(Song Tính) Không Ai Khác..
Chương 1
Trong phòng sinh, tiếng trẻ nhỏ vang lên.
Bác sĩ
Sinh rồi..sinh rồi là một bé trai
Khi y tá lau mình cho đứa bé lại phát hiện...bé con này vậy mà lại là lưỡng tính.
Y tá
Bác sĩ, đứa bé này.. /ngập ngừng/
Nói rồi cô y tá vươn tay vén khăn quấn cho bác sĩ xem.
Bác sĩ
/bất ngờ/ Lưỡng tính.
Thiên Vũ
/sau khi khóc một trận thì ngủ say/
Cánh cửa phòng sinh mở ra.
Vương Thành
Bác sĩ, vợ con tôi sao rồi /vội vã/
Bác sĩ
Người mẹ vẫn ổn, chỉ là sinh xong mệt quá ngất đi thôi.
Vương Thành
/Thất thần đi vào nhìn vợ nằm trên giường/
Vương Thành
/Nhìn vào chiếc nôi bên cạnh/ *tại sao mày không chết đi*
Tuệ Như
/nhíu mày mở mắt/ uhm..
Tuệ Như
Con mình đâu chồng
Vương Thành
/mặt nhăn nhó/ nó không phải con mình
Tuệ Như
/mở to mắt/ tại sao..
Vương Thành
Em tự mình nhìn nó đi.
Tuệ Như
/nhìn hắn rồi nhìn sang chiếc nôi bên cạnh/
Thiên Vũ
/đã thức từ bao giờ, tròn mắt nhìn/
Tuệ Như
/xuống giường đi lại nôi, bế đứa bé lên/
Thiên Vũ
ha..hì hì /với tay/
Tuệ Như
Bé con làm sao vậy anh /ngước lên nhìn hắn/
Vương Thành
Nó là con trai nhưng có cái đó của con gái
Vương Thành
Thế còn ra thể thống gì /nhăn mày/
Tuệ Như
/giọng run run/ không thể nào..
Tuệ Như
Làm sao có thể như vậy
Vương Thành
Em tự mình nhìn đi
Tuệ Như
/vội lật chiếc khăn cuốn ra/
Tuệ Như
/không tin vào mắt mình/ không thể..không thể
Tuệ Như
/vội đặt đứa bé xuống nôi/
Thiên Vũ
/bị va mạnh vào nôi, khóc nấc lên/ oaaa...oa..
Tuệ Như
Mày..mày là quái vật, mày không phải con tao..
Vương Thành
/đi lại, ôm lấy bà/ Không sao, không sao mình sinh đứa khác
Vương Thành
Đưa nó về đi /nói với vệ sĩ/
Chương 2
Vương Thành
/dìu bà vào nhà/
Tuệ Như
/nương tựa đi vào/
Thiên Vũ
/khóc òa trên tay bảo mẫu/ oaaaa..aa oaa..
bảo mẫu
Thiếu gia nín đi nè, đừng khóc..đừng khóc
Tuệ Như
Nó không phải con tôi /quát/
Vương Thành
Đừng gọi nó là thiếu gia, nó không phải thiếu gia của nhà này. Từ giờ cô chăm nó đi, sau này nó sẽ giống như người làm.
bảo mẫu
Vâng ạ, vậy còn tên của đứa bé..
Vương Thành
Chuẩn bị đồ bổ cho phu nhân
Nhân vật quần chúng
Vâng, xong tôi sẽ mang lên cho phu nhân ạ
bảo mẫu
/cho cậu ăn sữa/ tội nghiệp con, vừa mới ra đời mà lại bị gia đình gạt bỏ
bảo mẫu
Vậy từ nay dì sẽ nuôi con nha /vuốt má đứa bé/
Sau khi sinh ra cậu thì sau hai năm mẹ cậu có thai thêm một lần nữa, là một bé gái và hôm nay là ngày em gái cậu ra đời.
