[Caprhy]The Call And The Ring
Về thăm ông
Cái hè oi bức cùng tiếng ve vang lên ở mọi nơi
Cảnh hiện lên trước nhà của một cậu bé
Nguyễn Quang Anh
Con vừa về ạ
Bố Quang Anh
Vào thay đồ nhanh rồi qua thăm ông nội
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà mai con có hẹn đi chơi với các bạn rồi ạ
Mẹ Quang Anh
Không nói nhiều
Mẹ Quang Anh
Nhanh lên còn về thăm ông nội
Nguyễn Quang Anh
📱: Mai tao không đi được
Nguyễn Quang Anh
📱: Xin lỗi nha
???
📱: Lúc nào mày cũng hủy kèo hết vậy
???
📱: Biết vậy không rủ mày
Nguyễn Quang Anh
/thả tim/
Chỉ vì những lần bố mẹ không cho đi như vậy khiến bạn bè càng ngày càng không muốn thân thiết với em
Cả 3 cùng lên xe để về nhà ông nội
Ông nội Quang Anh
Các con đến rồi à
Nguyễn Quang Anh
Dạ con chào ông
Ông nội Quang Anh
Ừm lâu lâu đến chơi tí là ta mừng rồi
Ông nội Quang Anh
Quang Anh lại đây ông biểu nè
Ông nội Quang Anh
Ông có một ngày bạn
Ông nội Quang Anh
Ông với ông ấy đã định hôn ước của con với đứa trẻ nhà đó từ lúc 2 đứa còn nhỏ rồi cơ
Nguyễn Quang Anh
Dạ/bất ngờ/
Bố Quang Anh
Không được đâu bố ơi
Bố Quang Anh
Để nó lo học hành đã rồi tính sau bố ạ
Bố Quang Anh
Với lại con cũng định đính hôn ước thằng bé với nhà đối tác rồi ạ
Ông nội Quang Anh
Ta nói rồi đó
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà ông ơi
Ông nội Quang Anh
Không có nhưng gì hết
Nguyễn Quang Anh
Con không chịu đâu
Mọi người cứ cãi nhau như vậy
Ông nội Quang Anh
Tùy bọn mày
Ông nội Quang Anh
Ta nói rồi đó
Sau một hồi cãi nhau không được gì thì mng đều có chuyện riêng nên không ngồi nói chuyện với nhau nữa
Ông nội Quang Anh
"Con đồng ý hôn ước đi Quang Anh"/nói nhỏ vô tai Quang Anh/
Nguyễn Quang Anh
Con không muốn đâu/cuối mặt xuống đất/
Em biết ông thương em, muốn tốt cho em nhưng mà điều này em không đồng ý được
Nguyễn Quang Anh
/Ngồi xem điện thoại/
Mẹ Quang Anh
Quang Anh gọi ông vào ăn cơm con
Nguyễn Quang Anh
Ông ơi ông ơi/lắc lắc người ông/
Nguyễn Quang Anh
Ông ngủ hoài vậy ạ
Nguyễn Quang Anh
Ông dậy ăn cơm ông ơi
Em gọi mãi nhưng ông không dậy
Nguyễn Quang Anh
*Bình thường ông ngủ ngáy mà*
Nguyễn Quang Anh
*Sao nay nghe tiếng rít rít lạ vậy*
Nguyễn Quang Anh
Aaaaaaaaaa
Ông nằm trượt xuống ghế rồi nằm trên nền đất lạnh lẽo
Bố Quang Anh
Chuyện gì chuyện gì
Bố mẹ cậu chạy ra phòng khách ngay lập tức khi nghe cậu hét lên
Nguyễn Quang Anh
Ông sao ấy
Bố Quang Anh
Mau gọi cấp cứu đi
Bố Quang Anh
Con chạy đi gọi mấy người xung quanh đây đi
Nguyễn Quang Anh
*Mong ông đừng xảy chuyện gì*
Cuộc gặp gỡ định mệnh
Quang Anh chạy sang nhà hàng xóm
Nguyễn Quang Anh
BÁC ƠI BÁC ƠI/đập cửa dồn dập/
Nguyễn Quang Anh
Ông con..bị..bị gì á
Nguyễn Quang Anh
Bố mẹ..kêu bác qua giúp ạ
Những lời nói đứt quãng nhưng bác vẫn nghe được
???
