[Rhycap] Vợ Của Trùm Trường Đã Về Rồi Sao !!?
chap 1 : Quay trở lại
𝑪𝒉𝒂𝒎𝒎𝒚 - 𝒕/𝒈
hello các bạn tui đã quay trở lại
𝑪𝒉𝒂𝒎𝒎𝒚 - 𝒕/𝒈
tui sẽ viết lại toàn bộ cốt truyện
𝑪𝒉𝒂𝒎𝒎𝒚 - 𝒕/𝒈
và mỗi chap tầm 500 - 800 chữ
2 năm - đủ dài để ng ta quên đi 1 kí ức , nhg cũng đủ để kí ức đó ám ảnh cả đời . Tôi đứng trước cổng trường cũ , ngước lên nhìn tấm bảng tên đã bạc màu . Mọi thứ vẫn như xưa , chỉ có tôi là đã khác
tiếng học sinh cười nói rộn ràng vang lên khắp sân . Một vài ánh mắt tò mò hướng về phía tôi - cậu học sinh mới chuyển về giữa học kỳ , lạ lùng mà quen thuộc
Tôi kẽ mỉm cười , kéo quai cặp lên vai , bước vào khu A
Bước chân đầu tiên chạm nền gạch , tim tôi bỗng siết lại . Nơi này ... vẫn mùi hoa sữa ấy , vẫn tiếng loa phát thanh buổi sáng , chỉ thiếu 1 giọng nói trầm ấm từng khiến tôi tan chảy
đặng thành an - negav
Này , Đức Duy , tránh đường đi , cậu định đứng giữa sân mãi à ?
ký ức thoáng vụt qua như 1 làn gió , khiến tôi lặng người vài giây
đa nhân vật
1 : Ê , hình như là Đức Duy thật kìa !
đa nhân vật
2 : Trời ơi , cậu ấy về rồi sao ? Vợ của trùm trường á ?
Những tiếng xì xào bắt đầu lan ra. Tôi giả vờ không nghe thấy, chỉ cúi đầu bước nhanh hơn.
Lớp học nằm ở tầng hai, phòng 11A1 — trùng hợp thay, vẫn là lớp cũ của tôi. Khi cửa mở ra, ánh mắt đầu tiên tôi chạm phải… là anh ta.
Cậu ngồi tựa người ra sau, áo đồng phục mở hai nút, dáng vẻ ngạo nghễ như thể cả thế giới chẳng đáng bận tâm.
Ánh mắt ấy, khi nhìn tôi, dừng lại một nhịp — lạnh đến mức khiến tim tôi run lên.
Tôi khẽ cúi đầu chào, giọng cố giữ bình thản:
hoàng đức duy - captain boy
Xin chào, mình là học sinh mới. Mình tên Đức Duy
Phòng học lặng đi vài giây. Rồi như một làn sóng, tiếng bàn tán vỡ òa.
đa nhân vật
25 : là cậu ấy thật sao ?
đa nhân vật
29 : Trùm trường cứng người luôn kìa!
Tôi không dám nhìn lại. Nhưng từ góc mắt, tôi vẫn thấy Quang Anh hơi nhếch môi, ánh nhìn pha chút mỉa mai:
nguyễn quang anh - rhyder
Lâu rồi không gặp… Đức Duy
Tim tôi thắt lại. Giọng nói ấy, vẫn là giọng nói từng khiến tôi khóc đến nửa đêm, cũng là giọng nói tôi đã thề sẽ không bao giờ muốn nghe lại.
Tôi cười nhạt:
hoàng đức duy - captain boy
Xin lỗi, hình như cậu nhầm người rồi. Tôi không quen.
Không gian như đông cứng lại.
Một vài người “ồ” lên. Quang Anh khẽ nheo mắt, đôi môi mím chặt, còn tôi chỉ lặng lẽ tìm chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi ánh nắng xuyên qua khung kính, rọi lên bàn tay run nhẹ.
Hai năm rồi, tôi tưởng mình đã quên. Nhưng chỉ một ánh nhìn, mọi thứ lại ùa về như cơn mưa đầu mùa — lạnh, ướt, và đau đến tận tim.
Phía sau, tôi nghe tiếng ghế kéo mạnh, rồi giọng nói ấy vang lên, trầm thấp mà đầy kiềm nén
nguyễn quang anh - rhyder
Được thôi, nếu cậu muốn vờ như chưa từng quen… tôi sẽ giúp.
Tôi cắn môi, mỉm cười yếu ớt.
Phải rồi, có lẽ bắt đầu lại bằng sự giả vờ… cũng tốt hơn là đối mặt với nỗi đau thật.
Chap 2 : Quá khứ không tên
Tôi cắn môi, mỉm cười yếu ớt.
