| Khoa × Đạt | Tiểu Hầu Khờ
chap 1
nahh / tg
mn ủng hộ truyện giúp nahh nha
Đạt = em ( Omega ) 19t
Khoa = Hắn ( Alpha ) 21 t
Căn biệt thự nhà họ Đinh nổi tiếng là nơi không ai sống sót quá một tháng nếu không biết điều.
Đó là lời đồn
Và em một Omega vừa rớt hết mấy job phụ hồ lại ngây ngô , thật thà đến mức khờ khạo… xin vô làm người hầu chính ở đó
ngày đi phỏng vấn ở nhà Hắn , quản gia hỏi
Quản gia
Con có biết giữ bí mật không
Hữu Đạt
Dạ biết con giữ kĩ lắm
Quản gia
biết nấu ăn không ?
Hữu Đạt
Dạ..con chiên trứng thì có lúc cháy cái nồi..có lúc thì bay cái chảo..
Quản gia
thôi về đi..không nhận được
Hắn bước ra từ hành lang ,Ánh mắt sắc, dáng cao, khí chất lạnh như gió đêm
Đó là Khoa , trùm mafia ngầm , thiếu gia nhà họ Đinh
Hữu Đạt
// nhìn Hắn , ngơ ngác chào //
Hữu Đạt
Dạ em tên Đạt lau nhà giỏi , em không giành cơm ai , em cũng không ăn vụng!
Tấn Khoa
// gật đầu // tốt . vậy từ giờ em sẽ là hầu riêng của tôi
Hữu Đạt
hầu riêng..là sao ạ
Tấn Khoa
nghĩa là em chỉ được phép nghe lời tôi
Quản gia
Cậu chủ , nhóc này là omega mới 19t thôi , cậu..
Tấn Khoa
Lên phòng với tôi // nói Đạt //
Anh không nói gì, chỉ đút tay vào túi quần, đi trước em mấy bước. Em đi sau, bước nhỏ nhỏ như con cún lẽo đẽo theo chủ
Tới nơi, anh mở cửa phòng. Bên trong là một căn phòng lớn, bàn gỗ đen, tủ hồ sơ sát tường, ghế sofa da, còn có cả giá súng treo cao
Tấn Khoa
em thật sự không biết tôi là ai?
Hữu Đạt
dạ.. anh là..người tuyển em?
Tấn Khoa
từ giờ em chỉ được hầu một mình tôi , không cần nghe lời ai khác , chỉ nghe lời tôi
Hữu Đạt
Dạ..em làm được nhưng..sao mới gọi là Hầu ạ
Tấn Khoa
sáng gọi tôi dậy , trưa rót nước , đêm pha sữa , rảnh thì...ngồi cho tôi ngắm
Hữu Đạt
vậy là cũng tính là làm việc ạ..
Em còn đang mân mê vạt áo đồng phục hầu cũ kỹ, thì hắn đột nhiên đứng dậy, đi đến tủ gỗ sau lưng
Tấn Khoa
// đưa áo cho em // nè mặc đi
Hữu Đạt
Dạ?..mặc áo của anh hả!
Hữu Đạt
hồi sáng đi nắng nên em có đổ mồ hôi á..
chỉ một từ thôi ,giọng Hắn không cao ,không gấp , nhưng không thể cãi
Chiếc áo sơ mi anh đưa… rộng gần gấp đôi em.
Tay áo dài phủ xuống gần tới đầu ngón tay. Vạt áo thì che gần hết đùi
Tấn Khoa
Tôi kêu em lại đây
Em lí nhí bước tới Chưa kịp nói gì, hắn đã kéo nhẹ cổ tay em một cái vừa đủ để em ngã vào lòng
hắn ngồi xuống ghế da, để em ngồi giữa hai chân hắn
Hai tay vòng ra sau lưng, ôm em gọn vào người như ôm thú nhồi bông
Hữu Đạt
Sao anh lại ôm em..
Tấn Khoa
ôm nhau không có bầu được đâu nhóc // cười //
Hữu Đạt
thật vậy hả..vậy em sẽ ôm thặt nhiều ngừi lun
Tấn Khoa
Không được..em chỉ được ôm tôi thôi // gục vào cổ em //
nahh / tg
like cái đi rồi ra chap tiếp nha
chap 2
nahh / tg
bông đầu tiên hệ hẹ
nahh / tg
cảm ơn Bé Xoài ạaa
Mới sáng ra đã thấy đầu quay vòng vòng, người mệt rũ.
Em không dậy nổi, chỉ nằm co trên ghế sofa nhỏ trong phòng, đắp đại cái khăn lạnh lên trán
Em ngồi bật dậy, đầu đâm vào tay ghế. Đau gần khóc
Lúc đó là hơn 9 giờ sáng. hắn thường ngày phải trưa mới về.
Vậy mà… đúng lúc em đang sụt sùi, cửa mở ra một tiếng “cạch”
hắn đứng trước cửa.
Vest đen, tay vẫn đeo đồng hồ, tóc hơi ướt như vừa rửa mặt
Tấn Khoa
Sao không gọi ai?
Hữu Đạt
hong dám..em sợ làm phiền
Tấn Khoa
vớ vẩn // cúi xuống bế em lên //
Hữu Đạt
Anh...ơi em tự đi được
Tấn Khoa
em tự đi rồi té thì ai đỡ?
Anh đặt em xuống giường mình, anh kéo mền đắp lên tới cổ.
Bàn tay chạm nhẹ vào trán, vào má em, rất êm, rất lạnh
Một lát sau, em thấy người lạnh ngắt.
Anh không nói gì, chỉ leo lên giường, nằm xuống cạnh
Hữu Đạt
anh..anh làm gì dạ
Tấn Khoa
em lạnh , tôi ôm cho ấm
hắn kéo em lại sát.
