Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Dương Của Em

Lần đầu gặp nhau dưới tán hoa đào

"Sân trường Trung học Thanh Thành đầu xuân, hoa đào nở rộ như mây hồng nhẹ rơi xuống nền đất. Tô Vãn bước qua dãy hành lang dài với chiếc ba lô cũ màu xám tro. Gió sớm vẫn còn lành lạnh, thổi bay những sợi tóc lòa xòa trước trán cô. Như mọi khi, cô im lặng, cúi đầu bước thật khẽ, như thể sợ tiếng bước chân mình làm phiền đến thế giới. Lớp 11A – nơi cô vừa được chuyển đến. Bàn tay Tô Vãn khẽ siết quai cặp khi bước vào lớp học mới. Mọi ánh mắt đổ dồn, nhưng cô chẳng để tâm. Cô đã quen với cảm giác lạc lõng từ rất lâu rồi."
"Cô giáo nhìn về phía Tô Vãn, mỉm cười"
Lâm Nhã Chi
Lâm Nhã Chi
Em giới thiệu đôi chút về bản thân để các bạn làm quen nhé.
"Tô Vãn im lặng vài giây,rồi nhẹ giọng nói"
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Em tên là Tô Vãn, 17 tuổi, vừa chuyển đến từ trường Trung học Số 3. Em không giỏi bắt chuyện... nhưng sẽ cố gắng hòa nhập. Mong mọi người giúp đỡ.
"Cả lớp vỗ tay nhè nhẹ, vài tiếng thì thầm vang lên, nhưng ánh mắt của cô vẫn hướng về một nơi nào đó ngoài khung cửa sổ, như thể trái tim vẫn chưa thực sự đứng trong lớp học này."
"Lúc ấy, chỉ có Lục Dịch Thần là nhìn cô thật kỹ, ánh mắt sâu lắng mang theo một điều gì đó không gọi thành lời – như thể ngay từ khoảnh khắc ấy, cậu đã muốn hiểu rõ cô gái này hơn bất kỳ ai."
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Vậy...em ngồi ở đâu ạ?
Lâm Nhã Chi
Lâm Nhã Chi
Em ngồi bàn cuối, cạnh cửa sổ nhé.//cô giáo chủ nhiệm nhẹ nhàng nói//
"Tô Vãn gật đầu, lặng lẽ bước đến chỗ ngồi mới. Bên cạnh cô là một nam sinh đang đọc sách, ánh mắt không rời khỏi trang giấy, nhưng khóe môi lại khẽ cong như đã cảm nhận được sự có mặt của người mới."
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Xin chào! //cậu nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói trong như suối chảy.// Tớ là Lục Dịch Thần.
"Tô Vãn khựng lại. Cô ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào người ngồi cạnh. Cậu có đôi mắt rất sáng – không phải kiểu chói chang, mà là thứ ánh sáng dịu dàng, đủ khiến người khác muốn đứng dưới thêm một chút."
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
…Tô Vãn. //cô đáp khẽ//
"Ngoài khung cửa sổ, một cánh hoa đào vừa rơi xuống bàn học. Và cũng chính khoảnh khắc đó, Tô Vãn không hề biết rằng, cuộc sống bình lặng nhưng u ám của mình… đã bắt đầu rung động."
"Hai người ngồi cạnh nhau, không khí thoáng chút lặng im. Tô Vãn mở cặp, lấy sách ra, cố lờ đi sự lúng túng đang len lỏi giữa khoảng cách chưa đầy một cánh tay. Lục Dịch Thần không nói thêm gì, chỉ khẽ nghiêng người, đẩy về phía cô một cuốn sổ ghi chép vật lý, bìa đã sờn vì viết quá nhiều."
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Tớ ghi khá đầy đủ mấy bài đầu kỳ. Cậu mới chuyển đến, nếu chưa kịp theo thì có thể xem qua.