Phải rồi, có lẽ bắt đầu lại bằng sự giả vờ… cũng tốt hơn là đối mặt với nỗi đau thật.
Có những ký ức, dù tôi cố gắng chôn vùi, vẫn bướng bỉnh trồi lên mỗi khi gió thoảng qua ô cửa sổ.
Buổi chiều hôm đó, trời mưa nhẹ. Tiếng mưa rơi trên mái ngói gợi tôi nhớ lại những ngày cũ – những ngày mà tôi và Quang Anh còn là “oan gia” đúng nghĩa.
Hồi ấy, tôi mới chuyển vào trường. Trong buổi học đầu tiên, cậu ta đến trễ, áo đồng phục xộc xệch, giày ướt sũng, vẻ mặt chẳng mấy quan tâm đến ai. Cả lớp im phăng phắc khi cậu bước vào.
Còn tôi, không hiểu sao lại buột miệng nói:
hoàng đức duy - captain boy
Nếu cậu đã đến muộn, ít nhất cũng nên xin lỗi
Tiếng cười rộ lên. Còn Quang Anh thì quay sang nhìn tôi, ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa… thích thú
nguyễn quang anh - rhyder
Cậu là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi như vậy đấy
Tôi đỏ mặt, chẳng hiểu sao lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Từ hôm đó, không biết là do định mệnh hay trùng hợp, tôi luôn vô tình va vào cậu ta. Ở hành lang, trong căn tin, thậm chí ở thư viện. Dần dần, những cuộc đối đầu cãi vã biến thành những cuộc trò chuyện lạ kỳ .
Quang Anh ít nói, nhưng khi cười lại khiến người khác không thể rời mắt. Có lần cậu đưa cho tôi cây kẹo mút, nói bâng quơ:
nguyễn quang anh - rhyder
Khi nào buồn thì ăn cái này, đỡ khóc.
Lúc đó tôi không hiểu, chỉ thấy lời nói ấy ngốc nghếch. Giờ nhớ lại, mới thấy lòng nhói đau.
Có một buổi chiều cuối năm, khi gió thổi mạnh qua sân trường, Quang Anh bất ngờ kéo tôi ra sau dãy lớp học cũ.
nguyễn quang anh - rhyder
Nếu một ngày tớ biến mất, cậu có nhớ tớ không?
hoàng đức duy - captain boy
Cậu nghĩ mình là ai chứ, siêu sao à?
Quang Anh không đáp, chỉ khẽ chạm tay lên đầu tôi:
nguyễn quang anh - rhyder
Tớ nói thật đấy. Dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn sẽ tìm được cậu
Lời hứa ấy – tôi đã tin, cho đến ngày tai nạn xảy ra.
Hôm đó trời cũng mưa, giống hệt hôm nay. Tiếng phanh xe, tiếng hét của ai đó, rồi mọi thứ chìm trong bóng tối. Khi tỉnh dậy, tôi đã ở bệnh viện, mẹ nói rằng gia đình tôi sẽ chuyển ra nước ngoài để tôi điều trị. Tôi muốn gặp Quang Anh , nhưng người lớn bảo… cậu ấy không muốn gặp.
Tôi đã viết thư, nhưng không bao giờ gửi được. Và rồi thời gian cứ thế trôi đi, cuốn tôi đi xa khỏi tất cả.
Giờ đây, ngồi trong lớp, nghe giọng giảng bài đều đều của thầy, tôi lại thấy gương mặt Quang Anh phản chiếu qua tấm kính cửa sổ. Vẫn ánh mắt ấy, chỉ khác là giờ trong đó toàn là lạnh lùng.
Tôi nắm chặt tay, khẽ thì thầm:
hoàng đức duy - captain boy
Xin lỗi, Quang Anh … Nhưng có những điều, cậu không nên biết
Tiếng trống tan học vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi đứng dậy, thu dọn tập vở. Bên ngoài hành lang, ai đó đang tựa vào tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo tôi không rời.
Quang Anh .
Cậu khẽ nói, đủ để tôi nghe:
nguyễn quang anh - rhyder
Cậu nói không nhớ tôi, nhưng ánh mắt cậu lại chẳng biết nói dối
Tôi khựng lại, tim đập mạnh. Rồi tôi quay đi, giả vờ như không nghe thấy.
Mưa ngoài trời lại rơi — nhẹ, nhưng đủ để làm ướt cả quá khứ chưa kịp khô.
Chap 𝟯 : Gặp lại trong mưa
Tôi khựng lại, tim đập mạnh. Rồi tôi quay đi, giả vờ như không nghe thấy.
Mưa ngoài trời lại rơi — nhẹ, nhưng đủ để làm ướt cả quá khứ chưa kịp khô.