Được được bác qua liền
Nguyễn Quang Anh
/Đi kêu thêm vài người/
Bố Quang Anh
Hình như bố anh đột quỵ hay sao ấy
Mẹ Quang Anh
Quang Anh con vô phòng chơi đi con
Mẹ Quang Anh
Ở đây để người lớn
Mẹ Quang Anh
Con còn nhỏ chưa hiểu gì đâu
Nỗi sợ hãi bao trùm lấy em
Nguyễn Quang Anh
*Ông ơi ông sao vậy *
Nguyễn Quang Anh
*Sao mng lại không nói với con*
Với một đứa trẻ 13 tuổi thì mng nghĩ rằng em chưa đến lúc để hiểu mấy chuyện này
Nguyễn Quang Anh
*Tiếng xe cấp cứu ư*
Nguyễn Quang Anh
/Chạy ra ngoài xem/
Nguyễn Quang Anh
Ông sao...
Em thấy trên sàn có những giọt máu vương trên sàn
Ông thì được xe cấp cứu đưa đi
Nguyễn Quang Anh
Ông sao vậy ạ
Mẹ Quang Anh
Ông con bị bệnh xíu thôi
Mẹ Quang Anh
📞: Gì vậy anh
Bố Quang Anh
📞: Bố mất rồi em à...
Bố Quang Anh
📞: Trên đường đến bệnh viện ông không qua khỏi
Mẹ Quang Anh
📞: Ừm em biết rồi
Mẹ Quang Anh
📞: Để em chuẩn bị hậu sự
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ông sao rồi
Một lúc sau em lại nghe tiếng xe cấp cứu
Nhưng lần này em thấy ông trên chiếc cán
Cơ thể ông lạnh lẽo, tím ngắt
Nguyễn Quang Anh
/ngơ ngác/
Em cũng im lặng chỉ nhìn mng xung quanh chuẩn bị hậu sự cho ông
Mẹ Quang Anh
Con đi vào phòng đi
Mẹ Quang Anh
Ở đây lạnh lắm
Em hiểu tại sao mẹ bảo vậy
Em biết ông đã mất và mng đang lo hậu sự cho ông
Em trốn trong phòng ngồi khóc một mình
Nguyễn Quang Anh
Tại...tại mình
Nguyễn Quang Anh
Nếu...nếu lúc đó mình...không cãi ông thì ông có vậy không nhỉ
Em đổ mọi thứ lên đầu mình
Cho rằng ông mất chính do mình
Mẹ Quang Anh
/Gõ cửa/ Con ra nhìn ông lần cuối đi
Giọng mẹ nghẹn ngào nhưng vẫn thốt ra rõ câu đó để em hiểu
Em vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt
Mng trong họ hàng đều mặc đồ tang và quỳ quanh một chiếc quan tài
Ở đó người ông em yêu quý đang nằm đó với cơ thể ngày càng tím
Em bước ra với tâm trạng lo sợ
Em mặc đồ tang rồi cũng quỳ theo mng
Rồi một thầy cúng làm lễ rồi hạ lệnh đóng nắp quan tài
Mng đều khóc òa lên vì tiếc thương cho ông và là lần cuối được nhìn mặt ông
???
Ủa sao thằng bé không khóc vậy
Em đã khóc từ nãy giờ cũng đã thấm mệt rồi
Không còn sức mà khóc nữa
Mng lo liệu hậu sự cho ông xong quay trở về người nấy
Bố mẹ cậu đều đi đưa ông đi hỏa táng
Em đứng thẫn thờ ngoài cổng nhìn chiếc xe rời đi
Sau hôm đó không ai trách em cả
Nhưng em lại cho rằng do bản thân
Lúc đó bố mẹ lo cho em lắm
Em lúc nào cũng học đến khi mệt quá em ngất đi
Một hôm em kiệt sức mà ngất đi
Mẹ Quang Anh
Anh ơi thằng bé ngất rồi kìa chở nó đi bệnh viện đi anh
Cả 2 lật đật đưa em đến bệnh viện
Bác sĩ
Cậu bé do quá sức mà dẫn đến cơ thể bị suy nhược
Bác sĩ
Tay chân giờ đang bị tê liệt cần tập phục hồi sức khỏe
Bác sĩ
Với lúc cậu ấy tỉnh lại có thể trong một thời gian sẽ không nói được vì mất khả nắng ngôn ngữ
Bác sĩ
Gia đình cố gắng động viên bé
Mẹ Quang Anh
Dạ tôi cảm ơn bác sĩ
Mẹ em bước vào phòng bệnh thì đã thấy em tỉnh dậy
Mẹ Quang Anh
Con đỡ hơn nhiều rồi chứ
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu/
Mẹ Quang Anh
Con nghỉ cho khỏe đi nhá
Mẹ Quang Anh
Mẹ đi mua cháo cho con
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu, mỉm cười/
Chỉ còn em trong phòng bệnh
Nhìn mẹ ngoài mặt bình thường vậy nhưng em hiểu trong lòng thật ra mẹ rất thương em, lo cho em
Nguyễn Quang Anh
*Có lẽ mình nên sống vì mình rồi*
