Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đản Xác ] Nói Không Được, Nhưng Rên Thì Giỏi~

Dọn vào lòng chị nuôi

Trời hôm ấy đổ mưa rả rích, lạnh đến thấm vào tận xương.
Một chiếc xe đen bóng loáng dừng trước Cô Nhi Viện – nơi ai cũng biết là Trại trẻ mồ côi. Người con gái vừa Đẹp trai vừa soái, vừa nguy hiểm, vừa chẳng tin vào thứ gọi là "tình thân".
cạch
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
/cầm ô bước ra/
Cộc cộc cộc cộc cộc
Từng bước đi uy lực bước vào Cô Nhi Viện
___
Trung Mạc
Trung Mạc
Trần Kha con lại đến à? /nhìn cô/
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Ừm ❄️
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Mẹ tôi kêu tôi đến nhận một bé gái, mau đem ra đây❄️
Trung Mạc
Trung Mạc
Tên gì mới được?
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Hừm...
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Trịnh Đan Ny❄️
Trung Mạc
Trung Mạc
À à.. được được.../đi vào trong/
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
"haiz.. Thật là phiền phức..."
Hôm nay, cô nhận em gái nuôi về sống cùng
Là con bé câm, nghe bảo được đưa từ trung tâm về theo nguyện vọng của mẹ cô trước khi bà mất.
___
Nàng bước ra, dáng người nhỏ nhắn, gầy gò, ôm chặt balô cũ kỹ trước ngực. Mái tóc dài bết mưa, môi mím chặt, ánh mắt trốn tránh… nhưng không ngu ngơ.
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
/nhìn từ trên xuống dưới/
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
"chắc cũng 16-17 chắc nhỏ hơn mình 1-2 tuổi"
Người ta nói nàng câm từ nhỏ, nhưng cô chỉ cần nhìn một lần… là biết"Con bé này không hề đơn giản".
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Tên gì?❄️ /nhìn chằm chằm nàng/
Nàng ngước mắt, rút giấy bút trong túi, run tay viết
"Trịnh Đan Ny, em bị câm"
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
"Nếu mình giả câm, thì chắc chị ấy không đánh mình đâu ha"
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
/ngạc nhiên nhìn nàng/
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
"con bé này đâu có mở miệng đâu?"
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Em mới nói gì à?❄️
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
/Lắc đầu/ "Giả câm, mà nó mệt gì đâu á trời"
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
"Ê nha... Đừng nói là..."
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
"Giả câm à..?"
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
"Được... Xem tôi chơi với em như thế nào này"
Cô tiến tới, đứng trước mặt cô em gái “nuôi” mới, ánh mắt hờ hững nhưng sắc bén như lưỡi dao.
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Câm sao?. Ngoan ngoãn, biết điều, biết nghe lời...❄️
Tốt. Nhưng cô đã nhận ra nàng giả câm. Bởi vì khi cô nâng cằm nàng lên bằng hai ngón tay lạnh buốt, đôi môi ấy khẽ run và thân thể cũng hơi giật nhẹ, và tất nhiên cũng vì tiếng lòng của nàng.
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
"cô bé này thật đặc biệt~ mình phải chăm sóc chu đáo mới được~"
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Tôi không thích giả vờ~❄️/giọng chậm rãi/
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Và tôi càng ghét giả vờ. Em hiểu chứ?❄️
Nàng không gật, cũng chẳng lắc. Chỉ đứng đó – như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi.
Nhưng cô biết rõ...
Thứ ngoan ngoãn im lặng thường là thứ khiến người ta muốn phá vỡ nhất.
Cô rướn người ghé sát tai nàng
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
'Nếu em thật sự câm… tôi sẽ không ép~❄️'
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
'Nhưng nếu em đang giấu... tôi hứa, tôi sẽ khiến em phải rên lên từng đêm mà không cần một câu nói nào.❄️'
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
/rùng mình/"C-cái.. Gì vậy... Chứ😟"
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
/nhếch mép+đi ra xe/ Đi❄️
Nàng – từ em gái nuôi ngoan hiền – sẽ thành gì dưới bàn tay của một người lạnh lùng nhưng nghiện chiếm hữu?
___
Hết
Tg (Pét)
Tg (Pét)
Mé, tự nhiên thèm thể loại này vãi 😣