"Tô Vãn ngẩng đầu nhìn cậu, lần đầu tiên rõ ràng. Cậu không cười lớn, không nói nhiều, nhưng ánh mắt lại sáng và yên bình lạ thường."
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
…Cảm ơn//cô nhận lấy quyển sổ, tay chạm nhẹ vào tay cậu, theo bản năng lập tức rút lại.//
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Không cần khách sáo.//Dịch Thần khẽ cười, lại cúi xuống quyển sách của mình, như thể chẳng có gì đặc biệt xảy ra.//
"Tiết học bắt đầu. Cô giáo Lâm Nhã Chi bước vào, giọng giảng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, tay viết nhanh lên bảng. Lớp học chìm trong tiếng lật vở, tiếng bút chạy trên giấy, và cả tiếng thở dài của vài bạn đang cố hiểu công thức mới. Tô Vãn cố gắng tập trung, nhưng mắt cứ chốc chốc lại liếc sang quyển vở bên cạnh. Nét chữ Lục Dịch Thần gọn gàng, ngay ngắn, trình bày đâu ra đấy. So với trang vở của cô — nhòe nhọ, rối rắm vì vội chép, nhìn càng thêm tự ti. Đến giữa tiết, Lâm Nhã Chi gọi cô lên bảng giải một bài toán đơn giản. Không khó, nhưng cũng chẳng dễ với một người đầu óc đang bối rối. Tô Vãn bước lên, tay cầm viên phấn hơi run. Cô nhìn đề bài, đầu óc trống rỗng. Tiếng thì thầm từ dưới lớp bắt đầu râm ran."
🗣️:Cậu ta làm được không nhỉ? Chuyển trường giữa kỳ, chắc học kém quá mới vậy… Nghe nói từng nghỉ học một thời gian đó.
"Những lời ấy không lớn, nhưng đủ để chui vào tai cô, từng chút một."
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Dòng điện… chạy qua… à không… //tay cô lướt lên bảng, nét phấn mờ nhòe vì thiếu dứt khoát.//
"Ngay sau khi cô định đặt viên phấn xuống vì không chắc chắc câu trả lời của mình đúng thì bỗng nhiên Lục Dịch Thần đi từ dưới lớp đến chỗ cô đang đứng"
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Bạn mới tới chưa biết làm cho lắm cô,hay cô để em làm giúp bạn,điểm thì vẫn là của bạn được không cô?
Lâm Nhã Chi
Lâm Nhã Chi
Hmmm....được!,em làm đi,còn Tô Vãn xuống dưới bàn ngồi suy nghĩ rồi làm nhé!
"Cô liếc nhìn Lục Dịch Thành một cái đôi mặt hiện rõ sự biết ơn,rồi quay đầu đi xuống bàn"
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Dạ em cảm ơn cô
"Đúng như mong đợi,Lục Dịch Thần đã làm đúng câu hỏi và cô được cộng thêm điểm"
//Khi anh vừa bước xuống bàn đã nháy mắt một cái với Tô Vãn //
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Sao?...thấy tớ giỏi không?
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Giỏi!,tớ cảm ơn nhiều
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Không có gì,sau cứ thắc mắc gì thì hỏi tớ
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Ừm...
"Tiết học kết thúc. Học sinh ùa ra ngoài sân trường như đàn chim sổ lồng. Lục Dịch Thần vẫn chưa rời chỗ, cậu hỏi"
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Cậu thích vị trí này không? //tay chỉ về bàn cạnh cửa sổ.//
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Ừm… Ừ. Ở đó khá yên tĩnh. - cô đáp
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Tớ cũng thích. Ở đây có thể thấy được hoa đào rơi.
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Cậu nhìn kĩ sẽ thấy... mỗi cánh rơi xuống đều không giống nhau
"Tô Vãn nhìn theo hướng cậu chỉ. Đúng lúc đó, một cánh hoa đào mỏng manh đáp xuống mép cửa sổ. Một khoảnh khắc rất nhẹ, rất ngắn, nhưng lại khiến tim cô thắt lại. Một cảm giác gì đó len vào lòng — không ồn ào, không rõ ràng, chỉ là… dễ chịu đến kỳ lạ."
