[ Mạt Thế ] Nơi Chúng Ta Thuộc Về
Chap 1 - Bắt đầu
_________________________
Khi những ánh sáng từ bầu trời đêm dần bị thay thế bằng những bóng đèn điện
Những vì sao từng rực rỡ giữa bầu trời đêm ấy dần chẳng còn hiện hữu khi ta ngước nhìn lên bầu trời ấy nữa
Con người càng phát triển thì Trái Đất lại dần mất đi vẻ đẹp vốn có
Những khu rừng từng tươi xanh và ngọn núi hùng vĩ ngày nào
Dần bị thay thế bởi những công trình của loài người
Biển cả , sông và hồ từng đẹp biết bao
Giờ đây lại bị những rác thải do con người tạo ra gây ra sự ô nhiễm
Và khi mà chính người mẹ thiên nhiên cũng chẳng thể thứ tha cho những con người đó
Thì ngày mà loài người gọi là tận thế cũng đã xuất hiện
Liệu con người có thể sống sót?
Khi đó là cái giá cho những việc loài người đã gây ra
_________________________
Phạm Đông Âm
Cái bánh anh mày để trong tủ đâu
Phạm Thu Nguyệt
Ai biết / ngáp /
Phạm Đông Âm
Rõ ràng tao để trong tủ / Khó hiểu /
Phạm Đông Âm
Sao giờ mất tâm rồi
Phạm Thu Nguyệt
Em không có ăn à nhe
Phạm Thu Nguyệt
Hai biết em không thích đồ quá ngọt còn gì
Phạm Đông Âm
Tao biết / Bất lực /
Phạm Đông Âm
Nhưng giờ không thấy cái bánh đâu rồi
Phạm Thu Nguyệt
Có khi hai ăn mà quên thì sao
Phạm Đông Âm
Tao không có đãng trí như mày
Phạm Đông Âm
Mới để hôm qua sao mà quên được
• Cái bánh vị dâu phải không •
Phạm Đông Âm
Ừ- / Khựng lại /
Phạm Thu Nguyệt
What the f- / Ngạc nhiên /
Phạm Đông Âm
Bậy / Chăn miệng nhỏ em /
Phạm Thu Nguyệt
/ Kéo cái tay đang bịt miệng mình xuống /
Phạm Thu Nguyệt
Hai nghe gì không / Nhìn anh /
Phạm Đông Âm
Tao không điếc
Phạm Thu Nguyệt
Nghe tiếng mà không thấy hình
Phạm Thu Nguyệt
Vậy mình có cần chạy không / Thắc mắc /
Phạm Thu Nguyệt
Hiểu rồi / gật đầu /
Phạm Đông Âm
* Sao mình lại có đứa em mất não này ta *
Phạm Đông Âm
Rồi cái bánh của tao đâu
Miêu Miêu [ 037 ]
Xin phép tự giới thiệu / Xuất hiện /
Miêu Miêu [ 037 ]
Tôi tên Miêu Miêu
_________________________
Phạm Thu Nguyệt
Tên: Phạm Thu Nguyệt
Tuổi: 19
Gia cảnh: Trẻ mồ côi .
Người thân: Âm { Anh em sinh đôi }
Thích: Thích nhiều thứ , cà phê , biển.
Ghét: Ghét mọi thứ , đồ ăn có vị đắng , bị làm phiền.
Châm ngôn: Sao cũng được , tôi cứ lười thôi.
Phạm Đông Âm
Tên: Phạm Đông Âm
Tuổi: 19
Gia cảnh: ↑
Người thân: Nguyệt { Anh em sinh đôi }
Thích: Sách , đồ ngọt.
Ghét: Tất cả { Trừ nhỏ em }.
Châm ngôn: Sao cũng được , tôi thích là được.
_________________________
Chap 2
_________________________
Phạm Thu Nguyệt
Mà ngươi là ai vậy / thắc mắc /
Phạm Đông Âm
Sao lại ở trong nhà của bọn này / khó hiểu /
Miêu Miêu [ 037 ]
Tôi là hệ thống mang mã số 037
Miêu Miêu [ 037 ]
Tên là Miêu Miêu như đã nói
Miêu Miêu [ 037 ]
Còn lí do tôi ở đây là vì hai người
Phạm Thu Nguyệt
/ Nhìn anh /
--- Sau một hồi nhìn nhau họ mới lên tiếng nói ----
Phạm Đông Âm
Vì bọn tôi / hơi khó hiểu /
Phạm Thu Nguyệt
Là sao / Không hiểu /
Miêu Miêu [ 037 ]
Hai vị có tin vào ngày tận thế không
--- Giọng điệu của họ dần như chả mấy để tâm đến lời mà nó nói ---
Miêu Miêu [ 037 ]
Hai người...
