Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BJYX] Ánh Sáng Của Địa Ngục

Căn phòng tối không cửa sổ

...............
Téc Giẻ Cute
Téc Giẻ Cute
Héee Lôôô mn
Téc Giẻ Cute
Téc Giẻ Cute
Tuii đã quay trở lại rùii đâyy
Téc Giẻ Cute
Téc Giẻ Cute
Có ai còn nhớ tuii hong taa??
Téc Giẻ Cute
Téc Giẻ Cute
Chắc hong đâu haa
Téc Giẻ Cute
Téc Giẻ Cute
Đây cũng là truyện thứ hai của tui rùii
Téc Giẻ Cute
Téc Giẻ Cute
Nhớ ủng hộ tuii nghenn
Téc Giẻ Cute
Téc Giẻ Cute
Truyện này cũng hong giới thiệu nhân vật đâu
Téc Giẻ Cute
Téc Giẻ Cute
Giới thiệu nó sẽ hết thú vị
Téc Giẻ Cute
Téc Giẻ Cute
Nên là vô lun nhaaa
Suy nghĩ : (......) Hành động : /...../
..............
Trên tầng 3 của một căn nhà cũ kỹ, phía cuối hành lang tối om chỉ le lói ánh đèn vàng mời nhạt, có một cánh cửa gỗ sờn cũ, méo mó vì đã bị đạp vào quá nhiều lần
Tiếng mưa rơi nặng hạt đập vào mái tôn rỉ sét của căn nhà cấp bốn, vang lên từng hồi như muốn phá tung mọi thứ trong đêm tĩnh lặng
Những giọt nước lạnh lẽo rỉ qua khe tường nứt, nhỏ xuống sàn loang lổ bụi đất
Trong góc tối tăm của căn phòng, một thân hình gầy gò co ro trong chiếc áo len cũ sờn rách, mắt đờ đẫn nhìn về phía khung cửa sổ đã mốc meo
Tiêu Chiến – 19 tuổi, cái tuổi đáng lẽ phải đang tung tăng ngoài đại học với bạn bè, lại chỉ biết ngồi bó gối ở góc tường lạnh lẽo
Cậu ngây ngô như một đứa trẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem, đôi môi tím tái khẽ mấp máy hát một giai điệu mơ hồ ko trọn vẹn, thi thoảng lại rùng mình khi có tiếng sấm rền vang ngoài trời
Tiêu Chiến ko biết hôm nay là ngày mấy
Cậu cũng ko nhớ rõ mình đã ở đây bao lâu chỉ biết là rất lâu rồi, từ cái ngày người ta dẫn cậu đến, nhét vào tay người phụ nữ Lý gia, rồi bỏ đi biệt tăm
Họ nói sẽ nuôi cậu, cho cậu ăn học...nhưng hiện thực thì sao?
Giọng gắt gỏng vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ vụn vỡ của cậu
Kỳ Dung_Bà Lý
Kỳ Dung_Bà Lý
Thằng ngu này!
Kỳ Dung_Bà Lý
Kỳ Dung_Bà Lý
M lại lén ăn phần cơm của t đúng ko?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
/Giật mình, mặt cắt ko còn giọt máu/
Cậu hoảng hốt lùi về phía sau, nhưng lưng đã chạm vào vách tường lạnh toát
Người phụ nữ trung niên – bà Lý hùng hổ bước đến, trên tay cầm một cái chổi
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
/Lắp bắp, đôi mắt trong veo ngấn nước, run rẩy như một con thú nhỏ/ Ko...ko phải Chiến...
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Chiến ngoan mà....
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Chiến ko ăn đâu...
Kỳ Dung_Bà Lý
Kỳ Dung_Bà Lý
/Quát lớn, vung mạnh chổi đánh xuống/
Rầm!!
Cái chổi đập mạnh vào vai Tiêu Chiến, khiến cậu ngã lăn ra sàn
Nỗi đau chạy dọc sống lưng, nhưng cậu ko dám khóc to, chỉ khe khẽ rên rỉ, nước mắt tràn mi mà ko dám lau
Bà ta hậm hực chửi rủa thêm vài câu r bỏ đi
Tiêu Chiến nằm im một lúc lâu, đến khi cơn đau dịu đi mới rón rén bò dậy, men theo vách tường tìm lấy chai nước nhỏ giấu dưới gầm giường, uống từng ngụm nhỏ cho đỡ khô họng
Cậu ko bt mình là ai
Mỗi khi cố nhớ lại chuyện cũ, đầu cậu lại đau nhức như búa bổ
Người ta bảo cậu bị mất trí nhớ sau một tai nạn khi còn nhỏ, cậu chẳng thể cãi lại vì cậu không nhớ thật
Từ nhỏ đã sống trong bóng tối, bị mắng chửi, bị đánh đập, bị bỏ đói
Vậy mà cậu vẫn ngoan ngoãn, không một lời oán hận, cậu như một đứa trẻ trong thân xác thiếu niên ngây thơ, lương thiện và yếu đuối đến đáng thương
Cậu sợ người lạ, sợ tiếng quát, sợ cả tiếng bước chân vang lên gần mình
Những lúc như thế, cậu chỉ biết trốn vào góc tường, tự ôm lấy thân mình mà thì thầm
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Chiến ngoan, Chiến ko làm sai mà...
