Tình Yêu Vượt Qua Biên Giới
Chương 1
Lưu Tố Như
Khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời tao đi
Lưu Tố Như
Loại nhà giàu tiểu thư như mày chỉ là thứ bánh bèo vô dụng thôi
Lưu Tố Như
Mày học ở cái trường này thì tốt nhất phải nghe theo lời tao
Lưu Tố Như
//định giơ tay lên tát//
Triệu Ngọc Anh
//cầm tay ả lại//
Triệu Ngọc Anh
Mày nói sao?
Triệu Ngọc Anh
Nghe lời mày?
Triệu Ngọc Anh
Nói không biết ngượng mồm à? //nhướng mày//
Vương Tô Ngọc Thư
Ngọc Anh…//ngước nhìn//
Triệu Ngọc Anh
Nhỏ này là bạn tao
Triệu Ngọc Anh
Mày động đến nó là động tới tao
Lưu Tố Như
…Đi thôi chúng mày //bỏ đi//
Triệu Ngọc Anh
Đứng dậy đi //đưa tay ra đỡ//
Vương Tô Ngọc Thư
Cảm ơn mày…
Triệu Ngọc Anh
Haiz…tiểu thư nhà giàu mà yếu đuối quá vậy nhỏ
Vương Tô Ngọc Thư
Tao…chỉ là…tao không thích đánh nhau
Triệu Ngọc Anh
Mày không thích đánh nhau thì bọn nó sẽ đánh mày
Triệu Ngọc Anh
Nhỏ ơi mày mạnh mẽ lên đi
Triệu Ngọc Anh
Lỡ không có tao thì ai bảo vệ mày?
Vương Tô Ngọc Thư
Hì hì yêu mày nhất
Triệu Ngọc Anh
Thôi đi cô nương
Triệu Ngọc Anh
Trễ rồi tao đưa mày về
Vương Tô Ngọc Thư
Dạ chồng
Vương Tô Ngọc Thư
Ba mẹ ơi con về rồi
Vương Trần Hạo Thiên
Sao con gái về trễ quá vậy
Vương Trần Hạo Thiên
Làm ba lo quá thôi
Vương Tô Ngọc Thư-Con gái út của Hạo Thiên,là em gái của Hạo Dương.Mặc dù gia đình giàu có,ba cô thì rất có tiếng tăm nhưng tính tình của cô lại khá nhút nhát khác ngược hoàn toàn so với người anh của cô.Dù nhút nhát là thế nhưng cô lại có một người bạn thân rất mạnh mẽ luôn bảo vệ cô
Vương Tô Ngọc Thư
Con xin lỗi ba
Vương Tô Ngọc Thư
Ủa mà mẹ đâu rồi ba
Vương Trần Hạo Thiên
Mẹ con đi spa làm đẹp rồi
Vương Trần Hạo Thiên
Tối nay ba nấu ăn cho con nha
Vương Tô Ngọc Thư
Ba nấu à…
Triệu Ngọc Anh
Ểh chú biết nấu ăn luôn sao
Vương Trần Hạo Thiên
Bộ hai đứa…không tin ba à…
Vương Tô Ngọc Thư
Ahaha con ăn chứ //cười trừ//
Vương Tô Ngọc Thư
Ngọc Anh ở lại ăn luôn đi
Triệu Ngọc Anh
Ổn không mày…
Vương Tô Ngọc Thư
Ổn mà //nói nhỏ//
Vương Tô Ngọc Thư
Hửm có gì hả
Triệu Ngọc Anh
Anh của mày…khi nào về vậy
Vương Tô Ngọc Thư
Ổng đi du học 3 năm lận mà còn 1 năm nữa ổng mới về
Vương Tô Ngọc Thư
Sao sao mày thích ổng đúng không
Triệu Ngọc Anh
Nằm mơ đi còn lâu tao mới thích ổng
Vương Tô Ngọc Thư
Dạ dạ chị dâu //cười//
Tác giả neeeeeeee
Ủng hộ bộ mới cho toi nha mọi người
Tác giả neeeeeeee
Toi cảm ơn nhièuuuuuuuu
Chương 2
Triệu Ngọc Anh
Ê nhỏ tao có việc về trước
Triệu Ngọc Anh
Mày nhớ về cẩn thận đó
Vương Tô Ngọc Thư
Việc gì mà mày gấp gáp vậy
Triệu Ngọc Anh
Mẹ tao nhập viện rồi
Vương Tô Ngọc Thư
Hay để tao đi với mày
Triệu Ngọc Anh
Thôi mày về trước đi //gấp gáp chạy đi//
Vương Tô Ngọc Thư
Ơ con này…
Lưu Tố Như
Ểh cô gái nhỏ //bước tới//