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Lần đầu tiên sau nhiều tháng... mình không muốn tan học sớm như mọi khi nữa. – cô nghĩ.
--------------
"Tớ sẽ không kéo cậu ra khỏi bóng tối... Nhưng tớ nguyện ở đó, cùng cậu chờ mặt trời lên."
--------------
---HẾT CHƯƠNG 1---

Chương 2: Bên dưới ánh nắng ban trưa

Giờ ra chơi hôm ấy, sân trường ngập nắng. Tiết xuân tháng ba không còn cái lạnh căm như mùa đông, nhưng cũng chưa đủ ấm để khiến người ta dễ mở lòng. Tô Vãn ngồi một mình ở góc vườn phía sau thư viện – nơi ít học sinh lui tới. Cô đặt hộp sữa đậu nành xuống ghế đá, mở quyển sách Toán ra đọc. Nhưng rồi, ánh mắt chẳng đọc được chữ nào. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Lục Dịch Thần – cái gật đầu nhỏ nhẹ, nét chữ ngay ngắn, và ánh mắt không bao giờ vội vàng. Cô không quen với cảm giác có người giúp đỡ mình vô điều kiện. Từ nhỏ đến lớn, thứ cô học được là "tự làm đi, đừng làm phiền người khác."
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Ở đây không ai ngồi à?
"Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngẩng đầu — là Lục Dịch Thần, tay cầm hộp cơm, vẫn vẻ điềm đạm ấy."
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
…Không có ai. //cô khẽ nói, dời sang một bên cho cậu ngồi.//
"Không nói gì thêm, cậu mở hộp cơm, ăn từng miếng nhỏ. Tô Vãn cúi xuống hộp sữa, tay khuấy ống hút mà chẳng uống. Không khí lặng như nước hồ mùa thu."
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Cơm hôm nay hơi nhạt.
"Dịch Thần lên tiếng, như để xóa đi khoảng trống im lặng."
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
À… ừm.
"Tô Vãn gật đầu, vẫn không nhìn lên."
''Một lúc sau, Dịch Thần bất ngờ nghiêng người, đặt xuống trước mặt cô… một viên kẹo sữa.''
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Hôm qua tớ mua,thấy ngon Ăn thử không?
"Tô Vãn sững người. Cô nhìn viên kẹo, rồi nhìn cậu. Trong ánh mắt ấy, không có thương hại, không có dò xét — chỉ là sự quan tâm rất đỗi tự nhiên."
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Cảm ơn. //cô nói khẽ rồi nhận lấy viên kẹo//
"Một viên kẹo bé nhỏ, nhưng đủ làm ấm đôi tay vốn luôn lạnh."
---
"Buổi chiều, cả lớp có tiết sinh hoạt. Cô Lâm Nhã Chi thông báo"
Lâm Nhã Chi
Lâm Nhã Chi
Tuần tới sẽ có bài kiểm tra giữa kỳ môn Lý. Để hỗ trợ nhau học tốt hơn, cô sẽ xếp các bạn theo cặp để học nhóm sau giờ học
"Học sinh xôn xao."
Lâm Nhã Chi
Lâm Nhã Chi
Tất nhiên, cặp đôi học nhóm sẽ là người ngồi cạnh mình. //cô giáo nói thêm.//
"Tô Vãn khẽ giật mình. Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt Lục Dịch Thần cùng lúc. Không ai nói gì, nhưng gương mặt cô khẽ nóng lên."
---
"Chiều hôm đó, Tô Vãn sắp xếp lại vở vở bài cũ. Lục Dịch Thần đã chép giúp cô khá nhiều nội dung. Cô không nói, nhưng lòng biết ơn thì không ít."
"Sau khi tan học, Dịch Thần chậm rãi thu dọn cặp, quay sang hỏi"
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Mai… cậu có thể ở lại học cùng tớ không?
