[Allvietnam]Complete Or Die(CountryhumansVietnam)
Hệ thống chết tiệt!Mặt của bố!!!
[Không xúc phạm đến bất kì quốc gia hay tổ chức nào]
[Truyện không liên quan đến lịch sử,chính trị]
Nhân vật phụ:
???:C...Chào buổi sáng,Lan.
Nhân vật phụ:
Lan:Chào buổi sáng,Việt Nam.Đêm qua mày ngủ ngon chứ?
Việt Nam ngái ngủ đáp lại lời cô bạn đang rửa mặt kia.
Nó dụi dụi đôi mắt đen đục của mình rồi nhanh chóng tiến về phía người nọ.
Nhân vật phụ:
Lan:Chẹp,nhìn mày thế này chả trách không thằng nào nhìn ra nổi giới tính của mày.
Lan chép miệng nhìn bộ dạng của nó hiện tại.
Cô chẳng hiểu nổi tại sao mình có thể chơi cùng với nó.
Quên mất,cô và nó,cùng những người khác tại đây...
Nhân vật phụ:
Lan:Mà mày nghe về ông quản thúc mới của khu mình chưa?
Việt Nam
Rồi,cũng 1 tuần ổng tới đây rồi còn gì?
Nhân vật phụ:
Lan:Nhìn mặt đẹp mà nết ổng kì ghê á mày.
Việt Nam
Sao kì?//khó hiểu//
Nhân vật phụ:
Lan:Ổng biết tụi mình thể lực yếu muốn chết mà còn bắt đi nâng tạ với ổng.
Nhân vật phụ:
Lan:Báo hại con Linh nằm bệnh xá bữa giờ.
Miệng Lan run run rồi bắt đầu càm ràm về ông quan thúc mới.
Việt Nam chỉ biết cười trừ mà lắng nghe.
Việt Nam
Kể ra thì mấy cô y tá cũng chết mê chết mệt ổng mà?
Nhân vật phụ:
Lan:Tao thấy ổng đập trai chứ đẹp trai cái nỗi gì?!
Nắm chặt cái bàn chải chà răng trong tay,Lan nhìn sang Việt Nam với khuôn mặt nhăn nhúm như một cụ già 80.
Nhìn là biết cô chẳng có chút thiện cảm gì với người kia.
Việt Nam
Thôi nào,được cái ổng cũng thân với thằng Minh mà.
Nhân vật phụ:
Lan:Ờ,nghe bảo con trai ổng qua đời trong một vụ tai nạn xe.
Nhân vật phụ:
Lan:Ổng thấy thằng Minh giống con ổng nên đối xử tốt với nó lắm.
Việt Nam
Dù sao thì ổng cũng đâu đến nỗi bỏ tụi mình phía sau.
Việt Nam cười rồi nhìn ra ngoài trời qua khung cửa sổ.
Mặt trời đã lên cao,có lẽ cũng sắp điểm 7 giờ.
Nó cùng đám bạn sẽ lại tập hợp,xong chơi cùng người đàn ông đó thôi.
1 tuần cũng đã đủ để đám trẻ khu A coi ông ấy là cha rồi.
Nhân vật phụ:
Lan:Nghe bảo ổng từng là giảng viên đại học đó.
Việt Nam
Tao biết mà,tao và chị Nguyệt đang được ổng dạy đó.//cười//
Nhân vật phụ:
Lan:Tao vẫn không hiểu sao ổng lại từ bỏ con đường của mình mà đi làm quản viên cho đám bị gọi là "tâm thần" tụi mình nhỉ?
Nhân vật phụ:
Lan:Ông ta đang thương hại ta chăng?
Việt Nam
Đôi mắt kia không giống như đang thương hại.
Việt Nam súc miệng rồi nói,nó nhìn vào mặt nước sóng sánh rồi nở nụ cười nhẹ.
Nhân vật phụ:
Lan:Mày vẫn không bỏ cái tật nhìn vào mắt người ta khi nói chuyện nhể?
Việt Nam
Sách bảo khi nói chuyện thì nên nhìn mắt người ta để dễ đoán cảm xúc hơn.
Việt Nam
Tao học theo thôi.
Việt Nam bỏ ly nước xuống xong lại nói.
Lan vừa định tiếp tục thì cánh cửa liền mở ra.
Một cô gái mang thân hình mảnh khảnh ló đầu vào rồi nói.
Nhân vật phụ:
???:Ê tụi bay,lát đi du lịch không?
Nhân vật phụ:
???:Thằng Minh đi làm phi công rồi,con Linh cũng chui vô làm tiếp viên luôn.
