[CapRhy] Xuyên Không,Nam Phụ Không Muốn Chết Sớm
Chap 1
Rhyder-một nghệ sĩ trẻ với nhiều ước mơ và hoài bão nhưng luôn sống dưới cái bóng quán quân The Voice Kids.
Đó là câu em nghe được nhiều nhất từ khi trở thành quán quân giọng hát Việt Nhí.
Em đã cố gắng rất nhiều để có ngày hôm nay,ngày mà em được trở lại với sân khấu với mục đích phục vụ khán giả.
Chị Duyên-người đi cùng em từ những bước đầu tiên trong sự nghiệp,cũng là người thân cận duy nhất với em lúc này,ngồi cạnh nhẹ giọng động viên sau loạt chạy show đến mức em còn chẳng kịp thở.
Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Hôm nay hơi quá sức rồi,về nghỉ ngơi đi nha Quang Anh.
Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Ăn uống đầy đủ vào,đừng thức khuya nữa,fan em lo lắm đấy.
Rhyder
Chị nói chuyện với em mà nhìn điện thoại hoài hà..
Rhyder
Em lại dính vụ gì nữa hả?
Chị Duyên thấy em bắt đầu suy nghĩ lung tung thì bất lực mà lắc đầu.
Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Trời ơi không có..chị chỉ đọc mấy cái fanfic linh tinh thôi.
Nguyễn Thị Mỹ Duyên
//nhún vai//Bộ này bị phốt dữ quá nên chị đọc thử thôi à.
Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Fan em bức xúc lắm,lên án bữa giờ.
Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Nếu em muốn đọc thì chị gửi cho,dù sao cũng sắp bị tác giả xóa rồi.
Đồng hồ đã điểm hai giờ sáng,em nằm trên giường mà không tài nào ngủ nổi.
Nghĩ đến chuyện mà chị Duyên kể hồi tối,em thắc mắc tại sao một bộ truyện được làm nên từ trí tưởng tượng lại bị lên án nhiều như thế.
Với lấy điện thoại đặt trên bàn,tay em bất giác search tên truyện trên mạng.
Rhyder
Cốt truyện và lời văn không đến nỗi tệ..nhưng tác giả có thù với mình à??
Rhyder
Đã là phản diện thì thôi đi,còn xui đến mức 18 tuổi đã bị nam chính ép đến chết.
Rhyder
Trước đó đã bị gia đình ghét bỏ,sau khi chết cũng chẳng có ai thương xót.
Rhyder
Từ bao giờ mình ngu đến mức đâm đầu vào một người không có chút tình cảm nào với bản thân thế?
Rhyder
Hơ..trí tưởng tượng của tác giả cũng phong phú quá đấy chứ..
Ném điện thoại sang một bên,em thầm nghĩ nếu còn đọc nữa em chắc chắn sẽ không nhịn được mà lên bài diss tác giả mất.
Thôi được rồi,ngày hôm nay kết thúc như vậy đi,có lẽ là quá đủ với em rồi đấy.
Vừa mở mắt ra,việc đầu tiên em nhận thấy là cơn đau đầu như búa bổ.
Khi định hình được mọi thứ,em phát hiện ra bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ,xung quanh là bốn bức tường trắng bao quanh.
Em bật dậy,chạy thẳng vào nhà vệ sinh,trước hết phải xác nhận lại xem chuyện gì đang diễn ra cái đã.
Nguyễn Quang Anh
//nhìn chằm chằm vào gương//
Gương mặt của em đã quay về lúc 17 tuổi,chỉ khác là mái tóc được tẩy trắng cùng gương mặt có phần sắc sảo hơn.
Em biết chuyện quái gì đang diễn ra rồi..
Nguyễn Quang Anh
M-mình xuyên không rồi?
Em tự tát vào mặt bản thân hai cái.
Nguyễn Quang Anh
//nhăn mặt//Đau vãi..
Nguyễn Quang Anh
Vậy là thật đấy à??
Não còn chưa kịp xử lí đống thông tin khủng trong ngày thì tiếng thông báo của điện thoại đã vang lên liên tục kéo em về thực tại.
Trên màn hình là một loạt tin nhắn được gửi tới,nội dung thì em không rõ nhưng đại khái có người bảo đang đợi em dưới cổng.