..........
Trong khi đó, ở một nơi hoàn toàn khác, một căn phòng cao tầng ở trung tâm thành phố, đèn neon ngoài cửa kính phản chiếu đôi mắt sắc lạnh của một người đàn ông trẻ tuổi
Vương Nhất Bác ( 25 tuổi )– Chủ tịch tập đoàn WX, người thừa kế duy nhất của gia tộc quyền lực nhất nhì thế giới
Khí chất bức người, tàn nhẫn, lạnh lùng đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mắt
Anh đang ngồi trước bàn làm việc bằng gỗ óc chó đắt tiền, ngón tay dài thon khẽ gõ mặt bàn
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/Trầm thấp, không mang chút cảm xúc/ Báo cáo chi tiết vụ lô hàng bị chặn ở khu phía Tây
Phía đối diện là Vu Bân – trợ lý riêng trung thành, đang đẩy mắt kính lên, cẩn trọng nói
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Thưa chủ tịch, có thể là do thế lực của Lý gia nhúng tay vào
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Họ đang muốn mở rộng phạm vi sang khu vực phía Tây...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Lý gia
Chỉ nghe đến cái tên đó, khóe môi Vương Nhất Bác đã nhếch lên thành một nụ cười lạnh tanh
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Chúng nghĩ mình là ai mà dám giành địa bàn với tôi?
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
/Toát mồ hôi, nhưng vẫn giữ giọng nghiêm túc/ Tôi đã điều người âm thầm điều tra nội bộ Lý gia
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Có vẻ họ đang chuẩn bị đưa một món hàng người đi giao dịch ở chợ đen
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Một cậu trai tầm 18–19 tuổi, hình như bị bắt từ nhỏ, nghe nói... hơi ngây dại
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/Nhướng mày/ Người à?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/Ánh mắt thoáng hiện tia sắc bén/ Buôn người?
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Vâng
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Có lẽ là hàng 'đặt biệt'....
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Tôi nghĩ có thể bắt đầu từ đây để cắt đứt đầu rắn
Anh đứng bật dậy, bóng dáng cao lớn phủ đầy khí thế lạnh lẽo
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Chuẩn bị xe
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Đích thân tôi sẽ đi xem ‘hàng đặc biệt’ đó là gì
...........
...........
Đêm hôm ấy, cơn mưa vẫn không dứt
Tiêu Chiến nằm cuộn tròn trong ổ chăn cũ kỹ, bụng đói meo, cổ họng khô khốc
Cậu khe khẽ đếm từng tiếng sấm, mi mắt dần dần nặng trĩu
Trong cơn mơ màng, cậu thấy một người đàn ông có đôi mắt lạnh như băng tuyết, nhưng ánh nhìn lại dịu dàng đến lạ, người đó chìa tay ra với cậu, nhẹ giọng nói
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Anh đến đón em
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Anh...ơi?
Cậu lẩm bẩm, rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn, không hề biết rằng số phận mình sắp thay đổi hoàn toàn…
Hết Chap
Téc Giẻ Cute
Téc Giẻ Cute
Pp🤗🤗

Cơn mưa định mệnh

........
👨 : Côn đồ
...........
