Khoảng Trời Giữ Lại Nụ Cười
--1-- Nhịp tim lệch nhịp.
--
Tên tôi là Lâm Mộc Mộc. Tôi không giống những bạn bè cùng lớp – tôi không thể chạy dưới nắng, không thể hét thật to khi vui mừng, cũng không thể tùy tiện bật khóc khi đau lòng. Chỉ vì trong lồng ngực tôi là một trái tim bất toàn, lúc nào cũng có thể ngừng lại.
Người ta bảo tuổi mười bảy là thanh xuân rực rỡ nhất, nhưng với tôi, thanh xuân chỉ là những viên thuốc màu trắng, là tiếng máy đo nhịp tim vang đều trong đêm tối bệnh viện. Dẫu vậy, tôi vẫn có những ước mơ thật nhỏ: được sống như một cô gái bình thường, được cùng bạn bè ngắm pháo hoa, và có ai đó đủ can đảm nắm tay tôi, nói rằng sẽ không bỏ đi…
Mộc Mộc
* Chán thế nhỉ? à phải rồi mình chuẩn bị vào lớp 11 rồi nhỉ *
Mộc Mộc
* Thật mệt mỏi khi căn bệnh này cứ tiếp diễn... *
Mộc Mộc
// đặt tay lên ngực //
Mộc Mộc
um nhỉ.. Mình không sống được bao lâu nữa..
Mộc Mộc sống cùng bà ngoại trong một căn nhà nhỏ cuối con ngõ hẹp. Ba mẹ cô đã rời xa từ khi cô mới mười tuổi – một vụ tai nạn giao thông trên đường đi làm về đã cướp đi cả hai người cùng lúc. Cái ngày tang thương ấy, Mộc Mộc chỉ nhớ rõ mình đứng ở góc phòng bệnh viện, đôi mắt sưng đỏ, trong tay vẫn còn cầm quyển vở viết dở dang những con chữ nguệch ngoạc.
Đến năm 14 tuổi sau mất mác của ba mẹ, bà càng ngày bệnh chở nặng chẳng lâu sau bà chút hơi thở cuối mà rời khỏi thế giới này.
Mộc Mộc
// ngồi trong phòng bệnh nước nhìn ra cửa sổ // bà ơi, con sắp được gặp lại bà và ba mẹ rồi
cô chợt giật mình khi cánh cửa phòng hồi sức mở ra, đó là phòng cô đang ngồi cạnh đó là giường bệnh của một ông lão khá lớn tuổi
Mộc Mộc
// giật mình quay lại //
Minh Hạ
// trên tay cầm bó hoa và kèm theo một ít cháo trắng //
Không cần đoán cô cũng biết là người thăm bệnh của ông lão kế bên giường
Minh Hạ
// nhìn cô // à.. xin chào?
Mộc Mộc
// ngó nghiên chỉ vào mình //
Minh Hạ
đúng rồi mình bảo cậu đó
Mộc Mộc
à ha? Có chuyện gì vậy ạ
Minh Hạ
// tay chỉ vào tủ cạnh bạn // tôi có thể mượn chỗ này để đặt đồ một chút không?
Mộc Mộc
// nhìn sang, với lấy cái túi // à hà được cậu cứ tự nhiên
Minh Hạ
à vậy tôi cảm ơn nhé // cười nhẹ //
Minh Hạ
// sau khi đặt đồ quay sang bắt chuyện với cô // này.. Cậu ở viện một mình à?
Minh Hạ
Người nhà cậu đâu // vẻ mặt tò mò //
Mộc Mộc
tôi không có người thân nén đi một mình thôi.. // nói nhỏ //
Minh Hạ
// hơi ngại ngùng // vậy sao.. tôi xin lỗi nhé tôi không nên hỏi như vậy
Minh Hạ
Chúng ta có thể kết bạn wechat không?
Mộc Mộc
à à được chứ // đưa ra //
Minh Hạ
Tên tôi là Minh Hạ 18 tuổi còn cậu
Mộc Mộc
anh cứ gọi tôi là mộc mộc tôi 17 tuổi
từ hôm đó anh ấy luôn ra vào viện thường xuyên hơn chăm sóc cho ông và .... Từ lúc nào anh ấy quan tâm tôi từng tý khiến tôi rung động
Minh Hạ
// mở cửa phòng gọi // Mộc mộc
Mộc Mộc
// quay ra nhìn // àa Minh Hạ cậu lại vào đây à
Minh Hạ
Tôi có mua cháo cho cậu nè biết cậu dị ứng hành nên tôi không mua
Mộc Mộc
Oaaa cậu tinh tế thật đó // cười tươi //
Minh Hạ
Thế mình để đây nha?