Miêu Miêu [ 037 ]
Không quan tâm lắm nhỉ?
Phạm Thu Nguyệt
Có vấn đề gì không?
Miêu Miêu [ 037 ]
Không có vấn đề gì
Miêu Miêu [ 037 ]
Chỉ là...
Miêu Miêu [ 037 ]
Nếu tôi nói chỉ còn 3 ngày nữa là ngày tận thế sẽ đến
Miêu Miêu [ 037 ]
Liệu hai vị có quan tâm không?
--- Chúng lại nhìn nhau rồi lại nhìn nó ---
Phạm Đông Âm
Có liên quan đến việc ngươi vào nhà bọn này không?
Miêu Miêu [ 037 ]
/ Hơi bất lực /
Miêu Miêu [ 037 ]
Có rất có liên quan
Miêu Miêu [ 037 ]
Nếu chỉ nói thì hai người sẽ khó hiểu nên...
Miêu Miêu [ 037 ]
Mạn phép thất lễ rồi
--- Chúng còn chưa kịp định hình chẳng biết từ lúc nào sàn nhà của chúng đã trở thành một hố đen ---
Phạm Đông Âm
Ôi v** / không kịp định thần /
Phạm Thu Nguyệt
/ Đơ ngang /
_________________________
--- Chẳng biết đã có chuyện gì ---
--- Nhưng khi chúng mở mắt ra lần nữa ---
--- Mọi thứ xung quanh đã thay đổi , không chỉ là thay đổi mà là hoàn toàn khác ---
--- Căn phòng trọ nhỏ của chúng đã biến mất thay vào đó là một không gian hoàn toàn xa lạ ---
Phạm Đông Âm
Cái quái gì vậy / không kịp load não /
Phạm Thu Nguyệt
/ Ngơ ngác /
--- Khi chúng còn đang hoang mang thì nó dần xuất hiện trên không ---
--- Nó như đang đứng trên một mảnh kín trong suốt ---
Miêu Miêu [ 037 ]
Đây là không gian của tôi
Miêu Miêu [ 037 ]
Hai người không cần lo lắng
Miêu Miêu [ 037 ]
Hơn nữa ở trong đây không ai có thể làm phiền chúng ta
Miêu Miêu [ 037 ]
Cũng dễ giải thích tình hình hơn cho hai vị
Miêu Miêu [ 037 ]
Không vòng vo nữa bắt câu câu chuyện nhé
--- Khi nó nói xong câu cơ thể nó cũng dần tan vào hư không ---
--- Sau đó là một ánh sáng bao trùm không gian ---
--- Và khi ánh sáng ấy dần biến mất hiện ra trước mắt chúng là một thành phố ---
Phạm Thu Nguyệt
Đây là... / nhìn xung quanh /
Phạm Đông Âm
Một thành phố nhưng.../ khó hiểu /
Phạm Đông Âm
Sao lạ vậy...
--- Khi chúng thắc mắc giọng nói của nó lại một lần vang lên ---
Miêu Miêu [ 037 ]
× Nơi đây là trung tâm thành phố công nghệ ×
Miêu Miêu [ 037 ]
× Cũng là nơi bắt đầu mọi thứ ×
Phạm Đông Âm
Bắt đầu gì chứ?