Lưu Tố Như
À không phải gọi là tiểu thư của Vương gia
Vương Tô Ngọc Thư
Mày muốn gì…//e dè lùi lại//
Lưu Tố Như
Con Ngọc Anh không có ở đây thì mày xong đời với tao rồi
Ả lôi đầu cô vào một con hẻm gần trường sau khoảng 3 phút thì một đám học sinh ùa tới có cả nam lẫn nữ đè cô ra đánh đập,lột đồ cô ra quay phim chụp hình lại,dè biểu,làm nhục cô
Cô vùng vẫy kêu cứu nhưng chẳng một ai tới giúp đỡ cho cô bé đáng thương này cả
Sau hồi hành hạ không thương tiếc,họ bỏ mặt cô ở lại trong con hẻm tối tăm đó.Đau đớn,tủi nhục cô khóc nấc từng hồi rồi thu dọn tập sách bỏ vào balo rồi mặc đồ lại
Cô từng bước nặng trĩu bước về nhà với đầu óc trống rỗng không biết phải đối mặt với ba mẹ thế nào.Vì không muốn họ lo lắng nên cô luôn chọn cách im lặng
All nam
: Thằng kia đứng lại!!
Vương Tô Ngọc Thư
//nhìn về hướng tên kia hét//
Bỗng một chàng trai chạy vụt qua kéo theo cô chạy đi mất
Cô bất giác tỉnh ra thì thấy mình đã bị lôi đi mà chẳng dám hó he một câu nào
Anh ta lôi cô vào một khu nhà hoang không một bóng người.Và những người đuổi theo anh cũng đã bị mất dấu
Vương Tô Ngọc Thư
Anh…anh kia…sao…sao anh lại lôi tôi theo
Giang Minh Khánh Vũ
Để mày đứng đó bị đập à!? //cáu//
Giang Minh Khánh Vũ
Mày có thấy tụi nó đông không
Vương Tô Ngọc Thư
Nhưng…tôi với anh đâu có liên quan gì đâu…
Giang Minh Khánh Vũ
Ê tao cứu mày đó ở đó mà chửi tao?
Vương Tô Ngọc Thư
Mà anh bị họ đánh hả?
Vương Tô Ngọc Thư
Mặt anh chảy máu nhiều lắm đó
Giang Minh Khánh Vũ
Ừ thấy rồi còn hỏi?
Giang Minh Khánh Vũ
Đầu óc vấn đề à?
Giang Minh Khánh Vũ
“Mà nhìn kĩ…nhỏ này cũng mới bị đánh hay sao mà…quần áo xộc xệch…mặt mày thì bầm tím”
Vương Tô Ngọc Thư
Nhà anh ở đâu tôi đưa anh về
Giang Minh Khánh Vũ
Không cần
Vương Tô Ngọc Thư
Tôi nói thật đó…lỡ như anh xĩu giữa đường thì sao
Vương Tô Ngọc Thư
Tôi dìu anh về
Giang Minh Khánh Vũ
“Nhỏ này khờ đến vậy sao…”
Giang Minh Khánh Vũ
Nè…lỡ tao làm gì mày sao?
Giang Minh Khánh Vũ
Mày không sợ hả?
Vương Tô Ngọc Thư
Có…nhưng mà…thấy anh bị vậy sao tôi bỏ về được
Giang Minh Khánh Vũ
Đi //quay lưng bước đi//
Vương Tô Ngọc Thư
Ơ nè chờ tôi với //chạy theo//
Tác giả neeeeeeee
Ủng hộ toi nhooooo
Tác giả neeeeeeee
Thén kìuuuuuu
Chương 3
Anh dắt cô về một căn nhà nhỏ xập xệ dưới cây cầu lớn gần mé bờ sông
Nhìn sơ qua trong nhà mọi thứ có vẻ khá bừa bộn.Cô đứng ngay cửa nhìn thoáng qua trong căn nhà mọi thứ nhìn vẫn đầy đủ tiện nghi nhưng đã xuống cấp khá nhiều
Anh tranh thủ dọn dẹp lại mọi thứ để nhìn trông có vẻ gọn gàng hơn nhưng mà…nó vẫn thế
Vương Tô Ngọc Thư
Anh…sống ở đây một mình sao
Vương Tô Ngọc Thư
Anh…không có ba mẹ à…
Giang Minh Khánh Vũ
Có…nhưng chẳng thích về nơi đó
Giang Minh Khánh Vũ
Mà mày hỏi nhiều quá vậy có vào không?
