Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ái Tình Khó Cưỡng

1. Lần đầu gặp gỡ

Diệp Tuyết Dao hôm nay vừa mới mở mắt dậy đã được ông anh trai không mấy tốt lành của mình hứa hẹn dắt cô đi chơi, tưởng đi đâu thú vị lắm, không ngờ là đi leo núi.

Dòng suy nghĩ "Diệp Châu Phong, anh đúng là thằng hâm." - Vừa lướt qua thì "bịch" một tiếng, quả báo vì khẩu nghiệp đến ngay tức khắc, Diệp Tuyết Dao trượt chân, té rách cả đầu gối.

Nhìn một mảng đỏ lòm, ứ máu trên chân mình, Diệp Tuyết Dao ức lắm, vừa vì đã không được ngủ ngon, lại còn phải bị tổ thương "thể xác", đau muốn chết, càng nghĩ càng tức, cô bật khóc nức nở, ánh mắt trừng trừng nhìn Diệp Châu Phong.

Diệp Châu Phong vừa thấy em gái bị té thì vội vàng móc điện thoại ra chụp lại, mấy khoảng khắc thảm thương này của Diệp Tuyết Dao còn đỉnh gấp mấy lần mấy vở hài kịch tivi.

Chụp đã đời rồi, được tận hai mươi bức, Diệp Châu Phong vẫn không có ý định đỡ Diệp Tuyết Dao dậy. Anh đứng đó nhìn cô cười cười, điệu bộ gợi đòn, châm chọc nói:

"Mới té chút đã khóc bù lu bù loa lên rồi, em làm mất mặt ông cha già làm tướng của anh quá."

Diệp Tuyết Dao trân trối nhìn lên khuôn mặt ngứa đòn của ông anh trai trời đánh của mình. Cô đáng yêu như vậy, hai người sao có thể là cùng một bụng mẹ chui ra được trời?

Hôm nay, Diệp Châu Phong hào phóng rủ rê em gái nhỏ của mình đi leo núi, thật ra là vì anh muốn nói với Diệp Tuyết Dao chuyện mình sắp sang Mỹ du học. Bình thường ở nhà hai anh em phải bỡn cợt nhau mới ăn cơm ngon được, nhưng thật ra Diệp châu phong rất yêu thương đứa em gái duy nhất của mình. Anh cũng biết Diệp Tuyết Dao cũng rất thương anh, cũng không phải tốt lành gì, nhưng nếu như anh đi rồi thì đâu không còn ai cho con nhóc này bắt nạt nữa.

Nghĩ đến chuyện này, Diệp Châu Phong nặng nề thở hắt ra một hơi, chưa kịp đỡ Diệp Tuyết Dao dậy, thì một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên:

"Mày đúng là thằng anh không đáng tin cậy nhất tao từng gặp." - Hoàng Nam Nguyên từ đằng sau đi tới, gạt Diệp Châu Phong qua một bên, đưa tay kéo Diệp Tuyết Dao đứng dậy, phủi lớp đất cát còn dính trên mặt quần áo cô, nhẹ giọng hỏi: "Em có sao không."

Diệp Tuyết Dao nhìn người đàn ông trước mặt, hai mắt mở to ngờ vực... Người này là ai? Cô có quen sao? Trong đầu còn đang tự hỏi đủ điều thì Diệp Châu Phong sau lưng đã nhào tới, khoác vai anh ấy trêu chọc:

"Là chí hướng lớn gặp nhau, hay mày cũng bắt chước đi leo núi để gần gũi tao."

Cả Diệp Tuyết Dao và Hoàng Nam Nguyên nghe nghe xong đều đơ cả người, Diệp Tuyết Dao cảm thấy người anh này của cô quá là không biết xấu hổ rồi!

Hoàng Nam Nguyên gạt mạnh tay Diệp Châu Phong ra, vẻ mặt kì thị nói:

"Mày vừa không đáng tin cậy vừa, vừa không biết quê là gì."

Nghe tới đây, Diệp Tuyết Dao cũng hiểu, người này hình như là bạn của Diệp Châu Phong, cô nhìn Hoàng Nam Nguyên lễ phép:

"Cảm ơn anh."

"Không có gì, đừng có giao tính mạng mình cho thằng anh không biết tốt xấu của em." Anh dịu dàng nói.

Diệp Tuyết Dao bất mãn nhìn Diệp Châu Phong một hồi đanh giọng trả lời anh:

"Em tất nhiên là không dám giao cho anh ấy rồi! Tại vì anh ấy giỏi nên đầu thai trước, nếu không, em mà làm chị chắc chắn sẽ ngày ngày bảo ban dạy dỗ lại đứa em không ổn định về mặt tinh thần này."

