[Ninh Dương] Sunny Love?
Chap 01
"Ở một thế giới song song, nơi con người được phân chia vào ba giai cấp, nô lệ, dân thường và hoàng gia... Nô lệ là cấp bật thấp nhất, khi sinh ra họ có một gạch đỏ trên cổ tay..."
"Côi nhi viện, nơi tụ tập những đứa trẻ có một gạch đỏ trên cổ tay, bọn chúng được nuôi dạy dưới sự đánh đập và khinh thường, nếu không nghe lời sẽ không được ăn cơm..."
"Anh Ninh- một trong những đứa trẻ có một dấu gạch đỏ trên cổ tay, nhưng anh không xấu số như những đứa trẻ kia, anh có mẹ yêu thương anh, có bố bảo vệ anh, cả nhà anh đều là nô lệ, họ làm việc trong khuôn viên gia tộc Họ Nguyễn..."
"Người nhà Họ Nguyễn không đối xử với nô lệ như những gia tộc khác, họ dạy con cái phải biết đối xử tốt với những người kém may mắn hơn mình..."
"Anh Ninh được sinh ra vào một ngày đầy mưa bão, tiếng khóc của anh phá tan giấc ngủ của người nhà họ Nguyễn, bọn họ tập trung xuống căn nhà nhỏ trong gốc vườn, là nhà của Bố Mẹ anh được nhà Nguyễn cấp cho..."
"Người nhà họ Nguyễn vây quanh lấy anh, nhìn đứa trẻ cứ khóc inh ỏi bên trong, Bà Nguyễn bế anh lên, trên miệng nở một nụ cười dịu dàng... Bà muốn có một đứa con, bây giờ cũng hơn ba mươi, bà đi hết chùa này đến chùa khác, tìm đủ bác sĩ mãi mới mang một em bé trong người, bây giờ bà thấy Anh Ninh nên bà thích lắm.."
Nguyễn Y Vân
Thằng Bé dễ thương thật đó..
"Bà ngồi xuống giường, ngồi cạnh bà Bùi đang ngồi đó, người bà Bùi nhể nhại mồ hôi, mặc dù sau khi sinh rất đau đớn nhưng bà vẫn mỉm cười, ánh mắt luôn nhìn vào đứa nhỏ trên tay bà Nguyễn..."
Nguyễn Y Vân
Đã đặt tên chưa?
Phạm Hương
Là Bùi Anh Ninh.. (Cười nhẹ)
Nguyễn Y Vân
Bùi Anh Ninh..
Nguyễn Y Vân
Tên đẹp lắm.. (Cười)
Bùi Anh Quốc
(Lau mồ hôi cho bà Bùi)
Nguyễn Y Vân
Lúc Tùng Dương ra đời, có thể để thằng bé chơi với Tùng Dương..
Nguyễn Y Vân
Chồng à, em mong chờ Tùng Dương ra đời thật đó..
"Đến bốn tháng sau, cậu Thiếu Gia nhỏ nhà họ Nguyễn cũng chào đời, chào đời chưa được năm ngày đã được ông Nguyễn cho vào nôi nằm cạnh Anh Ninh.."
Bùi Anh Quốc
Phải bảo vệ em trai nhỏ này nhé.. (Chọt chọt anh)
Bùi Anh Ninh (0-10 tuổi)
(Lăn lăn)
Nguyễn Tùng Dương (0-10 tuổi)
(Khóc òa lên)
Nguyễn Tịch Lưu
(Bật cười)
"Cả hai cùng nhau lớn lên, khi Anh Ninh biết đi Tùng Dương cũng chỉ mới biết ngồi vững.. Khi Anh Ninh bập bẹ nói chuyện, Tùng Dương cũng a a đáp lại..."
"Đến năm cả hai được ba tuổi, Tùng Dương bập bẹ nói chuyện nhưng nói rất nhiều, cứ bi ba bi bô suốt ngày, Anh Ninh cứ ngồi nghe rồi đáp lại, cả hai bằng tuổi, chỉ chênh nhau bốn tháng nhưng nhìn Anh Ninh cứng cáp hơn hẳn..."