Minh Hạ
// ngồi xuống cạnh giường mặt khá đỏ cất giọng hỏi tôi // à này cậu biết con gái thích gì không ..
Mộc Mộc
// bất ngờ trước câu hỏi đó //
này này cậu đang thích ai đúng không
// cười vẻ mặt trêu đùa //
Minh Hạ
// tai đỏ ửng lên // tôi.. Tôi nhưng cậu biết không..
Mộc Mộc
để tôi nghĩ xem.. mà cậu thật sự thích ai hả ..// vẻ mặt hơi ụ xuống //
Minh Hạ
Thiệt ra.. Tôi thích một em khối dưới định ông tôi khoẻ sẽ quay lại tỏ tình em ấy..
Mộc Mộc
à... cậu thử hỏi cô ấy xem.. // vẻ mặt buồn //
Minh Hạ
Cậu nghĩ tôi có thể tán được em ấy không // hứng thú //
Mộc Mộc
Tất.. Tất nhiên rồi cậu sẽ làm được.. // giọng nhỏ dần //
Nhưng thật sự anh không biết được rằng từ bé đến giờ, ngoài bà ngoại, hiếm ai để ý đến sức khỏe hay khẩu vị của cô. Chỉ là một câu nói đơn giản thôi, nhưng trái tim trong lồng ngực yếu ớt kia bỗng rung lên, không theo nhịp đều đặn thường ngày.
có lẽ sự rung động ấy cô đành phải cất giữ trong lòng mình mãi mãi..
Hôm nay là ngày ông của Minh Hạ xuất viện ánh nắng ấm áp ấy sắp rời xa cô mãi mãi và chẳng thể nào gắn kết lại
Minh Hạ
// đang xếp đồ quay sang chợt nói với Mộc Mộc // này
Minh Hạ
// Tôi cho cậu nè // chìa tay đưa cho tôi một chiếc khăn tay nhỏ
Mộc Mộc
ha? Cậu cho tôi // bất ngờ //
Mộc Mộc
Um..um cậu đi cẩn thận.. // ánh mắt nuối tiếc nhìn theo bóng lưng ấy //
Trong khoảnh khắc ấy, Tôi biết mình đã lỡ đánh mất một nhịp thở bình yên… để rồi từ nay, mỗi khi nhớ đến nụ cười của Minh Hạ, trái tim sẽ lại run rẩy, vừa ấm áp vừa đau đớn.
chẳng lâu sau tôi cũng xuất viện tiếp tục đi học mặc cho lời khuyên ngăn của bác sĩ.. Nhưng một đứa không còn nhiều thời gian như tôi thì đi học cũng chỉ là muốn lưu lại những kĩ niệm đẹp với bạn bè năm lớp 11
Mộc Mộc
một chút nữa thôi.. // nhìn lên bầu trời //
--2-- Ánh nắng nơi hành lang
Sáng đầu thu, sân trường rộn ràng tiếng nói cười, những gương mặt quen thuộc sau một mùa hè lại tươi tắn gặp nhau. Lá vàng theo gió bay lác đác trên bậc thềm, nắng sớm chan hòa.
Mộc Mộc ôm chặt chiếc cặp cũ, bước vào lớp 11A2. Căn bệnh khiến bước chân cô lúc nào cũng chậm hơn bạn bè một nhịp, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Cả đêm qua cô trằn trọc, vừa lo sợ vì sức khỏe, vừa háo hức vì một năm học mới.
Khi đi ngang qua hành lang, cô bất giác nhìn thấy Minh Hạ. Cậu đứng giữa nhóm bạn nam, nụ cười sáng rỡ, dáng vẻ ung dung nổi bật như tâm điểm của mọi ánh nhìn. Giữa tiếng cười ồn ào, ánh mắt Minh Hạ vô tình lướt qua, chạm đúng đôi mắt Mộc Mộc.
Chỉ trong một thoáng, tim cô khẽ run lên. Ngày đầu tiên của năm học lớp 11 — cô không biết mình sẽ đi bao xa trong quãng đường còn lại, nhưng có lẽ, chỉ cần ánh sáng ấy vẫn còn tồn tại ở nơi này, Mộc Mộc đã có thêm lý do để cố gắng bước tiếp.
Minh Hạ
*kia là.. * // nói to vẫy tay // này Mộc Mộc
Mộc Mộc
// bấy chợt dừng lại nhìn sang cô thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang chạy về phía mình //
Mộc Mộc
Ha? Minh .. Minh Hạ?
