[Chu Tô] Bạn Cùng Bàn Của Tôi Thật Biến Thái!
CHAP 1
Tô Tân Hạo-cậu
//đang cặm cụi làm bài tập+mặt hơi nhăn nhó//
Hắn ngồi bên cạnh, bề ngoài đang đọc sách nhưng ánh mắt thì dán chặt vào cậu
Bỗng nhiên, tay hắn vươn qua, "vô tình" chạm vào đùi Tô Tân Hạo khi với lấy cây bút rơi dưới gầm bàn
Tô Tân Hạo-cậu
Cậu làm gì vậy Chu Chí Hâm?!
Chu Chí Hâm-hắn
Bút tôi rớt
Tô Tân Hạo-cậu
Rớt bút mà tay cậu luồn lọt đâu vậy trời?
Tô Tân Hạo-cậu
Suýt nữa là tớ hét lên đó
Chu Chí Hâm-hắn
Tôi đã cẩn thận lắm rồi
Chu Chí Hâm-hắn
Em nhỏ tiếng thôi, giáo viên đang nhìn
Tô Tân Hạo-cậu
//nhìn lén giáo viên//
Tô Tân Hạo-cậu
Huhu, sao lại nhỏ tiếng được?!
Tô Tân Hạo-cậu
Tim tớ muốn nhảy ra ngoài luôn rồi nè 💢
Hắn cầm bút lên, tay vẫn còn hơi chạm vào chân cậu, lướt nhẹ một cái rồi mới rút về
Chu Chí Hâm-hắn
Tim em yếu vậy sao?
Chu Chí Hâm-hắn
Để tôi xem thử
Tô Tân Hạo-cậu
Cậu...cậu định làm gì nữa?!
Tô Tân Hạo-cậu
Đừng có lại gần đây
Chu Chí Hâm-hắn
Chạm một chút thôi
Chu Chí Hâm-hắn
Tôi chỉ muốn xem tim em có ổn không
Chu Chí Hâm-hắn
Sắc mặt em hơi đỏ đó, có khi bị sốt rồi
Tô Tân Hạo-cậu
Đỏ mặt là do cậu đó Chu Chí Hâm! 😡
Tô Tân Hạo-cậu
Mau làm bài tập đi! Đừng có viện cớ nữa
Tô Tân Hạo-cậu
Cậu mà còn "vô tình" nữa là tôi méc mẹ đó
Chu Chí Hâm-hắn
//khóe miệng khẽ cong lên//
Tô Tân Hạo-cậu
//bó tay, úp mặt xuống bàn//
Tô Tân Hạo-cậu
Huhu, cái đồ đáng ghét
Tô Tân Hạo-cậu
//vẫn đang úp mặt vào bàn, cố gắng kìm nén cơn giận và sự xấu hổ//
Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh, giả vờ tập trung vào sách, nhưng khóe mắt vẫn liếc về phía Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Tiểu Bảo ơi, cứu tớ với 😭
Trương Trạch Vũ
💬: Gì vậy Soái Soái?
Trương Trạch Vũ
💬: Lại bị ai bắt nạt à?
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Không phải bắt nạt
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Còn đáng sợ hơn nhiều 😫
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Là cái tên bạn cùng bàn BIẾN THÁI của tớ
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Huhu, cậu ta vừa mới...vừa mới...
Trương Trạch Vũ
💬: Gì mà ú ớ vậy?
Trương Trạch Vũ
💬: Làm gì ghê vậy?
Trương Trạch Vũ
💬: Lại sờ mó linh tinh à? 🤣
Tô Tân Hạo-cậu
//ngạc nhiên//
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Sao cậu biết?! 😳
Tô Tân Hạo-cậu
💬: ĐÚNG RỒI ĐÓ! Cậu ta kiếm cớ rớt bút để chạm vào chân tớ
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Tim tớ muốn rớt ra ngoài luôn rồi nè 💢
Trương Trạch Vũ
💬: Haha, biết ngay mà
Trương Trạch Vũ
💬: Anh Chí Hâm đó, đúng là cáo già 🤣
Trương Trạch Vũ
💬: Anh ấy chuyên gia vậy mà
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Cậu biết mà không nói tớ?!
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Cậu cũng biến thái y chang cậu ta 😠
Trương Trạch Vũ
💬: Ấy, oan cho tớ! Tớ làm sao mà biết ảnh dám biến thái với cậu chứ
Trương Trạch Vũ
💬: Mà thôi, ảnh có làm gì quá đáng đâu
Trương Trạch Vũ
💬: Ảnh thích cậu thì ảnh phải bày trò thôi
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Cậu nói gì?!THÍCH TỚ Á?!
