_Buông "Giọt Lệ Sầu"_ [Sanemi X Giyuu]-[Sanegiyuu]...
Chapter 1:
-Từ các bộ trước, bộ này tôi sẽ cẩn trọng hơn...Tôi sẽ xem lại trình độ viết văn dở tệ của mình.
!Lưu ý!
-Truyện "Buông giọt lệ sầu" được lấy bối cảnh từ thời kiếm cách diệt quỷ, có một số sự thay đổi lớn và nhỏ.
-Logic, Magic nhiều...
-Otp chính là Sanegiyuu, gồm các cặp phụ khác. Notp thì xin mời thoát ra hoặc lướt sang hết cuộc hội thoại.
-Không có oc phụ hay oc tác giả.
-Có thể không hiện rõ tính cách nhân vật, thay đổi một số điểm.
-Thay đổi một số cái chết.
-Ngược, ngọt.
-SE.
_____Xin đừng buông lời khiếm nhã và thiếu lịch sự nếu không hài lòng về cốt truyện, không ném gạch đá...
##Đọc truyện vui vẻ.
Ngày đầu tiên mà cũng là lần đầu tôi có mặt trong cuộc họp của Sát Quỷ Đoàn, tôi nghĩ mình không xứng làm Thuỷ Trụ sau khi nhìn những người đồng đội đổ máu trong kì Sát Hạch, tôi chả làm được gì ra hồn. Còn Sabito, cậu ấy đã ra đi mãi mãi.
Lời nói cứ văng vẳng bên tai...
Mọi ánh mắt đổ dồn lên người khiến cơ thể tôi như căng ra, không dám nhìn thẳng vào mắt họ.
Tôi vô tình nhìn thấy ánh nhìn không mang chút thiện cảm từ một người...Cậu tóc trắng...Người chi chít những vết sẹo.
Tôi chọn cho mình một chỗ đủ khoảng cách với những người khác, cái vẻ e dè và co rúm kia khiến mọi người cứ nhìn trân trân tôi.
Vị chúa công cũng nhận thấy nên đã giải vây những ánh nhìn không rõ kia.
Bầu trời u uất đến lạ lẫm, anh ngồi trên chiếc ghế dài. Ngồi khép nép, ngước nhìn bầu trời với bao nỗi buồn bã kia.
Tomioka Giyuu.
-"Mình không ngủ được..."
Đàn chim dần lũ lượt kéo về mái ấm của mình, đám sóc nhanh nhảo tha hạt vào trong góc cây ấm cúm.
Động vật cứ vô tư như thế...
Sau cái đêm gọi là kì thi Sát Hạch ấy...Anh như mất tất cả, đánh rơi cả một anh hùng lạc quan luôn động viên, khuyên nhủ mình.
Chẳng còn những ngày cười đùa vô tư, giờ đây chỉ còn là những ngày dằn vặt, áy náy đến tận đáy lòng.
Nỗi đau ăn vào da, cắt vào những thớ thịt khiến tổn thương không ngừng rỉ máu. Nội tâm anh dần dần bị tàn phá theo dòng thời gian cứ lẵng lặng trôi.
Tomioka Giyuu.
-Mau đưa em gái cậu chạy nhanh đi.
Anh dùng giọng điệu ra lệnh.
Anh đang dùng thân mình chắn trước hai anh em nhà Kamado.
Vừa nãy anh đã dùng chính thanh Katana của mình chặn lấy đòn đánh nhẹ nhàng như bướm của Trùng Trụ Shinobu.
Cô nàng kia mang theo âm địu nhẹ nhàng như hoa đào, đứng đó cười mỉm. Đưa đôi mắt hiếu kỳ của mình nhìn về phía cái Trụ cột kia đang bảo vệ cho một con quỷ.
Kamado Tanjirou.
-"Người chị ấy...Toát ra một mùi giận dữ vô cùng.."
Tanjirou nhanh chóng ôm chiếc hộp đang đựng cô bé quỷ là Nezuko, co dò cố gắng chạy thật xa và thật xa.
Kochou Shinobu.
-Nè? Anh đang làm gì thế hả~
Kochou Shinobu.