Vòng tay mạnh mẽ siết nhẹ quanh người. Ngực hắn áp sau lưng em, ấm và đều Cằm hắn tựa lên vai em
Tấn Khoa
mai mốt em bệnh cứ gọi tôi , không cần chịu đựng , chỉ cần nói em mệt , tôi sẽ đến
Hữu Đạt
// giọng nhỏ // zạ
Tấn Khoa
nằm trong lòng người ta rồi giờ mới hỏi?
Hữu Đạt
Dạ..tại em thấy ai cũng gọi anh là cậu chủ..nên hong dám hỏi
Hữu Đạt
vậy anh còn hỏi làm dì
Tấn Khoa
Hỏi cho chắc biết đâu em không nhớ tên mình thì sao
Hữu Đạt
// nhớ ra gì đó // a..
Hữu Đạt
xin lỗi cậu chủ , Đạt..Đạt xuống phụ bếp với mấy chị đây
Tấn Khoa
hửm // nhướng mài //
Tấn Khoa
// nắm tay em lại //
Tấn Khoa
Tôi cho em đi chưa? em còn bệnh
Tấn Khoa
em biết mình là ai chưa?
Hữu Đạt
Dạ..là người hầu..
Tấn Khoa
không, em là người của tôi
Hữu Đạt
cho em đi đi màa , đi mà cậu chủ
Tấn Khoa
Em có nghe tôi không?
Tấn Khoa
Ngoan nào hết bệnh , tôi cho làm
Tấn Khoa
với lại...đừng kêu tôi là cậu chủ
Hữu Đạt
dạ..em thấy ai cũng kêu vậy mà..
Tấn Khoa
"hoặc bằng chồng "
Tấn Khoa
nằm xuống đây // kéo em xuống //
Tấn Khoa
Ngủ đi , không ngoan tôi hôn em đấy
chap 3
nahh / tg
tui đổi cách xưng hô nha
nahh / tg
xin lỗi vì sự bất tiện này
Ánh nắng hắt qua cửa sổ, màu cam rực nhưng dịu.
em còn đang nằm co trong chăn, đầu tựa vào cánh tay anh, mê man ngủ từ trưa
Tấn Khoa
Đạt ơii , dậy đi , anh đói rồi
Hữu Đạt
dạ..Đạt đi rửa mặt ạ
cả hai bước xuống phòng ăn
cc biết đi
mới vào mà đã trèo cao // liếc nhìn em //
cc biết đi
làm hầu mà còn không biết điều , ở đâu ra loại đó vậy
Hữu Đạt
//đôi đũa trong tay run nhẹ , mắt cúi xuống bàn //
Khoa đang rót nước , tay khựng một giây
Tấn Khoa
Cô vừa nói gì ? // nhìn thẳng mắt ả //
cc biết đi
// giật mình // dạ..em chỉ nói vu vơ không có ý gì ạ
Tấn Khoa
vu vơ mà liếc nhìn người cạnh tôi à?
cc biết đi
em..em xin lỗi..
Tấn Khoa
cô tưởng cô có tư cách gì để nói người của tôi như vậy à?
cc biết đi
...// liếc em //
Anh nói xong, quay sang Đạt ngay.
Vẫn ánh mắt đó, nhưng khi nhìn em lại dịu hơn trời chiều
Tấn Khoa
Đạt ăn đi , món này cho Đạt hết // gắp thức ăn cho em //
Mắt em cúi xuống, chỉ gắp cho có ,miệng thì cắn rất nhỏ, như kiểu đang nghĩ gì đó
Tấn Khoa
// nhìn em // Đạt giận gì anh hả
Hữu Đạt
// lắc đầu nhẹ // dạ..không
Tấn Khoa
đồ ăn không ngon?
Tấn Khoa
vậy sao không nhìn anh
Hữu Đạt
// mím môi // tại em thấy mình kì..làm hầu mà còn để anh ra mặt..
Tấn Khoa
em thấy anh phiền?
Hữu Đạt
không ạ..em thấy em phiền..
Tấn Khoa
Nghe cho kỹ. Không ai phiền khi có người mình thương cần mình cả
Tấn Khoa
Còn nếu ai cảm thấy phiền… thì người đó không đáng để thương
Hữu Đạt
// ngước mắt lên nhìn anh // anh thương em hả
Tấn Khoa
ừ em mới phát hiện hả
em vui vẻ trở lại và bắt đầu hỏi những câu vô tri , anh vẫn kiên nhẫn trả lời cho em
Hữu Đạt
anh có thấy mafia thiệc ngoài đời chưa , ngầu lắm á , còn đẹp trai nữa
Hữu Đạt
anh ơi mafia người ta có bị rược không, đi đâu người ta cũng phải nhìn sau lưng hả
Hữu Đạt
mafia có biết nuôi mèo hong
Hữu Đạt
anh ơi cây súng á..bự bự đen đen , nặng lắm phải hông
Hữu Đạt
anh có biết bắn súng hông
Hữu Đạt
cây súng nặng nặng á bắn một cái là...banh luôn phải hong anh
Tấn Khoa
"Sợ có ngày em biết anh là ai. Em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác. Không còn cười ngây như thế nữa "
Hữu Đạt
em thích mafia lắm lun á
Tấn Khoa
// bất ngờ // e-em thích mafia sao?
Hữu Đạt
vâng thíc lắm , ngầu lắm lun
Tấn Khoa
//cười // ăn đi nhóc
Mà em thì cứ hỏi... hết súng đến mafia, đến bắn người ,Em hỏi hồn nhiên lắm. Anh chỉ biết ngồi cười
nahh / tg
truyện nó xàm xàm ^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play