Không khí trên núi hôm nay thực sự rất dễ chịu, nhưng xung quanh Diệp Châu Phong lại lạnh ngắt, anh đang bị chính em gái mình và thằng bạn nối khố, cùng công kích, chê bai sao?

Hoàng Nam Nguyên bật cười trước dáng vẻ không sợ trời, không sợ đất, công kích người khác rất có sát thương này của cô, nếu không phải là em gái của Diệp Châu Phong thì còn là em gái của ai nữa... Hai anh em mỏ hỗn y chang nhau!

Nghĩ rồi, Hoàng Hải Nam mở ba lô của mình lấy trong đó một chai thuốc đỏ và băng gạc ra dìu Diệp Tuyết Dao ngồi xuống một tảng đá gần đó:

"Anh rửa vết thương cho em."

"Không cần đâu sẽ rát lắm." Diệp Tuyết Dao sợ hãi rụt chân lại.

Diệp Châu Phong bên cạnh nghe vậy liền cười hắt ra một hơi, mỉa mai nói:

"Nó không sợ gì hết, nhưng sợ đau... một con tiểu yêu nhưng sợ nhất là đau, kém cỏi!"

Diệp Tuyết Dao nâng mắt lườm Diệp châu phong, cái mỏ nhọn hoắc chỉ biết móc xỉa người khác, thật muốn đá thằng cha này một đá.

"Nếu không rửa vết thương sẽ nhiễm trùng, lúc đó sẽ càng đau hơn." - Hoàng Nam Nguyên vừa nói, vừa nhẹ tay kéo lấy chân cô.

Hai má Diệp Tuyết Dao đột nhiên đỏ lên, ngượng ngùng "dạ" một tiếng, để cho anh muốn làm gì thì làm, còn mình thì nhắm nghiền hai mắt mắt, tay nắm chặt thành nắm đấm.

Hoàng Nam Nguyên làm rất nhẹ nhàng, nhưng đau rát vẫn là đau rát thôi, Diệp Tuyết Dao ứa nước mắt, cắn răng chịu đựng. Khi cô len lén hé mắt ra nhìn, ở góc độ này, nhìn từ trên xuống, cô cảm thấy, anh trai này, cũng rất đẹp trai nha. Ngũ quan này thực sự là thu hút hết đám con gái cũng đang cùng leo núi với bọn họ, nãy giờ cứ ngoái lại nhìn anh. Diệp Tuyết Dao giống như có thuốc tê, cứ chăm chú nhìn Hoàng Nam Nguyên quấn băng gạc lại cho mình, tim cô đập mạnh, thứ cảm xúc dạt dào ấy, là lần đầu cô gặp phải, dù sao cô cũng chỉ mới mười bốn tuổi thôi mà!

Diệp Tuyết Dao nghĩ, đã đẹp trai còn dịu dàng như vậy chắc anh ấy có bạn gái rồi. Cô thoáng thất vọng, mặt xịu xuống, trong đầu suy nghĩ cứ miên man.

"Này nhóc, mày đau đến mất hồn luôn à." - Tiếng nói của Diệp Châu Phong đã vô tình kéo cô về thực tại, cô nhìn xuống thì thấy đầu gối mình đã được Hoàng Nam Nguyên băng bó xong rồi.

Hoàng Nam Nguyên đứng lên, nhìn cô rồi hỏi:

"Em tự đi xuống núi được không?"

"Để tao cõng nó, đúng là gánh nặng cuộc đời tao mà." Diệp Châu Phong nói, còn làm ra vẻ mặt tự an ủi bản thân mình.

Diệp Tuyết Dao nhìn thằng cha trước mặt, chán tới nổi không muốn nhận tên này là anh trai. Cô hậm hực nói:

"Có không đi được cũng không cần anh cõng."

Hoàng Nam Nguyên thấy hai anh em này thực sự như chó với mèo, đành bất lực đề nghị:

"Vậy để anh cõng em" - Nói rồi, anh ngồi xuống đưa lưng về phía cô. Diệp Tuyết Dao có chút ngập ngừng, nhưng vẫn mím môi cười, nhoài người tới, leo lên lưng anh, tại vì hình như cô hơi thích tiếp xúc với ông anh mới quen này.

Trên đường xuống núi chỉ có Diệp Châu Phong cứ không ngớt miệng, thực ra với người khác anh rất lạnh lùng, nhưng trước mặt là em gái yêu và thằng bạn chung chăn gối từ lúc còn học nội trú cấp 2 của mình là giống như một nhân cách khác.

"Em tên là Tuyết Dao đúng không?" - Hoàng Nam Nguyên hỏi cô.

"Sao anh biết ạ!" - Diệp Tuyết Dao ngạc nhiên, không phải cô chưa giới thiệu tên với anh sao?