Minh Hạ
// cười // không ngờ cậu cũng học trường này đấy
Minh Hạ
Vậy chúng ta có thể chơi cùng nhau rồi
Mộc Mộc
// cười tươi // vậy tốt quá rồi
Mộc Mộc
mới đi học lại còn nhiều điều không biết anh lớn giúp em nhé // trêu chọc //
Minh Hạ
// vỗ tay Mộc Mộc // em cứ yên tâm ai ăn hiếp cứ bảo anh
Mộc Mộc
Anh tự luyến quá rồi đó// cười //
Có lẽ anh vẫn chưa nhận ra rằng tôi... Có ý với anh..
Minh Hạ
Thôi được rồi em về lớp đi biết đường không để anh giúp em
Mộc Mộc
à em tự đi được anh cứ đi về lớp đi
Minh Hạ
Vậy anh đi nhé // vẫy tay chạy đi //
Tiếng trống trường mấy chóc đã vang lên
Mộc Mộc
// bước vào lớp //
Mộc Mộc
// nhìn ngó nghiêng //
Mọi người đang đùa vui bỗng im bặt
Mộc Mộc
à.. Xin chào đây.. Là 11a2 đúng chứ..// khá lo lắng ngước nhìn //
Một giọng nói cất lên giữa không gian yên lặng đó là lớp trưởng
Nhiên Nhiên
// đứng dậy // đúng.. đúng rồi cậu là ai vậy
Mộc Mộc
Xin chào mọi người tôi tên Mộc Mộc là học sinh mới của lớp..
Mộc Mộc
Mong..mong các bạn giúp đỡ
Tiếng náo nhiệt lại quay chở lại có lẽ là vì ngoại hình của tôi không phải quá ưa nhìn
sau đó tôi tìm được chỗ ngồi cạnh cửa sổ, thở nhè nhẹ sau đoạn đường đi bộ khiến tim nhói lên từng cơn. Tôi mở sách, cố che đi gương mặt hơi tái.
Đúng lúc ấy, cửa lớp bật mở. Một nam sinh cao ráo bước vào, ánh mắt lạnh nhạt, dáng đi thản nhiên khiến không ít bạn gái xung quanh lén thì thầm. Cậu là Thẩm Lục – học sinh vừa chuyển về, nổi tiếng là học bá nhưng khá hung hăng và là trùm trường
Thật trùng hợp thay cậu lại được xếp ngồi ngay cạnh tôi mọi người điều nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng vì anh ta mệnh danh khó gần
Mộc Mộc
* trời ơi.. Thầy muốn giết tôi à sao lại cho ngồi kế tên này *
Một giọng nói trầm ấm pha lẫn một chút lạnh nhạt cất lên khiến tôi bị lôi ra khỏi đống suy nghĩ ấy
Thẩm Lục
Nhìn tôi đủ chưa nhóc? // đặt đầu xuống bàn nghiêng người sang hỏi tôi //
Mộc Mộc
Ha hả? Tôi.. Tôi nhìn anh khi nào
Thẩm Lục
đây cô đang nhìn tôi này~// đắt ý //
Mộc Mộc
Bớt đi tôi không có rảnh để nhìn anh // quay đi lấy sách che lại//
Mộc Mộc
* tên này bị gì vậy trời thật khó hiểu *
Mộc Mộc
* à phải rồi ra giờ phải đi tìm Minh Hạ đi ăm mới được *
chẳng mấy chốc mà đã đến giờ nghĩ giải lao tôi cất sách vở rồi xuống sân trường chỉ để ngắm Minh Hạ
Mộc Mộc
* không biết anh ấy đâu rồi nhỉ? *
đó là Minh Hạ nhưng đứng kế anh là một cô gái xinh xắn, da trắng trẻo như búp bê đang được anh xoa đầu
Mộc Mộc
* chẳng nhẽ.. Là người anh ấy thích? *
bất chợt Minh Hạ nhìn về phía này
Minh Hạ
// nói to // Mộc Mộc sang đây
Minh Hạ
em uống trà sữa không anh mua cho nè
Minh Hạ
à giới thiệu với em đây là Hoãn Hoãn người mà anh bảo với em lúc trước
Hoãn Hoãn
Này anh nói xấu em với chị hảaa // phòng má tức giận //
Minh Hạ
// xoa đầu Hoãn Hoãn // không có mà anh làm sao nói xấu em được
Hoãn Hoãn
// vẫn giận dỗi //
Hoãn Hoãn
// bất ngờ nói // à chị tên là gì thế em là Hoãn Hoãn học sinh lớp 10a6 ạ
Mộc Mộc
// nhìn em cười nhẹ // à chị là Mộc Mộc lớp 11a2 đằng kia
Hoãn Hoãn
ảnh có nói xấu em không vậy chị Mộc Mộc // phòng má liếc Minh Hạ //
Mộc Mộc
// Cuối xuống tay xoa đầu em // hha ảnh không nói xấu em đâu..
Minh Hạ
đấy em thấy chưa anh có nói xấu em bao giờ
Hoãn Hoãn
Ai mà tin anh được chứ
Mộc Mộc
// nhìn hai người // à thôi chị phải đi rồi hai người nói chuyện vui vẻ nhé..
Hoãn Hoãn
Dạa chị đi cẩn thận nhé
Mộc Mộc
à em về lớp thôi // vẫy tay //
Minh Hạ
vậy thôi tạm biệt// vẫy tay //
Mộc Mộc
// lén nhìn lại //
Mộc Mộc
*hai người thật hợp đôi.. *
Thẩm Lục
// đang đi xuống cầu thang vô tình va vào ai đó //
Mộc Mộc
// đang đi cuối mặt xuống //
Mộc Mộc
// ngã chỉ kịp la lên một tiếng // aa
Mộc Mộc
* ủa ủa mình đang bay hả hay mình hoá hồn ma rồi *
Mộc Mộc
* sao số tôi khổ thế này *
Thẩm Lục
// đỡ tôi dậy // này nằm trên người tôi đủ chưa thế
Mộc Mộc
// đỏ mặt // cậu.. Cậu
Thẩm Lục
// nhìn cô bất lực // xuống được chưa con lợn này
Thẩm Lục
// liếc nhìn theo //
Thẩm Lục
* một câu cảm ơn còn không có *
--3-- Ánh mắt đầu tiên
Cô vội vàng nhặt sách, không dám nhìn lâu vào đôi mắt sâu thẳm kia. Hơi thở gấp gáp vì bệnh khiến lồng ngực đau nhói, nhưng Mộc Mộc vẫn ôm tập chạy đi, để lại bóng lưng nhỏ bé khuất dần nơi khúc quanh hành lang.
Thẩm Lục đứng yên, cúi xuống nhặt quyển vở rơi lại trên sàn. Trên bìa có ghi hai chữ nhỏ nhắn, nắn nót: “Mộc Mộc”.
Mộc Mộc
// thở hỗn hển tay dựa vào tường vẻ mặt khó chịu //
Thẩm Lục
// đi lại chạm vào vai Mộc Mộc // na-..
Thẩm Lục
// đỡ lấy // này..?? Cậu làm sao vậy
Gương mặt cô tái nhợt, hơi thở mỏng manh như sợi khói. Giữa sự ồn ào của đám đông, khoảnh khắc ấy dường như chỉ còn lại Thẩm Lục và Mộc Mộc.
Trái tim cậu thắt lại. Cảm giác này… quá xa lạ, nhưng cũng quá thật. Lần đầu tiên, Thẩm Lục nhận ra — cô gái mong manh ấy không thể chỉ là một cái tên thoáng qua trong lớp học.
anh vội vả bế cô đến phòng y tế của trường
Mộc Mộc
// hé mắt // *ưm.. đây là?..*
Mộc Mộc
* ai đã đưa mình đến đây và tại sao mình lại năm đây *
Mộc Mộc
// định ngồi dậy //
Mộc Mộc
// bất chợt bị một cánh tay to lớn kéo lại // ha.. hả?
Thẩm Lục
// nhìn // cô Liêm bảo tôi bảo cậu nằm yên cậu đang không có sức
Sau đó cả hai rơi vào khoảng lặng
Thẩm Lục
// vô tình nhìn //
Ngay khoảng khắc ấy cả hai lần đầu chạm mắt nhau, nhịp đập của cả hai dần nhanh hơn
Thẩm Lục
// cười khảy // này cô mê tôi rồi à
Mộc Mộc
// bật tỉnh // ai..ai mê cậu
Thẩm Lục
Vậy tôi đi trước đây
Thẩm Lục
Sao không định nếu kéo tôi lại à // liếc //
Mộc Mộc
Ai rảnh hả anh đi đi // vẻ mặt tức giận ửng đỏ //
Thẩm Lục
Vậy thôi tạm biệt
nói xong anh với tay lấy áo khoác rời đi
Mộc Mộc
* cái tên điên này *
Thẩm Lục
// đi đến bên ngoài cổng khu y tế //
Thẩm Lục
* con nhóc đó... *
Thẩm Lục
* thật sự.. Cũng dễ thương đó chứ *
Thẩm Lục
* nhưng mà mình đẹp vậy không lẽ nhỏ không thích*
Thẩm Lục
// la lên // aiszzz mày đang nghĩ gì vậy Thẩm Lục
Thẩm Lục
Không bao giờ có chuyện đó
Trương Thanh
// vỗ vai Thẩm Lục //
Trương Thanh
Này mày bị gì thế // trêu chọc //
Cậu là Trương Thanh bằng tuổi với Thẩm Lục có thể gọi là bạn thân của nhau.