"Tô Vãn khựng lại. Câu nói ấy — như thể ai đó vừa lặng lẽ gõ vào một cánh cửa trong tim cô."
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Ừm. Mai tớ ở lại
"Lần đầu tiên, câu trả lời của cô không phải là “tùy”, không phải “để sau”, mà là một lời hứa thật sự."
"Tô Vãn nhìn cậu một lát. Tim đập có chút nhanh."
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
//Cô ngập ngừng khẽ lên tiếng// Này… cậu còn bận gì không?
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Không.Tớ tính về nhà thôi.Có chuyện gì à?
"Tô Vãn siết quai cặp một chút rồi nhìn sang chỗ khác, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe rõ"
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
…Tớ… muốn mời cậu ăn gì đó. Coi như cảm ơn cậu… vì giúp tớ học mấy hôm nay
"Khoảnh khắc ấy, gió xuân như khựng lại."
"Lục Dịch Thần hơi sững người, rồi khẽ cười, không phải kiểu cười đùa cợt, mà là nụ cười ấm áp khiến người ta muốn ở lại thêm một chút."
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Vậy tớ không khách sáo nữa nhé.
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Ừm... //cô khá vui vì cậu đã đồng ý đi ăn với cô//
---
[Quán ăn nhỏ gần trường – bánh hoành thánh & sữa đậu]
"Hai người ngồi ở bàn gần cửa sổ, ngoài trời hoa đào vẫn còn rơi lác đác. Tô Vãn chọn quán này vì yên tĩnh, lại không quá đông."
"Cô đặt hai phần hoành thánh, rồi lặng lẽ ngồi khuấy cốc sữa đậu."
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Tớ chưa từng mời ai đi ăn… //cô nói, mắt nhìn vào cốc sữa đậu.//
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Vậy tớ là người đầu tiên à? //Dịch Thần nghiêng đầu, cười nhẹ.//
"Tô Vãn đỏ mặt, im lặng uống một ngụm sữa."
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Cũng không tệ. //cậu nói tiếp.// Tớ thích kiểu mời ăn mà không cần lý do đặc biệt.
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
…Không phải không có lý do. //cô khẽ nói.//
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
//Cậu giúp tớ… nhiều lắm.//
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Tớ chỉ làm điều mà ai cũng nên làm thôi. //Dịch Thần đáp// Chỉ là không ai để ý cậu như tớ.
"Tô Vãn khựng lại, tim như lệch một nhịp. Bánh hoành thánh hôm đó rất nóng, nhưng không hiểu sao… trong lòng cô lại mềm hơn cả lớp vỏ mỏng bên ngoài."
"Sau khi ăn xong – ngoài trời đã nhá nhem tối"
"Tô Vãn bước ra khỏi quán, túi nhỏ cầm trong tay vẫn còn hơi ấm. Gió chiều nhẹ thổi qua, mang theo mùi bánh hoành thánh còn vương lại từ những bàn ăn bên trong. Bên cạnh cô, Lục Dịch Thần bước chậm rãi. Hai người không nói gì, nhưng sự im lặng lúc này lại không còn khó xử — mà là dễ chịu, thoải mái như thể đã quen từ rất lâu."
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Nhà cậu ở hướng nào? //cậu bất ngờ hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.//
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Cạnh hồ Tây Uyển… đi bộ khoảng mười lăm phút. //cô trả lời, rồi ngập ngừng thêm một câu//
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
…Tớ thường đi một mình.
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Vậy hôm nay, đi với tớ nhé!
"Tô Vãn khẽ ngước nhìn, nhưng không phản đối. Cô gật đầu."
---
"Trên đường về – phố nhỏ lên đèn"
"Đèn đường vàng mờ phủ một lớp ánh sáng mỏng trên mặt gạch lát. Hai người bước song song trên vỉa hè, bước chân đều nhau như đã rất ăn ý."
