[Kewtiie-Manbo] [KewBo] Nếu Tớ Ngủ, Gọi Tớ Dạy Nhé...
Track No.1
Chiều hôm ấy, nắng không quá gắt, trời trong vắt như pha lê. Cánh đồng hoa dại trải dài trước mắt, những cụm hoa cúc nhỏ li ti rì rào trong gió như đang kể chuyện mùa hạ. Kewtiie kéo tay Manbo xuống khỏi chiếc xe đạp cũ kỹ, cả hai cùng cười khi bánh xe vừa rẽ vào con đường đất mòn quen thuộc.
Đinh Minh Hiếu-Kewtiie
Cậu vẫn nhớ chỗ này hả?
Kewtiie hỏi, giọng nhẹ như gió.
Manbo gật đầu, ánh mắt nheo lại vì nắng nhưng vẫn ánh lên sự ấm áp
Lâm Bạch Phúc Hậu-Manbo
Chỗ này là lần đầu tụi mình trốn học mà.
Đinh Minh Hiếu-Kewtiie
Ừ, chỉ để đi ăn kem và ngắm hoa. Tụi mình lúc đó đúng là điên rồ ghê.
Lâm Bạch Phúc Hậu-Manbo
Nhưng mà vui.
Manbo bật cười, một tay đưa lên che nắng, tay còn lại bất giác chạm nhẹ vào vai Kewtiie.
Hai người ngồi xuống tấm khăn kẻ caro mang theo, Kewtiie lấy từ ba lô ra hộp bánh tự làm – những chiếc bánh quy cứng cáp hình ngôi sao, méo mó một cách dễ thương.
Đinh Minh Hiếu-Kewtiie
Cho cậu nè. Không đảm bảo ngon, nhưng đảm bảo làm bằng tay, không copy-paste đâu.
Manbo nhận lấy, nhai thử một miếng rồi giả bộ nhăn mặt.
Lâm Bạch Phúc Hậu-Manbo
Ờm... hơi cứng.
Đinh Minh Hiếu-Kewtiie
Thôi chết thật! //Hoảng//
Lâm Bạch Phúc Hậu-Manbo
Nhưng mà ngọt. Rất ngọt.
Manbo cười, mắt nhìn Kewtiie thật lâu.
Một lúc sau, họ nằm dài ra cỏ. Gió thổi tóc rối tung, mùi hoa cúc thoảng trong không khí. Không ai nói gì nữa – không cần nói. Chỉ có hơi thở, tiếng lá xào xạc và cảm giác tay ai đó khẽ chạm vào tay mình, như thể đã chờ suốt cả buổi chiều để làm điều đó.
Kewtiie không quay đầu lại, chỉ siết nhẹ ngón tay Manbo.
Có phải... cái ngọt không nhất thiết phải từ bánh đúng không?
Manbo không trả lời, nhưng cái nắm tay ấy – dịu dàng, vừa vặn – chính là câu trả lời.
Và chiều hôm đó, cánh đồng hoa là nơi hai chàng trai giữ một bí mật bé xíu, mềm như gió, ngọt như tình yêu mà chẳng cần phải quá lời.
Track No.2
Chiều hôm ấy, bầu trời như tan chảy trong sắc cam ấm áp, từng tia nắng cuối ngày đậu lên vai Kewtiie và Manbo khi cả hai cùng bước trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Con hẻm nhỏ, lặng gió, hoa giấy rơi nhẹ từng cánh như thể trời đất cũng lặng người trước sự dịu dàng của họ dành cho nhau.
Kewtiie tay đút túi áo, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Manbo—người con trai có đôi mắt hay cười và giọng nói nhẹ như gió thoảng. Manbo vẫn như mọi khi, bước chậm lại một nhịp để chờ Kewtiie, rồi chìa tay ra nắm lấy tay anh, thật tự nhiên, như thể đó là điều họ đã làm cả ngàn lần.
Lâm Bạch Phúc Hậu-Manbo
Anh nghĩ hôm nay hoàng hôn đẹp không?
Manbo hỏi, giọng cậu trầm và êm, như một bản tình ca không cần giai điệu.
Đinh Minh Hiếu-Kewtiie
Ừm, đẹp. Nhưng không đẹp bằng em
Kewtiie đáp, khẽ cười, đôi mắt ánh lên tia ngại ngùng.
Manbo không nói gì, chỉ xiết nhẹ tay Kewtiie. Có một điều cậu chưa nói ra. Một điều mà cậu đã giấu suốt nhiều tuần qua.
Họ đi ngang qua hàng quán quen, nơi lần đầu họ ngồi sát nhau dưới mái hiên mưa. Qua trạm xe buýt nơi Manbo từng bất ngờ hôn Kewtiie vào một chiều đông lạnh. Mọi thứ như quay chậm lại, đầy ắp kỷ niệm và bình yên.
Khi sắp về đến ngõ nhà, Manbo dừng lại, vẫn nắm tay Kewtiie.
Lâm Bạch Phúc Hậu-Manbo
Em có thể ôm anh một chút không?
Kewtiie hơi ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu, vòng tay ôm Manbo thật chặt. Hơi ấm thân quen. Nhịp tim nhẹ nhàng. Một cái ôm không khác mọi lần… nhưng lại là cái ôm cuối cùng.