Nguyễn Tùng Dương (0-10 tuổi)
Nhinh ơi Nhinh ơi! (Lon ton chạy chỗ anh)
Nguyễn Tùng Dương (0-10 tuổi)
Òa.. (Nghiêng người chào anh)
Nguyễn Tùng Dương (0-10 tuổi)
Nhinh chơi vớ Duôn i:3 (Giơ bộ đồ chơi vừa được mua)
"Anh Ninh cười cười gật đầu, cả hai cùng nhau ngồi trên thảm lót sàn trong phòng khách, cùng nhau chơi bộ đồ chơi Em Dương được bố mua cho..."
"Đến năm cả hai cùng nhau bước vào tiểu học, bà Nguyễn lấy lý do muốn Anh Ninh bảo vệ Tùng Dương mà bảo bà Bùi cho Anh Ninh đi học cùng trường với Tùng Dương, tiền bạc cứ để bà lo... Ban đầu bà Bùi có chút e ngại nhưng bà Nguyễn thuyết phục quá nên đành đồng ý..."
"Trường của Tùng Dương học dành cho những người có gia thế lớn, thuộc cấp bật lớn nhất trong ba cấp bật, bà sợ Anh Ninh vào trường sẽ bị giáo viên nói này nói nọ, các bạn khác khinh thường..."
Nguyễn Tùng Dương (0-10 tuổi)
Sao?
Nguyễn Tùng Dương (0-10 tuổi)
Mày nói gì Ninh cơ?
Nguyễn Tùng Dương (0-10 tuổi)
Mày tin tao đánh mày không?
"Phải rồi, làm gì ai động được đến Anh Ninh của cục bông bé bé xinh xinh này... Anh Ninh đứng sau lưng Tùng Dương, anh cao hơn em một chút nên phải cúi người xuống một chút cho em bảo vệ..."
"Em chóng tay lên hong rồi bước đến bên cạnh cậu nhóc đó, dùng hai tay đẩy ngã cậu ta, cậu ta té xuống sàn, khóc òa lên rồi chạy đi mách cô giáo.."
Nguyễn Tùng Dương (0-10 tuổi)
Hứ!
Nguyễn Tùng Dương (0-10 tuổi)
Quay lại đây đánh lại tao nè!
Nguyễn Tùng Dương (0-10 tuổi)
Đúng là con nít!
Bùi Anh Ninh (0-10 tuổi)
(Cười)
Bùi Anh Ninh (0-10 tuổi)
Chứ Dương là gì đây?
Nguyễn Tùng Dương (0-10 tuổi)
Ơ?
Nguyễn Tùng Dương (0-10 tuổi)
Dương lớn rồi mà!
Bùi Anh Ninh (0-10 tuổi)
Dương bé xíu..
Nguyễn Tùng Dương (0-10 tuổi)
Dương lớn rồi!
Nguyễn Tùng Dương (0-10 tuổi)
Giận Ninh đấy!
Bùi Anh Ninh (0-10 tuổi)
(Cười)
Kanzy
Thấy kỳ tui xóa đăng lại cái khác:>
Kanzy
Dù sao Bộ "Cục Cưng? Em Trốn À?" sắp end rồi><
Chap 02
"Lớn thêm được tí tuổi, Tùng Dương kiêu ngạo ngẩn cao đầu khi mình có ba gạch đỏ trên cổ tay, đứa nhỏ tăng động, vui chơi hết mình, luôn bảo vệ Anh Ninh khỏi mấy tên nhóc đáng ghét khác, thật ra em thấy ai lại gần anh cũng đáng ghét thôi, mặc kệ người đó khinh thường anh hay là muốn làm quen với anh..."
"Anh Ninh ngược lại, trầm mặc ít nói, môi chỉ cong lên khi đứa nhỏ Tùng Dương kia làm trò, lớp sáu đã đọc thuộc hơn năm mươi bài thơ Đường, học giỏi, chăm ngoan như vậy ai mà chả thích anh cơ chứ, nhưng mà bọn họ khi nhìn xuống cổ tay anh liền xụ mặt..."
Nguyễn Tùng Dương (9)
Ninhhhh! (Chạy vào nhà anh)
Bùi Anh Ninh (9)
(Ngước nhìn)
Nguyễn Tùng Dương (9)
Đi chơi đi?
