[RhyCap] Sao Chẳng Thành Đôi...
• chap 1| kết thúc thật sao ?
Ngày hôm đó là ngày em đẹp nhất, mang trên mình bộ áo dài đỏ của nam truyền thống VIỆT NAM , rực rỡ, tinh tế trong lễ đính hôn nhộn nhịp , rộn ràng , vui vẻ của hai gia đình , không gian tràn ngập lời chúc phúc và rộn ràng... nhưng em không vui, chẳng có tí nào được gọi là vui mừng, hạnh phúc trên khuôn mặt em .....đôi mắt buồn, đầy mệt mỏi, và gượng ép ....em cưới một người em không thương....nhưng có lẽ cũng là ngày anh đau nhất...anh mất em thật rồi.... mãi mãi sao ?
Anh lặng lẽ đứng từ xa nhìn em cất bước cùng cô dâu.... người bạn đời đó có thể thay thế anh chăm sóc và lo lắng cho người anh yêu.....
Người con gái sánh bước cùng duy là người thay thế anh có thể yêu thương mang đến hạnh phúc cho duy.... thế cũng đủ rồi... Dẫu biết rằng mãi mãi anh và em sẽ không đến được với nhau .... Tình yêu họ quá lớn.... Là do anh cố chấp
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Anh...
/ nhìn thấy anh /
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Chúc em hạnh phúc nha .... người anh thương....
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Em..em xin lỗi .....
Họ đẹp đôi , tình yêu họ dành cho nhau sâu đậm , họ gặp nhau khi trái tim đang học trưởng thành và biết cách yêu thương... lời hứa năm ấy.... chắc có lẽ anh và em mãi mãi không thực hiện được với nhau ....đau đớn thay sợi tơ duyên đứt đoạn..... ừ đành thôi .... Họ Có duyên không phận....
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
nếu có kiếp sau á ...
/ nắm chặt tay em /
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
anh chỉ mong được ở bên cạnh em , lo lắng, yêu thương và bảo vệ cho em.....
Hoàng Đức Duy (captain boy)
/ôm anh + rưng rưng/
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Anh thương em ......
/ ôm lấy em vào lòng /
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Dù là kiếp này hay bao nhiêu kiếp đi nữa.... Vẫn mãi vậy ....
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Hức ... Oaaa .... Quang Anh ơi... hic... .em xin lỗi....hic
/ khóc /
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Này đừng khóc mà .... Hôm nay là ngày vui của em đấy
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Phải cười thật tươi lên nhá , cười tươi như anh nè
/ cố cười + ngượng /
Anh cười mà nước mắt cứ tuôn, cười cho em xem mà lòng anh đau như cắt , đôi mắt giờ đây đã đỏ hoe giọt lệ kẽ rơi , anh khóc ... Khóc cho người anh thương ....
Thương cho cái phận nghèo của anh ..... ông bà ta có câu " đã nghèo thì đừng trèo cao, té đau "
Vốn dĩ người ta là đại thiếu gia .là người kế thừa Hoàng Tổng . Anh và em như chiếc gương phản chiếu Trái ngược nhau , anh Chỉ là một kiếp nhà nghèo ...... đó là rào cản lớn nhất chia lìa anh và em .....
Hoàng Đức Duy (captain boy)
sao anh bảo em cười ....
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Mà anh khóc ....
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
à ... Không... không có
/ lau vội nước mắt /
Hoàng Đức Duy (captain boy)
em muốn dẫn anh đến một nơi.... Anh đi với em nha
/ cầm tay anh /
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Còn lễ thì sao ? Họ sẽ tìm em đấy
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Không sao đâu ....
em nắm thật chặt tay anh , như không muốn mất anh vậy, chạy thật nhanh .... Em dẫn anh đến một nơi.... Nơi có rất nhiều kỉ niệm của anh và em
Nơi có hai cậu bé nô đùa cùng nhau năm đó, nơi hai cậu bé năm ấy đã hứa với nhau dưới gốc cây cổ thụ to lớn, nơi anh trao tình cảm của mình cho em bằng cả tấm lòng chân thành .... Và cũng sẽ là nơi anh và em kết thúc một hành trình dài 10 năm yêu nhau .....