Nhân vật phụ:
Nguyệt:Ờ,thế chúng mày có đi không?
Nhân vật phụ:
Lan:Em một vé.
Lan đè lên người nó mà dơ tay nói với Nguyệt.
Việt Nam hận không thể ném con mắm này xuống đất.
Nhân vật phụ:
Nguyệt:Hiểu rồi.
Nhân vật phụ:
Nguyệt:Để chị mày đi kiếm sách cho Việt Nam.
Nhân vật phụ:
Nguyệt:Kiếm búp bê cho con Linh.
Nhân vật phụ:
Nguyệt:Kiếm màu và giấy cho con Lan.
Nhân vật phụ:
Nguyệt:À,kiếm cả phim siêu nhân cho thằng Minh với thằng Tiến nữa.
Nguyệt xòe tay ra đếm,lẩm bẩm nói một tràng dài ngoằn.
Việt Nam chau mày rồi nói.
Việt Nam
Bà chị đừng có đứng mà liệt kê thế chớ.
Việt Nam
Lát quên hết bây giờ.
Nhân vật phụ:
Nguyệt:Rồi rồi,chị mày biết rồi.
Nhân vật phụ:
Nguyệt:Thật là.Chị mày đi trước đây.
Nhân vật phụ:
Lan:Tao cũng đi phụ,mày xong nhanh rồi ra với tụi tao nha.
Việt Nam gật gật đầu mình.
Nó nhìn theo bước chân hai người kia rời đi rồi nhìn về phía gương.
Việt Nam đơ người nhìn cái bóng đen sau lưng mình qua gương.
Đó là một bóng đen với cái miệng khuếch đến mang tai cùng đôi mắt màu đỏ.
Cánh tay đen kia đang yên vị trên đầu nó.
Việt Nam ôm lấy mặt mình,đôi mắt nhìn về phía cái bảng cũ kĩ đang lơ lửng trước mặt.
Việt Nam
Bà già mày,đây là chỗ đéo nào?!
|Thưa kí chủ,đây là không gian hệ thống|
|Và tôi là hệ thống của ngài|
Việt Nam
Hệ thống chết tiệt!!!!Mặt của bố!!!
Việt Nam hít một hơi rồi chửi cái bảng xanh trước mặt.
Nhưng thứ này không biết nó đang muốn làm gì nên chỉ biết đặt dấu chấm hỏi.
Việt Nam
Ài...Thôi bỏ đi,nói chuyện với mày tốn nước bọt.
Việt Nam ngả người ra sau với dáng đứng khá ngớ ngẩn.
Nó không thể chấp nhận nổi.
Vừa mới bị nhấn đầu vô gương xong lại xuất hiện để nơi xa lạ.
Nó cá là lũ kia thấy xong chắc sẽ có lương tâm đưa nó đi bệnh xá.Chứ không phải đứng nở nụ cười điên điên mà chờ ông tổng quản.
Việt Nam
Thế mày muốn tao làm gì mới cho tao về?
|Ngài cần phá đảo tất cả các game trong thế giới game thực tế ảo của một thế giới khác|
|Vâng,bởi ngài được lựa chọn làm vật mua vui cho mấy kẻ khác ở địa phận giới cao|
Việt Nam
Khứa nào mà sống mất dạy thế?
|Mỗi khi hoàn thành sẽ cho ngài chọn một trong các phần thưởng được đưa ra|
|Các vết thương sẽ có cơn đau thực tế|
|Ngài có 3 mạng,nếu mất cả 3 mạng thì ngài sẽ chết ở thế giới thực|
|Nhưng ngài có thể mua thêm mạng bằng tiền thưởng.Một mạng = 100 đồng vàng|
Việt Nam
Chúng mày cướp của à?
|Xin mời kí chủ ổn định để bắt đầu tham gia|
Việt Nam
Vậy thì tao sẽ cho lũ địa phận trên cao đó thấy thế nào là phá game~//trợn trừng mắt//
[G1]3 ngày trong nhà hoang:Khởi đầu
[Không xúc phạm đến bất kì quốc gia hay tổ chức nào]
[Truyện không liên quan đến lịch sử,chính trị]
|Tựa game đầu tiên:3 ngày trong nhà hoang|
|Ngài sẽ phải sống sót trong nhà hoang,mấy món ăn tôi để trong túi của ngài|
|Những kẻ phản diện giết người trong đây là những nhân quốc trẻ của thế giới này|
|Vâng,họ sống hòa lẫn với nhân loại với số lượng khá ít.Nhưng lại là những cá thể mang dị năng đặc biệt ạ|
Việt Nam xoa cằm rồi cũng bỏ qua.