-Hưm hưm, anh sẽ bị mọi người ghét bỏ nhiều hơn đó nha?
Cô nàng cười hiền từ, chuẩn bị vụt đi theo Kamado.
Anh thì đang cố trấn an bản thân...
Tomioka Giyuu.
-Tôi..Tôi không bị ghét.
Kochou Shinobu.
-Ara, ara. Anh ngây thơ đến độ không nhìn ra ánh mắt lạ lẫm mà mọi người hướng về phía anh sao Tomioka-san?
Shinobu lấy đà nhảy bật lên khỏi mặt đất, nhẹ tênh như chú bướm đang đập cánh.
Anh nhanh chóng đuổi theo mà cầm chân cô lại, tạo cơ hội cho cậu nhóc kia chạy thật xa.
Chapter 2:
"Quạ...quạ...Lệnh triệu tập, lệnh triệu tập!"
Lệnh từ bề trên bất ngờ được phát inh ỏi.
Shinobu định ra tay với anh bằng gót giày có chứa một cây dao nhỏ sắt thì ngưng lại, anh buông cô ra. Shinobu trước khi đi không quên lườm anh một cái như đang nhắc nhở rằng:
-"Ara ara, anh lo mà nhận hậu quả đi Tomioka."
Tomioka Giyuu.
-"Ổn rồi..."
Nhóm Tanjirou cũng đã được tìm thấy, Nezuko không một thương tích. Kanao, em gái nuôi của Kochou đã nhân nhượng với cô bé.
Em nhìn nhóc quỷ đáng yêu đang ngậm óng tre im thinh thít mà cười cười.
Buổi sáng tinh mơ, mặt trời mới thức giấc. Những tia nắng hồng soi rọi khắp nơi chào đón nhân gian mênh mông.
Cuộc họp trụ cột đang diễn ra, với Kamado. Người đang bị trói chặt tay với đầy rẫy những vết xướt.
Cậu nhóc mở mắt, thấy xung quanh toàn là những trụ cột máu mặt thì không khỏi kinh ngạc, còn có...Anh Giyuu-san...
Trước mặt là vị chúa công đáng kính hiền từ.
Iguro Obanai.
-Ôi ôi, thì ra đây chính là tên đã bảo vệ cho một con quỷ đây sao?
Anh chàng tóc đen có quắn băng ngang miệng là Xà Trụ Obanai. Cậu ta nằm vắt chéo chân ở trên tận cành cây trông như một con rắn. Lên tiếng.
Uzui Tengen.
-Này, đây là một việc không hào nhoáng chút nào đâu đấy nhé~
Kyojuro Rengoku.
-UMAI! Trông cậu nhóc kìa, nhiệt huyết làm sao!!
Kanroji Mitsuri.
-"Urg...Đẹp thì có đẹp thậttt!! Nhưng bảo vệ quỷ thì không có êm rồii..."
Tokitou, Hà Trụ.
Người nhỏ tuổi nhất trong hàng ngũ Trụ Cột có vẻ chẳng để ý đến việc này. Chỉ chăm chú nhìn những tầng mây đang chất chồng lên nhau, tự hỏi đang là mấy canh rồi.
Ubuyashiki Kagaya.
-Về việc này, ta xin chấp nhận hai anh em con sẽ là người của Sát Quỷ Đoàn...
Đôi mắt dù mù loà nhưng vẫn có thể điểm mặt từng đứa con của mình, một người có thể toát lên một vẻ hiền từ và thánh thiện như vậy.
Tanjirou bất ngờ, cũng rất xúc động...
Nhưng có vẻ lần này, các trụ cột phản đối kịch liệt.
Tomioka Giyuu.
-"Việc mình làm liệu có đúng không...Nhỉ?"
Ubuyashiki Kagaya.
-Hinaki...
-"Sau đây là bức thư của Cựa Thủy Trụ...Về việc của cô bé Nezuko, nếu cô bé có bất kì hành động nào tấn công con người thì Tanjirou, Urokodaki SaKonji và Tomioka Giyuu sẽ mổ bụng tạ lỗi."
Mặc dù đã có thư cam kết nhưng có vẻ các trụ cột nam đều không đồng tình...
