[Kira × Kuro] Yêu Phải Con Rể Mẹ Chọn
Chap 1 : Tin sốc!!
Kuro
//đá văng giày ra khỏi cửa//
Kuro
Con về rồi đâyy, Mẹ ơi~
Kuro
Hôm nay nhà mình ăn gì vậy? //gọi lớn//
Không có tiếng trả lời, chỉ có mùi nhang và…
Không khí nghiêm túc bất thường
Kuro
//bước vào phòng khách//
Cậu suýt té sấp mặt khi thấy cả ba lẫn mẹ ngồi ngay ngắn, áo quần chỉnh tề như thể chuẩn bị đi họp Quốc hội
Mẹ Kuro
Kuro à, lại đây ngồi. Mẹ có chuyện muốn nói
Kuro
Chuyện gì mà trịnh trọng dữ vậy?
Ba mẹ nhìn nhau, rồi mẹ cậu vỗ vai cậu đầy “thương yêu”
Mẹ Kuro
Con biết cô Hana không? Bạn thân mẹ á
Mẹ Kuro
Hồi xưa dẫn thằng Kira qua nhà chơi hoài á. Hồi con còn nhỏ, nó tới là con khóc bù lu bù loa...
Kuro
Trời ơi mẹ kể cái chuyện đó hoài không chán hả?
Mẹ Kuro
Không chán. Giờ thì con sắp làm vợ người ta rồi, nên mẹ ôn lại kỷ niệm xưa chút
Bố Kuro
Là thế này. Công ty mình đang chuẩn bị ký kết hợp tác lớn với Tập đoàn K
Bố Kuro
Nhưng bên đó… đưa ra một điều kiện nhỏ
Mẹ Kuro
Đó là.. phải gả con cho Kira..
Kuro
NHỎ CÁI GÌ? ĐÓ KHÔNG PHẢI ĐIỀU KIỆN NHỎ! //đứng bật dậy//
Bố Kuro
Con ngồi xuống đi.
Mẹ Kuro
Đây là cơ hội tốt.
Mẹ Kuro
Mẹ biết con còn nhỏ, nhưng Kira là người đàng hoàng, nhà có điều kiện, thành đạt, và bọn con cũng biết nhau từ bé
Mẹ Kuro
Nếu con không đồng ý..
Bố Kuro
Công ty nhà mình sẽ phá sản, phải bán luôn căn nhà đang ở, ba con vô viện vì stress, còn mẹ sẽ cạo đầu đi tu
Mẹ Kuro
Và tối sẽ phải ngủ ngoài đường chung với chó mèo. Con muốn vậy hả?
Tối hôm đó, trong phòng ngủ, cậu ngồi ôm gối nhìn trân trân vào tường
Cái người từng khiến cậu khóc mỗi khi nhìn thấy
Cậu còn đi học, không kiếm ra tiền.
Cậu không muốn ra đường ngủ
Kuro
"Aiss, đành thế thôi.." //vùi mặt vào gối//
Cậu kéo vali, mặt mày như đi đưa tang, đứng trước cửa căn hộ cao cấp của anh
Kuro
Đừng có gọi tôi là nhóc. Tôi hai mươi tuổi rồi đó //hất mặt//
Kira
Vào đi. Phòng của nhóc ở bên trái //bật cười khẽ//
Kira
Tắm xong thì xuống ăn cơm
Kuro
Tôi không phải thú cưng đâu mà chỉ chỉ là nghe à nha...
Kira
Nhưng nhóc vẫn vào đấy thôi?
Chap 2 : Ngày đầu tiên ở chung
Phòng khách căn hộ sáng sủa, ngăn nắp và...
Cậu quăng vali cái bịch, ngồi thụp xuống sofa
Kira
Tắm đi, rồi xuống ăn cơm. Tôi nấu sẵn rồi
Kuro
Anh... biết nấu ăn hả?
Kira
Tôi sống một mình sáu năm, không học nấu để bản thân chết đói à?
Kuro
//bĩu môi, xách vali lết vào phòng ngủ//
Bàn ăn đã dọn sẵn, gọn gàng
Kuro
Anh tự làm hết á? //đứng khựng lại nhìn bàn ăn một lúc//
Kuro
…Tính giết tôi bằng cách khiến tôi thấy tội lỗi hả?
Kira
//bật cười, kéo ghế cho cậu//
Kira
Ngồi xuống ăn đi. Tôi còn không ngờ em dám qua đây thật
Kuro
Tôi đâu có quyền không đồng ý //nhìn anh chằm chằm//
Kuro
Ba mẹ tôi diễn như phim truyền hình Ấn Độ, tôi sợ quá nên dọn qua luôn
Kira
Mẹ em kể tôi nghe rồi
Kuro
Bộ... mẹ tôi gọi nói cho anh hả?
Kira
Còn báo cáo tình hình của em, gửi hình em hồi nhỏ, dặn anh đừng bắt nạt em
Kuro
*Tôi mới là người bị bắt nạt ở đây đó trời...*
Kuro
//ngoan ngoãn ngồi ăn//
Mới lùa được hai đũa cơm, cậu lại ngẩng lên
Kuro
Ê, anh không thấy kì kì hả?
Kuro
Tôi mới hai mươi. Anh hai mươi tám. Tôi còn đang là sinh viên
Kuro
Vậy mà giờ hai đứa phải ở chung nhà như vợ chồng
Kuro
Vậy tại sao anh vẫn đồng ý?