nhỏ này nhạt =))
cảm ơn mn đã đọc ạ
• chap 2 | thương mà để người ta khổ sao ?
họ ngồi bên bờ sông năm ấy, gắn liền biết bao kỉ niệm hạnh phúc của họ , bầu trời hoàng hôn những tia nắng đang dần tắt... không gian lặng im , tĩnh lặng, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ còn nghe những tán cây xào xạc đung đưa theo làn gió.... Chỉ còn nghe tiếng những chiếc xuồng máy chạy , nghe những cô bác nông dân chất phác đang cười đùa trên cánh đồng lúa vàng mênh mông , những chiếc xuồng ghe chở trên mình là những con cá, bó rau nhưng mang một kỉ niệm gắn bó, ăn sâu vào tìm thức trên miền quê sông nước này
Làn gió hiu hiu nhẹ nhàng mà lướt qua, dòng nước lặng trầm mà trôi mãi dần xa, những chú vịt con đang bơi nô đùa cùng mẹ .... Bóng hàng cây dừa xao động theo chiều gió , lay động mang theo nhiều nỗi buồn sâu xa, những tàu lá dừa đung đưa theo chiều gió mùa thu
vẫn là khung cảnh năm ấy, vẫn vẻ đẹp thiên nhiên đó, vẫn có người anh thương ở đây ,nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối họ được ở bên cạnh nhau ... ở chính nơi họ gọi là kỉ niệm hạnh phúc này
cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng ánh mắt họ dành cho nhau , nhìn người mình thương, họ đã hiểu được ân tình của đối phương rồi , ánh mắt ấy mang một vẻ nuông chiều và chứa đầy những cảm xúc tình yêu, họ yêu bằng cả trái tim và tấm lòng chân tình , trong ánh mắt họ dành cho nhau, luôn có sự yêu thương và chân thành, họ dường như đã chấp nhận với sự thật....họ đã thật sự tuyệt vọng vì gia đình duy lắm rồi, duy chọn cách đối diện với im lặng , cậu chẳng nói gì, chỉ cậm cụi ngồi bên bờ sông kế bên một góc cỏ , đôi bàn tay trắng nhỏ xinh không một vết nhăn, không một vết bẩn ấy thế mà giờ đây đang cậm cụi cẩn thận làm một món quà tặng người mà cậu thương , đó như là một món quà lưu niệm
___________________
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Cuối cùng cũng Xong rồi nè
/ giơ chiếc nhẫn cỏ lên coi /
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Em đang làm gì vậy, tay bẩn hết rồi kìa
/ nắm tay em /
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
mẹ em mà thấy sẽ la em đó, Đi anh dẫn em đi rửa tay
Hoàng Đức Duy (captain boy)
không cần đâu ạ
/ cười xinh /
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Nè ! Em tặng anh á
/ đưa cho anh /
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
.... /nhận lấy/
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tay em....
đôi bàn tay trắng hồng mịn màng và nhỏ nhắn, đúng chuẩn hình tượng con nhà người ta , giàu có, sống trong sung túc, vừa nhìn thấy thôi cũng đủ hiểu thân phận và địa vị của cậu bé này chẳng tầm thường, cậu sinh ra và lớn lên trong vòng tay gia đình giàu có, quý tộc chẳng cần động tay chân vào việc gì , tất cả đều được đôi bàn tay của những bảo mẫu, người hầu, thân con nhà cao quý.... những chiếc nhẫn và mùi thơm nước hoa trên người em cũng đủ hiểu....
Nhưng giờ đây đôi bàn tay trắng hồng và thon gọn, sạch sẽ ấy, đang run lên vì những cơn đau rát phát ra từ lòng bàn tay và những ngón tay đang rỉ m.á.u vì bị lá cỏ cứa vào tay trong lúc làm chiếc nhẫn cỏ ,
cơn đ.a.u khiến duy nhăn mặt nhưng mặc kệ cơn đ.a.u duy vẫn cố mỉm cười đưa món quà do chính tay mình làm tặng cho anh
Hoàng Đức Duy (captain boy)
tay em à...ừm tay em có gì đâu.....hì hì
/giấu tay bị thương đi/
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Anh có thích món quà của em không ?