-"Oi, oi. Xem xem có gì này?"
Shinazugawa Sanemi.
-Một con quỷ gớm ghiếc~
Kamado Tanjirou.
-Nezuko!!!?
Tomioka Giyuu.
-"Là...Là ai nhỉ?"
Kẻ tóc trắng với vẻ mặt hung tợn khắc lên mấy vết sẹo cuộc đời, là Shinazugawa Sanemi, Phong Trụ.
Tay hắn đang cầm chiếc hộp chứa Nezuko lắc lư, nở nụ cười quái dị.
Kochou Shinobu.
/Nhăn mặt/ -Này anh Shinazugawa, anh mau bỏ xuống đi.
Kamado Tanjirou.
-Mau bỏ em gái tôi ra!!
Tanjirou vô cùng tức giận khi thấy hắn dùng nhật luân kiếm đâm vào cái hộp, từ trong đó chảy ra một nhuốm máu tươi đỏ chót.
Tanjirou giật đứt dây, Iguro định giữ tay cậu lại thì bị Giyuu từ đâu ra nắm chặt cổ tay.
Tomioka Giyuu.
-Để cho cậu ta đi.
Iguro Obanai.
/Giật tay ra/ -Bỏ tay ta ra tên khốn kiếp!
Hắn sau khi ăn cú thiết đầu công thì sặc cả máu mũi, nằm lăn quay ở dưới đống đá.
Giyuu vội lên tiếng ngăn cản...
Buổi tối hiu hắc, anh nhận được nhiệm vụ mới tại ngọn núi cao chót vót soochu. Anh bắt đầu vát kiếm lên đường.
Kiếm sĩ khá đông, cùng với một trụ cột nào đó mà anh chưa được thông báo.
Tomioka Giyuu.
-"Tóc trắng...Quen"
Là Shinazugawa, hắn đang giáo huấn và dặn dò các tân binh cấp dưới. Các kiếm sĩ dè dặt, khép nép trước hắn, trong lòng sợ hãi muốn ái cả ra.
Tomioka Giyuu.
-Tôi đến rồi...
Giọng anh nhỏ nhẹ, nhưng cũng đủ khiến cái Sanemi và các kiếm sĩ kia nghe thấy.
Hắn ta quay đầu lại, liếc xéo con người kia.
Shinazugawa Sanemi.
-Giờ này mới vác cái mặt chó mày đến đây đó hả?
Tomioka Giyuu.
-Xin lỗi...
Anh cũng đâu muốn đến trễ, do chú quạ Kanzaburo của mình đã già.
Không nhớ đường đi khiến anh lạc tận ba lần...
Chapter 3:
Shinazugawa Sanemi.
-Lũ chúng mày ngó nghiêng cho cẩn thận, bị quỷ nuốt vào bụng thì đừng có về ám tao!
Hắn chống hai tay lên hông, đi phía trước còn anh thì bẽn lẽn đi sau hắn. Phía sau anh nữa là các kiếm sĩ tân binh đang sợ sệt bàn tán.
Hắn chán nản, cứ tưởng hôm nay sẽ đi cùng với thằng bạn chí cốt, ai dè lại chung nhóm với thằng mà mình chẳng có thiện cảm với cái đám tân binh thấp kém. Hắn thở dài, thà đi một mình còn hơn.
Anh vẫn đang thầm nghĩ trong lòng, mặc kệ tân binh sôi nổi và cái cậu Phong Trụ kiêu căng kia.
Tomioka Giyuu.
-"Mùi quỷ khí ám khắp nơi...dường như đâu cũng có..."
Anh bất giác dùng tay bịt mũi mình, thật sự không chịu nổi. Ắc hẳn ở đây quỷ sẽ có rất nhiều, trường hợp xấu là bọn chúng tụ họp lại đột kích đám người họ...
Kakushi_Tân binh_Kiếm sĩ.
-Kakushi 1: Haito biến mất rồi!!
Giọng nói run rẩy của một kiếm sĩ đi sau khiến hai tên trụ cột cùng mấy kiếm sĩ khác không khỏi thoát sự hoang mang, sợ hãi.