"Bỗng dưng, Tô Vãn nói nhỏ"
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Hồi nhỏ, tớ hay mơ thấy… có người dắt tay mình về nhà. Nhưng lớn rồi, giấc mơ ấy biến mất
"Lục Dịch Thần dừng lại trong một giây, rồi khẽ mỉm cười"
"Lục Dịch Thần dừng lại trong một giây, rồi khẽ mỉm cười"
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Vậy hôm nay, để tớ đi cùng cậu một đoạn… thay cho giấc mơ ngày xưa.
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
"Tim cô khẽ chùng xuống."
"Không hiểu vì lời nói ấy, hay vì dáng người cao gầy đang đi cạnh mình, mà con đường vốn quen thuộc đột nhiên trở nên xa lạ — nhưng lại ấm áp đến không nỡ kết thúc."
---
"Trước cổng nhà – ánh đèn vàng hắt ra từ hiên"
"Tô Vãn dừng lại."
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Đến rồi. Cảm ơn cậu đã đưa tớ về.
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Ừm. //Dịch Thần gật đầu// Về nhà rồi thì… ăn thêm chút gì ấm bụng. Đừng chỉ uống sữa suông.
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Biết rồi mà... //cô mím môi giọng rất khẽ//
"Cậu cười, quay đi một bước… nhưng rồi dừng lại, nghiêng đầu hỏi"
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Ngày mai… nếu tớ lại đưa cậu về, thì có bị từ chối không?
"Tô Vãn đứng lặng một giây. Trong gió, tóc cô khẽ bay, mắt nhìn thẳng vào cậu lần đầu tiên không né tránh."
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
...Không đâu
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Ừm,vậy mai tớ qua
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Ngủ sớm đi nhé!
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Ngủ ngon!
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Ngủ ngon
"Ánh đèn phía sau lưng cô rọi lên thành bóng, còn trái tim cô — đã từ rất lâu rồi, không đập nhanh như vậy."
----
"Tô Vãn bước vào sân, khóa cổng lại như mọi khi. Cô ngước lên nhìn khoảng trời đêm phía trên mái nhà — chẳng có sao, chỉ có mây mỏng trôi chậm."
"Từ bên trong, một tiếng chén vỡ vang lên. Cô giật mình."
"Tim cô như bị ai đó bóp chặt."
"Bước chân nhanh hơn, Tô Vãn mở cửa. Mùi rượu xộc thẳng vào mũi — thứ mùi nồng cay mà cô đã quá quen thuộc."
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
BA! //cô gọi, hoảng hốt.//
"Trong phòng khách nhỏ, chai rượu lăn lóc dưới nền, bàn trà lật nghiêng, mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe. Người đàn ông với mái tóc rối và đôi mắt đỏ ngầu đang thở dốc giữa căn nhà tan hoang."
Tô Thành Xuyên
Tô Thành Xuyên
Mày đi đâu giờ này mới về hả?! //ông ta gào lên, giọng lè nhè.//
"Tô Vãn lùi lại một bước. Cô đã nghĩ tối nay sẽ bình yên. Cô đã nghĩ… ít nhất hôm nay là một ngày nhẹ lòng."
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Con… con đi học nhóm. Về muộn một chút…
Tô Thành Xuyên
Tô Thành Xuyên
Học với cái thứ gì?! Mày tưởng mày giỏi giang lắm à?! // ông ta vung tay, đập mạnh ly thủy tinh cuối cùng xuống sàn. Tiếng vỡ sắc lạnh khiến tai cô ong lên.//
"Cô siết chặt quai cặp, toàn thân run nhẹ. Không phải vì sợ — mà vì quá mệt mỏi."
"Không phải lần đầu."
"Không phải cảnh tượng mới."
"Chỉ là… hôm nay, nó xảy ra ngay sau khi cô nghĩ rằng cuộc sống có thể bắt đầu đổi khác."