Khi buông ra, Manbo nở nụ cười mà Kewtiie sẽ không bao giờ quên. Một nụ cười có ánh nước trong mắt, dịu dàng và xa xăm.
Lâm Bạch Phúc Hậu-Manbo
Anh về trước đi, em có chút việc rồi sẽ tới sau.
Kewtiie không nghi ngờ gì, chỉ vẫy tay
Đinh Minh Hiếu-Kewtiie
Ừ, về sớm nha. Em đừng ghé đâu lâu quá.
Nhưng mãi cho đến đêm, Manbo không trở lại. Điện thoại không ai bắt máy. Tin nhắn không được xem. Và rồi, một cuộc gọi đến từ một số lạ, với giọng nói lặng lẽ báo tin—Manbo đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh tim mà cậu đã giấu kín
Kewtiie sững sờ. Trái tim như bị rút rỗng. Anh không khóc ngay lập tức, chỉ đứng lặng trong căn phòng tối, nghe tiếng đồng hồ tích tắc như đếm ngược từng giây hạnh phúc cuối cùng họ có bên nhau.
Mãi sau này, Kewtiie vẫn thường đi lại con đường ấy, hy vọng thấy bóng dáng ai đó nắm tay anh, hỏi một câu giản đơn: “Anh thấy hôm nay hoàng hôn có đẹp không?”
Và mỗi lần hoàng hôn xuống, anh đều thì thầm:
Đinh Minh Hiếu-Kewtiie
Có, đẹp. Nhưng không bao giờ đẹp bằng em… Manbo.
Track No.3- End E.P
tác giả
Thật tình nghĩ ra được cái idea là khóc luôn:(
Kể từ ngày Manbo ra đi, câu trả lời ấy đã không còn chỉ là lời trêu đùa dễ thương. Nó trở thành một lời hứa. Một vết khắc âm thầm trong trái tim Kewtiie—không phai, không nhòa, dù qua bao mùa nắng tắt.
Những ngày sau, Kewtiie sống như thể anh đang đi lạc trong một giấc mộng không có lối ra. Anh vẫn đi làm, vẫn ăn, vẫn nói cười, nhưng ánh mắt thì không còn ở đây nữa. Nó luôn hướng về phía hoàng hôn, về phía nơi mà một người từng đứng chờ anh, chìa tay ra, và nắm lấy anh như thể họ sinh ra là để dành cho nhau.
Đêm nào anh cũng nằm nghiêng về phía bên phải—nơi Manbo từng ngủ. Gối vẫn còn đó, chăn vẫn gấp gọn, như thể chỉ cần anh chớp mắt, Manbo sẽ lại xuất hiện, ôm anh từ phía sau và nói bằng giọng nửa buồn nửa trêu: “Anh lại nhớ em à?”
Và rồi một đêm, khi thành phố đã ngủ yên, Kewtiie nằm trên giường, tay vẫn vô thức lần theo viền gối lạnh, và ký ức về Manbo lại ùa về như một cuộn phim quay chậm. Anh nhắm mắt.
Trong giấc mơ ấy, Manbo đang ngồi ở ghế đá công viên, dưới gốc hoa giấy ngày xưa. Em quay lại nhìn anh, đôi mắt long lanh, nụ cười như gió thoảng qua đồng cỏ.
Đinh Minh Hiếu-Kewtiie
Em có lạnh không?
Lâm Bạch Phúc Hậu-Manbo
Không. Ở đây không có lạnh, chỉ hơi cô đơn… nếu không có anh.
Manbo đáp, rồi đứng dậy, tiến lại gần, vòng tay ôm lấy anh. Vẫn cái ôm ấy—vừa đủ chặt, vừa đủ yên tâm.
Kewtiie gục đầu vào vai em, giọng anh khàn đi:
Đinh Minh Hiếu-Kewtiie
Em có biết anh nhớ em đến nhường nào không?
Manbo chỉ gật nhẹ. Không nói, nhưng từng hơi thở như truyền thẳng vào tim anh một nỗi đau ngọt ngào đến nghẹt thở.
Nhưng rồi… giấc mơ ấy cũng nhạt dần. Manbo bước lùi, khuôn mặt dần nhòa vào ánh sáng.
Không còn ai nắm tay anh hỏi về hoàng hôn. Không còn ai chậm bước vì anh. Chỉ có tiếng chim đầu ngày và giọt nước mắt rơi xuống gối lạnh.
Đinh Minh Hiếu-Kewtiie
Manbo… em đâu rồi…
anh thầm gọi, như một lời cầu nguyện, hay một câu thần chú chỉ dành riêng cho người đã khuất.
Và rồi, từ nơi xa nào đó, ánh nắng đầu ngày khẽ lướt qua khung cửa. Một cánh hoa giấy bay lạc vào phòng, rơi lên lòng bàn tay Kewtiie.
Dù không còn thấy em… nhưng em vẫn ở đây.
Trong những chiều hoàng hôn đẹp đến lặng người.
Trong từng cái siết tay vô hình.
Và trong trái tim anh, mãi mãi là "một nốt lặng dịu dàng mang tên Manbo."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play