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Trời ơi không đời nào! Cậu ta mà thích tớ thì tớ đi bằng đầu
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Cậu ta chỉ là đồ BIẾN THÁI THÍCH TRÊU CHỌC NGƯỜI KHÁC THÔI 😡😡
Trương Trạch Vũ
💬: Tin hay không tùy cậu
Trương Trạch Vũ
💬: Mà thôi, giáo viên đang nhìn tớ
Trương Trạch Vũ
💬: Chút nữa tan học nói chuyện sau nha. Bye 👋
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Này! Này Tiểu Bảo
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Đừng có chạy mà
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Huhu, đồ bạn bè tồi 😭😭😭
Chu Chí Hâm-hắn
💬: Xong rồi
Trương Tuấn Hào
💬: Ngon! Thế nào? 🌚
Trương Tuấn Hào
💬: Tân Hạo phản ứng dữ dội không? 🤣
Chu Chí Hâm-hắn
💬: Mắng tao biến thái
Chu Chí Hâm-hắn
💬: Còn dọa méc mẹ nữa
Trương Tuấn Hào
💬: Mày đúng là cao thủ! Mới ngày đầu tiên làm bạn cùng bàn mà đã "ăn đậu hũ" rồi
Chu Chí Hâm-hắn
//Nhìn cậu đang úp mặt vào bàn, khóe miệng khẽ cong lên//
Chu Chí Hâm-hắn
💬: Còn phải tập luyện nhiều
Chu Chí Hâm-hắn
💬: Mới chạm nhẹ thôi
Trương Tuấn Hào
💬: TRỜI ƠI! 😱
Trương Tuấn Hào
💬: Mày đúng là đồ...biến thái thực sự 🤯
Trương Tuấn Hào
💬: Thế này thì không sớm thì muộn Tân Hạo cũng bị mày "ăn sạch" thôi
Trương Tuấn Hào
💬: Này! Dấu chấm đó là sao?!
Trương Tuấn Hào
💬: Đừng nói là mày định làm thật đó nha? 😱
Chu Chí Hâm-hắn
💬: Tùy mày hiểu
Chu Chí Hâm-hắn
💬: Thôi, sắp hết giờ tự học rồi
Chu Chí Hâm-hắn
💬: Lo học đi
Trương Tuấn Hào
💬: Huhu, được rồi! Cứu lấy tính mạng 😭
Trương Tuấn Hào
💬: Thôi tao cũng lượn đây. Bye 👋
Cậu ngẩng mặt lên, liếc nhìn hắn đang giả vờ tập trung. Cậu thở dài, thầm nghĩ:
Tô Tân Hạo-cậu
"Trời ơi, sao mình lại xui xẻo thế này? Lại phải làm bạn cùng bàn với cái tên biến thái này sao?"
Hắn nhận ra cậu đang nhìn mình, hắn khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhếch mép rất nhẹ, đủ để cậu thoáng rùng mình
Cậu nhanh chóng thu dọn sách vở, chuẩn bị "chuồn" thật nhanh để thoát khỏi tầm mắt của Chu Chí Hâm. Vừa đeo cặp lên, cậu đã thấy Chu Chí Hâm đứng chờ ngay bên cạnh
Tô Tân Hạo-cậu
Tớ còn phải đợi Tiểu Bảo //lườm hắn//
Chu Chí Hâm-hắn
//đã đi ra khỏi chỗ ngồi, đứng chặn ngay lối đi của cậu//
Chu Chí Hâm-hắn
Trạch Vũ bận rồi
Chu Chí Hâm-hắn
Tôi thấy cậu ấy vừa đi với Tuấn Hào
Tô Tân Hạo-cậu
//nhìn quanh, đúng là không thấy Trạch Vũ đâu//
Tô Tân Hạo-cậu
//nhăn mặt// Sao cậu biết?!
Tô Tân Hạo-cậu
Lại theo dõi tớ đúng không? 😠
Chu Chí Hâm-hắn
//khẽ nhếch môi, ánh mắt có vẻ "thích thú"//
Chu Chí Hâm-hắn
Trùng hợp thôi
Chu Chí Hâm-hắn
Cậu ấy nhắn tin cho tôi báo bận rồi
Chu Chí Hâm-hắn
Đi thôi, mẹ em chờ
Tô Tân Hạo-cậu
//ngạc nhiên// Sao cậu biết mẹ tớ chờ?