Nguyễn Quang Anh
*Ông sẽ buồn hơn nếu thấy mình như vậy và cả bố mẹ nữa*
Em không thể bước xuống giường, chỉ có thể ngồi đó
Hoàng Đức Duy
"Ủa mình nhầm phòng hả ta"
Hoàng Đức Duy
À xin lỗi mình nhầm phòng
Nguyễn Quang Anh
/Gật đầu/
Hoàng Đức Duy
Cậu không nói được hả
Nguyễn Quang Anh
/Gật đầu/
Chia ly rồi cũng sẽ gặp lại
Hoàng Đức Duy
Cho cậu cái kẹo nè/đưa cục kẹo cho Quang Anh/
Nguyễn Quang Anh
/Gật đầu/
Hoàng Đức Duy
Tớ để đây cho cậu nhá/để lên tủ bên cạnh giường/
Nguyễn Quang Anh
/Gật đầu,mỉm cười/
Hoàng Đức Duy
Hôm khác tớ qua nhé
Hoàng Đức Duy
Tớ về phòng không bố mẹ la nữa
Nguyễn Quang Anh
/Cười tươi/
Sau hôm đó em quyết tâm tập hồi phục sức khỏe
Duy ngày nào cũng đến đưa cho Quang Anh một cái kẹo rồi nói chuyện cùng em mặc dù em chưa nói được
Duy cũng biết được tình trạng của em qua lời của các y tá nên luôn an ủi em
Sức khỏe cũng dần hồi phục hơn chỉ có điều em vẫn chưa thể nói được
Hoàng Đức Duy
Sao mãi mà cậu vẫn chưa nói được thế
Hoàng Đức Duy
Tớ sắp xuất viện rồi
Hoàng Đức Duy
Không qua thăm cậu được nữa đâu
Nguyễn Quang Anh
/mấp máy môi/
Nguyễn Quang Anh
Khô..không đ.đư..được
Em gắng mãi mới thốt ra được câu đó
Hoàng Đức Duy
Cậu vừa nói đấy à/quay sang nhìn em/
Nhưng trong lòng em bây giờ không phải sự vui mừng mà là lo sợ rằng người bạn của mình sẽ rời đi và cậu sẽ không được gặp lại
Đôi mắt hiện lên sự buồn bã
Chính Duy lại khiến em trở nên lạc quan, vui vẻ hơn
Chứ không phải một Quang Anh chỉ nghĩ mình có lỗi, luôn khép mình lại trong thế giới của riêng em nữa
Nguyễn Quang Anh
Câ..cậu..kh..không..được..đi..đâu đó
Những câu nói gắng gượng của em chỉ để muốn níu giữ lại cậu bạn của mình
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà bố mẹ sắp đến đón tớ về rồi
Hoàng Đức Duy
Đành chịu chứ biết sao giờ
Em chỉ mỉm cười rồi xua tay bảo ý không sao
Duy thấy vậy liền quay về
Ra đến cửa thì Duy gặp bố mẹ Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Con chào cô chú
Bố Quang Anh
Ủa con là thằng bé ở Hoàng Gia đúng không nhỉ
Cả 2 đều bất ngờ vì Duy xuất hiện ở đây
Bố Quang Anh
Sao con ở đây vậy
Hoàng Đức Duy
Dạ con bị bệnh nên vào đây thôi ạ
Hoàng Đức Duy
Con ở phòng gần đây thấy bạn Quang Anh một mình buồn quá nên con qua chơi xíu
Mẹ Quang Anh
Sao con biết Quang Anh hả
Hoàng Đức Duy
Con hỏi thăm ạ
Hoàng Đức Duy
Con xin phéo con về phòng ạ
Hoàng Đức Duy
Con chào cô chú
Bố Quang Anh
Nhà đó ông nội đính hôn đúng không nhỉ
Bố Quang Anh
Hay mình theo lời ông nội đi vợ
Bố Quang Anh
Anh thấy thằng bé đó được đó
Mẹ Quang Anh
Hỏi ý con đi anh
Mẹ Quang Anh
Giờ mà cứ ép nó nữa là chưa biết chuyện gì xảy ra nữa
Thời gian thấm thoát trôi đi
Trở thành chàng trai tuấn tú, tài giỏi
Nguyễn Quang Anh
Con đi đây
Nguyễn Quang Anh
Dạ con biết rồi
Nguyễn Quang Anh
Con chào mẹ
Em đi thẳng ngay đến bệnh viện
Nay em đã thực tập tại bệnh viện hàng đầu của nước
Nguyễn Quang Anh
Con chào bác
Nguyễn Quang Anh
Con giờ đi qua mấy phòng đó xem bệnh nhân xíu nha
Bác sĩ
Con cầm thêm hồ sơ bệnh nhân cho dễ hiểu bệnh tình của bệnh nhân luôn đi
Em đi kiểm tra những phòng bệnh
Nguyễn Quang Anh
Bác kiêng đồ tanh với lạnh giúp con nhé
Nguyễn Quang Anh
Bác xíu nữa ăn no rồi uống thuốc này giúp con với ạ
Vừa kiểm tra xong các phòng
Em đang ngồi ngồi nghỉ ở ghế dài của bệnh viện
???