Nó lơ luôn cái bảng đang cố gắng thúc đẩy tinh thần chiến thắng của nó.
Bắt một đứa nhóc 13-14 tuổi,còn bị bệnh đi làm trò con bò còn bày đặt cổ vũ.
Chưa đổ xô nước vào đầu chúng mày là quá hời rồi.
Việt Nam nhìn xuống cọng tóc rơi xuống đất của mình.
Nó rơi bởi một thế lực nào đó tấn công từ phía sau.
Nhưng Việt Nam không quan tâm,nó phải cố giữ cái mái tóc này.
Đầu mà trọc lóc là chết dưới tay bà Nguyệt.
Nhân vật phụ:
???:Well~Xem có ai ở đây nào.
Việt Nam quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra.
Đó là một người có mái tóc vàng sáng,đôi mắt màu xanh lam được che khuất dưới cặp kính đen.
Nhân vật phụ:
???:Mắt ngươi nhìn sao mà bảo ta mù?//khó chịu//
Việt Nam
Không mù sao đeo kính đen-
Nhân vật phụ:
???:Đồ ngốc!
Nhân vật phụ:
???:Đó là kính mù,đây là kính kiểu!!!
Tên kia tức giận nhìn nó,hắn rút mấy tờ tiền trong túi ra rồi lia về phía em.
Mấy tờ tiền nhìn có vẻ mỏng,nhưng khiến nó bị thương chảy máu.
Việt Nam sáng mắt nhìn mấy tờ tiền vừa bay qua.
Người kia ngớ người nhìn nó đang sáng mắt nhìn mình.
Việt Nam lao đến bám lấy cánh tay người kia,sáng mắt mà nói.
Việt Nam
Tiền anh cắt được người vậy có dùng để làm bếp được không?
Việt Nam
Anh có thích làm quái vật đập siêu nhân không?
Việt Nam
Hay anh thích chém máy bay bằng tiền?
Người kia nhìn nó bằng đôi mắt gặp ma.
Gã đi dọa ma giết người mà gặp phải đứa dở nào đây?!
Nhân vật phụ:
???:Cút cút!Thả bố ra!!!
Việt Nam
Thế dẫn con theo với!!!
Nhân vật phụ:
???:Má!Thằng oắt này!!!!
Nhân vật phụ:
???:Buông tao ra!!!!
Người kia lắc lắc hòng kéo nó xuống khỏi người mình.
Đời gã chưa gặp đứa nào thấy kẻ giết người lại xúm xúm vô bám hết.
Bộ loài người đã tiến hóa đến giai đoạn cuối nên bắt đầu tiến hóa ngược hả?!!!
Nhân vật phụ:
???:Thôi mày ơi,buông tao ra hộ cái!
Việt Nam
Bố!Bố!Bố là Joker choảng nhau với Batman hả?
Việt Nam
Sao bố xài bài với tiền thế?
Nhân vật phụ:
???:Tao không phải bố mày!
Nhân vật phụ:
???:Buông tao ra!!!!
Gã đụng phải đứa liều rồi!
Đồng đội một đống,con mồi một bầy mà sao gã lại dính phải oắt con này?!!!
Việt Nam
Cái kính này là kính kiểu hả ta?
Việt Nam cầm trên tay cái kính của người lúc nãy.
Cả hai đã rượt nhau chạy một đoạn.
Không phải gã rượt nó mà là nó rượt gã.
Việt Nam
Hừm,cái kính này chắn ánh sáng tốt đó.
Việt Nam đưa cái kính về phía ánh sáng rồi nhìn qua.
Nó cầm trên tay cái kính rồi tiếp tục đi dạo vòng quanh dinh thự.
Việt Nam
Mà đi mãi không thấy ai ta-
Nó cảm thấy có gì đó vừa chạy qua mình liền qua lại nhìn.
Người nọ đang vác chân lên chạy với tốc độ thần sầu.
Chạy không thèm để ý đến bất kì thứ gì xung quanh,chạy không kể điểm dừng,chạy mặc kệ trời đất.
Giống như khi dừng chân lại liền sẽ chết.
Nhân vật phụ:
???:Aiza,có một con người bị bỏ lại đây à~
Một cậu trai lạ lẫm giở chất giọng bi thương về phía nó.
Việt Nam quay lại liền nhìn thấy một khuôn mặt điển trai với đôi mắt hai màu xanh- đỏ.
Mái tóc trắng làm nổi bật lên đôi mắt kia.
Khóe miệng cậu chàng nhếch lên một nụ cười khinh miệt dành cho nó.