Tô Tân Hạo-cậu
Cậu...cậu biết nhà tớ ở đâu à?! 😱
Chu Chí Hâm-hắn
//mắt long lanh giả vờ vô tội//
Chu Chí Hâm-hắn
À, thì...hôm trước tôi thấy mẹ em đón em ở cổng trường
Tô Tân Hạo-cậu
//nửa tin nửa ngờ, nhưng vì không muốn về một mình nên cũng đành miễn cưỡng//
Tô Tân Hạo-cậu
Hừm! Lần này tớ tin cậu đó
Tô Tân Hạo-cậu
Mà đừng có giở trò linh tinh trên đường đó nha 😡
Chu Chí Hâm-hắn
//không trả lời, chỉ khẽ cười nhẹ//
Hắn bước đi trước, Tô Tân Hạo miễn cưỡng đi theo sau, giữ một khoảng cách an toàn
Cậu đi phía trước, bỗng nhiên Chu Chí Hâm áp sát từ phía sau, khuỷu tay hắn chạm nhẹ vào eo Tô Tân Hạo khi hắn "vô tình" với tay lên cặp cậu
Tô Tân Hạo-cậu
CHU CHÍ HÂM! CẬU LẠI LÀM CÁI GÌ ĐÓ?! 💢💢💢
Tô Tân Hạo-cậu
ĐỪNG CÓ MÀ ĐỘNG VÀO TỚ
Chu Chí Hâm-hắn
A, xin lỗi
Chu Chí Hâm-hắn
Có con muỗi đậu trên cặp em
Chu Chí Hâm-hắn
Tôi giúp em đuổi nó thôi
Tô Tân Hạo-cậu
Muỗi đâu?! Tớ có thấy con nào đâu?!
Tô Tân Hạo-cậu
Cậu lại kiếm cớ! Đồ BIẾN THÁI DỐI TRÁ 😡
Chu Chí Hâm-hắn
Nó bay rồi
Chu Chí Hâm-hắn
Tại em phản ứng nhanh quá
Tô Tân Hạo-cậu
Cậu...cậu...😤
Tô Tân Hạo-cậu
Đứng xa ra! Đừng có lại gần tớ nữa
Chu Chí Hâm-hắn
//lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu//
Chu Chí Hâm-hắn
Em muốn tôi đứng xa hơn nữa không?
Chu Chí Hâm-hắn
Tôi sợ mẹ em chờ lâu
Thấy Chu Chí Hâm lùi lại thật, cậu cũng bớt căng thẳng một chút. Nhưng vẫn cảnh giác nhìn hắn. Thầm nghĩ:
Tô Tân Hạo-cậu
"Tên này đúng là cáo già, vừa lùi một bước đã lại nói đến mẹ mình để mình không dám la lớn nữa"
Chu Chí Hâm-hắn
//khẽ cười thầm, rồi lại tiếp tục đi theo cậu, vẫn giữ một khoảng cách nhất định//
Đang bước đi phía sau Tô Tân Hạo, khóe miệng vẫn vương nụ cười tinh quái. Hắn rút điện thoại ra, chụp lén một tấm ảnh Tô Tân Hạo từ phía sau
Chu Chí Hâm-hắn
//gửi ảnh vừa chụp cho Tuấn Hào//
Trương Tuấn Hào
💬: TRỜI ƠI! Mày chụp lén Tân Hạo đó hả?! 🤣🤣🤣
Trương Tuấn Hào
💬: Đúng là biến thái số 1
Trương Tuấn Hào
💬: Nhưng mà...trông cũng đáng yêu ghê 🥰
Chu Chí Hâm-hắn
💬: Em ấy lúc nào cũng đáng yêu
Trương Tuấn Hào
💬: Ui chà, nghe sến súa vậy ba 😂
Trương Tuấn Hào
💬: Mà này, mày tính "biến thái" tới mức nào nữa vậy?
Trương Tuấn Hào
💬: Mới ngày đầu mà đã "ăn đậu hũ" quá trời rồi nha
Chu Chí Hâm-hắn
💬: //khẽ nhíu mày// Mày gọi đó là ăn đậu hũ?
Chu Chí Hâm-hắn
💬: Tao chỉ đang "tập thích nghi" với bạn cùng bàn mới thôi
Trương Tuấn Hào
💬: Haha, "tập thích nghi" kiểu mày thì có nước Tân Hạo đi bệnh viện tim sớm mất
Trương Tuấn Hào
💬: Thôi, cố gắng giữ giới hạn nha bạn hiền
Trương Tuấn Hào
💬: Dù sao thì mày cũng đã "đặt cọc" thành công rồi 😉
Hắn không trả lời tin nhắn của Tuấn Hào, chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh Tô Tân Hạo trong điện thoại. Hắn cẩn thận lưu bức ảnh vào một album riêng có tên "Bảo bối"
Tô Tân Hạo-cậu
//Vừa thay đồ xong là lập tức nhắn tin cho Trạch Vũ//
Tô Tân Hạo-cậu
💬: TIỂU BẢO ƠI! Cậu có ở nhà không?
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Cứu tớ với 😭😭😭
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Tớ muốn đổi chỗ ngồi
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Không thể nào chịu nổi cái tên Chu Chí Hâm đó nữa rồi
Trương Trạch Vũ
💬: Về rồi hả?
Trương Trạch Vũ
💬: Lại chuyện gì nữa? Lại bị Chu Chí Hâm "làm phiền" hả? 😂
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Cậu ta theo tớ về tận nhà
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Còn kiếm cớ đuổi muỗi để chạm vào eo tớ nữa 😡😡😡
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Trời ơi, có ai lại biến thái như vậy không?