Gặp biến thái

Tiếng khóa cửa vang lên. Chiếc xe đen bóng lăn bánh rời khỏi cổng cô nhi viện. Mưa lất phất ngoài kính, đèn đường trôi qua từng đoạn buồn hiu.
Cô ngồi sau vô-lăng, tay lái vững vàng, ánh mắt dõi thẳng về phía trước
Bên cạnh, nàng ngồi yên – gầy gò, nhỏ nhắn, tay đặt trên đùi, siết chặt balô.
Không ai nói gì. Không nhạc. Chỉ có tiếng điều hòa nhẹ nhẹ và tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường ướt.
Bỗng cô lên tiếng
___
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Em không cần sợ❄️
Cô lên tiếng sau gần mười phút im lặng. Giọng cô thấp, đều, không mang theo cảm xúc – nhưng mỗi từ như lướt thẳng vào tim người nghe.
Nàng không trả lời. Dĩ nhiên. Nàng cúi đầu thấp hơn.
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
"G-gì... Vậy chứ?"
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Tôi biết em đang nghĩ gì đấy, đừng suy nghĩ lung tung ❄️
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Em sợ tôi sẽ giống những người trước. Nhận nuôi vì thương hại, rồi bỏ rơi❄️
Nàng hơi khựng người. Tim đập lệch một nhịp.
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Nhưng tôi không phải kiểu người làm vì thương hại❄️
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Tôi nhận nuôi em... vì mẹ tôi kêu và tôi cảm thấy hứng thú❄️
Nàng quay sang chỗ khác, ánh mắt như muốn hỏi
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
"Hứng thú với gì?"
Cô vẫn nhìn đường, khóe môi cong nhẹ
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
"Tất nhiên là hứng thú vì em giả câm rồi, tôi sẽ làm theo cách của tôi để trị EM"
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
/lia mắt sang nàng/
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
/nhìn từ trên xuống dưới/
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
"nhìn kĩ thì... cũng nuột đó chứ" /liếm nhẹ môi+nở nụ cười dâm tà/
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Với sự im lặng của em. Với đôi mắt không chịu nói thật. Và với cách cơ thể em phản ứng mỗi khi tôi đến gần❄️
Nàng siết tay, má nóng ran.
Chiếc xe trượt đi trên đường đêm, mưa lăn dài trên cửa kính như nước mắt không tiếng. Nàng ngồi im, ánh mắt nhìn xa xăm. Nàng không nói. Không quay đầu. Chỉ im lặng.
Cô không nhìn nàng. Nhưng ánh mắt trên gương chiếu hậu... đã quan sát từ lúc nàng bước vào.
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Thật ra tôi không thích kẻ nhiều lời. Nên em không nói cũng tốt❄️
Giọng cô vang lên, êm như nhung, lạnh như sương
Nàng vẫn im. Nhưng tim nàng đập lệch nhịp một chút.
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
"trời ơi, cái con người này đang nói cái quái gì vậy?"
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
/cười thầm/
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Thật ra, tôi có cảm giác... em thuộc dạng biết điều❄️
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Biết lúc nào nên im. Biết lúc nào nên rên~❄️
Nàng giật nhẹ vai. Tay nàng hơi siết quai balô.
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Có những người không cần mở miệng, nhưng vẫn bị bóc trần bởi... cơ thể của họ❄️
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Em biết không? Khi em run, tay tôi muốn giữ lấy.
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
"làm... ơn im đi.."
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Khi em giấu, mắt tôi lại muốn bóc ra từng lớp một.❄️
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Nhưng đôi khi... tôi thích nghe thứ âm thanh bản năng hơn.❄️
Nàng quay sang, ánh mắt hoang mang. Nhưng cô chỉ cười nhẹ, rất khẽ, như đang thử nước
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
"c-chết.. Rồi.. Gặp biến thái thật rồi.."
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
"Dám nói tôi như vậy sao?"
Xe rẽ vào Trần gia. Đèn sáng lung linh. Cô không nói thêm gì cho đến khi tắt máy.
Rồi cô nghiêng đầu, ghé lại gần, hơi thở ấm nóng chạm nhẹ vành tai nàng
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
'Một khi tôi đã nhận nuôi em rồi thì em khó mà thoát khỏi tôi~'
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
/run/
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
"thôi xong..."
___
Hết
Tg (Pét)
Tg (Pét)
😇🙏🏻