Nguyễn Tùng Dương (9)
Tao muốn đi chơi!
Bùi Anh Ninh (9)
Thì đi đi..
Nguyễn Tùng Dương (9)
Muốn mày đi cùng!
Bùi Anh Ninh (9)
Không đi..
Nguyễn Tùng Dương (9)
Ninh! (Ôm lấy cổ anh từ đằng sau)
Bùi Anh Ninh (9)
(Bất lực)
Bùi Anh Ninh (9)
Đã học bài chưa?
Nguyễn Tùng Dương (9)
Chút đi chơi về sẽ học mà!
Nguyễn Tùng Dương (9)
Hứa hứa!
Bùi Anh Ninh (9)
Tùng Dương à..
Nguyễn Tùng Dương (9)
Tuyết rơi vui lắm đó!
Nguyễn Tùng Dương (9)
Đi đắp người tuyết đi màaa!
Bùi Anh Ninh (9)
(Bỏ sách xuống)
Bùi Anh Ninh (9)
(Quay lại nhìn em)
Bùi Anh Ninh (9)
Ăn mặc như vậy chạy từ nhà chính qua đây?
Nguyễn Tùng Dương (9)
(Gật gật)
"Tuyết rơi dày đặc nhưng trên người đứa nhỏ chỉ khoác tạm một cái áo khoác mỏng, chân mang tất thấp, còn mang dép chứ không chịu mang giày... Anh Ninh bất lực đứng lên, đi lại tủ quần áo của mình lấy ra một cái khăn choàng cổ rồi quấn một vòng cổ em..."
Nguyễn Tùng Dương (9)
Đi đắp người tuyết nha?
Nguyễn Tùng Dương (9)
Đắp con to thật là to giống lúc trước mày đắp cho tao nha?
Bùi Anh Ninh (9)
Được rồi..
"Vào năm anh và em được tám tuổi, hôm đấy Tùng Dương sốt cao nên không được ra ngoài chơi mặc dù tuyết không rơi nhiều mấy, Tùng Dương nài nỉ mãi vẫn không được đành hậm hực đi ngủ... Anh Ninh nhìn em rồi cùng bố mẹ về căn nhà trong vườn của họ, vào hai giờ sáng, tuyết bên ngoài rơi dày đặc, Anh Ninh vì không ngủ được mà đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài..."
"Anh Ninh mang giày, mặc áo khoác rồi đi ra ngoài, lựa khoảng trống sân trước cửa sổ ban công phòng em, mang găng tay rồi xây xây đắp đắp... Mãi đến sáu giờ sáng mới hoàn thành, anh lấy khăn choàng trên cổ mình quấn cho người tuyết..."
"Anh ngước mắt lên nhìn phòng em, chỉ một chút nữa Dương nhỏ sẽ dậy, anh đứng cạnh người tuyết đợi năm phút liền thấy rèm cửa phòng em mở ra, thấy đứa nhỏ dụi dụi mắt bước ra liền nở nụ cười... Tùng Dương đứng lên ghế, nhìn xuống dưới liền thấy người tuyết, em vui vẻ chạy vào nhà kêu bà Nguyễn mau thay đồ cho mình, sau khi mặc ấm rồi liền chạy xuống chỗ Anh Ninh..."
Nguyễn Tùng Dương (0-10 tuổi)
Ninh làm lúc nào dạ?
Bùi Anh Ninh (0-10 tuổi)
Mới làm đây thôi.. (Cười)
Bùi Anh Ninh (0-10 tuổi)
(Hắt xì)
Nguyễn Tùng Dương (0-10 tuổi)
Dễ thương quá điii!
"Anh Ninh dụi mũi nhìn đứa nhỏ nở một nụ cười tươi, hai tay đưa lên cao tinh nghịch chạy vòng vòng người tuyết..."
Bùi Anh Ninh (9)
Coi chừng cảm lạnh đấy..
