[SS2] Dịu Dàng Tia Nắng Em
Bi kịch
Janyy_ tg
Đây là ss2 của 'Dịu Dàng Tia Nắng Em'
Janyy_ tg
SS1 đọc ở nick Janny🎀
Janyy_ tg
Hay là các bây bii cứ lên gõ Dịu Dàng Tia Nắng Em là ra ạa
Janyy_ tg
Mong mn uho bộ đầu tayy 💓
Trên đường về, hoàng hôn dần buông, ánh trời cam rực rỡ loang ra khắp phố
Cô vẫn trong vòng tay anh, mặt vùi nhẹ vào vai
Hạ Hàn Nguyệt Ly
*chỉ tay lên trời đầy thích thú* Wow!
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Cậu nhìn kìa, hoàng hôn đó
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Đẹp đúng không?
Anh nhìn cô, không hề ngẩng đầu lên trời
Nhưng ánh mắt ấy chỉ nhìn mỗi mình cô..
Anh vẫn bế cô trong tay, cả hai im lặng nghe tiếng gió xào xạc
Hạ Hàn Nguyệt Ly
*Lắp bắp, tai đỏ rực* Này…
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Hinh Hinh…
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Tớ… nghĩ kỹ rồi
Anh khựng lại, cúi xuống, ánh mắt nghiêm túc chờ đợi
Hạ Hàn Nguyệt Ly
*mím môi, nói như thì thầm* Về… chuyện cậu và tớ…
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Tớ… đồng ý
Lời vừa dứt, anh bật cười, ôm cô xoay hẳn một vòng giữa đường
Tô Tử Hinh
Gấu nhỏ nói thật không đấy?!
Tô Tử Hinh
Đồng ý làm người tớ yêu rồi nhé!
Tô Tử Hinh
Không được nốt lời
Tô Tử Hinh
Cậu hứa với tớ đi
Hạ Hàn Nguyệt Ly
*gật khẽ, tim đập thình thịch* ùm..
Một lúc sau, trước cổng Tạ gia:
Anh thả cô xuống, cô lảo đảo hai bước, chỉnh váy, vẫy tay tạm biệt
Tô Tử Hinh
Chỉ thế thôi á!?
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Còn phải làm gì nữa hả
Tô Tử Hinh
Sao lại đuổi anh về liền thế…
Tô Tử Hinh
Cho vào ngồi nghỉ chút đi chứ~
Hạ Hàn Nguyệt Ly
*giơ ngón tay cảnh cáo* Chỉ đúng mười phút
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Xong rồi phải về
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Anh nghe rõ chưa!
Tô Tử Hinh
*hí hửng lách vào nhà* Người yêu với nhau rồi
Tô Tử Hinh
Em thật sự không định cho anh đặc quyền gì à?
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Mơ đi nha
Cô đưa anh ngồi sofa ở phòng khách
Hạ Hàn Nguyệt Ly
*Khẽ cười* Đợi em chút
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Em đi tìm bà đã
Cô chạy lên lầu, anh ngồi nghịch điện thoại, mắt vẫn dõi theo dáng cô khuất dần
Cô đi tìm từng phòng nhưng không thấy ai
Đến trước cửa phòng bà, tim bỗng đập nhanh một cách kỳ lạ
Mang theo cảm giác bất an, cô khẽ mở cửa
Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, bà Tạ nằm yên trên giường
Cô khẽ thở phào, tiền đến cạnh giường kéo chăn
Nhưng khi cô chạm vào tay bà thì lạnh ngắt..
Hạ Hàn Nguyệt Ly
*Lay mạnh* Bà ơi!
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Bà sao vậy ạ
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Bà ơi, dậy đi ạ đừng làm cháu sợ mà!
Không hề có một tiếng đáp lại
Hạ Hàn Nguyệt Ly
*run rẩy, nước mắt ràn rụa* Không!
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Bà nói sẽ đợi cháu về nhà ăn cơm cùng mà
Tô Tử Hinh
*Hốt hoảng* Gấu nhỏ!
Tô Tử Hinh
Có chuyện gì thế?
Cô quay lại, nước mắt đẫm má, nhưng vẫn nắm tay bà không buông
Hạ Hàn Nguyệt Ly
*run run* Bà… bà của em…
Không tin
Hành lang bệnh viện, ban đêm:
Cô ngồi co ro trong lòng anh, nước mắt giàn giụa
Có rất nhiều người xung quanh, từ mẹ của anh, bạn bè và cấp dưới của bà
Tất cả đều trầm mặc, gương mặt lo âu, căng thẳng đến nghẹt thở
Nhân vật phụ
Bác sĩ : *bước ra,nặng nề* ...
Theo sau là giàn y tá, đẩy ra một chiếc băng ca phủ kín bằng một tấm vải trắng
Hạ Hàn Nguyệt Ly
*Giọng run rẩy* Làm ơn…
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Người nằm trên đó…
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Không phải là bà cháu, đúng không…?
Bác sĩ lặng thinh vài giây, ánh mắt tràn đầy tiếc thương
Nhân vật phụ
Bác sĩ: *đặt tay lên vai cô* Cố lên cô gái…
Nhân vật phụ
Bác sĩ: hãy nghĩ rằng… bà luôn ở bên cạnh cháu
Tai cô ù đi, như không nghe thấy gì nữa
Sáng hôm sau, phòng hồi sức:
Ánh nắng mờ mờ chiếu qua khe cửa
Cô nằm im lặng trên giường, gương mặt nhợt nhạt
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Không được… !! *bật dậy*
Hạ Hàn Nguyệt Ly
*loạng choạng bước xuống* phải về…
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Bà đang chờ ăn cơm…
Cô lảo đảo mở cửa, đúng lúc anh bước vào, tay cầm một ca cháo nóng
Tô Tử Hinh
*ngạc nhiên, nhẹ nhàng* Gấu nhỏ… em đi đâu vậy?