"Anh trai của em lúc nào cũng nhắc tới em." - Hoàng Nam Nguyên vừa cười nói vừa xốc nhẹ cô lên để cô không trượt xuống.

Diệp Tuyết Dao liếc nhìn Diệp Châu Phong đang đi phía trước, oán trách lên tiếng:

"Chắc không phải là nói xấu em chứ?"

"Nó nói ở nhà nó có một con quỷ nhỏ, không chửi lại người ta thì sẽ méc cha, mách mẹ, để nó bị ăn đòn oan, nhưng hôm nay anh thấy nó không những không biết xấu hổ còn nói xạo nữa, em rõ ràng rất dễ thương mà." Hoàng Nam Nguyên cười nói.

Diệp Tuyết Dao đỏ mặt, anh khen cô dễ thương! Anh khen cô dễ thương đó! Thần trí của Diệp Tuyết Dao như đã bay đến chín tầng mây. Cô cố gắng kiềm nén lại, bĩu môi nói:

"Biết ngay mà miệng anh ấy thì có lời nào tốt đẹp chứ."

Diệp châu Phong nghe cuộc trò chuyện của hai người thì rất bức xức:

"Mày bán đứng anh em, dễ thương chỉ là vỏ bọc nó dùng để dụ dỗ người khác trị tao thôi, mày bị lừa rồi."

Hai người không ai thèm nghe Diệp Châu Phong chỉ im lặng khinh bỉ.

"Tên của em rất đẹp."

Diệp Tuyết Dao đỏ mặt, cô cảm thấy hình như mình lại xấu hổ nữa rồi, mỗi khi anh khen cô lại xấu hổ:

"Còn anh, anh tên gì?"

"Nam Nguyên, Hoàng Nam Nguyên."

Diệp Tuyết Dao thầm lẩm bẩm cái tên của anh trong miệng, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rạng rỡ.

Im lặng cả đoạn đường dài, cuối cùng cũng xuống đến chân núi, Hoàng Nam Nguyên đặt Diệp Tuyết Dao xuống, khẽ cười nói:

"Tạm biệt, anh còn phải về nhà soạn đồ để kịp ra sân bay."

"Anh đi nước ngoài sao?" Diệp Tuyết Dao thắc mắc hỏi anh.

"Anh sang Mỹ du học, anh em cũng đi cùng mà, nhưng anh sang đó trước nó sang sau." Hoàng Nam Nguyên vừa luyến tiếc nhìn một vòng khung cảnh nơi này vừa trả lời cô.

Diệp Châu phong bên cạnh thì giật mình hoảng hốt, nhưng không kịp bịt miệng thằng bạn mình lại, chuyện này anh muốn tự nói với em gái anh mà!

"Cái gì, Diệp Châu phong cũng đi?" - Diệp Tuyết Dao cả kinh, ánh mắt quét sang bên cạnh, nhìn chằm chằm Diệp Châu Phong, từ từ rớm lệ.

"Em không biết à?" - Hoàng Nam Nguyên ngạc nhiên hỏi lại.

Diệp Châu phòng dè dặt nhìn em gái, ủ rũ nói: "Tao chưa kịp nói."

Diệp Châu Phong tới gần, xoa đầu quỷ nhỏ của mình: "Anh dắt em đi chơi là để nói cho em đó, đừng giận."

Diệp Tuyết Dao ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt cô đã ngấn nước, cô không thấy giận nữa, mà thấy rất buồn, anh của cô sẽ xa cô, người cô mới rung động cũng xa cô. Cô ôm chặt Diệp Châu Phong khóc nức nở, anh cũng chỉ biết bất lực an ủi em mình.

Hoàng Nam Nguyên đứng bên cạnh cảm thấy hai anh em này lúc nãy còn như chó với mèo, giờ biết phải xa nhau thì lại nức nở. Anh đột nhiên thấy ghen tị với Diệp Châu Phong vì có em gái để yêu thương.

Diệp Tuyết Dao giải tỏa tâm trạng mình xong rồi thì cái áo của Diệp Châu Phong cũng lấm lem nước mắt nước mũi, anh bất lực, nhưng cũng không dám mắng em gái mình như mọi ngày.

Hoàng Nam Nguyên tạm biệt lần nữa với hai anh em thì lên xe mô tô của mình rời đi, tiếng xe rất lớn cũng chạy rất nhanh. Diệp Tuyết Dao nhìn anh rời đi, trong lòng rất khó chịu, cô lần đầu rung động, chưa kịp hiểu cảm giác đó là như thế nào người ấy đã rời khỏi cuộc sống của cô rồi. Cô tự nói với lòng mình:

"Tạm biệt Hoàng Nam Nguyên! Nếu anh quay về, em vẫn còn thích anh, em nhất định, nhất định sẽ theo đuổi anh."