Nhân vật phụ:
???:Hân hạnh nha~
Republic of Korea/South Korea
Tôi là South Korea.
Republic of Korea/South Korea
Hôm nay tôi sẽ khiến cậu chói mắt vì hào quang rực rỡ này!
Nói rồi cậu ta bày ra cái điệu bộ khó coi như trên mấy kênh truyền hình mà nó thấy bà y tá hay xem.
Việt Nam chẳng hiểu gì nên chỉ biết nói một câu khiến người ta cứng đờ.
Việt Nam
Ông anh à,Ultraman làm gì có thật.
Republic of Korea/South Korea
...
South Korea ném cho nó một đôi mắt khó hiểu kèm theo phần cay nghiệt.
Đứa nhà quê này đâu ra thế?
Đến idol kpop như hắn còn không biết thì sống kiểu gì thế?
Republic of Korea/South Korea
Ài...
South Korea hít sâu một hơi lạnh,nhìn nó bằng đôi mắt khinh thượng rồi nói.
Republic of Korea/South Korea
Vậy thì hãy xem ta tỏa sáng chói con mắt của ngươi!
Việt Nam
Ông anh không cần lo.
Việt Nam
Tôi sẽ không chói mắt vì đã có kính râm!//giơ kính ra như đang quảng cáo hàng//
Republic of Korea/South Korea
...
Thằng này đâu ra thế hả?!!!
[G1]3 ngày trong nhà hoang:Anh không đuổi được tôi.Anh là đồ con gà!
[Không xúc phạm đến bất kì quốc gia hay tổ chức nào]
[Truyện không liên quan đến lịch sử,chính trị]
Việt Nam
Chẹp,anh trai Ultraman chạy đi đâu rồi không biết.
Việt Nam ngồi thụp xuống gần cây cột.
Nó nhìn bầu trời đã bắt đầu tối dần,những âm thanh xào xạc cũng bắt đầu vang lên trong gió.
Ban đêm tại đây là lúc nguy hiểm nhất.
Thời gian chỉ có ba ngày,nhưng đó chắc chắn là ba ngày ám ảnh nhất.
Việt Nam
Từ nhiên nhớ nhà quá đi à~
Việt Nam nở nụ cười ngả ngớn mà ngửa ra phía sau,tựa cả cơ thể vào cây cột cũ kĩ sắp đổ.
Nhân vật phụ:
???:N-Này...
Nhân vật phụ:
???:C-Cậu là người sống đúng không?
Việt Nam
Không sống lẽ chết?
Việt Nam cau mày với cô nàng trước mặt.
Hỏi câu gì mà nghe ngu thế?
Nó còn đang thở,còn đang mở mắt chứ đã mất hồn đâu?
Nhân vật phụ:
Vivian:Tôi là Vivian.Cậu không chạy khỏi lũ sát nhân kia sao?
Việt Nam khó hiểu gãi đầu trước câu nói của người kia.
Nó chỉ gặp 2 ông anh hơi lạ.
Một ông nhận là anh hùng Ultraman.
Nhân vật phụ:
Vivian:Cậu không gặp sao?Cậu may thật.
Nhân vật phụ:
Vivian:Chúng ta đi với nhau không?
Nhân vật phụ:
Vivian:Có thể tăng nguy cơ sống xót.//cười//
Cô nàng kia vừa dứt lời,một nhát chém liền chia đôi người cậu ta thành hai mảnh.
Việt Nam cau mày nhìn kẻ đang cầm kiếm kia.
Một cậu con trai có mái tóc trắng,đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía nó.
Việt Nam ồ miệng tiếng nhìn người kia đang tiến lại gần mình.
Nhân vật phụ:
???:Chết đứng rồi hở?
Việt Nam
Chẹp,sao ai cũng bảo tôi chết vậy cà.
Việt Nam
Ông anh nhìn kĩ lại đi,tôi còn thở đấy.
Việt Nam cười mỉm rồi đăm chiêu nhìn về phía thanh kiếm trong tay cậu.
Nó từng thấy trong vài bộ phim được phát trên tivi.
Chỗ nó sống thường được cho coi tivi,chơi ngoài sân và không được ra khỏi phạm vi cho phép,nên nó không nghĩ là có cả kiếm thật luôn đấy.
Nhân vật phụ:
???:Vậy thì để tao cho mày xuống đắp mồ.
Việt Nam lùi lại mấy bước,nó nhìn mấy sợi tóc bị đứt mà lòng căm hận.
Từ khi bước vào cái nơi quái quỷ này!
Hai người không biết là ai đến chém mái tóc của nó!
Việt Nam
Tôi biết là ông anh ngầu với cái kiếm đó.