/ cười tươi/
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Có ! anh cảm ơn
/ nhận lấy /
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Hì hì anh thấy duy khéo tay chưa
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Duy khéo tay lắm , duy ngoan , duy giỏi lắm luôn
/ xoa đầu em /
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Duy mà , phải vậy chứ / sĩ /
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
duy à.... Em nghe anh nói cái này được không
/ đắn đo/
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Dạ được ? anh nói đi ạ
/ lắng nghe/
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Sau này anh không ở bên cạnh em được nữa...
Hoàng Đức Duy (captain boy)
.... à ừm
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
nhớ phải yêu thương bản thân mình nhé, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa nữa, bệnh đấy !
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Không được buồn nhá
không khóc nhè nè , duy giỏi lắm .....
em phải mạnh mẽ và trưởng thành hơn nữa
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nhớ là Phải thật hạnh phúc
luôn phải chú ý đến sức khỏe nhá....
phải bảo vệ và che chở cho người ta nha em
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Em biết điều đó mà ....
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
người ta sẽ thay thế anh yêu thương và chăm sóc, lo lắng cho em
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Anh và em hết duyên với nhau rồi , phải thật hạnh phúc em nhé / xoa đầu em/
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nhớ lời anh dặn nghe chưa
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Chúng ta có duyên gặp nhau nhưng không phận.....
Em chỉ im lặng không đáp, hai tay bấm chặt vào nhau đắn đo suy nghĩ, đôi mắt từ khi nào đã đỏ hoe Những giọt lệ lăn dài trên má, trái tim em như bị bóp chặt đau đớn tuyệt vọng nhưng chẳng thể làm được gì...em biết tất cả những điều đó, nhưng em không muốn phải rời xa anh, người mà em thương...
Anh là người cho em những kỉ niệm rất đẹp, anh như một tia nắng ấm áp xoa dịu đi trái tim lạnh giá đã mang nhiều tổn thương của em , anh cho em biết thế nào là tình yêu, cho em một cảm giác được quan tâm và yêu thương
Tình yêu họ dành cho nhau chân thành và chung thủy, họ yêu bằng trái tim, yêu bằng cả tấm chân tình , tình yêu họ trong sáng, không lợi dụng và không yêu bằng vật chất....
Hoàng Đức Duy (captain boy)
em không muốn điều này xảy ra....
/ cúi gầm mặt/
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Em không muốn cưới người mà em không yêu
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Anh bỏ em thật sao ?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
.....
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Anh Nghèo thì sao mà lo được hạnh phúc cho người mình thương
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Thương mà để người ta khổ sao?
cuộc nói chuyện giữa hai người bị cắt đoạn giữa chừng , bạn bè của cả hai đã vội chạy đến thông báo cho cả hai biết , gia đình duy đang tìm duy, họ ngăn cấm quang Anh yêu duy vì không môn đăng hộ đối
nhóm ( bot) trừ 1 trường hợp
Duy ! mau về nhà nhanh đi, phu nhân đang kêu người tìm mày kìa / chạy đến/
nhóm (top) trừ 1 trường hợp
Quang anh chạy nhanh đi, đừng làm liên lụy đến duy , họ sẽ đ.á.n.h mày c.h.ết đấy / chạy lại nói/
nhóm (top) trừ 1 trường hợp
mau lên họ đang tìm duy, chạy nhanh đi
họ là những người bạn rất thân thiết với anh và duy , họ gần nhà nhau, chơi thân với nhau từ bé , bạn bè của anh và em họ rất hiểu tính cách mẹ duy đối sử với duy như nào , cùng một ba mẹ nhưng sự thiên vị người em quá lớn, đã làm duy tổn thương, tự học cách trưởng thành và lớn lên, và biết được mẹ duy không đồng ý mối quan hệ này, mẹ duy chê anh nghèo, không môn đăng hộ đối, sẽ làm mất mặt bà
Ai dám Cãi lại lời bà ấy, sẽ nhận được những cái kết cay đắng đau đớn , duy lớn lên và sống trong ngôi nhà ấy, cậu hiểu tính mẹ cậu ra sao...và cậu không muốn vì điều đó mà không thể gặp lại người mà cậu yêu 1 lần nào nữa, và tại vì mình mà sẽ gây phiền phức cho anh
Vừa nghe lũ bạn thông báo, duy và các bạn của em liền chạy về nhà , vì biết nếu chậm trễ sẽ khó mà giải thích với bà
Hai nhóm chia ra mà chạy hai hướng khác nhau, duy vừa chạy vừa khóc, nước mắt cậu cứ tuôn vì cậu biết ngày hôm nay mình trốn đi đã làm phật ý bà rồi
________Hết chap 2 ______
• chap 3 | người nhà và người ngoài
nhỏ này nhạt =))
Quay lại với truyện thôi nào
con đường về nhà đầy sỏi đá
tiếng bước chân ngày càng vội vã hơn.....