Tắm cho em

Nàng đứng chết lặng, tim đập loạn trong lồng ngực, như thể một cú đấm vừa giáng mạnh vào bức tường phòng vệ cuối cùng. Hơi thở của nàng vẫn còn vương bên vành tai, âm giọng trầm thấp ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu
"Một khi tôi đã nhận nuôi em rồi thì em khó mà thoát khỏi tôi~"
Nàng đưa tay lên ôm tai, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, mắt liếc trộm sang người chị nuôi vẫn đang nheo mắt cười gian, tựa như biết rõ nàng đang hoảng loạn đến cỡ nào.
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
"Chị… chị đùa đúng không…?"
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
/Nhếch mép/
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
"Tôi sẽ làm đến mức em không chịu nổi nữa, mà khuất phục trước tôi"
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
Đừng...đùa /thốt ra trong vô thức/
Nàng lắp bắp, lui lại nửa bước.
Cô chẳng nói gì, chỉ nghiêng người áp sát, bàn tay đặt hờ lên eo nàng, ghì nhẹ, khiến nàng khựng lại, cả người đông cứng như bị thôi miên.
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Em nghĩ tôi đùa thật à?❄️
Cô cười khẽ, kéo sát tai nàng, giọng nói khàn khàn thấm đầy dụ dỗ
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Tôi đã nhặt em về, thì em là của tôi. Từ nay, ăn gì, mặc gì, ngủ đâu… cũng phải hỏi tôi trước. Nhớ chưa?❄️
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
'Thôi xong… thiệt rồi…'
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
'Không ổn… chị mình… bị bệnh chiếm hữu rồi…!'
Nàng lẩm bẩm, gò má ửng đỏ, mắt mở to bối rối.
Cô siết eo nàng sát hơn một chút, ngón tay trượt nhẹ từ sống lưng lên gáy, thì thầm
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
'Bệnh gì cũng được… miễn là em không chạy~'
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
/đơ/
Cô vẫn ôm eo nàng, môi ghé sát tai, giọng nói khàn khàn khiến cả sống lưng nàng lạnh buốt
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Người em bẩn hết rồi, thơm cỡ nào tôi cũng không ôm được nữa đâu.❄️
Nàng đỏ bừng mặt, cố gắng tránh ánh mắt như thiêu đốt ấy
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
'Tôi... tôi tự tắm được…'
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Không cần. Tôi nuôi thì phải có trách nhiệm.❄️
Cô nhếch môi, ánh mắt đầy nguy hiểm.
Chưa kịp phản ứng, nàng đã bị cô bế phắt lên kiểu công chúa.
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
Á!! Chị... chị làm gì vậy?! /Vô thức ôm lấy cổ cô/
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Đưa em đi tắm.❄️ /nói gọn lỏn, bước thẳng về phía phòng tắm/
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Tự tắm gì chứ. Em mà té trượt một cái là tôi đau lòng lắm đó.❄️ /😌/
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
"K..không được....k-không.."
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
"Lỡ.. Lỡ chị... Làm gì tôi...thì.. Sao"
Nàng cứ lảm nhảm trong đầu, nhưng cô nghe được hết rồi
Vừa đi cô vừa nói
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Tôi thích giọng của em. Em có thể giả câm trước người khác, nhưng tuyệt đối không được giả câm trước tôi❄️ /cố nhấn mạnh câu cuối/
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
"C-cái... Gì.."
___
Cửa phòng tắm két một tiếng rồi đóng lại. Âm thanh nước chảy vang lên, mờ hơi nước dần bao phủ khung cảnh. Cô đứng sau nàng, nhẹ nhàng cởi từng cúc áo nàng.
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Không cần ngại. Em là em gái tôi mà... đúng không?❄️
Giọng cô nhẹ tênh, nhưng ánh mắt lại như nuốt chửng con mồi.
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
"chị có chắc là... Chị đối xử ở mức chị em không..."
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
/nhếch/ "Tất nhiên là KHÔNG rồi"
Trịnh Đan Ny_nàng
Trịnh Đan Ny_nàng
'Chị... không được nhìn...'
Nàng lí nhí, hai tay che ngực, mặt đỏ ửng như vừa bị luộc chín.
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Yên tâm❄️
Cô khẽ cười, vén tóc nàng ra sau vai, cúi xuống thì thầm
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
Tôi không nhìn... tôi nhớ bằng tay~
Hơi nước bốc lên nghi ngút, phủ mờ tấm gương lớn trong phòng tắm. Nàng đứng run nhẹ trước vòi sen, lưng tựa vào tường, hai tay ôm trước ngực đầy đề phòng. Dù chỉ còn một lớp khăn mỏng, nhưng ánh mắt cô vẫn như đang lột sạch nàng bằng cả tâm trí.
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
"To đó chứ, 3 vòng có vẻ ổn áp"
Trần Kha_cô
Trần Kha_cô
"Không biết... Bóp sẽ như thế nào ta"
___
Hết
Tg (Pét)
Tg (Pét)
😇

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play