Thẩm Lục
// quay sang // tao bị gì kệ tao
Trương Thanh
Thôi nào đừng lạnh nhạt vậy chứ cậu Lục // trêu chọc //
Thẩm Lục
// ấn đầu Trương Thanh // có thôi đi không
Trương Thanh
Rồi rồi bỏ tôi ra hỏng tóc tôi rồi đây nè // cười //
Nhiên Nhiên
* à đây rồi bạn học Thanh *
Nhiên Nhiên
Này Trương Thanh ..
Nhiên Nhiên
// khều tay //
Nhiên Nhiên
Anh có rảnh không? // ngại //
Trương Thanh
Có sao đấy nhóc
Nhiên Nhiên
à anh.. Có rảnh không giải giúp em chỗ này em chưa hiểu lắm..// luống cuống //
Trương Thanh
// nhìn // a tất nhiên rồi chúng ta đến vườn nhé?
Thẩm Lục
// liếc Trương Thanh //
Thẩm Lục
đấy đấy quên thằng già này rồi
Trương Thanh
// kéo tay Nhiên Nhiên // tý về mua đồ ăn cho báy bayy
Mộc Mộc
// lê thân xác ra khỏi phòng y tế // aii trời ơi khổ thế này
Mộc Mộc
* ủa kia là .. Thẩm Lục cậu ấy chưa về à?*
Thẩm Lục
// nhìn thấy Mộc Mộc //
Thẩm Lục
// bước đi chậm //
Mộc Mộc
* thôi kệ vậy về thôi *
Ánh nắng chiều rọi qua khung cửa kính dọc hành lang, trải dài thành những vệt sáng vàng nhạt. Không khí sân trường học tĩnh lặng hơn thường ngày, chỉ còn tiếng bước chân khe khẽ.
Phía sau, tiếng bước chân đều đặn vang lên. Cậu không nói gì, chỉ đeo balo, mắt nhìn thẳng, nhưng rõ ràng giữ khoảng cách vừa đủ, lặng lẽ đi theo.
Cơn gió cuối hè lùa vào hành lang, hất nhẹ vạt tóc mảnh mai của cô. Mộc Mộc siết chặt tập hồ sơ trên tay, cúi đầu bước đi, như để che đi gương mặt đang đỏ lên mà chính cô cũng không hiểu vì sao.
Thẩm Lục vẫn im lặng, nhưng ánh mắt cậu khẽ dao động. Không ai lên tiếng, thế nhưng, buổi chiều hôm ấy dường như trở thành một bí mật nhỏ chỉ thuộc về hai người.
Mộc Mộc
// đang trên đường đến lớp học //
vừa bước lên cầu thang cô bắt gặp một ánh mắt quen thuộc ấy
Đúng đó là -Thẩm Lục cậu mặc đồng phục chỉnh tề, tay bỏ trong túi quần
Thẩm Lục
// liếc nhìn nhưng rồi quay đi vào lớp //
Mộc Mộc
* lạnh nhạt thật *
Cả tiết học ngày hôm đó Thẩm Lục chẳng nói chuyện hay trêu chọc cô thay vài đó là cậu ngủ rất nhiều
Mộc Mộc
// nhìn lén // * cái tên này ngủ lắm thế nhỉ *
Mộc Mộc
* chắc không có chuyện gì đâu nhỉ *
Thẩm Lục
// hé mắt // này nhìn tôi làm gì đấy?
Thầy Mạc
đang trong tiếc tôi mà lại la lên như thế à?
Thẩm Lục
Là em đã trêu bạn ấy
Mộc Mộc
// khều khều tay áo cậu //
Thầy Mạc
Em là học sinh ưu tú của lớp mà lại có hành động như vậy trong giờ học à
Thầy Mạc
Ra ngoài đứng cho tôi
Thẩm Lục
// gạt tay Mộc Mộc //
Mộc Mộc
* trời ơi cái tên đó... *
Mộc Mộc
* sao lại giúp mình chứ *
Mộc Mộc
*chắc đi cảm ơn cậu ta vậy *
Mộc Mộc
// ra khỏi lớp ngó nghiêng //
Mộc Mộc
*cậu ta đâu rồi nhỉ *
Mộc Mộc
* chắc để mai vậy.. *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play