những đám mây đen , xám xịt bắt đầu xuất hiện ngày càng che khắp bầu trời hoàng hôn đang mơ màn ánh nắng, bầu trời đen lại như che mờ những giọt nắng trầm lặng
những bước chân cùng trái tim nặng trĩu, vội vàng lẫn sợ hãi lo lắng, em vấp phải tản đá lớn , cứ thế em té xuống, từng viên sỏi, viên đá nhỏ sắt bén cứa vào đôi chân nhỏ nhắn kia, mặc cơn đau vẫn cố đứng dậy chạy về thật nhanh , nhưng không thể....cơn đau từ chân phát đến khiến em ngã quỵ .
Hoàng Đức Duy (captain boy)
a... đau... đau quá
/ nhăn mặt vì đau/
Đặng Thành An (negav)
duy có sao không / lo lắng /
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Không... không sao
Pháp kiều
C.h.ả.y m.á.u rồi kìa duy
/ chỉ chân duy /
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Không sao hết, nhanh về đi
/ vội đứng dậy /
Đặng Thành An (negav)
Ê DUY CẨN THẬN !!!
Cố chấp... Lại một lần nữa em ngã xuống , cơn đau khiến em nhăn mặt , giọt nước mưa buốt giá rơi mãi chẳng ngừng , từng giọt nước mưa vươn mãi trên đôi hàng mi dài, đôi mắt đỏ hoe buốt rát, M.á.u từ chân em ngày càng c.h.ả.y nhiều hơn , từng bước chân không vững... Càng khiến những vết thương ngày một nặng, c.h.ả.y m.á.u khắp đôi chân trắng bé nhỏ
Phạm Bảo Khang (hurrykhang)
Đi ! Tao cõng mày về , đừng đi nữa / đỡ duy /
Hoàng Đức Duy (captain boy)
không , tao tự đi được
Pháp kiều
Với cái chân m.á.u me như này chạy kiểu gì ?
cứ thế trên đôi vai gầy của Khang , cõng một cậu bé mang trong mình là trái tim đầy vết xướt, tổn thương và tối mù , những giọt lệ dần lăn dài trên má em
Giọt nước mắt em rơi, em khóc vì đau sao ???
Em khóc... khóc vì tự hào... khóc vì tuyệt vọng....
khóc vì em biết rằng trên thế giới ruồng bỏ này , em vẫn còn họ, những người bạn của em , KHÔNG ! có lẽ họ là một gia đình của em, em khóc vì những lúc em ngục ngã nhất, vẫn có họ bên cạnh.....
họ chỉ là những người dưng , không liên quan, không quan hệ thân thiết, không họ hàng, không chung một mẹ, không chung một nhà....
nhưng họ như một gia đình của em vậy, họ quan tâm em , nuông chiều và an ủi, luôn bên cạnh những lúc em buồn
Họ không giống như gia đình em....