Trương Trạch Vũ
💬: Haha, đúng là phong cách của Chu Chí Hâm mà
Trương Trạch Vũ
💬: Thôi, bình tĩnh đi bạn yêu
Trương Trạch Vũ
💬: Có khi đó là cách nó thể hiện tình cảm đó
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Tình cảm cái đầu cậu
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Tớ thà ế cả đời còn hơn là có loại tình cảm "biến thái" đó nha
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Lần sau mà cậu ta còn làm vậy, tớ sẽ la toáng lên cho cả trường biết luôn
Trương Trạch Vũ
💬: Nghe ghê gớm vậy
Trương Trạch Vũ
💬: Cậu dám không? Tớ cá là không dám đó
Trương Trạch Vũ
💬: Thôi được rồi, ngủ sớm đi. Mai còn đi học chiến đấu tiếp với Chu đại biến thái
Trương Trạch Vũ
💬: Bye nha 👋
Tô Tân Hạo-cậu
Huhu, đồ bạn bè tồi 😭😭😭
Tô Tân Hạo quăng điện thoại lên giường, vò đầu bứt tai. Trong đầu cậu vẫn lởn vởn hình ảnh Chu Chí Hâm với ánh mắt khó hiểu và những cái chạm "vô tình" đầy ám muội
Đây là bộ truyện mới của mik mog mn ủng hộ nha ❤️
CHAP 2
Cậu bước vào lớp, vẫn còn ngái ngủ và lẩm bẩm về việc phải ngồi cạnh "Chu đại biến thái". Cậu đặt cặp xuống ghế, định lấy sách ra thì Chu Chí Hâm đã ngồi vào chỗ của mình từ lúc nào, quay người lại nhìn cậu
Chu Chí Hâm-hắn
Chào buổi sáng //thình lình xuất hiện//
Tô Tân Hạo-cậu
//giật mình// Trời đất! Sao cậu vào lớp sớm thế?!
Tô Tân Hạo-cậu
Làm hết hồn 😌
Chu Chí Hâm-hắn
Tôi luôn đến sớm
Chu Chí Hâm-hắn
Em mới là người đến muộn hơn mọi khi
Chu Chí Hâm-hắn
Ngủ nướng sao?
Tô Tân Hạo-cậu
Mà cậu đừng có ngồi sát tớ như vậy
Chu Chí Hâm-hắn
//vẫn ngồi yên, không nhúc nhích//
Chu Chí Hâm-hắn
Tôi chỉ ngồi gần em thôi mà
Tô Tân Hạo-cậu
Có gì đâu là có gì đâu?
Tô Tân Hạo-cậu
Cậu biến thái lắm! Mau tránh ra
Chu Chí Hâm-hắn
//đột nhiên cúi thấp xuống, dí sát mặt vào cổ em, hít một hơi thật sâu như đang ngửi gì đó//
Chu Chí Hâm-hắn
Em thơm quá~ //cười//
Tô Tân Hạo-cậu
//đứng hình+mặt đỏ bừng//
Tô Tân Hạo-cậu
//giật mình lùi ra xa, lưng chạm vào tường phía sau//
Tô Tân Hạo-cậu
CẬU...CẬU LÀM CÁI GÌ ĐÓ CHU CHÍ HÂM?! //hét toáng lên//
Tô Tân Hạo-cậu
ĐỒ BIẾN THÁI! BIẾN THÁI CẤP ĐỘ CAO NHẤT 💢💢💢
Chu Chí Hâm-hắn
Tôi chỉ ngửi thôi mà
Chu Chí Hâm-hắn
Mùi sữa tắm của em rất dễ chịu
Chu Chí Hâm-hắn
Là mùi dâu tây à?
Tô Tân Hạo-cậu
//che mặt gần như muốn khóc// Trời ơi! Sao cậu biết?