Việt Nam
Nhưng không phải cũng thích đi làm thợ cắt tóc chứ?
Nhân vật phụ:
???:Tao không nhây với mày.
Việt Nam
Tôi cũng không nhây.
Việt Nam nở nụ cười nhẹ trên môi.
Đôi mắt đen hiền từ giờ trở nên sâu hoắm như muốn nuốt chửng những ai nhìn vào nó.
Những đứa trẻ như nó một đời sống trong một khu.
Không một ngày nào không uống thuốc và không gặp bác sĩ.
Không ngày nào được phép bước chân ra khỏi ranh giới đã định.
Dù có thoát được thì sao?
Cuối cùng nó cũng chỉ là ảo tưởng!
Sự long lanh của một đứa trẻ chúng nó không có đâu.
Nhân vật phụ:
???:Hừ,tao không rảnh để đùa với mày đâu thằng nhóc!
Nhân vật phụ:
???:Đến mà chết đi!
Người kia lao thẳng về phía nó,Việt Nam cau mày lùi lại thêm mấy bước.
Cậu càng tiến nó càng lùi,đáy mắt nó hiện lên chút vẻ khó chịu với người trước mặt.
Việt Nam
Khuyên anh một câu,bỏ kiếm xuống trước khi tôi động thủ.
Nhân vật phụ:
???:Mày không dọa được tao đâu nhóc-
Người kia ôm đầu lùi lại,cậu ta thấy nó đang cầm một cục gạch trên tay.
Việt Nam nở nụ cười nhẹ nhàng như lấy lại được bình tĩnh.
Cục gạch trong tay nó khá nhỏ,thậm chí còn nhỉ hơn cả lòng bàn tay của nó.
Nhưng không sao,nó tự biết mình nên làm gì.
Việt Nam
Anh không đuổi được tôi.
Việt Nam
Anh là đồ con gà!
Nhân vật phụ:
???:Mày đứng lại đó!!!
Việt Nam sau một pha nghịch dại đi vào lòng đất liền co cẳng chơi đuổi bắt với người lúc nãy.
Trước mặt nó là một dãy hành lang dài vô tận.
Trên nền đất có chất nhầy màu đỏ,còn có mấy con mắt đang lăn lóc trên sàn.
Trông chúng còn mới,có vẻ như là mới vừa bị móc ra.
Nhân vật phụ:
???:Anh Japan,em giết được mấy người nữa nè anh-
Việt Nam nhanh chóng túm lấy luôn cổ Palau mà kéo đi.
Nó giơ cậu bé lên trước mặt mình,mắt đăm chiêu nhìn vào khuôn mặt phía sau tấm vải trắng.
Republic of Palau
B-Buông!!!
Republic of Palau
Anh Japan!!!Cứu em!!!!
Japan
Thằng nhóc kia!!!Buông Palau ra!!!
Japan chạy phía sau không ngừng kêu thét đến khản giọng.
Anh không dám manh động là bởi nó đang cầm theo Palau trong tay.
Không cần thận có thể khiến thằng nhóc bị thương.
Việt Nam
Lạ ghê nha,ma mà cũng bị chạm vào nè.
Republic of Palau
B-Buông ra đi mà.
Palau ầng ậc nước mắt nhìn nó.
Việt Nam cạn lời rồi kẹp thằng nhóc trong tay tiếp tục chạy.
Ngã sõng soài trên mặt đất,Việt Nam ôm lấy khuôn mặt của mình.
Mợ nó!Y hôm nay hết hôn gương đến hôn sàn nhà.
Cái vận mệnh chó mà gì đây?!
Nhân vật phụ:
???:Palau,em ổn chứ?
Republic of Palau
Chị Nekomi,em sợ.//ầng ậc nước mắt//
Cô nàng tên Nekomi nhìn chằm chằm vào nó đang ôm lấy khuôn mặt của mình mà chau mày.
Cô ghét nhất là mấy kẻ đụng đến gia đình cô,đặc biệt là đụng đến Palau.
Kệ mẹ ổng,cô không quan tâm!
Việt Nam
A...Mặt đẹp của bố...
Ôm lấy khuôn mặt của mình,Việt Nam thật sự muốn thét lên với thế giới rằng nó thật tàn nhẫn với mặt mũi của nó.
Nhưng không sao,người tàn ác thì thường sống thảnh thơi.
Việt Nam
Tôi sẽ cho mấy người biết cảm giác ôm hôn đất mẹ là như nào!//rút kim tiêm trong túi ra//
Đừng hỏi đâu ra,nó mượn được từ cô y tá hay chăm sóc tụi nó đấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play