Họ không ruồng bỏ em như cái cách gia đình bỏ rơi em , Họ chọn cách ở lại và che chở cho em những lúc em yếu đuối nhất... Và đối với em họ là gia đình của em, là nơi em yêu thương và là nơi em được làm chính mình
_______ tua đến nhà _________
em và cả nhóm vừa bước đến cửa nhà, thân người, đầu tóc ướt đẫm vì nước mưa, bước vào nhà đã thấy một người phụ nữ lộng lẫy, mang trên mình một vẻ đẹp tinh tế và cao sang , uy nghiêm đến đáng sợ đó là Hoàng phu Nhân, mẹ của duy
Mẹ và ba duy đang ngồi trên chiếc ghế gỗ hoa văn được điêu khắc tinh xảo, hương thơm trầm từ gỗ , tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ thoang thỏa trong gió, họ đang trong cơn tức giận, cãi nhau.... giờ đây khách và họ hàng hai bên đã về hết, chỉ còn ba và mẹ duy trong không gian lặng im , không còn là lễ đính hôn tưng bừng rộn ràng nữa.... giờ đây là khoảng không gian lạnh lẽo, trầm bổng, và căn thẳng
gia đình cãi nhau ? đó là chuyện Duy đã quá quen thuộc , những chuyện này em đã được chứng kiến từ nhỏ , không quá xa lạ, chỉ có cảm giác buồn, ngậm ngùi , đôi chân c.h.ả.y m.á.u đ.a.u đ.ớ.n sau lớp quần khập khễnh khó khăn bước vào
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Thưa ba mẹ con mới về ạ
mẹ duy
Giờ mày mới chịu lết x.á.c m.à.y về à !
mẹ duy
nuôi cho ăn học lớn khôn, giờ lớn đi chơi với trai à ?
mẹ duy
Tốn tiền tốn bạc , đ.ẻ mày ra làm đ.é.o gì nhỉ ?
bố duy
Nhìn m.ẹ gì, không lo mà vô rửa chén đi, riết m.ày giống t.h.ứ c.o.n đ.ỉ. g.á.i m.ẹ mày
bố duy
Mà tất cả là tại cô đấy giờ nó mới vậy đấy, giờ trách ai nhể
mẹ duy
Tại tôi cái c.h.ó gì
mẹ duy
M.à.y s.ủ.a ra xem nào ?
mẹ duy
M.ày thì biết đ.é.o gì ?
bố duy
L.oại thứ đàn bà l.ă.n.g n.h.ăn.g , ng.o.ạ.i t.i.nh
bố duy
đem tiền cho t.r.a.i b.á.n t.h.ân kìa
bố duy
Con hư tại mẹ thôi ?
mẹ duy
ừ còn m.à.y thì sao
mẹ duy
Tự nhìn lại bản thân mình đi
mẹ duy
Cũng chỉ là l.o.ạ.i g.á.i g.ú kìa
mẹ duy
ban ngày c.ù.n.g các cô em s.ứ.ơ.ng lắm cơ mà
mẹ duy
Về nhà thì sao ? Gây kiếm chuyện kìa
Từng câu m.ắ.ng ch.ử.i nặng nề từ ba mẹ, em chỉ lặng lẽ mà cúi đầu, cảm giác nó đau lắm..... Lặng lẽ những giọt nước mắt rơi nhoà
bố duy
T.h.ứ con cái m.ấ.t d.ậ.y , bằng tuổi m.à.y người ta đi Kiếm tiền cho ba mẹ xài
bố duy
Là một t.h.ứ r.á.c r.ư.ở.i v.ô d.ụ.ng
mẹ duy
N.ê.n c.h.ế.t đi t.h.ằ.ng c.h.ó
Từng lời m.ắ.ng , từng câu c.h.ử.i , t.ừ.ng lời so sánh....
Nó như hàng nghìn n.h.á.t d.a.o s.ắ.t b.é.n đ.â.m vào chính trái tim bé nhỏ đang rỉ m.á.u tổn thương của cậu....
Còn gì đau hơn khi bị chính gia đình mình ruồng bỏ
Còn gì đau hơn khi phải sống trong ngôi nhà của mình như phải khoác lên mình một phiên bản khác, không được làm chính mình
Còn gì đau hơn khi phải rời xa người mà mình thương
Download MangaToon APP on App Store and Google Play