Trời lại mưa
Mưa không ngừng rơi suốt đêm đến sáng vẫn ko dứt
Những con đường vắng tanh loang lổ vũng nước, chiếc xe tải cũ kỹ rẽ vào con hẻm hẻo lánh, dừng lại trước một nhà kho bỏ hoang
Tiếng cửa sắt nặng nề mở ra, vài gã đàn ông lực lưỡng bước xuống, lôi theo một bóng dáng nhỏ bé, đầu tóc rối bù, người quấn chăn như bị vứt ra từ thùng rác
Một gã bặm trợn quát, tát mạnh vào mặt cậu trai
Đa nhân vật
Đa nhân vật
👨(1) : Đừng có vùng vẫy!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
👨(1) : Tao nói rồi, có người trả giá cao muốn mày, ngoan ngoãn đi thì được sống
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
/Không hiểu gì/
Cậu mơ hồ bị đánh thức từ khi bị Lý gia gọi dậy giữa đêm, nhét vào xe, rồi bị nhốt vào một chỗ tối om
Cậu cứ nghĩ mình lại bị phạt, lại bị nhốt một tuần như trước, nhưng không…
Lần này họ không quay lại
Lúc cậu bị lôi xuống, chân vẫn trần, bước trên nền xi măng lạnh toát, ánh mắt ngây ngô chớp chớp nhìn đám người xung quanh, gương mặt xanh xao không chút sức sống
Gã to con khác liếc nhìn cậu
Đa nhân vật
Đa nhân vật
👨(2) : Cái thằng này nhìn ngu ngu, không biết xài được không...
Đa nhân vật
Đa nhân vật
👨(3) : /Bật cười sằng sặc/ Mày thì biết gì?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
👨(3) : Nói là thích ‘trong sáng’, ‘non nớt’, ‘thuần khiết’… thấy hợp chưa?
Tiếng cười tanh tưởi khiến Tiêu Chiến rụt người lại
Cậu không hiểu mình bị đưa đi đâu, chỉ cảm thấy sợ hãi
Cậu nhớ nhà, không phải căn nhà cũ kỹ với bà Lý đánh đập mỗi ngày, mà là cái “nhà” nào đó… trong mơ
Ở đó có vòng tay ấm áp, có người gọi cậu là "bé ngoan", có ai đó cõng cậu đi dạo dưới ánh nắng
Nhưng giấc mơ chưa bao giờ thật
Cậu bị đẩy mạnh vào bên trong nhà kho, trói tay ra sau lưng, miệng bị bịt giẻ bẩn, cả người run rẩy như chú chim non bị ném vào lồng sắt
............
Cùng lúc đó, ở một khu vực gần đó, trong chiếc SUV màu đen bóng loáng đậu sát ven đường
NovelToon
Hacmtcmh
Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn màn hình tablet với sơ đồ di chuyển của mục tiêu
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Mục tiêu đang giao dịch ở nhà kho cũ phía sau xưởng gỗ
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Không rõ là hàng gì nhưng có vẻ là 'người'
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/Nhíu mày/ Buôn người mà còn dám hoạt động sát địa bàn tôi?
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Có thể là Lý gia cấu kết với đám buôn lậu từ biên giới
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Tôi cho người chặn đầu sau xưởng, anh cứ đi thẳng, chúng ta bắt quả tang
Anh không nói thêm gì, chỉ siết nhẹ vô lăng, ánh mắt sâu như đáy vực
Chiếc xe lao đi xuyên màn mưa xối xả
.............
Trong nhà kho, những tên buôn người đang bàn giao hàng
Gã đầu trọc ném một cái túi lên bàn đầy tiền mặt
Đa nhân vật
Đa nhân vật
👨‍🦲 : Giao nó đi
Đa nhân vật
Đa nhân vật
👨‍🦲 : Người mua nói muốn kiểm tra hàng trước khi mang đi
Đa nhân vật
Đa nhân vật
👨(2) : /Lôi cậu ra như lôi một bao cát/ Dậy!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
👨(2) : Mau đứng dậy cho người ta xem mặt coi
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
/Ngã sấp xuống, trán va vào cạnh bàn, bật má.u/
Nhưng cậu vẫn không dám kêu, bàn tay nhỏ co lại, cố gắng che mặt, mắt ngấn nước, người run lẩy bẩy
Đa nhân vật
Đa nhân vật
👨‍🦲 : /Cười ghê rợn/ Dễ thương phết
Đa nhân vật
Đa nhân vật
👨‍🦲 : Mặt trắng, mắt to, ngây ngô y như búp bê
Ngay lúc đó.....
ẦM!!
Cửa sắt phía trước bị đá bật tung
Những tên buôn người chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bóng đen xông vào, súng ngắn chĩa thẳng về phía đầu
Một tiếng nói lạnh lẽo vang lên đầy uy lực
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Đừng động đậy
Đa nhân vật
Đa nhân vật
..... : Vương...Vương Nhất Bác!
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
/Theo sau, từ phía sau xông vào/ Anh Nhất Bác đến rồi sao, nhanh vậy!?
Phía sau là vài vệ sĩ áo đen
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/Ánh mắt sắc bén quét/ Chúng mày nghĩ có thể giấu hàng ngay dưới mắt tao à?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
👨(1) : Không...chúng tôi chỉ...chỉ giữ giùm thôi!