--- Chúng nhìn nhau và nhớ đến điều mà nó đã nói ---
Phạm Đông Âm
Tận thế / đồng thanh /
Phạm Thu Nguyệt
Tận thế / đồng thanh /
Miêu Miêu [ 037 ]
× Vâng là nó ×
--- Nói rồi không gian ấy dần chuyển động như thật theo lời kể của nó ---
Miêu Miêu [ 037 ]
× Ngày --/--/23-- ×
Miêu Miêu [ 037 ]
× Vào ngày hôm đó tại thành phố này đã xuất hiện một cơn mưa kỳ lạ ×
Miêu Miêu [ 037 ]
× Cơn mưa ấy không giống như thường mà nó lại mang một màu sắc kì dị ×
Miêu Miêu [ 037 ]
× Nó ăn mòn mọi thứ sinh vật nó chạm vào ×
Miêu Miêu [ 037 ]
× Lúc nhận thấy điều bất thường thì đã có rất nhiều người bị ăn mòn bởi nó ×
Miêu Miêu [ 037 ]
× Nhiều người tránh được nhờ ở trong nhà ×
Miêu Miêu [ 037 ]
× Khi cơn mưa kết thúc ×
Miêu Miêu [ 037 ]
× Mọi thứ đã rất hỗn loạn ×
Miêu Miêu [ 037 ]
× Xác người bị ăn mòn rải rác khắp nơi ×
Miêu Miêu [ 037 ]
× Những người tránh được cứ nghĩ đã kết thúc ×
Miêu Miêu [ 037 ]
× Nhưng rồi những cái xác tưởng như đã chết kia bỗng dưng đều bật dậy ×
Phạm Thu Nguyệt
Nghe như.../ suy nghĩ /
Miêu Miêu [ 037 ]
× Vâng ×
Miêu Miêu [ 037 ]
× Khi những người ở gần chúng chưa kịp định thần lại đã bị những con đó cắn ×
Miêu Miêu [ 037 ]
× Hay chính xác hơn là ăn thịt ×
Phạm Đông Âm
Nhìn tởm thiệt chứ
Phạm Thu Nguyệt
Chắc tối nay gặp ác mộng quá
Miêu Miêu [ 037 ]
× Và đó chính là lúc những tai hoạ hay thiên tai ập đến ×
Miêu Miêu [ 037 ]
× Thành phố này là nơi tai hoạ ập đến đầu tiên ×
Phạm Thu Nguyệt
Xui ghê../ cảm thán /
Phạm Đông Âm
Ăn ở sao mà bị hành đầu tiên luôn mới hay / cảm thán /
Miêu Miêu [ 037 ]
× Đấy chỉ mới là khởi đầu thôi ×
Miêu Miêu [ 037 ]
× Về sau còn có sự kết hợp giữa bão tố và động đất nữa , nhiều không tả xiết ×
_________________________
Chap 3
_________________________
Miêu Miêu [ 037 ]
× Nhưng không ngừng ở đó ×
Miêu Miêu [ 037 ]
× 3 tháng sau cái ngày đó ×
Miêu Miêu [ 037 ]
× Lại xuất hiện thêm một cơn mưa kì dị ×
Miêu Miêu [ 037 ]
× Nó không ăn mòn sự sống mà lại tạo ra một luồng sự sống kì lạ ×
Phạm Đông Âm
Sự sống.../ thắc mắc /
Phạm Thu Nguyệt
Kì lạ.../ thắc mắc /
Miêu Miêu [ 037 ]
× Nó không biến người ta thành những cái xác không hồn ×
Miêu Miêu [ 037 ]
× Thay vào đó nó khiến những sự sống trở nên mạnh mẽ hơn ×
Miêu Miêu [ 037 ]
× Những người dính cơn mưa ấy dần bộc phát ma lực ×
Miêu Miêu [ 037 ]
× Hay con người thường gọi là dị năng ×
Phạm Thu Nguyệt
Nghe như tiểu thuyết mạc thế nhỉ / cười nhẹ /
Miêu Miêu [ 037 ]
× Vâng chính xác ×
Miêu Miêu [ 037 ]
× Thế giới này vốn là một cuốn tiểu thuyết mạc thế như hai vị nói ×
Phạm Đông Âm
Vậy người nói xem bọn này là nhân vật gì?
Phạm Đông Âm
Hay phản diện~
Phạm Đông Âm
/ Cười tự giễu /
Miêu Miêu [ 037 ]
× Là nhân vật qua đường ×
Phạm Thu Nguyệt
Quả nhiên~ / cười tự giễu /
Miêu Miêu [ 037 ]
× Hai vị có điều gì thắc mắc không ×
Phạm Đông Âm
Vậy ngươi đến tìm bọn tôi làm gì?
