Paris vào thu
Hyeri ngồi trong ký túc xá cũ kỹ, nhìn ra ngoài ô cửa sổ đầy sương. Thành phố đẹp như tranh, nhưng cô lại không cảm thấy gì ngoài một sự trống rỗng
Mỗi buổi sáng, cô học.
Mỗi tối, cô làm thêm ở quán cà phê.
Mỗi đêm, cô về phòng, bật hộp nhạc bản nhạc Subin từng thích nhất và không nhận được hồi âm nào từ quê nhà.
Tuần đầu, Hyeri nghĩ Subin đang giận.
Tuần thứ hai, cô bắt đầu lo.
Tháng thứ ba, cô gửi tin nhắn, email, cả thư tay.
Nhưng mọi thứ rơi vào im lặng. Không có phản hồi. Không một dấu hiệu.
Cô về trang cá nhân Subin.
Trang đã đổi sang chế độ riêng tư.
Hình đại diện biến mất.
Dòng trạng thái cuối cùng:
“Ai đi cũng có lý do, chỉ là mình đừng cố hiểu làm gì.”
Hyeri không thể thở.
Cô lục lại từng câu thơ, từng đoạn hội thoại cũ, từng ảnh chụp mờ nét.
Và rồi… cô nhận ra điều khủng khiếp nhất:
Lá thư cô để lại trong hộp nhạc… có lẽ Subin chưa bao giờ tìm thấy.
Subin tưởng cô ra đi mà không lời từ biệt.
Không một dòng giải thích. Không một câu yêu cuối cùng. Không một hứa hẹn quay về.
Hyeri vùi mặt vào gối, bật khóc như một đứa trẻ.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô không còn cố gồng nữa.
>“Em ơi, em có biết không…
Chị đã viết cho em tất cả mọi thứ
Nhưng lại không thể viết cho em cái điều quan trọng nhất:
Là chị chưa từng muốn rời đi.”
Nhiều năm trôi qua.
Hyeri tốt nghiệp, ra sách, có danh tiếng.
Người ta ngưỡng mộ những bài thơ của cô sâu sắc, ám ảnh
Nhưng không ai biết:
Những bài thơ ấy không còn gửi cho ai cả.
Vì người cần đọc… đã không còn chờ nữa.
“Chị không biết em đang ở đâu.
Không biết em có đọc được những dòng này.
Nhưng nếu em từng chờ, từng đau…
Thì chị cũng đã tự giết mình từng chút, vì không thể quay về.”