Nguyễn Quang Anh
Chuyện xuyên không này còn có thật nữa à?Lại còn xảy ra với mình?
Nguyễn Quang Anh
//vỗ trán//Giờ thì hay rồi..
Quang Anh trấn an bản thân,giữ cho mình luôn tỉnh táo trước sự việc có phần khủng hoảng này.
Mặc tạm bộ đồng phục trên đầu giường,đeo cặp sách lên,em tự nhủ cuộc sống sau này chắc chắn không dễ dàng rồi..
Vừa mở cửa ra,em đã thấy một chàng trai ngồi sẵn trên xe đạp đợi mình.
Mái tóc đen tuyền,miệng còn đang ngậm cây kẹo mút dở,tay vẫy vẫy về phía em.
Trần Đăng Dương
Này!Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
//ngây người//“Người này là ai?”
Trần Đăng Dương
Quang Anh!Nguyễn Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
//giật mình// H-hả?
Trần Đăng Dương
Làm gì mà ngơ người ra thế?
Nguyễn Quang Anh
C-cậu là..
Trần Đăng Dương
Mày sảng hả?Tao là Đăng Dương,cốt của mày nè!
Nguyễn Quang Anh
“Thân chủ này còn có bạn thân nữa sao,tưởng bị ghét lắm mà?”
Trần Đăng Dương
Lên xe lẹ đi,để tao chờ hơi lâu đó.
Trần Đăng Dương
//đưa bánh mì//Ăn đi,đừng có bỏ bữa nghe chưa.
Nguyễn Quang Anh
//nhận lấy//“Cậu ta có vẻ đáng tin đấy chứ”
Trần Đăng Dương
//Cốc đầu em//Gầy đi nhiều rồi đó.
Nguyễn Quang Anh
//trèo lên xe//A..tao biết rồi mà.
Đăng Dương ngồi đằng trước dặn dò đủ thứ,nhưng em thì không để ý lắm.
Đầu óc em đang bận tính toán xem bản thân sẽ sống thế nào trong cái cốt truyện chết tiệt này.
Nguyễn Quang Anh
“Ít ra thì thân chủ còn có một người bạn không đến nỗi”
Nguyễn Quang Anh
“Nếu có chuyện gì..nhất định phải bám víu vào cậu ta mà sống”
Trần Đăng Dương
Đến trường rồi đó,mày vào lớp trước đi,đợi tao dắt xe vào đã.
Nguyễn Quang Anh
“Lớp?Mình có biết ở đâu đâu chứ??”
Nguyễn Quang Anh
Đăng Dương,không mấy tao chờ mày cũng được..chứ tao quên lớp mình ở đâu rồi..
Trần Đăng Dương
//bĩu môi//Là mày muốn vào với tao đó hả?Nói luôn đi còn bày đặt quên.
Nguyễn Quang Anh
Ừ ừ,cứ cho là thế đi,mày dắt xe vào lẹ lên,đừng có để tao chờ lâu đấy.
Trần Đăng Dương
Biết rồi,đứng yên đó chờ đi.
Chap 2
Một lúc sau,Đăng Dương quay lại với một hộp sữa trên tay.
Trần Đăng Dương
//đưa cho em//Nãy tao quên đưa,nhớ uống đó.
Nguyễn Quang Anh
//nhận lấy//Mày mới mua hả?
Trần Đăng Dương
//kéo tay em//Hỏi nhiều,vào lớp thôi.
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi,từ từ coi,ngã cả hai đứa giờ.
Đứng trước cửa lớp 12A1,em vẫn không tin bản thân sẽ phải sống lại năm 17 tuổi.
Quan trọng hơn đây là cuộc sống của người khác,cốt truyện em còn chưa nắm rõ.
Trần Đăng Dương
//lay người em//Sao đơ ra thế?
Nguyễn Quang Anh
//bước vào lớp//Không có gì..
Thứ đầu tiên chào đón em khi bước vào lớp là một xô nước lạnh dội thẳng vào đầu như lời nhắc nhở đầu tiên rằng cái lớp này chẳng có ai chào đón em cả.
Em còn chưa kịp tức giận,gương mặt Đăng Dương đã lạnh hẳn đi.
Trần Đăng Dương
Thằng nào bày ra cái trò này đây?