Phạm Đông Âm
Nếu là để giúp thế giới này
Phạm Thu Nguyệt
Thì ngươi nên từ bỏ
Phạm Đông Âm
Đừng trông chờ điều gì từ bọn này / cười /
--- Một lần nữa nó lại xuất hiện trước mặt chúng ---
Miêu Miêu [ 037 ]
Hai vị yên tâm
Miêu Miêu [ 037 ]
Nếu không tìm hiểu trước thì tôi sẽ chẳng đến đây
Miêu Miêu [ 037 ]
Tôi sẽ tìm hiểu kĩ về những kí chủ của mình
Miêu Miêu [ 037 ]
Nên sẽ chẳng có vụ tôi đưa ra nhiệm vụ không phù hợp với kí chủ
Miêu Miêu [ 037 ]
Thế nên hai người không cần lo
Phạm Thu Nguyệt
Ồ lá la~ / hứng thú /
Phạm Đông Âm
Vậy ngươi muốn và sẽ cho bọn này cái gì~
--- Một lần nữa không gian lại thay đổi ---
--- Lần này không phải là một không gian trống rỗng hay một thành phố ảo ảnh ---
--- Mà là một căn phòng ---
Phạm Thu Nguyệt
Wao~ / ngạc nhiên /
Phạm Đông Âm
/ Nhìn trần /
Phạm Đông Âm
Xem ra gu thẩm mỹ của ngươi không tệ lắm nhỉ
Miêu Miêu [ 037 ]
Giờ mời hai vị ngồi để đàm phán
Miêu Miêu [ 037 ]
/ Đi lại ngồi trên một chiếc ghế /
Phạm Đông Âm
Làm phiền rồi / ngồi đối diện nó /
Phạm Thu Nguyệt
* Hết quyền lựa chọn *
Phạm Thu Nguyệt
/ Ngồi giữa hai người /
Miêu Miêu [ 037 ]
Trước đó thì
Miêu Miêu [ 037 ]
Con người có câu
Miêu Miêu [ 037 ]
Khách tới nhà không trà cũng bánh nhỉ
--- Trên bàn xuất hiện hai tách trà và một ly cafe đá ---
Phạm Đông Âm
Cảm ơn / lấy tách trà /
Phạm Thu Nguyệt
Cảm ơn... / lấy ly cafe /
--- Chúng uống một ngụm như sự tôn trọng dành cho chủ nhà ---
--- Tách trà của nó cũng bay tới miệng nó ---
Phạm Thu Nguyệt
/ Nhìn nó uống /
Phạm Thu Nguyệt
* Mèo uống trà được hả ta? *
Miêu Miêu [ 037 ]
Được rồi chúng ta vào chủ đề chính nhé
--- Tách trà của nó cũng trở lại vị trí cũ ---
Phạm Đông Âm
Được / đặt lại tách trà /
Phạm Thu Nguyệt
... / để ly nước lên bàn lại /
Miêu Miêu [ 037 ]
Như hai vị đã thấy
Miêu Miêu [ 037 ]
Chỉ còn vài ngày nữa thôi
Miêu Miêu [ 037 ]
Con người sẽ dần đi đến diệt vong
Miêu Miêu [ 037 ]
Và ở câu chuyện này
Miêu Miêu [ 037 ]
Cái kết của con người chẳng thể đi đến viên mãn
Miêu Miêu [ 037 ]
Cũng vì đó thế giới này đã được định sẽ diệt vong
Miêu Miêu [ 037 ]
Cũng như đã nói
Miêu Miêu [ 037 ]
Tôi không cần hai vị phải giải cứu hay giúp đỡ loài người
Miêu Miêu [ 037 ]
Nhiệm vụ chính mà hai người cần làm chỉ có một điều duy nhất
Miêu Miêu [ 037 ]
Bảo vệ một hòn đảo
Miêu Miêu [ 037 ]
Chỉ cần bảo vệ duy nhất một hòn đảo
Miêu Miêu [ 037 ]
Để thế giới này tránh việc bị phá hủy
Phạm Đông Âm
Ý người là sao
Phạm Đông Âm
Bảo vệ một hòn đảo mà tránh được hủy diệt à?
Miêu Miêu [ 037 ]
Chỉ cần hành tinh này còn sự sống
Miêu Miêu [ 037 ]
Dù chỉ một chút
Miêu Miêu [ 037 ]
Cũng đủ để tránh diệt vong
Phạm Thu Nguyệt
Nghe vô lí vậy?