Kira
Vì ba mẹ tôi bảo em là lựa chọn tốt
Kira
Em... vừa hỗn, vừa ồn ào, vừa phiền, nhưng thật thà
Kira
Dù miệng cãi cho cố, nhưng khi cần vẫn nghe lời
Kira
Hồi nhỏ anh mới tới gần là em khóc. Mẹ em phải dụ kẹo mới chịu nín
Kira
Nhưng sau đó vẫn chạy theo anh. Bướng kiểu dễ thương ấy
Kuro
Anh… còn nhớ mấy chuyện đó nữa à? //suýt nghẹn cơm//
Kira
Ừ. Anh nhớ nhiều hơn em tưởng đấy
Cả hai đều nhìn xuống bát cơm
Kuro
Thật ra tôi cũng không ghét anh lắm đâu.
Kuro
*Chỉ là không ưa thôi*
Kuro
Nhưng tôi cũng không... thích anh đâu nha
Kuro
Mẹ tôi bảo tôi thử quen, tôi mới chịu
Kuro
Chứ không phải tôi mê trai đẹp giàu rồi đu theo đâu
Kira
Anh cũng không phải người thích cưới ai vì hợp đồng đâu
Kira
Nhưng mà, từ giờ ở chung thì cố gắng đừng khiến nhau khó chịu là được
Kuro
Biết rồi. Tôi không thèm làm phiền đâu
Kuro
Anh đừng có coi thường tôi
Kira
//khẽ mỉm cười, đưa cho cậu ly nước//
Kira
Uống đi, coi chừng nghẹn. Ở đây không có ai Heimlich cho em đâu
Kuro
Tôi không phải con nít
Kuro nằm dài trên chiếc giường xa lạ nhưng cực kỳ êm ái
Ngoài phòng khách vẫn còn ánh sáng, nghe loáng thoáng tiếng laptop và tiếng lật giấy tờ
Kuro
//kéo chăn trùm đầu//
Chung nhà với con rể mẹ chọn.
Cuộc đời cậu từ nay chắc không còn yên ổn nữa rồi…
Chap 3 : Đi ăn ngoài
Kuro vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn thì nghe tiếng gõ cửa
Kira
Kuro, dậy chưa? Đi ăn trưa không?
Cậu mở mắt, đầu bù tóc rối, lồm cồm ngồi dậy
Kuro
Trưa cái gì, mới có... Ủa?! 11h20 rồi?!
Cậu bước ra khỏi phòng với áo hoodie xám và quần short
Anh đứng đợi ở cửa, nhìn cậu từ đầu tới chân
Kira
Mặc vậy đi ăn nhà hàng được không đó?
Kuro
Thì tôi tưởng anh rủ đi ăn mì gõ
Kira
Tôi rủ đi ăn buffet Nhật
Chiếc xe lướt nhẹ trong nắng
Kuro ngồi ghế phụ, mắt nhìn ra ngoài đường nhưng tâm trí thì đang...
Chỉ là đi... ăn trưa. Ừ. Chỉ là đi ăn trưa.
Kira
Em thích sashimi hay thịt nướng hơn?
Kuro
Tôi... ăn gì cũng được
Kira
Em lúc nào cũng nói vậy, hồi nhỏ ai đút gì cũng nuốt hết trơn
Kuro
Anh thôi đào mấy ký ức hồi đó lên đi!!!
Kuro
//hậm hực quay mặt ra ngoài//
Quán buffet Nhật ấm cúng, không gian yên tĩnh.
Nhân viên dẫn họ vào ghế lầu trên, bàn riêng hai người
Kuro
Đây có tính là bàn đôi không?
Kira
Em sợ người ta hiểu lầm?
Kuro
Tôi sợ người ta tưởng tôi cặp với sugar daddy!!!
Kira
…Không ai nghĩ vậy đâu. Em nói nhiều quá người ta mới nghi.
Suốt buổi ăn, Kuro lần đầu thấy một mặt khác của anh
Anh không còn vẻ nghiêm nghị, không còn cái kiểu “giả người lớn”
Anh nhẹ nhàng gắp đồ ăn cho cậu, hỏi han cậu về trường, về lớp, về đám bạn, về sở thích...
Cậu vốn bướng, lười nói, nhưng với anh thì…
Cậu lại thấy mình lỡ kể ra nhiều hơn mức cần thiết
Trên đường về, xe vẫn êm ru lướt qua từng dãy phố
Không khí trong xe hơi... kì lạ.
Không khó chịu, nhưng cũng không thoải mái
Kuro
//nghịch móng tay, liếc nhìn kính chiếu hậu//
Kuro
Anh đi ăn kiểu này với nhiều người chưa? //hỏi vu vơ//
Kuro
Ý là... ăn riêng như này á
Kira
//nhướng mày, một giây sau mới cười nhẹ//
Kira
Chưa. Em là người đầu tiên
Kuro
Ừ, cũng phải. Ai mà chịu nổi anh lâu dài chứ
Kira
Ừ. Chắc chỉ có người bị ép cưới mới chịu nổi thôi
Kuro
Câu đó tôi phải nói mới đúng!!!
Không khí giãn ra một chút
Nhưng rồi lại rơi vào im lặng
Kuro
//quay đầu ra cửa kính//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play