Tô Tân Hạo-cậu
Cậu là đồ thần kinh! Đồ rình mò
Tô Tân Hạo-cậu
Tớ ghét cậu! GHÉT CẬU NHẤT TRÊN ĐỜI
Hắn khẽ cười nhẹ, ngồi thẳng lại. Hắn nhìn Tô Tân Hạo đang đỏ mặt tía tai, sau đó vươn tay qua, vén nhẹ một lọn tóc đang bám trên trán cậu
Chu Chí Hâm-hắn
Đừng ghét tôi
Chu Chí Hâm-hắn
Ghét tôi sẽ rất mệt
Chu Chí Hâm-hắn
Hơn nữa...mùi này tôi rất thích
Cậu đập mạnh tay Chu Chí Hâm ra, mặt đã đỏ đến mang tai. Cậu lao vội về chỗ ngồi, kéo ghế ra xa Chu Chí Hâm hết mức có thể
Tô Tân Hạo-cậu
Cậu...cậu...Cậu biến thái quá mức rồi đó
Tô Tân Hạo-cậu
Tớ sẽ méc giáo viên! Sẽ méc thầy chủ nhiệm
Hắn nhìn bàn tay vừa bị đánh ra, rồi lại nhìn Tô Tân Hạo đang ngồi xa tít tắp, hắn chỉ nhún vai, sau đó bình thản lấy sách ra đọc, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng khóe môi vẫn vương một nụ cười thỏa mãn
Trương Tuấn Hào
💬: Này, sáng nay tao vừa thấy cảnh tượng "kinh hoàng" đó nha
Trương Tuấn Hào
💬: Mày...mày ngửi cái gì mà ghê vậy? 🤣
Trương Tuấn Hào
💬: Tân Hạo mặt đỏ như trái cà chua rồi kìa
Chu Chí Hâm-hắn
💬: Mùi dâu tây
Chu Chí Hâm-hắn
💬: Rất thơm
Trương Tuấn Hào
💬: TRỜI ĐẤT! Mày đúng là điên rồi Chu Chí Hâm 🤯
Trương Tuấn Hào
💬: "Biến thái" cũng phải có giới hạn chứ
Trương Tuấn Hào
💬: Mày mà cứ làm vậy, Tân Hạo sẽ sợ chết khiếp luôn đó
Hắn nhìn sang Tô Tân Hạo đang cúi mặt vào sách, tai vẫn còn hơi đỏ. Hắn khẽ nhếch môi
Chu Chí Hâm-hắn
💬: Hay là ngại?
Trương Tuấn Hào
//cạn lời//
Trương Tuấn Hào
💬: Thôi được rồi! Mày là trùm! Mày là sư phụ
Trương Tuấn Hào
💬: Cứ tiếp tục con đường "biến thái" của mình đi
Trương Tuấn Hào
💬: Tao chỉ sợ có ngày Tân Hạo giáng cho mày một cái tát thôi
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Tiểu Bảo! Cậu đang ở đâu?
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Cứu tớ với 😭😭😭
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Tớ muốn trốn khỏi cái tên Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Sáng nay cậu ta lại...lại...
Trương Trạch Vũ
💬: Huhu tớ đang bị Trương Tuấn Hào giữ ở căng tin rồi
Trương Trạch Vũ
💬: Cậu ta bắt tớ ăn hết đĩa mì ý của cậu ta 😫
Trương Trạch Vũ
💬: Mà sáng nay Chu Chí Hâm làm gì nữa?
Trương Trạch Vũ
💬: Chuyện gì mà cậu hoảng loạn vậy?
Tô Tân Hạo-cậu
💬: CẬU TA DÁM CÚI XUỐNG NGỬI CỔ TỚ 😭😭😭
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Còn nói tớ thơm mùi dâu tây nữa chứ
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Trời ơi! Tớ muốn độn thổ luôn rồi
Trương Trạch Vũ
💬: Cái gìiiiiii?! 🤯
Trương Trạch Vũ
💬: Chu Chí Hâm làm vậy thật á?
Trương Trạch Vũ
💬: Hahaha! Anh ta đúng là...đúng là trùm cuối rồi
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Cậu còn cười được hả? 😡
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Cậu ta là đồ biến thái nhất trần đời
Tô Tân Hạo-cậu
💬: Tớ thề là tớ sẽ chuyển lớp! Chuyển trường! Chuyển quốc gia luôn cho mà xem
Trương Trạch Vũ
💬: Thôi mà, bình tĩnh đi
Trương Trạch Vũ
💬: Ai bảo cậu đáng yêu quá chi
Trương Trạch Vũ
💬: Mà thôi, giáo viên bộ môn sắp vào rồi, tớ phải chuồn đây
Trương Trạch Vũ
💬: Cố lên nha bạn tôi
Tô Tân Hạo-cậu
ĐỒ BẠN BÈ TỒI! //tức muốn đập luôn điện thoại//
Trương Tuấn Hào
💬: Này, sáng nay mày làm quả "khét" quá nha🔥
Trương Tuấn Hào
💬: Nghe Trạch Vũ kể lại mà tao sốc ngang
Trương Tuấn Hào
💬: Mày ngửi mùi dâu tây thật luôn á? 🤣
Chu Chí Hâm-hắn
💬: Rất thơm
Chu Chí Hâm-hắn
💬: Hơn nữa...em ấy rất đáng yêu khi đỏ mặt
Trương Tuấn Hào
💬: TRỜI ƠI! Tao bắt đầu thấy sợ mày rồi đó Chu Chí Hâm 😱
Trương Tuấn Hào
💬: Mày mà cứ thế này, Tân Hạo có nước chạy mất dép
Trương Tuấn Hào
💬: Mày không sợ cậu ấy ghét mày thật à?