Nguyễn Tùng Dương (9)
Biết rồi biết rồiii! (Kéo anh đi)
Bùi Anh Ninh (9)
(Bất lực đi theo)
Chap 03
"Tùng Dương khi được Anh Ninh trang bị đầy đủ găng tay, khăn quàng cổ liền háo hức xây xây đắp đắp người tuyết của mình, anh ngồi bên cạnh xem em có cần giúp gì thì giúp... Chóp mũi Tùng Dương có chút đỏ lên do thời tiết lạnh, nó càng khiến gương mặt xinh xắn kia thêm sắc sảo..."
"Tùng Dương được người khác nhận xét là xinh trai, đáng yêu, em cao một mét bảy mươi hai, cơ mà đứng cạnh Anh Ninh liền trở nên bé tí... Năm nay cả hai đang học lớp mười, vậy mà Tùng Dương chả chịu học hành gì, suốt ngày cứ chơi bời như vậy rồi kêu anh kèm cặp..."
Nguyễn Tùng Dương (9)
Ninh ơi..
Bùi Anh Ninh (9)
Ơi? (Nhìn em)
Nguyễn Tùng Dương (9)
Sao nó nhìn nhỏ xíu dạ?
Bùi Anh Ninh (9)
Để tao đắp cho..
Nguyễn Tùng Dương (9)
Được! (Cười)
"Anh Ninh loay hoay đi lăn một viên tuyết lớn làm thân rồi đến phần đầu, còn đứa nhỏ lăng tăng chạy đi nhặt sỏi, rồi chạy vào nhà bảo người làm lấy cho mình một củ cà rốt... Mãi mê chơi đến chiều tối mới hoàn thành được người tuyết lớn, em nhìn rồi cười mãi..."
Bùi Anh Ninh (9)
Được rồi..
Bùi Anh Ninh (9)
Mau vào nhà thôi..
Bùi Anh Ninh (9)
Không lại cảm lạnh cho xem.. (Chỉnh lại khăn cho em)
Nguyễn Tùng Dương (9)
Chơi xíu nữa thôi mà..
Bùi Anh Ninh (9)
Không chơi nữa..
Nguyễn Tùng Dương (9)
Ninh ơi, chơi xíu nữa thôi mà..
Bùi Anh Ninh (9)
(Nhìn em)
Nguyễn Tùng Dương (9)
(Chớp chớp mắt nhìn anh)
Bùi Anh Ninh (9)
Được rồi..
_________________________
Bùi Anh Ninh (9)
(Giảng bài cho em)
Nguyễn Tùng Dương (9)
(Ngủ gật)
Nguyễn Tùng Dương (9)
Hả..
Nguyễn Tùng Dương (9)
Vẫn nghe mà! (Ngồi thẳng dậy)
Nguyễn Tùng Dương (9)
Hì~..
Nguyễn Tùng Dương (9)
Thôi mà đừng có thở dài..
Nguyễn Tùng Dương (9)
Mày giảng lại cho tao đi!
Nguyễn Tùng Dương (9)
Lần này hứa sẽ nghe mà!
Bùi Anh Ninh (9)
(Nhìn em)
Bùi Anh Ninh (9)
Được rồi..
"Anh Ninh bắt đầu giảng bài lại từ đầu cho em, em chăm chú ngồi nghe nhưng mà có lọt vào đầu được chữ nào đâu... Anh Ninh quay qua nhìn vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của em là hiểu rồi, anh bất lực chuyển sang chỉ em làm bài tập..."
"Cái này em có vẻ tiếp thu nhanh hơn, em vốn thông minh, năm cấp hai em học rất giỏi, bốn năm xuất sắc liền kề, nhưng lên lớp mười liền lười biếng không muốn học nên thành ra thế này... Em ngoan ngoãn ngồi làm bài trước sự giám sát của Anh Ninh..."
Nguyễn Tùng Dương (9)
Tao xong rồi!
Nguyễn Tùng Dương (9)
(Đẩy vở sang cho anh)
Bùi Anh Ninh (9)
(Cầm lên xem)
Bùi Anh Ninh (9)
Được rồi..
Nguyễn Tùng Dương (9)
Hí~..
Nguyễn Tùng Dương (9)
Tao biết tao giỏi mà!
Bùi Anh Ninh (9)
(Cười nhẹ)
Kanzy
Hông ổn thì đăng bộ khác:>
Download MangaToon APP on App Store and Google Play