"Một lát sau – trong phòng ngủ nhỏ"
"Tô Vãn khép cửa lại, bật đèn vàng mờ. Căn phòng bé, chật, và hơi lạnh. Cô đặt cặp xuống ghế, ngồi bệt xuống sàn. Túi giấy nhỏ từ quán ăn lúc nãy vẫn còn trong cặp. Cô lấy ra — viên kẹo sữa mà Lục Dịch Thần cho thêm lúc ra về. Tô Vãn nhìn viên kẹo thật lâu. Sau đó, cô ôm lấy đầu gối, rúc mặt vào giữa hai tay, và khóc — rất khẽ. Không ai biết, và cũng không ai cần biết."
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Lúc người khác đưa mình về nhà… mình không nỡ kết thúc con đường đó. Còn lúc tự mình mở cửa… lại chỉ muốn rời khỏi nơi này mãi mãi.
---
"Có những vết thương, không nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng chỉ cần một câu hỏi dịu dàng... cũng đủ khiến người ta muốn được chữa lành."
---
---HẾT---

Chương 3: Buổi sáng có anh chờ trước cổng

"Sáng sớm. Tiếng chuông báo thức vang lên đều đặn, kéo Tô Vãn ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Cô dụi mắt, ngồi dậy trên chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng, in bóng lên căn phòng đơn sơ chỉ có một giá sách, một bàn học cũ và tấm ảnh mẹ cô được lồng trong khung gỗ sờn màu. Cô liếc đồng hồ — đã bảy giờ. Ngay khoảng khắc định tắt chuông điện thoại thì cô nghe thấy ai đó kêu tên cô từ phía bên ngoài"
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Tô Vãnnnnn //cậu hét to tên cô//
"Tô Vãn thoáng ngẩn người. Hôm qua, cậu nói sẽ đón cô đi học… nhưng cô không nghĩ cậu thật sự làm vậy. Đặt điện thoại xuống, cô vội bước ra khỏi phòng. Phòng khách là một mớ hỗn độn quen thuộc: vỏ lon bia lăn lóc, chiếc gạt tàn đầy ắp tàn thuốc, mùi rượu cũ ám đặc trong không khí. Trên ghế salon, người đàn ông trung niên — ba cô — vẫn nằm vật vã trong cơn say, miệng lẩm bẩm điều gì đó vô nghĩa. Tô Vãn bước nhẹ, nhặt vài lon bia cho vào túi rác, rót một cốc nước để sẵn trên bàn. Cô nhìn ba mình — gương mặt nhăn nheo, râu chưa cạo, dáng vẻ tàn tạ đến đau lòng."
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Ba… hôm nay con đi học. Nhớ khoá cửa.
"Cô khẽ nói, dù biết sẽ không có hồi đáp. Rời khỏi căn nhà cũ kỹ, cô hít sâu một hơi như muốn rũ bỏ mọi mùi men còn vương lại. Dưới ánh nắng đầu ngày, mái tóc cô khẽ bay, đôi mắt vẫn còn thoáng chút u buồn."
---
"Trước cổng nhà của cô , Lục Dịch Thần đang tựa vào xe đạp điện. Áo sơ mi trắng, quần tây đơn giản, dáng cao gầy nổi bật giữa nền trời trong vắt. Cậu thấy cô từ xa, không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu"
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Lên xe
"Tô Vãn hơi lúng túng. Đã lâu rồi cô không quen được ai đối xử tử tế. Cô chậm rãi ngồi lên yên sau, tay vẫn giữ một khoảng cách an toàn. Chiếc xe lăn bánh, lướt qua những con đường ngập nắng. Gió lùa vào tóc, khiến cô có cảm giác như đang rời khỏi những nỗi buồn còn vương lại trong căn nhà phía sau."
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Nay cậu có chuyện gì không được vui à?
"Tô Vãn khựng lại. Lần đầu tiên có người nhận ra điều đó, và hỏi thẳng đến thế. Cô không đáp, chỉ quay mặt sang hướng khác. Nhưng một lúc sau, giọng cô nhẹ như gió thoảng"
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Đâu....không có
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Ừm,không buồn là được
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Ba mẹ cậu đâu sao tớ không thấy?