Sau khi mẹ sinh em gái, họ về nhà với khuôn mặt đầy vui vẻ, cuống cuồng chăm sóc người em này
Tuệ Như
Con gái mẹ dễ thương quá
Vương Gia Hân
Aa...a a hihaa /chạm lên mặt bà/
Nhân vật quần chúng
1: Ông bà chủ cả tiểu thư về rồi kìa /xì xầm/
Nhân vật quần chúng
2: tiểu thư xinh quá /túm lại/
Thiên Vũ
/đứng nép sau kho nhìn tới/
Thiên Vũ
Là em gái /sáng mắt/
bảo mẫu
Đúng rồi đó là em gái con
Thiên Vũ
/ngước nhìn cô/ con được ra đó xem em gái không ạ
bảo mẫu
/cười gượng/ không được đâu, cha mẹ con sẽ không cho đâu
bảo mẫu
/nảy ra/ khi nào dì bế sẽ lén mang cho con xem em nhé
Thiên Vũ
/vui ngay lập tức/ dì hứa đó nha
Chương 3
bảo mẫu
/Đang cho đứa bé bú/ cực thật đó, tiểu thư khó dỗ quá
bảo mẫu
Ngủ rồi nè, ngoan quá
bảo mẫu
À đúng rồi /nảy ra/
bảo mẫu
Đang lúc tiểu thư ngủ tranh thủ cho tiểu Vũ xem một chút
bảo mẫu
/đi nhẹ nhàng đến gần nhà kho/
bảo mẫu
/gọi nhẹ/ tiểu Vũ, lại đây
bảo mẫu
/cúi xuống cho cậu nhìn thấy/
bảo mẫu
Um đúng rồi, em con tên Vương Gia Hân
Thiên Vũ
Em gái xinh quá, tên cũng rất đẹp nữa
Thiên Vũ
Con chạm vào em được không ạ /nhìn cô/
Thiên Vũ
/nhẹ nhàng chạm vào má bé/
Tuệ Như
/từ trên trên cầu thang đi xuống/
Tuệ Như
/nhìn thấy, nhăn mày/ bảo mẫu, cô làm gì vậy??
bảo mẫu
/xoay người che cho cậu/ ph..phu nhân
Tuệ Như
/ chạy tới, giật lấy đứa bé/
Tuệ Như
/quát/ sao cô dám cho nó động vào con gái của tôi hả!?
Thiên Vũ
/núp sau áo cô, run rẩy/
bảo mẫu
/quỳ xuống/ tôi..tôi xin lỗi..phu nhân
Tuệ Như
Cô có biết nó là thể loại gì không mà dám động vào con gái tôi.!
bảo mẫu
/dập đầu/ tôi xi..xin lỗi phu nhân, là tôi quá phận
Vương Thành
/từ ngoài cửa bước vào/
Vương Thành
Vợ ơi, Hân Hân à
Tuệ Như
Anh lại đây xem người của anh làm ra chuyện gì này
Vương Thành
/nhìn tới, bước đến/
Tuệ Như
/chỉ cô/ cô ta dám để thằng đó động vào Hân Hân
Vương Thành
/cau mày/ chuyện này mà cô cũng dám làm
bảo mẫu
Ông chủ, phu nhân tôi sai rồi, xin hai người tha cho tôi
Thiên Vũ
/nắm chăn góc áo cô/
Vương Thành
Lôi cô ta ra đánh, rồi cho quỳ giữa sân
bảo mẫu
Xin ông chủ tha cho tôi, tôi thật sự biết sai rồi
Thiên Vũ
/run run, đứng ra phía trước/ ch..cha mẹ là con bắt dì ấy mang em gái đế..n, đây không phải lỗi của dì đâu ạ..
Tuệ Như
Tao không có người con nào như mày
Thiên Vũ
/mím môi/ ôn..ông chủ, phu nh..nhân là lỗi của cháu, không liên quan đến dì../bấu tay/
Vương Thành
/liếc nhìn/ lần sau ăn nói cho cẩn thận
Vương Thành
Lôi thằng này ra đi
bảo mẫu
Không phải đâu ông chủ, tất cả lỗi của tôi là tôi tự ý mang tiểu thư tới
Vương Thành
Cô yên tâm cô cũng có phạt, hôm sau nghỉ đi
bảo mẫu
/tròn mắt/ không...
Thiên Vũ
B..ông chủ cứ phạt cháu đi ạ, đừng đuổi cô đi mà
Thiên Vũ
/di đùi tới, ôm chân hắn/ cầu xin ông chủ
Vương Thành
/đá mạnh/ tránh ra, tởm chết đi được
Thiên Vũ
/va mạnh vào tường, mím môi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play