Hắn và anh cảnh giác cao độ, tay thủ sẵn thế và rút kiếm bất cứ lúc nào.
Shinazugawa Sanemi.
-Khốn! Mới nói đây đã lắm le lắm lắc! Tao chả biết đám bây làm được cái L"n gì nữa!?
Tomioka Giyuu.
-"Mình nghe được tiếng cười rất nhỏ...!"
Tiếng cười quỷ dị liên tục xì xào bên tai anh, có vẻ Phong Trụ và kiếm sĩ đều không nghe thấy. Bỗng tiếng la lối của cái cậu khi nãy...
Cậu ta gục xuống nằm sõng soài dưới đất như ngủ. Hắn bực dọc xách cổ cậu ta lên, anh vội can ngăn...
Shinazugawa Sanemi.
-Cái mẹ nó!! Không tỉnh? Chẳng lẽ bị dính mấy cái huyết quỷ thuật quần què nào đó!?
Shinazugawa Sanemi.
-Khốn kiếp!
Shinazugawa Sanemi.
/Gằn mạnh cổ áo cậu trai trẻ/ -Tỉnh dậy cho tao!
Tomioka Giyuu.
-Nào...Cậu ta bị dính Huyết Quỷ rồi...
Kakushi_Tân binh_Kiếm sĩ.
-Kakushi 6: Ực...
Lần lượt các kiếm sĩ theo cùng cũng té xuống đất theo, tình trạng tương tự cậu kia.
Anh đang bận suy nghĩ thì cũng thấy lim dim, anh tát liên tục vào mặt mình để giữ sự tỉnh táo.
Shinazugawa Sanemi.
-Con mẹ mày đừng có ngủ!
Shinazugawa Sanemi.
-Chết tiệt thật chứ! Con quỷ kia mau lòi mặt ra đây!?
Anh nhanh chóng cũng không cầm cự được cơn buồn ngủ mê man ám lấy, ngã phịch xuống mặt đất khô.
Hắn thầm chửi thề, đám này thật phiền phức! Hắn không thể bỏ lại đám này nằm đây được.
Giyuu đang đoàn tụ với Sabito, Makomo và chị của mình. Mắt anh mở thao láo nhìn họ mà không kìm được lòng, nước mắt trào ra như mưa đọng lại lâu ngày...
Tomioka Giyuu.
-Gặp được mọi người rồi...Tôi nhớ mọi người lắm!!..
Anh lao đến phía ba người đang ở đằng xa kia, quanh đóm lửa trại.
Khi anh vừa chạy đến, ánh lửa trong nhóm vụt tắt, họ đứng dậy.
Họ biến đổi...Dị dạng, miệng liên tục thì thầm ai oán.
-"Sao cậu lại còn sống...? Đáng lẽ ra người Chết phải là cậu, Giyuu..."
-"Em là đồ khốn kiếp...Khốn kiếp nhất trên thế gian này..."
-"Sao anh lại yếu đuối đến thế chứ?"
Tomioka Giyuu.
-"M...Mọi người..., rõ là giấc mơ nhưng mình lại, lại thấy có lỗi..."
Tomioka Giyuu.
/Đau khổ nhắm nghiền mắt lại/ -Hức...Xin lỗi mọi người rất nhiều, tôi sẽ chuột tội mà...!
Cuối cùng anh lại rơi vào cảm giác tội lỗi tột cùng này...Chỉ trích, mắng mỏ, chửi bởi của người thân mà anh tin tưởng nhất, đau đến tận tâm can.
Anh kề kiếm lên chiếc cổ của mình, bỗng có một cánh tay đưa ra nắm lấy cổ tay cậu...
-"Đừng...Đừng Giyuu! Là tao đây! Sane_..."
Tomioka Giyuu.
/Bừng tỉnh, vớ lấy thanh katana ngồi phắt dậy/ -Người vừa nãy là ai!?
Tomioka Giyuu.
-"Mọi người đâu rồi!?"
Lại là cánh rừng dày đặt, tối om. Nhưng lại không thấy các kiếm sĩ và Shinazugawa đâu cả.
Anh đã bất tỉnh bao lâu?
-"Ây ây~Ngươi thoát được giấc mộng đó à?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play