[ RhyCap ] Chàng Trai Bất Tử..!?
Chap 1 : Lời Nói Dối Ngọt Ngào
Hoàng hôn buông xuống , nhuộm vàng từng góc phố nhỏ. Quang Anh ngồi bên cửa sổ , tay khẽ siết lấy ly cà phê đã nguội lạnh. Bầu trời dường như cũng cảm nhận được sự im lặng đến nghẹt thở trong lòng cậu.
Quang Anh
Anh không sao...
Quang Anh
Chỉ hơi mệt một chút thôi.//cười nhẹ , lảng tránh ánh mắt lo lắng của Duy//
Duy không đáp , chỉ lặng lẽ kéo tay Quang Anh vào lòng , vòng tay siết chặt như muốn giữ lấy tất cả những gì mong manh nhất trong thế giới này. Cậu không biết tại sao Quang Anh dạo này lại xanh xao đến vậy , ăn uống thất thường , đôi lúc còn ho đến nỗi máu dính cả tay áo. Nhưng Duy vẫn tin... tin rằng đó chỉ là cảm cúm thông thường.
Đức Duy
Anh phải giữ sức khỏe , đừng để em lo lắng //môi đặt nhẹ lên trán anh//
Quang Anh gật đầu , nhưng đôi mắt lại đượm buồn. Cậu không thể nói ra sự thật. Căn bệnh quái ác đang ăn mòn cơ thể cậu từng ngày. Khối u não - chỉ còn một tia hy vọng duy nhất là ca phẫu thuật vào tuần sau... nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 10%.
Quang Anh
Duy à , nếu một ngày anh không còn ở đây nữa... em phải sống thật tốt , nhé?//giọng Quang Anh run run//
Duy mỉm cười , chẳng hề để tâm đến câu nói đó , chỉ nghĩ rằng Quang Anh đang dỗi vu vơ. Cậu đâu ngờ rằng... từng lời kia là dự báo cho một bi kịch đang đến rất gần ...
T/g aka Vk Quang Hùng
Hơi buồn đó
T/g aka Vk Quang Hùng
Nhưng đây chỉ mới chap 1 hoi á
T/g aka Vk Quang Hùng
Chap này hơi ngắn ha
T/g aka Vk Quang Hùng
Vì bị bí á
T/g aka Vk Quang Hùng
Chưa đủ chữ
Chap 2 : Bí Mật Không Thể Nói Ra
Một buổi sáng mùa thu , ánh sáng mong manh rọi qua khung cửa sổ , vẽ lên gương mặt tái nhợt của Quang Anh những đường nét dịu dàng đến nao lòng. Cậu nhìn thấy Duy đang ngủ say bên cạch , bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu cậu từ tối qua.
Quang Anh
Ngốc thật... //khẽ mỉm cười , đưa tay vuốt nhẹ lên má Duy//
Trái tim cậu nhói lên , vừa yêu vừa đau. Càng ở cạch Duy lâu thêm một ngày , cậu càng sợ khoảnh khắc phải rời xa.
Điện thoại trên bàn rung lên. Là tin nhắn từ bác sĩ.
Bác sĩ
💬 Bệnh tình của em đang tiến triển xấu hơn. Phải phẫu thuật gấp trong tuần tới. Em chuẩn bị tâm lý đi.
Quang Anh cắn môi , không trả lời. Đôi mắt long lanh nước. Cậu rời khỏi giường , bước ra ban công , nơi gió se lạnh quấn lấy thân thể gầy gò.
Cậu nghĩ đến việc kể hết cho Duy. Nhưng rồi lại thôi.
Nếu nói ra... cậu sợ ánh mắt lo lắng của Duy , sợ sự đau khổ ấy giết chết niềm tin vào tương lai. Quang Anh không muốn người mình yêu phải sống trong thấp thỏm , nên cậu chọn cách im lặng.
_____________________________
Ngày hôm đó , Quang Anh nói dối rằng mình có công việc ở xa vài ngày. Duy tiễn cậu ra bến xe , ánh mắt có chút luyến tiếc.
Đức Duy
Nhớ về sớm nhé , em đợi //nói , vẫy tay nhẹ//
Quang Anh gật đầu , giấu đi ánh mắt đỏ hoe , mỉm cười rạng rỡ.
Cậu quay lưng , từng bước bước đi... nhưng trái tim như bị bóp nghẹt.
Lần này... có lẽ là lần cuối cùng cậu nói dối Duy...
T/g aka Vk Quang Hùng
Chap này lại ngắn
T/g aka Vk Quang Hùng
Thôi đọc đỡ đi
T/g aka Vk Quang Hùng
mấy chap sau hay lắm
Chap 3 : Lá Thư Cuối Cùng
Ngày đầu tiên không có Quang Anh ở bên , căn phòng bỗng trở nên trống rỗng lạ thường. Đức Duy ngồi một mình trên ghế sofa , tay cầm điện thoại , nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của người yêu.