Buổi chiều hôm ấy, mưa lại rơi — thứ mưa lặng lẽ, dai dẳng như ký ức cũ không chịu khép lại. Tôi ngồi trong lớp, nhìn những hạt nước lăn dài trên ô cửa kính, lòng chợt nặng trĩu.
Tiết học cuối cùng vừa tan, bạn bè đã ùa ra khỏi lớp, tiếng cười nói vang vọng khắp hành lang. Tôi cố thu dọn tập vở thật chậm, mong cơn mưa ngoài kia sẽ tạnh, để tôi có thể về mà không phải đối diện với ai.
Nhưng đời vốn chẳng bao giờ cho tôi được yên ổn như thế.
nguyễn quang anh - rhyder
Định trốn tôi mãi à?
Giọng nói trầm thấp ấy vang lên phía sau, đủ để sống lưng tôi lạnh buốt. Tôi không cần quay lại cũng biết đó là ai.
Quang Anh
Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng bình thản:
hoàng đức duy - captain boy
Tôi không trốn. Chúng ta đâu còn gì để nói
Cậu bước tới, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn một bước chân. Hơi ấm quen thuộc khiến tim tôi đập nhanh hơn dù tôi cố tỏ ra thản nhiên.
nguyễn quang anh - rhyder
Không còn gì để nói?
Cậu khẽ cười, nụ cười chẳng mang chút vui nào
nguyễn quang anh - rhyder
Hai năm trước cậu biến mất không một lời. Giờ trở về, giả vờ như chẳng quen tôi. Cậu nghĩ như thế là ổn à?
Tôi siết chặt quai cặp, cắn môi đến bật máu.
hoàng đức duy - captain boy
Tôi đã nói rồi. Cậu nhầm người rồi, Quang Anh
Một cơn gió lạnh lùa qua, mang theo mùi mưa và hương hoa sữa thoảng nhẹ. Cậu im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói:
nguyễn quang anh - rhyder
Nếu thật sự là nhầm người, sao cậu lại biết tên tôi?
Tôi sững lại. Chỉ một câu nói thôi mà tất cả lớp phòng ngự trong tôi như sụp đổ. Tôi không đáp, chỉ cúi mặt. Mưa rơi dày hơn, từng giọt đập vào khung cửa tạo nên âm thanh nhức nhối.
nguyễn quang anh - rhyder
Duy
Cậu gọi tên tôi, khẽ thôi, nhưng lại khiến tim tôi run rẩy
nguyễn quang anh - rhyder
Tôi đã tìm cậu suốt một năm. Cậu có biết không?
Tôi ngẩng lên, ánh mắt cậu thẳng, sâu và buồn
hoàng đức duy - captain boy
Tôi…
Tôi nghẹn lại, cổ họng khô rát
hoàng đức duy - captain boy
Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ. Mọi thứ đã qua rồi
nguyễn quang anh - rhyder
Qua rồi?
Cậu tiến thêm một bước, ánh nhìn sắc lạnh
nguyễn quang anh - rhyder
Với cậu có thể là ‘qua rồi’, nhưng với tôi, nó chưa bao giờ kết thúc
Tôi quay đi, sợ rằng chỉ cần nhìn thêm một chút, nước mắt sẽ rơi mất.
Ngoài trời, sấm chớp lóe lên, ánh sáng rọi vào khiến gương mặt cậu ướt nhòe trong làn mưa mỏng.
Tôi định bước đi, nhưng bàn tay cậu bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.
nguyễn quang anh - rhyder
Nếu thật sự quên tôi, hãy nhìn vào mắt tôi và nói lại một lần nữa
Tôi xoay người lại. Trong ánh sáng mờ đục của buổi chiều, đôi mắt ấy vẫn y như xưa — sâu, ấm và chứa cả một bầu trời kỷ niệm.
Tôi run run đáp:
hoàng đức duy - captain boy
Tôi… không còn nhớ gì nữa, Quang Anh
Cậu buông tay. Bàn tay ấy chạm nhẹ vào không khí, trượt qua như thể cố giữ lại điều gì đó không thể.
nguyễn quang anh - rhyder
Được thôi,
nguyễn quang anh - rhyder
Từ giờ tôi cũng sẽ quên. Xem ai trong chúng ta làm được trước
Cậu bước đi trong mưa, bóng lưng mờ dần giữa màn nước xám.
Tôi đứng lặng nhìn theo, để mặc mưa hòa lẫn vào những giọt nước mắt nóng hổi trên má.
Hai năm… tôi tưởng mình đã đủ mạnh mẽ để đối diện, nhưng chỉ cần một ánh mắt thôi, mọi ký ức, mọi cảm xúc lại vỡ tung như chưa từng phai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play