Đôi mắt sắc lẹm của anh dừng lại ở một người có mái tóc tẩy trông ngỗ nghịch không kém em là bao,hắn đưa ánh mắt khiêu khích nhìn anh,gương mặt gợi đòn hiện rõ vẻ thừa nhận.
Không mất quá hai giây để em nhận ra,tên này chính là nam chính Hoàng Đức Duy-người khiến thân chủ của em tiều tụy vì yêu và cũng là người sau này sẽ không thương tiếc mà dồn em đến đường cùng.
Nếu đúng là như vậy thì sau khi bị dội nước,em và hắn sẽ lao vào đánh nhau,nữ chính Phương Thi sẽ ra ngăn cản rồi cuối cùng được mang danh “nữ thần”,còn em thì thành công gây thù với nam chính.
Nhưng hiện giờ em biết bản thân mình không đủ sức đấu với hắn,hơn nữa có lẽ người chuẩn bị gây sự với hắn cũng không phải em..
Hoàng Đức Duy
//cười khẩy// Đùa thôi mà,đừng căng thế chứ~
Trần Đăng Dương
Đùa cái đéo gì loại mày?Mày ra đây tao dội nước vào mặt mày xem có vui không?
Nguyễn Quang Anh
“Trộm vía mới vào đã ăn nguyên xô nước,may nhất bộ truyện rồi còn gì nữa..”
Trần Đăng Dương
//quay sang em//Đi,tao dẫn mày đi thay đồ,ướt thế này còn học kiểu gì nữa
Trần Đăng Dương
Còn chúng mày,bày trò thế là đủ rồi đấy,tốt nhất đừng để tao thấy có lần sau!
Nguyễn Quang Anh
“Đen thật,mới đó đã vậy rồi..”
Trần Đăng Dương
//lấy áo đồng phục đưa cho em//Mày thay ra đi.
Nguyễn Quang Anh
Đâu ra thế?
Trần Đăng Dương
Mượn,lớp bên đổi ca học.
Nguyễn Quang Anh
Tinh tế quá nhở?
Trần Đăng Dương
//mở cửa//Bớt khùng,tao ra ngoài đợi đây,cần giúp gì thì gọi.
Nguyễn Quang Anh
//gật gật//
Nguyễn Quang Anh
“Theo như cốt truyện thì nữ chính có những ba người yêu thầm,trong đó có một người là nam chính..”
Nguyễn Quang Anh
//khóc trong lòng//“Đây mới chỉ là một người,mình còn phải đối đầu với hai tên nữa,đúng là không dễ gì mà làm phản diện”
Em thầm tự trách bản thân đúng là đen từ ngoài đời vào trong truyện.
Người khác xuyên không đều có hệ thống chỉ dẫn.
Không thuần hóa được nam chính,sống cuộc sống hạnh phúc thì cũng gặp được nam8 đẹp trai,nhà giàu,trở thành nhân vật chính trong cuộc sống của riêng mình.
Còn em,đến cái hệ thống đàng hoàng còn không có,phải tự sinh tự diệt với cái cốt truyện khó hiểu cùng 3 thằng nam chính si tình,đúng là xui hết chỗ nói.
Nếu không có Đăng Dương,bản thân em cũng không biết mình sẽ đi về đâu nữa.
Có thể là sẽ chết sớm hơn trong truyện luôn.
Trần Đăng Dương
Vào lớp thôi,không muộn mất.
Nguyễn Quang Anh
//chuẩn bị bước vào//
Trần Đăng Dương
//ngăn em lại//Đừng,để tao vào trước.
Nguyễn Quang Anh
//đi theo sau//“Đăng Dương trong truyện tinh tế như thế,vậy mà lại mờ nhạt hơn so với tên tóc đỏ kia,đúng là cuộc đời bất công”
Nguyễn Quang Anh
//ngồi vào chỗ//
Đập vào mắt em là những câu từ không mấy tốt đẹp viết đầy trên bàn.Được rồi,có thể là em sẽ lên bài diss nguyên cái lớp luôn.
Đăng Dương không nói lời nào,anh bình tĩnh lấy từ trong túi áo một cái khăn nhỏ,cẩn thận lâu sạch sẽ những thứ anh cho là “khó ưa”.
Nguyễn Quang Anh
Được đấy nhờ?