Vương Tô Ngọc Thư
Đợi tôi gọi xin ba mẹ cái
Vương Tô Ngọc Thư
Tôi sợ họ lo
Giang Minh Khánh Vũ
Phiền phức tới vậy à?
Cô e dè lấy điện thoại ra từ balo và gọi cho mẹ mình
Vương Tô Ngọc Thư
📱:Mẹ ơi…tối nay con ở nhà bạn nha…mẹ đừng chờ cửa
Tô Ngọc Nhiên
📱:Con nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa nha
Vương Trần Hạo Thiên
📱:Con gái con ở đâu!! //xen vào la lớn lên//
Tô Ngọc Nhiên
📱:Anh đi ra coi
Vương Tô Ngọc Thư
📱:Ba mẹ đừng lo…ngày mai con sẽ về sớm
Giang Minh Khánh Vũ
Ba mẹ mày lo cho mày quá nhỉ?
Giang Minh Khánh Vũ
Nè //quăng cho cô bộ đồ của mình//
Vương Tô Ngọc Thư
Cái này…
Giang Minh Khánh Vũ
Bộ mày định mặc cái bồ đồ rách đó à?
Giang Minh Khánh Vũ
Đi thay đi phòng tắm phía kia //chỉ//
Vương Tô Ngọc Thư
Ừm…//đi theo chỉ dẫn của anh//
Phòng tắm chỉ được ngăn với bên ngoài bởi một tấm rèm mỏng
Cô lột áo ra thì toàn thân chi chít những vết bầm tím,vết sẹo mới trồng lên vết sẹo cũ
Anh loáng thoáng nhìn trộm cô qua tấm rèm mỏng đó mà một ngàn suy nghĩ tràn ngập trong đầu anh
Giang Minh Khánh Vũ
“Sao nó…nhà nó trông có vẻ hạnh phúc…vậy sao nó lại bị vậy…”
Vương Tô Ngọc Thư
Anh nhìn trộm tôi à? //nói vọng ra//
Vương Tô Ngọc Thư
…Chắc đây là lần đầu anh thấy một đứa con gái mà bị như vậy ha
Giang Minh Khánh Vũ
…//im lặng nhìn cô//
Vương Tô Ngọc Thư
Nhà anh có bông băng không? //bước ra//
Giang Minh Khánh Vũ
Làm gì?
Vương Tô Ngọc Thư
//chỉ vào mặt anh//
Anh lấy ra và ngồi im lặng để cô băng bó cho mình
Trong lúc đó anh nhìn trộm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.Mặc dù nó bị bầm tím nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của cô
Vương Tô Ngọc Thư
Xong rồi
Vương Tô Ngọc Thư
Anh đừng cử động mạnh quá
Giang Minh Khánh Vũ
Còn mày thì sao?
Vương Tô Ngọc Thư
Tôi quen rồi không sao đâu //mĩm cười chua chát//
Giang Minh Khánh Vũ
Có ai chửi mày ngu chưa?
Vương Tô Ngọc Thư
Bạn tôi hay nói tôi vậy
Giang Minh Khánh Vũ
Tao thấy mày cũng thuộc dạng nhà giàu có
Giang Minh Khánh Vũ
Vậy sao lại bị đánh?
Vương Tô Ngọc Thư
Hm…tôi không biết
Vương Tô Ngọc Thư
Bọn họ…thường hay làm vậy…nên tôi cũng quen rồi
Giang Minh Khánh Vũ
Sao mày không nói ba mẹ mày biết
Vương Tô Ngọc Thư
Tôi sợ họ lo lắm…nên tôi không dám nói
Giang Minh Khánh Vũ
Vậy nếu tao bảo kê mày thì sao?
Giang Minh Khánh Vũ
Chỉ cần…ngủ với tao một đêm //ghé sát lại tai cô//
Vương Tô Ngọc Thư
//vội đẩy anh ra//
Vương Tô Ngọc Thư
Đồ vô sỉ!!
Giang Minh Khánh Vũ
Ha…thôi coi như mày đã giúp tao thì tao sẽ không làm gì mày hết
Giang Minh Khánh Vũ
Mày ngủ ở ghế đi tao vào giường nằm
Tác giả neeeeeeee
Ủng hộ toi nhooooo
Tác giả neeeeeeee
Bái baiiiiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play