Miêu Miêu [ 037 ]
Hành tinh này vốn là một thế giới từ tiểu thuyết sinh ra
Miêu Miêu [ 037 ]
Nên chẳng có gì là phi lí cả
Phạm Đông Âm
Nhưng bảo vệ hòn đảo để làm gì?
Miêu Miêu [ 037 ]
Vì nguyên cơn của mọi sự hủy diệt là đến từ loài người
Miêu Miêu [ 037 ]
Chính loài người khiến thiên nhiên bị hủy hoại
Miêu Miêu [ 037 ]
Sự diệt vong của loài người cũng đi cùng với thiên nhiên
Phạm Thu Nguyệt
Ay....da / nhức đầu /
Phạm Đông Âm
Rồi rốt cuộc ngươi là hệ thống gì? / khó hiểu /
Miêu Miêu [ 037 ]
Điều này là bí mật
Phạm Đông Âm
Nãy giờ chỉ nói vòng vo
Phạm Đông Âm
Rốt cuộc mục đích của người là gì / khó chịu /
Phạm Thu Nguyệt
/ Đã rơi vào trạng thái load não /
Miêu Miêu [ 037 ]
Thứ lỗi cho tôi
Miêu Miêu [ 037 ]
Điều này cần hai vị tự tìm hiểu
Miêu Miêu [ 037 ]
Tôi không có quyền nói
Miêu Miêu [ 037 ]
Nhưng tôi có thể nói
Miêu Miêu [ 037 ]
Chỉ cần hai vị hoàn thành nhiệm vụ
Miêu Miêu [ 037 ]
Mỗi người sẽ nhận được một điều ước
Miêu Miêu [ 037 ]
Bất kề là điều ước gì cũng có thể thành hiện thực
Phạm Thu Nguyệt
Điều ước.../ suy ngẫm /
Phạm Đông Âm
Điều có thể sao.../ rơi vào suy tư /
Miêu Miêu [ 037 ]
Có thể hai vị sẽ không tin tôi
Miêu Miêu [ 037 ]
Vậy nên tôi sẽ để hai người suy nghĩ lại trong 4 ngày
Miêu Miêu [ 037 ]
Nếu trong 4 ngày hai vị không muốn kí kết hệ thống sẽ tự động biến mất
Miêu Miêu [ 037 ]
Đây là hợp đồng
--- Một tờ giấy bay tới trước mặt chúng ---
Phạm Đông Âm
/ Cầm tờ hợp đồng đọc kĩ /
Phạm Thu Nguyệt
/ Loading /
Miêu Miêu [ 037 ]
Hãy kí vào nếu hai vị muốn
Miêu Miêu [ 037 ]
Trong đó ghi rõ nhiệm vụ
Miêu Miêu [ 037 ]
Cũng như điều kiện
Miêu Miêu [ 037 ]
Và cả những thứ hai vị sẽ nhận được nếu hoàn thành nhiệm vụ
Miêu Miêu [ 037 ]
Còn đây là sách hướng dẫn sử dụng nếu hai vị muốn kí kết
--- Từ không trung xuất hiện một quyển sách ---
Phạm Thu Nguyệt
/ Đón lấy quyển sách /
Miêu Miêu [ 037 ]
Hai vị hãy suy nghĩ kĩ
Miêu Miêu [ 037 ]
Tôi sẽ chờ tin từ hai vị
Miêu Miêu [ 037 ]
Giờ thì chúc hai vị một ngày tốt lành
--- Nó dần tan biến vào không trung ---
--- Theo sự biến mất của nó không gian cũng dần biến mất ---
--- Lần này chúng bị hút lên trên ---
--- Khi chúng định hình lại đã trở lại căn trọ ---
Phạm Thu Nguyệt
What the hell.../ loading /
Phạm Đông Âm
/ Nhìn tờ giấy trên tay /
Phạm Thu Nguyệt
/ Nhìn quyển sách trong tay mình /
Phạm Thu Nguyệt
/ Nhìn anh /
Phạm Thu Nguyệt
Không phải mơ...
Phạm Đông Âm
Hình như là thật...
--- Với chúng mọi thứ diễn ra quá nhanh ---
--- Mọi thứ như một giấc mơ ---
--- Nhưng không phải mơ ---
_________________________
Chúc mọi người một tuần tốt lành 💐
Download MangaToon APP on App Store and Google Play