Chu Chí Hâm-hắn
💬: Sẽ không
Chu Chí Hâm-hắn
💬: Em ấy...sớm muộn cũng sẽ quen thôi
Trương Tuấn Hào
💬: Mày cứ tự tin đi nha
Trương Tuấn Hào
💬: Tao đây chỉ sợ có ngày Tân Hạo tát cho mày một cái thì đừng có trách tao không cảnh báo trước
Trương Tuấn Hào
💬: Thôi, giáo viên vào rồi! Bye 👋
Cậu ngồi nép sát vào mép bàn, cố gắng tạo ra khoảng cách lớn nhất có thể với Chu Chí Hâm. Cậu tập trung cao độ vào bài giảng, cố gắng không để ý đến người bên cạnh
Hắn vẫn ngồi yên vị, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua Tô Tân Hạo. Hắn khẽ đưa tay lên mũi, hít nhẹ một hơi, như vẫn còn vương vấn mùi hương dâu tây ngọt ngào
Cậu vội vàng chạy ra khỏi lớp ngay khi chuông tan học vừa reo, quyết tâm không để Chu Chí Hâm có cơ hội làm phiền nữa. Cậu cứ thế lao thẳng ra cổng trường, mong sẽ thoát khỏi hắn càng sớm càng tốt
Cậu đang đi bộ trên vỉa hè, thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng đã cắt đuôi được Chu Chí Hâm
Hắn từ đâu đó xuất hiện bên cạnh Tô Tân Hạo, tay còn cầm một cây kem dâu tây, chìa về phía cậu
Chu Chí Hâm-hắn
Đừng vội thế
Chu Chí Hâm-hắn
Thưởng cho em này
Tô Tân Hạo-cậu
//giật mình suýt té//
Tô Tân Hạo-cậu
Cậu...cậu từ đâu ra vậy?! 😱
Tô Tân Hạo-cậu
Mà kem gì đây?! Tớ không ăn đâu
Chu Chí Hâm-hắn
//cười nhẹ, kiên nhẫn chìa cây kem ra//
Chu Chí Hâm-hắn
Kem dâu tây
Chu Chí Hâm-hắn
Thấy em thích mùi dâu tây nên mua cho em
Tô Tân Hạo-cậu
//mặt đỏ bừng, đầu óc quay cuồng//
Tô Tân Hạo-cậu
Ai nói tớ thích mùi dâu tây?
Tô Tân Hạo-cậu
Với lại...cậu biến thái đến mức rình mò tớ cả ngoài giờ học nữa hả?! 💢
Chu Chí Hâm-hắn
//bước gần hơn, áp sát cây kem vào má//
Chu Chí Hâm-hắn
Má em vẫn còn hơi đỏ
Chu Chí Hâm-hắn
Ăn kem sẽ thấy mát hơn
Chu Chí Hâm-hắn
Vừa đi vừa ăn đi
Tô Tân Hạo-cậu
//nghĩ đến việc hắn mua kem vị dâu tây chỉ vì mình dùng sữa tắm mùi đó//
Tô Tân Hạo-cậu
//khẽ rùng mình// Cậu...cậu đúng là...
Tô Tân Hạo-cậu
//đành miễn cưỡng lấy cây kem// Hừm! Cảm ơn
Tô Tân Hạo-cậu
Nhưng mà lần sau đừng có rình mò tớ nữa đó
Hắn thấy cậu nhận kem, khóe môi hắn lại nhếch lên hài lòng. Hắn cũng mở cây kem của mình, nhưng là vị socola
Tô Tân Hạo-cậu
//cắm mặt vào ăn kem//
Trương Tuấn Hào
💬: Này, mày vẫn còn đi theo Tân Hạo đó hả?!
Trương Tuấn Hào
💬: Mà lúc nãy tao thấy mày mua kem dâu tây cho cậu ấy nữa chứ
Trương Tuấn Hào
💬: Mày tính chiếm trọn trái tim Tân Hạo bằng mùi dâu tây à? 🤣
Chu Chí Hâm-hắn
//đang liếm cây kem,khẽ cười//
Chu Chí Hâm-hắn
💬: Có gì sai sao?
Trương Tuấn Hào
💬: Không sai! Chỉ là...tao thấy Tân Hạo cứ né mày như né tà vậy á
Trương Tuấn Hào
💬: Mày không sợ cậu ấy ghét mày thật hả?
Hắn nhìn Tô Tân Hạo đang ăn kem ngon lành, khóe môi dính một chút màu hồng nhạt. Hắn vươn tay ra, định lau cho cậu, nhưng rồi lại thôi, chỉ khẽ hắng giọng
Chu Chí Hâm-hắn
💬: Sẽ không đâu
Trương Tuấn Hào
💬: Mày cứ tự tin đi
Trương Tuấn Hào
💬: Thôi tao không nói với mày nữa! Nói với mày tức chết mất
Hắn đọc tin nhắn nhưng không trả lời. Hắn chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tô Tân Hạo
Cậu vẫy tay chào tạm biệt Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm chỉ gật đầu nhẹ, đợi cậu vào hẳn nhà rồi mới quay lưng đi
CHAP 3
Cậu thở phào nhẹ nhõm vì tiết thể dục hôm nay được chia nhóm riêng, có thể tạm thời thoát khỏi "áp lực" từ Chu Chí Hâm. Cậu đang khởi động cùng Trạch Vũ và những người bạn khác
Tô Tân Hạo-cậu
May quá! Hôm nay được chơi bóng rổ
Tô Tân Hạo-cậu
Cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cái tên Chu Chí Hâm
Trương Trạch Vũ
//vừa khởi động vừa nói// Haha, cậu nghĩ dễ vậy sao?