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
À...họ hả?,mẹ tớ mất từ khi tớ học lớp bốn còn ba tớ thì suốt ngày say sỉn về rồi đập phá đồ
"Lục Dịch Thần không nói gì. Nhưng tốc độ đạp xe bỗng chậm lại, như thể muốn kéo dài quãng đường yên bình này thêm chút nữa."
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Bình thường cậu hay đi bộ tới trường à?
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Ừm....,xe của tớ ba tớ đem đi cầm rồi
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Hmmm.....nhà tớ có chiếc xe đạp của em tớ,giờ nó không dùng nữa cậu có ngại không tớ cho cậu nhé?
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Thôi...tớ không cần đâu
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Um,hồi nào cần thì kêu tớ
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Ừm
---
"Cổng trường dần hiện ra, đông đúc và ồn ào. Khi cả hai vừa dừng xe, một vài ánh mắt đã bắt đầu dõi theo. Lục Dịch Thần thản nhiên dựng xe, không bận tâm đến lời xì xào quanh mình."
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Đứng đây đợi tớ cất xe nhé!
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Ừm!
"Một lát sau Lục Dịch Thần quay lại trên tay cầm ổ bánh mì và một hộp sữa"
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Ăn sáng chưa?
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Rồi
"Anh gõ một cái lên trán cô"
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Ai dạy học nói dối thế?
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Nay học 5 tiết đó,định để đói chết à?
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Ừm....cảm ơn
---
"Trong lớp, tin đồn nhanh chóng lan ra"
"🗣️:Hình như Lục Dịch Thần đón Tô Vãn đi học đó!"
"🗣️:Họ thân nhau từ khi nào vậy?"
"Tô Vãn nghe thấy, nhưng chỉ cúi đầu mà đi lại bàn.Cô không quan tâm lắm đến ánh mắt người khác. Thứ cô quan tâm… là cảm giác ấm áp đầu ngày mà đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được"
"Nhưng không phải ai cũng dễ chịu với điều đó."
Trang Linh
Trang Linh
Này,Tô Vãn
"Một giọng nói vang lên từ phía dãy bàn sau"
"Là Trang Linh,lớp phó học tập,vốn vẫn âm thầm thích Lục Dịch Thần"
"Tô Vãn quay lại,nhẹ giọng"
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Gì vậy?
Trang Linh
Trang Linh
Cậu tưởng chỉ vì được người ta đón mà giỏi hơn người khác à?
"Lớp bỗng chùng xuống. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người."
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Mình chưa từng nghĩ như vậy.
Trang Linh
Trang Linh
Vậy thì tốt. Đừng tỏ ra thân thiết quá mức. Không hợp đâu //Giọng Trang Linh lạnh tanh, ánh mắt sắc lẻm.//
"Một vài đứa bạn bên cạnh Trang Linh khúc khích cười theo, như đổ thêm dầu vào lửa."
"Tô Vãn siết chặt tay, cố nén lại cảm xúc. Nhưng đúng lúc đó,có một giọng nói bên cạnh cô vang lên"
"Cả lớp hướng mắt lên nhìn về phía Dịch Thần"
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Chuyện gì?
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Không có gì
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Cậu ngồi vào bàn đi,để mình
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Đừng có làm lớn chuyện nha...
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Ừm
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Rồi,chuyện gì đây?,cậu ghen tị à?
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Không có người đưa đón nên ghen tị với người khác à?
Trang Linh
Trang Linh
Không có...
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Không có thì sau này khép cái miệng của mình lại,đừng có suốt ngày đi sân si người khác như thế nhé!
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Còn mấy bạn ở đằng sau nữa,mình nói lần cuối thôi nhé!,lần nữa thì mình không nể đâu
"Cả lớp lặng đi. Không ai ngờ cậu lại lên tiếng thẳng thắn như vậy. Trang Linh đỏ mặt, môi mím chặt, không nói thêm lời nào."