Hạ Hàn Nguyệt Ly
*ngước lên, vô hồn* Anh hỏi gì lạ vậy?
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Đương nhiên là về nhà ăn cơm với bà rồi
Tô Tử Hinh
*sững người, tay siết nhẹ* Ly Ly à..
Tô Tử Hinh
*chậm rãi* Tạ lão…
Cô khựng lại, rồi bật cười, một nụ cười méo mó, ngây dại
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Không vui đâu, Hinh Hinh…
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Đừng đùa kiểu đó chứ...
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Bà vẫn đang đợi em về mà
Tô Tử Hinh
*Siết chặt vai cô, giọng lớn dần* Em tỉnh táo lại đi!
Tô Tử Hinh
Đừng cố tự lừa mình nữa!
Tô Tử Hinh
Bà sẽ không yên lòng nếu thấy em như thế này!
Hạ Hàn Nguyệt Ly
*khựng lại* à..bà..
Rồi đôi chân cô như mất lực, khuỵu xuống sàn
Hạ Hàn Nguyệt Ly
*bấu chặt áo anh, nức nở* Rõ ràng là bà rất khoẻ mạnh..
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Bà chẳng hề có bệnh nền…
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Tại sao… tại sao lại bỏ em mà đi đột ngột như vậy chứ…?
Tô Tử Hinh
*vỗ về* con người dù sao cũng sẽ rời xa thế giới
Tô Tử Hinh
Chỉ là sớm hay muộn thôi
Hạ Hàn Nguyệt Ly
*lắc đầu nguầy nguậy* Không..!
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Không thể!
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Là em về muộn
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Nếu em mà về chỉ sớm hơn một chút..
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Là bà sẽ được cứu rồi
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Là em đã giết chết bà ấy.. *ôm đầu, khổ sở*
Tô Tử Hinh
*ôm chặt* Gấu nhỏ..! Nghe anh nói
Tô Tử Hinh
Không liên quan đến em đâu!
Anh ngồi xuống cạnh cô, siết chặt vai cô vào lòng
Tô Tử Hinh
*quả quyết* Em bình tĩnh lại đi
Tô Tử Hinh
Chúng ta… sẽ điều tra rõ ràng
Tô Tử Hinh
Anh hứa với bạn nhỏ đó
Tô Tử Hinh
Được rồi, vậy giờ ăn đã..nhé?
Janyy_ tg
Đau lòng quá đi màa
Nỗi đau
Dưới màn mưa xám xịt, cô đứng giữa dòng người đưa tiễn, gương mặt trắng bệch
Tay ôm chặt di ảnh bà Tạ vào ngực như ôm trọn một phần linh hồn đã rời đi của bà ấy
Miệng cô khẽ lẩm bẩm điều gì đó, như niệm, như gọi, như không muốn thừa nhận
Tịnh Dao và Kiều Nhi bước bên cạnh, không nói lời nào, chỉ âm thầm nắm lấy cánh tay cô
Nhưng khi quan tài bắt đầu được đưa xuống huyệt, chuẩn bị chôn đi..
Hạ Hàn Nguyệt Ly
*gào lên* Không!
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Xin đừng… xin đừng mang bà của con đi!
Cô nhào tới, ôm lấy chiếc quan tài lạnh lẽo..
Mưa rơi làm ướt người cô, nhưng chẳng ai ngăn kịp
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Con còn chưa nói lời tạm biệt với bà mà…
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Bà ơi, bà tỉnh lại đi…
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Đừng bỏ con một mình mà… *nức nở*
Người của đội tang lễ, không nỡ ép, chỉ lặng im nhìn
Rồi một lúc lâu, một người trong số đó đã ra gần chỗ anh đứng
Nhân vật phụ
5: Cậu ra đỡ con bé đi, trời mưa to rồi, sợ không kịp *nhẹ giọng*
Kiều Dương Nhi
Tử Hinh, nhanh đi
Kiều Dương Nhi
Cậu ấy sẽ bị cảm mất
Tô Tử Hinh
*Vội vàng bước tới đỡ cô dậy* Gấu nhỏ à.. đến giờ rồi
Hạ Hàn Nguyệt Ly
*Vùng vẫy* Anh đừng giữ em!
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Em muốn đi với bà!
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Bà ơi… đừng để con lại một mình, con sợ lắm!
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Hức hức.. *oà khóc*
Cuối cùng, dưới cơn mưa ngày một lớn hơn
Quan tài của bà chậm rãi hạ xuống lòng đất
Mọi người lần lượt tiến lên cúi đầu tưởng niệm, mắt đỏ hoe
Hạ Hàn Nguyệt Ly
Bà ơi... *gục xuống*
Cô lúc này như kiệt sức hoàn toàn, gục bên tấm bia mộ, mắt vẫn đẫm nước
Mọi người dần rời khỏi nghĩa trang vì mưa quá lớn
Chỉ còn cô vẫn quỳ bên cạnh mộ, và anh cầm ô đứng bên cạnh, im lặng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play