Quang Anh
💬 Anh đi công tác vài hôm , nhớ giữ sức khỏe nhé , nhóc con.
Duy cười nhẹ , lòng hơi bồn chồn. Dù Quang Anh vẫn hay trêu chọc gọi cậu là "nhóc con" , nhưng lần này lại khiến Duy thấy... kỳ lạ. Như thể đó là một lời tạm biệt chứ không đơn giản là dặn dò.
Bên kia thành phố , trong căn phòng bệnh màu trắng lạnh lẽo , Quang Anh đang được bác sĩ dặn dò kỹ lưỡng trước ca phẫu thuật. Ánh đèn rọi sáng lên gương mặt cậu - gầy đi nhiều , những vẫn giữ vẻ bình thản thường ngày.
Bác sĩ
Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể. Nhưng xin nhắc lại , chỉ có 10% cơ hội. //giọng trầm thấp//
Quang Anh khẽ gật đầu. Không phải vì cậu không sợ chết , mà là... cậu sợ Duy sẽ đau hơn khi biết sớm.
Buổi tối , trước khi bước vào đợt kiểm tra cuối cùng , Quang Anh viết một bức thư tay cuối cùng dành cho người cậu yêu.
" Gửi Đức Duy - người anh yêu nhất trên thế gian này..."
Mỗi con chữ rơi xuống trang giấy như một nhát cắt trong tim.
"Khi em đọc được bức thư này , có lẽ anh đã không còn ở cạnh em nữa. Đừng trách anh... Đừng oán giận vì sao anh lại giấu em... Bởi anh không đủ can đảm để thấy em đau."
Quang Anh hít sâu , nhưng hơi thở cũng trở nên nặng nề. Đôi môi mím chặt , run rẩy , như thể từng lời sắp viết ra đều xé nát trái tim anh.
"Anh phát hiện khối u trong não từ một năm trước. Ban đầu , anh nghĩ anh có thể chịu đựng , có thể vượt qua. Nhưng càng lúc , cơn đau càng trở nên dữ dội. Có những đêm anh tỉnh giấc giữa chừng , mắt hoa lên , đầu như muốn nổ tung , nhưng anh vẫn có cười với em vào sáng hôm sau."
Nét chữ run run , mực nhòe đi vì nước mắt thấm xuống trang giấy.
" Anh yêu em , Duy à... Yêu hơn bất cứ điều gì trên cõi đời này. Nhưng anh ích kỷ... Vì sợ em đau , anh lại chọn cách khiến em tổn thương hơn. Em có giận anh không?"
Một giọt nước mắt rơi lên bức thư , hòa cùng vết mực đen.
" Anh đã mơ... rất nhiều lần... về một đám cưới giản dị. Em mặc sơ mi trắng , anh mặc vest đen , cả hai cùng nắm tay bước trên con đường đầy ánh nắng. Nhưng anh không đủ thời gian nữa rồi."
" Ngày mai , anh sẽ vào ca mổ mà không có em bên cạnh. Anh không muốn em chứng kiến nếu... nếu ca phẫu thuật thất bại. Anh muốn trong lòng em , anh luôn là người mạnh mẽ , là chàng trai có thể bảo vệ em suốt đời - dù anh biết mình không thể nữa."
Anh dừng lại. Nhìn ra cửa sổ , mưa vẫn rơi , ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu qua tấm kính ướt.
" Nếu phép màu xảy ra... nếu anh tỉnh lại... anh sẽ chạy đến ôm em thật chặt , nói rằng anh yêu em đến nhường nào. Còn nếu... nếu anh không thể... xin hãy sống thay phần anh. Hãy cười , hãy yêu , hãy mạnh mẽ - như chính con người em từ trước đến giờ."
" Và nếu có một thế giới khác , nếu linh hồn anh còn tồn tại... anh nguyện được ở bên em , dù chỉ là trong giấc mơ."
" Mãi mãi là người yêu em - Quang Anh."
Anh gấp bức thư lại , đặt trong phong bì , viết tên " Đức Duy " lên trên , kèm theo một dòng nhỏ : " Chỉ mở nếu anh không quay về."
Một y tá bước vào , nhẹ nhàng.
Y Tá
Anh Quang Anh , bác sĩ chuẩn bị đưa anh vào phòng tiền phẫu thuật.
Anh gật đầu. Tay chạm nhẹ lên phong bì , khẽ đặt vào ngăn kéo tủ đầu giường.
Quang Anh
Em sẽ đọc nó đúng không...?
Quang Anh
Nhưng hy vọng... em không bao giờ phải mở nó.
T/g aka Vk Quang Hùng
Hé lu
T/g aka Vk Quang Hùng
Xin lỗi vì mấy nay không ra chap nha
T/g aka Vk Quang Hùng
Tại mấy nay tui đi học thêm kín tuần lun á
T/g aka Vk Quang Hùng
mệt muốn xỉu lun á trời
T/g aka Vk Quang Hùng
Thôi bye nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play