Trương Trạch Vũ
Ảnh là vua bóng rổ của trường đó ba
Trương Trạch Vũ
Kiểu gì ảnh cũng tìm cách lại gần cậu thôi
Tô Tân Hạo-cậu
//mở to mắt// Thật á?! Trời ơi
Tô Tân Hạo-cậu
Cậu ta ghê gớm vậy sao? 😱
Tô Tân Hạo-cậu
Tớ muốn bệnh quá
Trương Trạch Vũ
Đừng có giả vờ
Trương Trạch Vũ
Mà đúng là ảnh giỏi thật
Trương Trạch Vũ
Trương Cực với Tuấn Hào cũng không chơi lại ảnh đâu
Tô Tân Hạo-cậu
Huhu, không đâu! Tớ không muốn đâu mà
Tô Tân Hạo-cậu
Tớ ghét cái tên biến thái đó
Cậu nhìn quanh sân, thấy Chu Chí Hâm đang khởi động ở một khu vực khác, ánh mắt lạnh lùng nhưng cực kỳ thu hút
Tô Tân Hạo-cậu
Ước gì hôm nay giáo viên cho chạy bộ thôi
Hắn đang khởi động, nhưng ánh mắt liên tục quét qua tìm Tô Tân Hạo. Khi thấy Tô Tân Hạo ở khu vực bóng rổ, hắn khẽ nhếch môi
Trương Tuấn Hào
Này, mày tính làm gì Tân Hạo nữa vậy?
Trương Tuấn Hào
Tao thấy Tân Hạo cứ nhìn mày chằm chằm kìa 👀
Chu Chí Hâm-hắn
Tao chỉ đang khởi động thôi
Chu Chí Hâm-hắn
Có làm gì đâu?
Trương Tuấn Hào
//cười khẩy// Xạo! Ánh mắt mày là lạ lắm nha
Trương Tuấn Hào
Đừng nói là mày tính "tấn công" ngay trên sân bóng đó nha
Cậu đang cố gắng chuyền bóng, bỗng nhiên có một bóng người cao lớn áp sát phía sau. Cậu chưa kịp phản ứng thì Chu Chí Hâm đã vòng tay qua người cậu, "vô tình" chạm vào eo cậu khi hắn vươn tay ra cướp bóng
Tô Tân Hạo-cậu
CHU CHÍ HÂM! CẬU LÀM GÌ THẾ?! 💢 //hét//
Tô Tân Hạo-cậu
Cướp bóng thì cướp bóng thôi
Tô Tân Hạo-cậu
SAO LẠI SỜ EO TỚ?!
Chu Chí Hâm-hắn
//cầm bóng trong tay, quay người lại nhìn cậu, vẻ mặt tỉnh bơ//
Chu Chí Hâm-hắn
Bóng trượt tay
Chu Chí Hâm-hắn
Tôi không cố ý
Tô Tân Hạo-cậu
//mặt đỏ bừng, chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống//
All HS: //nhìn hắn với cậu//
Tô Tân Hạo-cậu
Cậu...cậu rõ ràng là cố ý
Tô Tân Hạo-cậu
Đồ biến thái! Đồ biến thái lớn 😤
Chu Chí Hâm-hắn
//khẽ cười, tiến thêm một bước, áp sát cậu vào hàng rào//
Chu Chí Hâm-hắn
Em nói vậy là đang trách tôi à?
Chu Chí Hâm-hắn
Tôi chỉ muốn giúp em cướp bóng thôi mà
Tô Tân Hạo-cậu
//nước mắt lưng tròng, tay đẩy hắn ra nhưng không ăn thua//
Tô Tân Hạo-cậu
Cậu...cậu tránh ra 😭
Tô Tân Hạo-cậu
Đừng có lại gần tớ
Tô Tân Hạo-cậu
Thầy ơi! Cứu em
Chu Chí Hâm-hắn
//bàn tay hắn khẽ đặt lên vai cậu, vỗ nhẹ//
Chu Chí Hâm-hắn
Có tôi ở đây rồi
Cậu cứng họng, không thể nói thêm lời nào. Chu Chí Hâm, vẫn giữ bàn tay trên vai cậu, khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhếch mép rất nhỏ, chỉ đủ để Tô Tân Hạo nhìn thấy. Cậu cảm thấy toàn thân nóng ran
Sau khi kết thúc tiết thể dục
Cậu thay đồ xong, cậu vội vàng đi ra ngoài, mặt vẫn còn đỏ bừng sau màn "tấn công" bất ngờ của Chu Chí Hâm trên sân bóng. Vừa bước ra cửa, cậu đã thấy Chu Chí Hâm đứng tựa lưng vào tường, tay đút túi quần, vẻ mặt điềm nhiên chờ sẵn
Tô Tân Hạo-cậu
Cậu...cậu làm gì ở đây?!
