[BNHA/MHA] TÁI SINH ĐỂ CHIẾN ĐẤU
Hiện thực khó thoát???
Bụp! (Tiếng đóng cuốn sách vang lên trong căn phòng chật chội)
Anna
Cứ sống một cuộc đời vô nghĩa thế này à [vừa nằm vừa lẩm nhẩm]
Anna
Tương lai chỉ đến thế thôi sao? Tiến lên hay lùi bước là do mày định đoạt mà! Thế nhưng… có lẽ nổi trăn trở lớn nhất của mày là mẹ nhỉ?
Anna
Bà ấy luôn đối xử với mình như thế áp đặt, ép buộc, tiêu khiển từ khi còn bé…
Anna
Rõ ràng! Rõ ràng có thể lựa chọn mà sao mày không cất tiếng nói…
Anna
Đúng vậy! Mày chỉ được đến đấy thôi chẳng bao giờ thoát ra vùng an toàn mà bà ta đã giăng sẵn.
Anna, 19 tuổi cái độ tuổi đẹp nhất cùng những hoài bão to lớn mà giờ đây thể xác nằm trên giường nhưng tâm hồn của tuổi trẻ đã biến mất, ôm hận trong lòng không dám tuôn ra, cô chỉ đang tồn tại đúng nghĩa… từng là cô bé hoạt bát, dũng cảm sống hết mình thế mà lại chịu đựng áp lực gia đình. Cô xuất thân bình thường sống 1 cuộc đời bình thường cho đến khi lớn lên cái thứ gọi là gia đình luôn ngăn cản cô luôn áp đặt cô dần dần hình thành một cô gái trầm tính không dám ra ngoài. Cấm cản yêu đương, cấm cản đi chơi, cấm cản tụ họp, cấm cản nổi loạn, đặc biệt là cấm cản ước mơ!!! Thứ gọi là gia đình ư? Địa ngục thì đúng hơn! Tâm lí của một cô gái tuổi đôi mươi thật yếu ớt chả thể thoát ra khỏi cái bóng gia đình, bạn bè dần xa cách, ước mơ càng xa vời, tiến không được lùi cũng chẳng xong.
Anna
Haizz! Nghe tiếng thở của bản thân thôi cũng ngán ngẩm.
Anna
[Quay đầu nhìn về phía cuốn truyện trên bàn] Coi kìa cuộc đời của chúng ta giống nhau nhỉ Shoto… cậu và tôi đều căm hận người sinh ra mình… nhưng cậu khác tôi cậu tốt hơn tôi nhiều! Tôi làm sao có thể tha thứ cho họ được!
Anna
Giá mà mình cũng được tự do như họ thì hay biết mấy=(((
Khát vọng tự do trong Anna ngày càng mãnh liệt, chúng luôn chiến đấu trong tâm trí cô, không ngừng nghỉ ngơi cứ thế này cô bé ấy sẽ phát điên mất…
CUỘC ĐỜI MỚI
Mãi đấu trí mà cô quên mất rằng trong góc phòng nhỏ có một tia sáng lé loi, thắp sáng 1 khoảng phòng…
Sau tiếng hét căn phòng vốn dĩ đã yên ắng nay còn yên tĩnh hơn. Không 1 tiếng thở dài giữa đêm như mọi hôm bởi lẽ nó không còn chủ phòng nữa.
Cơ thể Anna xoay như chong chóng rồi xuyên qua chiếc đồng hồ…
Tiếng hệ thống cỗ máy vang lên, Anna vẫn đang mơ hồ lơ lửng trên không trung. Bỗng tiếng hệ thống ra lệnh!
Hệ thống
Tên nguyên chủ: Miura Emi
Hệ thống
Kosei: Iyashi (một loại kosei cho phép người sỡ hữu kích hoạt các tế bào tổn thương trở về trạng thái ban đầu)
Hệ thống
Loại kosei này khi sử dụng quá mức sẽ làm giảm tuổi thọ!
Hệ thống
Nguyên chủ sẽ xuyên vào một thế giới anh hùng với thân phận là con của một doanh nhân
Miura Emi (7 tuổi)
//lơ lủng trên không trung// *xuyên không ư…*
Hệ thống
Những dữ kiện tiếp theo sẽ được hệ thống dung nạp cho nguyên chủ khi đến với thế giới anh hùng
Trong cánh cửa ấy Emi vô thức nhận được quá khứ của nguyên chủ
Oboro Shirakumo (15 tuổi)
Oi oi oi! Sao lại đá vào con mèo thế kia💢
Miura Emi (7 tuổi)
//quay người lại// Chỉ là con mèo hoang không nhất thiết phải làm lớn //nói xong xoay người rời đi//
Oboro Shirakumo (15 tuổi)
//Tức giận chạy lại chắn trước Emi, tay ôm con mèo// Này, có biết là nhóc đang làm hại một con mèo dễ thương không hả?? Nhóc xin lỗi con mèo đi anh sẽ tha cho!
Miura Emi (7 tuổi)
Xin lỗi!
Oboro Shirakumo (15 tuổi)
Ể? Mới nãy mạnh miệng lắm mà sao…
Miura Emi (7 tuổi)
*Tch! Phải nhanh về thôi không ba mẹ lo mất* //Bước nhanh hơn//
Oboro Shirakumo (15 tuổi)
//Vừa ôm mèo vừa lải nhải// Chà con mèo cam này trông cũng đáng yêu lắm chứ
QUÁ KHỨ
Tiếng nổ lớn kèm theo khói mù mịt. Khói tan thì tên tội phạm đã chắn trước mặt Emi, cô bé run rẫy sợ hãi đứng chết trân
Oboro Shirakumo (15 tuổi)
Nàyyy! //Vừa chạy vừa tung đám mây dày đặc về phía Emi//
Oboro Shirakumo (15 tuổi)
Tạm thời chạy trốn nhé! //Ôm Emi trong đám mây//
Vừa dứt câu Shirakumo liền tạo một đám mây đủ dày để 2 người có thể bay lên không trung chạy trốn.
