Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

/Chuudaz, Atsuaku, Fyolai, Poeran, Suegiku/ 1001 Câu Chuyện

Giới thiệu sương sương

tác giả và các con dân
tác giả và các con dân
Hi! Thì bộ này tui viết do ngẫu hứng nên chắc sẽ không ra chap đều
tác giả và các con dân
tác giả và các con dân
Như tên truyện, ai không thích những otp trên thì làm ơn né né ra hộ tui 🙏
tác giả và các con dân
tác giả và các con dân
Tui viết theo dạng oneshot, lâu lâu nổi hứng thì viết chuyện ngắn tầm vài chap :)))
tác giả và các con dân
tác giả và các con dân
Tùy theo mỗi au thì tui sẽ biến tấu các nhân vật để phù hợp với au đó
tác giả và các con dân
tác giả và các con dân
Truyện tui thì không có H nên các bác khỏi mong ngóng nha, ăn chay không biết viết H
tác giả và các con dân
tác giả và các con dân
Trình độ văn dở tệ nên tốt nhất là đừng nên dùng não khi đọc để có 1 trải nghiệm thật tốt!
tác giả và các con dân
tác giả và các con dân
Ưu tiên chuudaz hơn tại đó là bigotp của tui
tác giả và các con dân
tác giả và các con dân
Thiên vị 😈😈
tác giả và các con dân
tác giả và các con dân
Học theo Asagiri-sensei nên tui sẽ cố cho thật nhiều quả quay xe cho các bác sốc chơi 🤡
tác giả và các con dân
tác giả và các con dân
Ngọt ngược tùm lum hết, nói chung là nguyên cái nồi thập cẩm
tác giả và các con dân
tác giả và các con dân
Tên truyện là "1001 câu chuyện" vậy thôi chứ tui không viết được 1001 chap đâu :))
iu otp vaicalon nguyện sống chớt vì otp hú hú ẹc ẹc
t e i f j k t s k y r y s k t d i t k t s a q p u r g o t a l u e o p u t k e t l i y k y a e e h t k u t l w f g c v n n s f
hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ
há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há

Chuudaz - nhóc đáng yêu quá đấy! (1/2)

tác giả và các con dân
tác giả và các con dân
Hi cả nhà
tác giả và các con dân
tác giả và các con dân
Lưu ý: Chuuya 26 tuổi - cao 1m85 Dazai 10 tuổi - cao 1m37
Dazai Osamu - 1 cậu bé 10 tuổi sống cùng bác của mình, do trầm tính hướng nội nên cậu bé chẳng được ai yêu mến mà chơi cùng. Những ngày đi học đều là những ngày bị bắt nạt và trêu ghẹo
Vào 1 ngày chẳng mấy đẹp trời, nói thẳng ra là mưa tầm tã. Các bạn của Dazai đều mang theo ô để về chỉ riêng cậu bé không mang theo gì kể cả áo khoác, cậu bé đứng trú tạm ở mái hiên ngoài cổng trường, đang định lội mưa đi về thì 1 bóng người cao ráo từ đâu xuất hiện đến cho cậu 1 chiếc dù vàng có hình con vịt
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Chú...cho cháu? /rụt rè/
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Ừm, nhóc tính dầm mưa về hay gì?
Dazai không định nhận, dù sao cũng không nên nhận đồ từ người lạ mà. Cậu rụt rè nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mà cố lản tránh, nghĩ bụng sẽ chuồn đi rồi chạy thật nhanh về nhà
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Không mau cầm lấy đi! /dúi vào tay Dazai/
Dazai Osamu
Dazai Osamu
ơ...ưm... Nhưng- /lo lắng/
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Tôi cho nhóc luôn đó, khỏi cần trả lại
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Nếu nhóc dầm mưa đi về thì sẽ bệnh mất, lo mà cầm ô đi về lẹ đi. Tính đứng đây chờ nhiễm lạnh để bị bệnh à? Thích bị bệnh nhỉ? /nhíu mày/
Dazai Osamu
Dazai Osamu
D-dạ...con cảm ơn! /mở ô ra/
Rồi Dazai phi thẳng 1 mạch về nhà trong lo lắng, Chuuya chỉ nhìn rồi khẽ cười, không nghĩ đứa bé mình vô tình bắt gặp lại trông dễ thương đến thế
____________________________
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"mua 10 ký gạo, 3 bó rau, 5 ký thịt và 1 con cua. Tuyệt quá! Mình sẽ lại được ăn cua thêm lần nữa! Cua ơi ta đến đây~" /vui vẻ + đi đến quầy cua/
Hôm nay là ngày hiếm hoi em bộc lộ cảm xúc rõ ràng, vì nay bác em vừa được nhận lương nên bác đã nhờ em đi chợ dùm và cho phép em mua những thứ em thích
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Ồ lại gặp nhóc ở đây rồi /đứng sau Dazai/
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Heh!? A...à chào chú /giật mình/
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Tôi làm nhóc sợ à?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
À dạ...1 chút..
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
"dễ thương thật" Nhóc cũng mua cua hả? Có vẻ nhóc thích ăn cua ha, nãy tôi nhìn nhóc trông mặt nhóc hớn hở lắm /xoa đầu Dazai/
Dazai Osamu
Dazai Osamu
a... "ủa chứ nãy mình biểu hiện cảm xúc ra nhiều lắm hả?? Lại để bị bắt bẻ nữa rồi" /mặt trầm xuống/
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Mà nãy nhóc cười trông đẹp lắm /cười nhẹ/
Dazai Osamu
Dazai Osamu
T-thật hả? /bất ngờ/
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Tôi nói dối nhóc để làm gì? Trước giờ tôi là người luôn thẳng thắn, có sao nói vậy, tôi thấy nhóc cười đẹp nên khen là chuyện hiển nhiên thôi
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Dạ..con cảm ơn /cười/
Nụ cười ấy tuy ít khi hiện trên môi em nhưng cứ hễ em cười dù chỉ là 1 nụ cười nhẹ cũng khiến người ta xao xuyến vì vẻ đẹp ngây ngất tựa ánh dương giữa trời đông giá rét, ấm áp nhưng trầm lặng lạ thường..
Và thế rồi, 2 con người chẳng hay biết đến sự tồn tại của nhau lại quen biết nhờ chiều mưa định mệnh ấy