Trần Đăng Dương
Chứ sao?Bạn mày mà.
Nguyễn Quang Anh
Mày không ghét tao à?
Trần Đăng Dương
Mày nói xem,sao tao phải ghét mày?
Nguyễn Quang Anh
Đùa,tao hỏi mày để mày hỏi ngược lại tao đấy à?
Trần Đăng Dương
Vậy thì đừng hỏi nữa,tao không ghét bỏ mày,hiện tại như vậy và tương lai cũng như thế.
Nguyễn Quang Anh
//bĩu môi//Cái này thì tao phải chờ xem đã.
Remm🪼
Góp ý fic giúp tui nha các nàng💕
Chap 3
Nguyễn Quang Anh
//gật gù nghe giảng//
Nguyễn Quang Anh
“Buồn ngủ thật..”
Em nằm dài trên bàn,giáo viên vẫn giảng bài trên bảng nhưng em lại không có tâm trạng để nghe.
Những kiến thức từ hồi cấp 3 cứ lặp đi lặp lại bên tai khiến em vừa mệt vừa buồn ngủ.
Nhìn sang bên cạnh,Đăng Dương vẫn một tay ghi bài một tay che góc bàn tránh để em cúi xuống sẽ va chạm.
Nguyễn Quang Anh
“Đây mới là học sinh,chứ mình thì học sinh cái nỗi gì nữa”
Từ lúc bước vào lớp,em vẫn luôn thắc mắc tại sao với cái đầu tẩy trắng này mà em lại không bị trừ điểm hay nhắc nhở.
Có lẽ Quang Anh trong truyện cũng thuộc một dạng học sinh cá biệt mà giáo viên lười nhắc tới,đến nỗi buông thả cho muốn làm gì thì làm.
Nguyễn Quang Anh
Dương..Dương..
Trần Đăng Dương
//quay sang//Hửm?
Nguyễn Quang Anh
//ngáp//Bao giờ mới về vậy?
Trần Đăng Dương
Còn lâu,nếu muốn ngủ thì ngủ đi,tao trông cho.
Em hoàn toàn tin tưởng Đăng Dương mà chợp mắt.
Mặc dù đã tự dặn mình không nên quá tin tưởng ai,phải đề phòng với tất cả,nhưng..thú thật thì lời nói của cậu ta khiến em có cảm giác an toàn hơn nhiều.
Trần Đăng Dương
//dọn dẹp sách vở//
Anh quay sang thấy em vẫn còn ngủ,nhìn trông đỡ bướng hơn bình thường nhiều
Trần Đăng Dương
//lắc đầu//“Chắc lại thức khuya chơi game rồi,dặn bao nhiêu lần mà không nghe”
Đăng Dương bất lực đành dọn gọn gàng luôn phần bàn học của em,ai biểu đó là Nguyễn Quang Anh làm gì.
Trần Đăng Dương
//lay người em// Dậy coi con mèo lười này.
Nguyễn Quang Anh
//vươn vai//Ngủ chút xíu mà bị mày gắn cho cái biệt danh đó rồi,không đáng chút nào.
Trần Đăng Dương
//đeo cặp sách mình lên//Đưa cặp sách mày đây,mà thầy nói chiều nay được nghỉ đó,nhớ ở nhà chép bù bài nghe chưa.
Trần Đăng Dương
Chiều tao gửi bài cho,chỗ nào không hiểu hỏi,đừng có sợ phiền.
Nguyễn Quang Anh
//gật gật//Biết rồi biết rồi,mày làm cha tao được rồi đó.
Trần Đăng Dương
//cười//Cũng hay đấy,nhưng tao muốn một danh phận khác cơ.
Trần Đăng Dương
//cốc đầu em//Mày lại ngơ ra rồi đấy,từ sáng đến giờ đầu óc cứ trên mây thôi.
Nguyễn Quang Anh
//lườm//A..đừng có cốc đầu tao,tao mà lùn đi thì đừng có trách.
Trần Đăng Dương
//nắm cổ tay em kéo đi//
Trần Đăng Dương
Lùn đi cũng dễ thương mà..
Nguyễn Quang Anh
Mày bớt đi
Nguyễn Quang Anh
Dễ thương cái gì không biết??Trông ngu gấp bội thì có.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play