Đoàng!
Viên đạn ghim thẳng vào chân một tên, khiến hắn la hét ngã vật xuống
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/Lạnh nhạt hạ súng/ Tao ghét bị nói dối
Lúc ấy, anh đảo mắt qua một bóng dáng đang co ro ở góc phòng
Một cậu trai, máu trên trán chưa khô, đôi mắt trong veo sợ hãi nhìn anh, khuôn mặt như mèo con bị bỏ rơi
Đôi mắt đó… khiến Vương Nhất Bác khựng lại nửa giây
Không hiểu vì sao trong khoảnh khắc, lòng anh chấn động
Có thứ gì đó… rất lạ
Như một mảnh ghép anh đã tìm rất lâu mà không biết tên
Vệ sĩ định bước tới kéo cậu ra, nhưng bất ngờ cậu trai kia lảo đảo đứng dậy, rồi như bản năng, lao về phía anh
Cậu lao đến sắp ngã thì được anh đỡ
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Không....đừng mà...
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Đừng đưa Chiến đi...
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Chiến sợ...
Và rồi.....
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Anh ơi...
Một tiếng gọi nhỏ, run rẩy… như xuyên qua tim anh
Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông sắt đá lạnh lùng như anh lại không đẩy ra, không mắng mỏ, không chán ghét
Anh khẽ siết nhẹ lấy thân hình gầy yếu kia, tay vuốt tóc cậu như dỗ dành
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/Khẽ nói/ ...Đừng sợ
Hết Chap

Thỏ nhỏ gây loạn

........
Sáng hôm sau
Biệt thự Vương gia
Phía Tây ngoại ô thành phố A, nằm lọt thỏm giữa rừng cây xanh mướt là một căn biệt thự phong cách châu Âu hiện đại, trắng tinh và yên tĩnh như tranh vẽ
NovelToon
Những vệt nắng đầu tiên rọi xuống thảm cỏ mượt mà, gió nhẹ thổi làm tấm rèm lớn nơi cửa sổ phòng khách khẽ lay động
Trên chiếc giường cỡ king size, lăn lóc như một ổ bánh nhỏ cuộn tròn trong chăn, chính là cậu trai được đưa về đêm qua – Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
/Khẽ rên/ Ưm....
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
/Mắt chớp chớp vài cái rồi mở ra/
Trần nhà trắng, mềm, ấm, thơm, có mùi sữa!
Cậu bỗng bật dậy rồi ngay lập tức… trợn tròn mắt
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Oaaaa!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Trời ơi! Trời hử!?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Chiến ch3t rồi phải không?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Đây...đây là thiên đường hả?!
Cậu ú ớ bò lồm cồm trên giường, lăn qua lăn lại vài vòng như cá mắc cạn, ánh mắt lấp lánh như vừa rớ vào kho báu
Gối mềm! Ga trải giường thơm! Trên tường có tranh vẽ! Cửa sổ to như màn hình chiếu phim!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
/Reo lên, đôi tay khua loạn trong không khí/ Có mây nữa...ôi trời ơi đẹp quá!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Có khi nào....
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ông bụt đến cứu Chiến thiệt hả...?!
Vừa lúc đó
Cửa phòng bật mở
Vương Nhất Bác, người vừa thức dậy sớm để kiểm tra báo cáo giao dịch, bước vào với ly cà phê trên tay và... đập vào mắt anh là cảnh tượng
Một thỏ nhỏ tóc xù xù đang đứng trên giường, nhảy nhảy, vừa múa tay vừa lẩm bẩm gì đó như tiên đồng
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
......
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
/Nghe tiếng động liền quay phắt lại/
Gặp ánh mắt sắc như dao của đối phương, cậu bỗng như đông cứng
Ánh mắt hai người chạm nhau trong ba giây…
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
/Bất ngờ hét to/ Trời ơi có tiên nam đẹp trai!!!
Bụp!!
Cậu nhảy thẳng từ giường xuống đất, lao tới ôm chân Nhất Bác
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Anh ơi tha cho em!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Em ngoan! Em không ăn cắp đồ trên trời đâu~
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Đừng đuổi em về hạ giới nha~~!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
......
Một con thỏ... đang bám chân anh
Vương tổng người làm mafia vùng Châu Á lùi bước chỉ bằng một cái nhíu mày, lúc này chỉ đứng như tượng, tay vẫn cầm ly cà phê chưa kịp uống, thần sắc đơ toàn tập
...........
.... ......