Chuudaz - nhóc đáng yêu quá đấy! (2/2)

Thời gian trôi qua nhanh như cơn gió lướt qua từng kẽ lá, ngắn ngủi nhưng lại đầy nhớ thương. Dazai giờ đây đã là 1 thanh niên 18 tuổi, cầm trên tay tờ giấy trúng tuyển đại học hàng đầu Yokohama mà vui mừng khôn siết. Ngày cậu đặt chân vào trường đại học cũng đã đên
À, còn Chuuya sao? Hiện tại anh vẫn đang không vợ chờ ai kia nhận ra tình cảm của mình, anh vẫn gắn bó với công việc giảng viên trường đại học của Dazai
2 người thi thoảng lại gặp nhau tại trạm xe hoặc công viên, tuy Dazai thường tỏ ra rụt rè ít nói nhưng đó không phải vấn đề với Chuuya, anh sẽ làm mọi cách để được cậu cười thật lòng thên nhiều lần nữa
.
.
.
.
(Cốc Cốc)
Dazai Osamu
Dazai Osamu
A! Ra liền nè! /chạy vội ra mở cửa/
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Nhóc ăn sáng chưa? Tôi có mua chút ít-
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ăn rồi
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
/khó hiểu nhìn Dazai/
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Hề hề, em đùa! Em chưa ăn, anh vào nhà ngồi đợi đi, giờ vẫn sớm mà
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Úi dời, được người mình yêu mời vào nhà thì sao lại không chứ /dắt xe vào sân rồi kéo cậu vào nhà luôn/
Đúng! Chuuya và Dazai giờ đã là người yêu rồi đó! Nói nào hay, tình yêu đã chớm nở trong tim 2 người từ lâu rồi nhưng đợi đến lớp 11 Chuuya mới nói nên lời yêu với Dazai và cậu cũng đã chấp nhận trong niềm hạnh phúc ngập tràn
_________________________
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Ăn lẹ lẹ rồi đi nè, nay khai giảng cố mà kết nhiều bạn vào /xoa đầu Dazai/
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Nhem nhiết nhoài! /ăn ngập họng/
_________________________
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ủa cái cặp của em đâu?? /chạy vòng vòng để kiếm/
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Dưới bàn kia kìa... /bất lực/
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
"Ai lại nghĩ á khoa trường đại học hàng đầu thậm chí còn không nhớ cặp mình để đâu chứ"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Thấy rồi! Đi thôi! /chạy ra xe của Chuuya/
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Đi chậm chậm thôi đó biết chưa? /trừng mắt nhìn Chuuya/
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Rồi rồi biết rồi, tay lái lụa mà không chắc mới lạ
_________________________
Ở trường
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Hơ... "nào mới xong đây?" /gật gà gật gù/
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Gì đấy? Buồn ngủ sao? /nói nhỏ/
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Cũng cũng /nói nhỏ/
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Ráng đi tầm nửa tiếng thôi
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Eh!? /Bất ngờ/
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"G.i.ế.t tôi luôn đi trời ơi, hết chịu nổi cảnh này rồi" /xị mặt/
_________________________
Giờ ăn trưa
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ủa sao sensei không đi ăn mà lại đi theo em? /đi đến nhà ăn/
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Tôi là giáo viên, đi đâu chả được? Em cấm à?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Nào có, sensei nghĩ xấu cho em rồi /lản tránh/
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Sao tự dưng lại thay cách xưng hô thành 'sensei - em' rồi? Ngại à? /trêu chọc/
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Thì...ừm... /đỏ mặt/
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Đi nhanh lên nào, gần đến rồi. Em định không ăn trưa hay gì mà đi chậm thế?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Biết rồi mà, chờ xíu đi
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
"trông dễ thương ghê, vẫn như ngày nào ha"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"ở cùng anh vui thật, cứ như này mãi thì tuyệt"
Và thế là chuyện tình của họ cứ trôi qua nhẹ nhàng êm đềm như thế, như ánh bình minh sáng sớm vậy. Họ không cần cầu kì phô trương cho mọi người thấy tình cảm của họ, chỉ cần họ thấy thoải mái và cảm thấy được yêu thương 1 cách chân thành là đủ
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play