À cậu là bác sĩ đúng không
Trước mặt em là một chàng trai với cánh tay chảy đầy máu
Nguyễn Quang Anh
Nhanh nhanh
Nguyễn Quang Anh
ĐƯA ANH ẤY VÀO PHÒNG SƠ CỨU NHANH
Em vừa hét lên thì sau đó có mấy y tá đến đỡ chàng trai đi
Nguyễn Quang Anh
/nhìn qua vết thương/
Nguyễn Quang Anh
*Khoan đã*
Nguyễn Quang Anh
*Các vết thương này là do mảnh thủy tinh và vật nhọn cứa vào
Nguyễn Quang Anh
*Cần gắp ra ngay lập tức*
Nguyễn Quang Anh
CHUẨN BỊ PHÒNG PHẪU THUẬT ĐI
Nguyễn Quang Anh
TÔI SẼ LÀM CHO NGƯỜI NÀY
Nguyễn Quang Anh
Dạ thưa người này bị thủy tinh với vật nhọn cứa vào
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ vẫn có những mảnh đó vướng ở trong
Nguyễn Quang Anh
Cần gắp ra ngay ạ
Nguyễn Quang Anh
Con không chắc
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà giờ vừa rồi có vụ tai nạn nên các bác sĩ phẫu thuật được điều đi hết rồi ạ
Nguyễn Quang Anh
Còn bác thì chấn thương ở tay con sợ bác chưa hoạt động lại được
Bác sĩ
Con chắc chắn mình làm được không
Nguyễn Quang Anh
Con không hoàn toàn chắc chắn được
Nguyễn Quang Anh
Con cũng chỉ mới xem và học lý thuyết thôi chưa được thực hành
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà con sẽ cố gắng
Nguyễn Quang Anh
Vậy con làm nhé
Bác sĩ
Bác sẽ vào xem để chỉ dẫn
Cả 2 cùng chạy vào phòng phẫu thuật
Y tá đều đã chuẩn bị xong mọi thứ
Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ cho đến khi
Nguyễn Quang Anh
Bệnh viện hết máu dự trữ???
Y tá
Nhóm máu của người này đã dùng hết cho ca phẫu thuật lần trước rồi
Nguyễn Quang Anh
Rút của tôi luôn đi
Nguyễn Quang Anh
Rút trực tiếp máu tôi truyền qua luôn
Bác sĩ
Con vậy rồi chết sao
Nguyễn Quang Anh
Bác không lo đâu
Nguyễn Quang Anh
Anh lại rút máu tôi luôn đi
Nguyễn Quang Anh
Nhanh lên
Nguyễn Quang Anh
Bệnh nhân sắp không trụ được rồi kìa
2 y tá hỗ trợ rút máu ngay tại chỗ
Nguyễn Quang Anh
/hơi chóng mặt/
Em gắng gượng hoàn thành xong ca phẫu thuật
Nguyễn Quang Anh
/khâu xong vết thương/
Nguyễn Quang Anh
Cuối cùng cũng xong rồi
Mng bước ra với vẻ mệt mỏi
Em vừa ra đến cửa liền bị người nhà bệnh nhân hỏi tới tấp
Nguyễn Quang Anh
Dạ bác yên tâm ca phẫu thuật thành công rồi ạ
Mẹ Đức Duy
Vậy bác cảm ơn nhé
Mẹ Đức Duy
Con chắc mệt rồi
Định nói thêm thì trước mặt em tối sầm lại
Ba Đức Duy
Ủa thằng bé sao vậy
Bác sĩ
Đưa thằng bé đi nghỉ nhanh lên
Bác sĩ
Rồi truyền dinh dưỡng cho nó nhanh
Ba Đức Duy
Cậu bé bị gì vậy
Y tá
Cậu bé nãy trong phòng phẫu thuật tự rút máu mình để truyền cho bệnh nhân
Y tá
Với thêm cả làm phẫu thuật cũng mệt rồi nên chắc cậu ấy quá sức đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play