5 phút sau
Tiêu Chiến bị bọc lại như củ khoai luộc trong chăn, ngồi thu lu trên ghế sofa, ánh mắt ươn ướt nhìn người đàn ông lạnh lùng đang ngồi đối diện
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
/Lí nhí hỏi/ Anh...không phải tiên à?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Không
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Vây...anh là người cứu em?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
....Ừm
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
/Cúi đầu, ngón tay nhỏ chọc chọc vào mép chăn/
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
/Nhỏ giọng nói/ Chiến nhớ...có người gọi...'em ngoan'...chắc là anh hả?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/Khựng lại/
Một cơn rung nhẹ thoáng qua đáy mắt
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/Nhìn cậu chăm chú/
Lúc này, ánh nắng rọi nghiêng vào gò má Tiêu Chiến, soi rõ vết thương mờ trên trán, nhưng đôi mắt kia vẫn trong vắt, không chút oán hận
Chỉ có… ngây ngô và dịu dàng như ánh trăng
Anh không trả lời, chỉ nhấc điện thoại gọi trợ lý
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
📞 : Gọi bác sĩ đến kiểm tra và...chuẩn bị đồ
..........
.........
Nửa tiếng sau
Tại phòng khách
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào, tay cầm tập hồ sơ, miệng nhai kẹo cao su lốp bốp
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Boss ơi, thỏ nhỏ nhà anh đâu?
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Tôi đến kiểm tra xem còn chạy nhảy được không?
Vu Bân, trợ lý đặc biệt của Vương Nhất Bác, biệt danh “khịa vương", mặt đẹp trai, miệng lanh chanh, EQ cao mà IQ cũng không tệ
Ngay khoảnh khắc Vu Bân nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi…
Quấn khăn như tôm hấp, há hốc miệng hỏi
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Ủa? Ủaaa? Cái gì đây?
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Cục bông này là thỏ của tổng tài sao?
Nhất Bác nhìn Vu Bân bằng ánh mắt đủ giết người
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cậu mà nói thêm một câu, tôi vứt ra chuồng cọp phía sau biệt thự
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
/Cười hì hì/
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
/Ngồi xuống ghế đối diện, rút ra bảng kiểm tra y tế, nghiêng đầu/ Tên gì vậy thỏ nhỏ?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
/Nhỏ giọng/ Chiến...Tiêu Chiến....nhưng Chiến không biết họ gì...
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
/Khựng lại, liếc nhanh sang Nhất Bác/
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu
Vậy là đúng như dự đoán đã mất trí nhớ từ lâu
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
/Hạ giọng, nghiêm túc trở lại/ Chiến à! Em thấy thế nào?
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Có đau ở đâu không?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
/Vừa nói, bụng liền ọtttt/ Không...chỉ đói thôi
Không khí im lặng 3 giây
Rồi Vu Bân… phá lên cười
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Ôi trời! Đúng là thỏ đói thật rồi!
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Tổng tài à, anh nuôi thỏ mà để nó đói vậy à?
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Có cần tôi nấu cháo không?
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
À nhầm....phải kêu đầu bếp 5 sao làm hẳn tiệc buffet nhỏ cho bé ăn không?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/Lườm sắc lẻm/ Ra ngoài
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Giao đồ ăn rồi câm mồm
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
Vu Bân_Trợ lý riêng của VNB
/Giơ tay đầu hàng, miệng lẩm bẩm/ Tôi chỉ nói thật thôi mà...'thỏ nhỏ' này sớm muộn cũng leo đầu anh đấy
Cánh cửa đóng lại, để lại một người mặt đỏ, một người mặt lạnh
..........
...........
..........
..........
.........
Buổi tối
Tiêu Chiến ngồi co lại trên ghế, trước mặt là một khay đồ ăn hấp dẫn: cháo trắng, canh rong biển, trứng hấp, một ly sữa nóng và cả một chiếc bánh pudding nhỏ
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
/Hỏi, mắt sáng lấp lánh/ Cho Chiến ăn hết hả?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/Gật đầu/ Ăn đi, đừng để đói
Cậu gật đầu rối rít, dùng thìa rất cẩn thận
........
Sau khi ăn xong, lau miệng sạch sẽ, cậu lí nhí nói
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cảm ơn anh tiên...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
....Tôi tên Nhất Bác
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
/Mỉm cười nhẹ/
Một nụ cười thật nhỏ nhưng ấm áp như ngọn nến trong căn phòng tối
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Anh Nhất Bác....Chiến sẽ ngoan
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Đừng đuổi Chiến đi nha...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
/Trái tim khẽ rung lên một nhịp lạ/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ừm...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ở lại đây đi
Hết Chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play