Oboro Shirakumo (15 tuổi)
Không sao rồi, lát nữa sẽ có anh hùng xử lí tên đó.
Oboro Shirakumo (15 tuổi)
Này! Nhóc không sao đấy chứ??
Miura Emi (7 tuổi)
Em muốn về nhà //Giọng nói pha chút sợ hãi//
Oboro Shirakumo (15 tuổi)
Ể? Được, anh đưa nhóc về nhà nhé!
Oboro Shirakumo (15 tuổi)
Ya hu! Cảm giác bay bổng trên không trung tuyệt lắm đúng không nhóc?
Miura Emi (7 tuổi)
//Rụt rè// V-vâng.
Oboro Shirakumo (15 tuổi)
À mà nhóc tên gì nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu??
Miura Emi (7 tuổi)
Em tên Miura Emi, 7 tuổi, nhà ở Masatafu ạ
Oboro Shirakumo (15 tuổi)
Nơi đó chẳng phải là gần Cao Trung UA sao?
Miura Emi (7 tuổi)
Vâng! Bố mẹ em đang công tác thôi ạ, khi nào hoàn thành cả nhà em sẽ trở về Tokyo.
Miura Emi (7 tuổi)
Aa, nhà em kìa //Vừa nói vừa chỉ về phía căn nhà cao tầng//
Oboro Shirakumo (15 tuổi)
Tới nơi rồi! Nhóc mau vào nhà đi!
Miura Emi (7 tuổi)
Em còn chưa biết tên anh?
Oboro Shirakumo (15 tuổi)
Anh là Oboro Shirakumo, 15 tuổi là học sinh trường UA.
Miura Emi (7 tuổi)
Waoo✨ sau này anh sẽ làm anh hùng sao?
Oboro Shirakumo (15 tuổi)
Đúng rồi! Anh sẽ là anh hùng số 1 của tương lai đấy //Tự mãn//
Miura Emi (7 tuổi)
Hi hi, vậy em sẽ làm fan của anh //Nhảy nhót thích thú//
Oboro Shirakumo (15 tuổi)
Haaa, được anh sẽ nhận nhóc làm fan cứng.
Oboro Shirakumo (15 tuổi)
Mãi nói chuyện trước cửa mà quên mất rằng trời sắp tối. Bỗng tiếng bước chân từ căn nhà ra trước cổng không ai khác là cô quản gia nhà họ Miura.
Quản gia nhà Miura
Cô chủ nhỏ, sao đứng đây mãi mà không vào nhà ạ?
Cả 2 cùng hướng ánh mắt về phía quản gia
Miura Emi (7 tuổi)
Aa, cháu vào ngay đây ạ!
Quản gia nhà Miura
Còn cậu là…
Oboro Shirakumo (15 tuổi)
Tôi là Oboro Shirakumo, học sinh trường UA, tôi tình cờ gặp cô bé nên dẫn về nhà thôi ạ //Vừa nói vừa gãi đầu//
Quản gia nhà Miura
Thật thứ lỗi, cảm ơn cậu đã đưa cô chủ tôi về nhà an toàn ạ //Nói xong liền cúi đầu//
Oboro Shirakumo (15 tuổi)
//Lúng túng giơ tay// K-Không cần phải thế đâu ạ, đưa em ấy về nhà an toàn là tôi thấy an tâm rồi.
Quản gia nhà Miura
Vâng! Vậy tôi xin phép đưa cô chủ vào nhà ạ, cậu về nhà cẩn thận!
Miura Emi (7 tuổi)
//Nắm tay áo quản gia// Trời cũng tối rồi hay là cho anh ấy ăn lại bữa cơm coi như cảm ơn đi ạ //Đôi mắt rưng rưng nũng nịu//
Quản gia nhà Miura
Cái này tôi không thể tự ý được!
Oboro Shirakumo (15 tuổi)
À-không cần đâu ạ dù sao cháu cũng phải về trường học ăn tối rồi ạ.
Miura Runa
Có việc gì không quản gia? Sao giờ này con bé Emi còn chưa về? //Đứng ở cửa chính//
Giọng nói cất lên từ cửa chính là phu nhân của nhà Miura, Miura Runa cũng chính là mẹ của Emi.
Miura Emi (7 tuổi)
Aa-Mẹ, con về rồi //Chạy lại phía Runa//
Miura Emi (7 tuổi)
Nhưng mà mẹ ơi có thể nào cho anh Shirakumo ở lại ăn tối được không ạ //Mắt long lanh//
Cô chủ nhỏ bắt đầu kể lại sự việc chiều nay. Nghe xong phu nhân liền gọi quản gia tiếp khách.
Quản gia nhà Miura
Mời cậu vào dùng ăn tối với họ //Cúi đầu//
Oboro Shirakumo (15 tuổi)
Kh-
Đang từ chối bỗng Emi đứng trước mặt anh.
Miura Emi (7 tuổi)
Đi mà anh Shirakumo chỉ là một bữa ăn thôi màaa //Đung đưa tay Shirakumo//
Oboro Shirakumo (15 tuổi)
Đáng yêu thế này sao anh dám từ chối đây //Xoa đầu Emi//
Oboro Shirakumo (15 tuổi)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play