"Tô Vãn khẽ cúi đầu, giấu đi nụ cười nhỏ đang hiện lên nơi khoé môi. Cô không biết tại sao tim lại đập nhanh đến thế."
---
"Khi tan học, Tô Vãn vẫn đứng chờ trước cổng. Đúng giờ, chiếc xe đạp quen thuộc xuất hiện trong ánh hoàng hôn. Lục Dịch Thần không nói gì, chỉ dừng lại trước mặt cô. Vẫn cái vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng trong mắt cậu, như có gì đó chờ đợi."
"Giờ tan học đến. Tô Vãn không về ngay, mà ở lại lớp đợi Dịch Thần trực nhật"
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Cậu muốn về sớm thì lấy xe tớ về đi,tí tớ đi bộ cũng được nhà tớ cũng gần đây
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Không cần đâu,giờ về nhà cũng chả có gì vui
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Thế đợi tớ xíu nha
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Ừm //cô gật đầu lia lịa//
---
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Đợi tớ lấy xe nhé!
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Ừm
---
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Lên xe!
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Một chút nữa cậu dừng chỗ cửa hàng tiện lợi được không?
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Được!
---
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Đợi tớ tí nhé
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Tớ cũng vào mua
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
"Tô Vãn đi thẳng tới hàng mì tôm lấy một gói mì tôm"
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Tối mà ăn mì tôm à?
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Ừm....quen rồi
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Bỏ lại đi
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Tối ăn mì tôm không tốt đâu
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Tớ chỉ đủ tiền mua mì tôm thôi,không đủ mua mấy đồ khác đâu
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Tớ mua cho
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Thôi,không cần đâu,phiền cậu quá
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Không phiền
"Anh bỏ lại gói mì tôm đi thẳng tới chỗ đồ ăn hộp"
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Lựa đi
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Mắc quá,một hộp tận 9 tệ
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Tớ thấy bình thường
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Lấy thêm đồ đi
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Uống sữa gì?
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Thôi...
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Đừng có ngại nữa
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Lựa đại đi,tớ trả
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Khi nào cậu có tiền thì trả lại tớ cũng được
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Tớ....tớ cảm ơn
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Không có gì
"Cô lấy thêm 2 hộp sữa rẻ nhất và 2 cây xúc xích"
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Đủ chưa?
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Đủ!
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Ừm,vậy ra thanh toán
---
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Tính tiền cho em với ạ
Nhân Viên Thu Ngân
Nhân Viên Thu Ngân
//Tích Tích// của em hết 17 tệ nhé!
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Dạ,em quét thẻ
Nhân Viên Thu Ngân
Nhân Viên Thu Ngân
Ừm.
Nhân Viên Thu Ngân
Nhân Viên Thu Ngân
Rồi,chị cảm ơn nha
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Dạ
---
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Về nhớ bỏ vào lò vi sóng rồi hẳn ăn nha
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Ừm
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
À mà cậu có dùng wechat không?,cho tớ dễ liên hệ
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Tớ có,cậu quét mã đi
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Ok,có gì tớ liên hệ nhé!
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Ừm
---
"Khi chia tay trước con hẻm dẫn vào nhà, cô quay lại, nhìn theo bóng cậu đang quay đầu xe."
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Này,Lục Dịch Thần
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Hửm?
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
Cảm ơn vì hôm nay!
"Lục Dịch Thần nhún vai, nửa cười nửa không."
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Không có gì,đột nhiên lại muốn giúp người thôi
Tô Vãn(Nu9)
Tô Vãn(Nu9)
//Cô cười mỉm// Tạm biệt,ngủ ngon nhé!
Lục Dịch Thần(Na9)
Lục Dịch Thần(Na9)
Um,ngủ ngon
----
“Cô không chắc ngày mai sẽ ra sao, nhưng chỉ cần biết rằng, sáng mai có người chờ mình trước cổng… là đã đủ can đảm để bước tiếp rồi.”
---HẾT---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play