Tô Tân Hạo-cậu
Sao lại đứng đợi tớ?
Hắn không nói gì, chỉ nhìn Tô Tân Hạo từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở chiếc áo thể dục ướt đẫm mồ hôi của cậu. Sau đó, hắn tiến lại gần, đột ngột đưa tay lên, sờ nhẹ vào vùng eo của Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm-hắn
Ướt hết rồi
Chu Chí Hâm-hắn
Để tôi xem em có bị lạnh không
Tô Tân Hạo-cậu
//giật bắn mình// CẬU LẠI LÀM CÁI GÌ VẬY CHU CHÍ HÂM?! 💢💢💢
Tô Tân Hạo-cậu
ĐỒ BIẾN THÁI! BIẾN THÁI BẤT CHẤP KHÔNG GIAN THỜI GIAN
Chu Chí Hâm-hắn
//vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản//
Chu Chí Hâm-hắn
Tôi đã nói rồi mà
Chu Chí Hâm-hắn
Sợ em bị lạnh thôi
Chu Chí Hâm-hắn
Không có gì khác
Tô Tân Hạo-cậu
Không có gì khác á?! Cậu đừng có mà lừa người
Tô Tân Hạo-cậu
Cậu là đồ quỷ đội lốt người
Tô Tân Hạo-cậu
Đứng xa tớ ra! Mau
Hắn lùi lại một bước, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Tô Tân Hạo. Hắn nhẹ nhàng lấy một chiếc khăn bông nhỏ từ trong túi mình ra
Chu Chí Hâm-hắn
Kẻo cảm lạnh
Tô Tân Hạo-cậu
//ngạc nhiên nhìn chiếc khăn//
Tô Tân Hạo-cậu
Cậu...cậu tính làm gì?
Tô Tân Hạo-cậu
Đừng có lừa tớ
Hắn tiến lại gần một lần nữa, bàn tay cầm khăn bông nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và tóc của Tô Tân Hạo. Động tác chậm rãi, dịu dàng một cách bất ngờ
Chu Chí Hâm-hắn
Tôi chỉ giúp em thôi
Toàn thân cậu cứng đờ. Cậu không thể nhúc nhích hay phản kháng. Hơi thở ấm áp của Chu Chí Hâm phả vào mặt, cùng với mùi hương bạc hà tươi mát từ chiếc khăn bông, khiến cậu cảm thấy một sự rung động kỳ lạ, không phải sợ hãi, mà là...ngượng ngùng đến tột độ
Cậu chỉ biết nhắm chặt mắt, mặc kệ Chu Chí Hâm lau khô tóc và trán cho mình. Sau vài giây, Chu Chí Hâm thu tay về
Hắn nhìn Tô Tân Hạo đang đỏ bừng mặt, tai cũng ửng hồng. Hắn khẽ nhếch môi, cất chiếc khăn lại vào túi
Cậu mở mắt ra, nhìn Chu Chí Hâm đang quay lưng đi trước. Trong lòng cậu một mớ hỗn độn. Vừa ghét, vừa sợ, nhưng lại có một chút...không thể phủ nhận sự quan tâm vừa rồi
Tô Tân Hạo-cậu
"Cậu ta rốt cuộc là thiên thần hay ác quỷ vậy?"
Cậu lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ kỳ lạ, Tô Tân Hạo vội vàng bước theo Chu Chí Hâm
Trương Tuấn Hào
Này, mày tính đưa Tân Hạo đi đâu vậy? //đi lại chỗ hắn+đi cạnh hắn//
Chu Chí Hâm-hắn
Đưa em ấy về nhà
Chu Chí Hâm-hắn
Mồ hôi ướt hết rồi, sợ em ấy bị cảm
Trương Tuấn Hào
TRỜI ĐẤT! Mày còn chu đáo đến vậy luôn á?!
Trương Tuấn Hào
Còn lấy khăn lau cho người ta nữa chứ! Tao vừa thấy đó nha
Trương Tuấn Hào
Đúng là một con sói già đội lốt cừu non
Chu Chí Hâm-hắn
//khẽ cười nhẹ//
Chu Chí Hâm-hắn
Đừng nói lung tung
Trương Tuấn Hào
Tao nói đúng mà
Trương Tuấn Hào
Thôi được rồi, chúc mừng "chiến công" của mày nha
Trương Tuấn Hào
Cứ đà này thì sớm muộn gì Tân Hạo cũng là của mày thôi
Trương Tuấn Hào
Thôi tao về trước à
Trương Tuấn Hào
Bye //vẫy tay+đi về trước//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play