Xin chào các độc giả thân yêu của Cam. 🍊 đã trở lại rồi đây!

Một bí mật nho nhỏ, thật ra "Ái tình khó cưỡng" có tên gốc là "Khó bằng cô ấy". Đây mới là bộ truyện đầu tay của Cam đó. 🍊 viết cách đây hơn 2 năm, cũng từng được đăng trên app, nhưng do có nhiều lý do, tui đã ngứa tay xóa truyện, xóa sạch tất cả😋. Hôm qua tui đăng nhập lại acc face cũ, mới thấy mấy chương đầu tiên mà thời mới viết truyện tui đã đăng lên face để quảng cáo 😞 lúc đó không có nhiều lượt đọc như bây giờ... Nghĩ lại, hoài niệm dễ sợ!

Sau khi đọc lại bộ truyện đầu tay của mình, Cam quyết định sẽ chau chuốt lại các tình tiết trong truyện, cũng giống như quá trình tự nhìn nhận lại bản thân, và viết lại cái kết của câu chuyện cũ....( Thật ra là dữ liệu bị xóa hết nên tui cũng quên mất cái kết nó ra sao rồi mấy bà😛)

Mọi người hãy ủng hộ 🍊, và xem thử xem trong 2 năm qua cách viết truyện của cam 🍊đã thay đổi như thế nào nha😘😘😘😘 Yêu mọi người.

2. Gặp lại

5 năm sau

Tháng 11 năm nay Diệp Tuyết Dao sẽ tròn mười chín tuổi, cô đang học Đại học năm hai ngành thiết kế thời trang, tại Đại Học Quốc gia Thành phố X. Thiếu nữ càng lớn càng xinh đẹp, thân hình cô nhỏ nhắn, xinh xắn, khuôn mặt cô thanh tú, mái tóc xoăn bồng bềnh xoã ngang vai, có rất nhiều chàng trai trong trường theo đuổi cô, nhưng hình như cô vẫn còn chấp niệm với người anh trai năm đó đã băng bó vết thương cho cô, cõng cô xuống núi.

Những năm này mỗi khi Diệp Tuyết Dao call video cho Diệp Châu Phong, nhớ anh trai thì ít mà muốn nhìn mặt người ấy thì nhiều, một năm trước cô nghe nói anh ấy có người yêu rồi, là một cô gái con lai rất xinh đẹp.

Hôm đó, Diệp Tuyết Dao khóc rất nhiều, cô nghĩ, vậy là đến cơ hội theo đuổi mình chẳng có, thôi thì kết thúc mối tình đầu mà chưa kịp làm gì hết này. Nhưng mà tháng trước khi cô call video với Diệp Châu Phong, anh ấy lại đang ở cùng Hoàng Nam Nguyên, tim cô như hẫng đi một nhịp, đã nói là từ bỏ nhưng mà vẫn vô thức là bị người ta chi phối cảm xúc. Nhưng hôm nay Hoàng Nam Nguyên rất lạ, anh ấy không chào hỏi cô như mọi lần, hình như là anh ấy rất buồn, lại còn đang uống rượu nữa:

"Anh Nguyên sao vậy anh?"

Diệp Châu Phong giọng điệu có chút không nỡ dành cho người anh em:

"Mới bị bồ đá, độc thân như anh mày không phải tốt sao."

Diệp Tuyết Dao ngạc nhiên, cảm xúc lúc này chính cô cũng không hiểu nổi, là buồn cho anh, vì cô thích anh nên không muốn thấy anh đau khổ, hay là vui, vì mình vẫn còn cơ hội.

* Đại học Quốc gia thành phố X

"Dao Dao à hôm nay đi bar với bọn Lục Quân không?" Cô bạn thân Lê Anh khoác vai cô hỏi.

"Không đâu hôm nay anh trai mình về nước, phải về nhà rồi." Diệp Tuyết Dao nhẹ giọng từ chối cô nàng.

"Uầy, cậu không đi mình cũng không đi." Lê Anh buồn bã trả lời.

Nhưng rồi ánh mắt Lê Anh lại đột nhiên sáng rực lên mà hỏi:

"Anh cậu có đẹp trai không? Cậu đẹp như vậy anh cậu chắc chắn phải là cực phẩm."

Diệp Tuyết Dao giật giật khoé môi:

"Đẹp..."

"Nhưng thần kinh có vấn đề."

Sao đó vẫy tay tạm biệt bạn mình, để lại con bạn ngơ ngác, trong lòng thầm nghĩ:

"Tiếc thật, anh Dao Dao đẹp mà điên."

* