
Nguyễn Quang Anh
À.. Không cần đâu ạ
Em ngước mặt lên, nhìn hắn, hai ánh mắt nhìn nhau, em đơ, hắn cũng đơ
Em cố gắn đứng lên, vừa đứng được lại khụy xuống xem ngã
Hoàng Đức Duy
//đỡ em// có sao không?
Nguyễn Quang Anh
Dạ không sao//vịnh tay hắn//
Cô cứ đứng đó nhìn coi hắn sẽ làm gì với em
Em thì biết ý đồ của cô ta nên không dám nói gì hay làm gì hắn
Phương Oanh
Nhanh đi còn đi làm đồ ăn tối
Nguyễn Quang Anh
D..dạ phu nhân
Hoàng Đức Duy
Em đánh người ta thành ra như này còn làm gì được nữa?//nhăn mặt, nhíu mày//
Phương Oanh
Anh bảo vệ nó? Anh quát em?//nhìn thẳng mắt hắn//
Hoàng Đức Duy
Em đang quá đáng, lên phòng!//gằn giọng, chỉ lên phòng//
Phương Oanh
Không, tại sao?
Phương Oanh
Em lên để anh với nó đứng đây tình tứ à
Hoàng Đức Duy
Nhanh!//gằn giọng//
Cô mặt hầm hầm, dậm chân liếc em rồi bỏ đi về phòng
Hắn quay lại nhìn em, giọng dịu lại, đỡ lấy em
Hoàng Đức Duy
Có sao không?
Hoàng Đức Duy
Làm gì mà để bị đánh vậy?
Nguyễn Quang Anh
Không có gì đâu ạ
Hắn dìu em về phòng, để em ngồi lên giường, rồi hắn đi kím thuốc bôi cho em
Em nhìn theo hắn, mọi hành động đều được thu vào mắt em
Hoàng Đức Duy
//ngồi trước mặt em//Nói đi, cậu sợ cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Cái này.. Tôi không dám nói đâu
Hoàng Đức Duy
Tôi kêu cậu nói thì cậu cứ nói, cậu sợ vợ tôi à?
Nguyễn Quang Anh
Dạ... Không
Hoàng Đức Duy
Vậy thì nói, tôi không ăn thịt cậu đâu mà sợ?
Nguyễn Quang Anh
Tôi thấy phu nhân cầm roi đánh cô chủ nhỏ, tôi sợ cô chủ bị gì nên nhận phần roi về cho mình
Hoàng Đức Duy
Cậu nói thật?
Nguyễn Quang Anh
Dạ, lúc đó cô chủ khóc nhiều lắm
Nguyễn Quang Anh
Tôi nhìn mà xót, lúc ra mở cửa cho tôi, cô chủ còn khóc nhiều nữa
Hoàng Đức Duy
//châm chú nhìn em, nghe em nói//
Nguyễn Quang Anh
Người cô chủ run sợ giữ lắm...//nhìn hắn//
Hoàng Đức Duy
Ừm, tôi biết rồi
Hoàng Đức Duy
để tôi nói chuyện lại với cô ấy
Hoàng Đức Duy
//lau nước mắt trên má em//
Hoàng Đức Duy
Né gì? Tôi có đánh cậu đâu mà sợ?
Nguyễn Quang Anh
K..không có
Nguyễn Quang Anh
Bản năng sinh tồn thôi
Hoàng Đức Duy
//phì cười// lại còn bản năng sinh tồn
Nguyễn Quang Anh
//cười ngại//
Hắn đi lại, ngồi lên giường kế bên em
Nguyễn Quang Anh
...Chi ạ??
Hoàng Đức Duy
Cởi áo tôi bôi thuốc cho cậu, định để cho nó nhiễm trùng à??
Nguyễn Quang Anh
Thôi, tôi làm được rồi, không phiền ông chủ đâu
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày// cậu với tay ra sau lưng coi bôi được không?
Nguyễn Quang Anh
//với tay ra sau, nhìn hắn// dạ không
Hoàng Đức Duy
Vậy thì cởi!
Nguyễn Quang Anh
D..dạ//cởi áo//
Chiếc áo em rơi xuống sàn, vòng 1, 2 hiện ra trước mắt hắn
Hoàng Đức Duy
//sịt máu mũi//
Nguyễn Quang Anh
//Hốt hoảng// ông chủ
Em chạy ra bếp lấy giấy cho hắn mà quên mất cơn đau, chạy nhanh vào phòng lau máu mũi cho hắn
Nguyễn Quang Anh
Ông chủ bị bệnh hả?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play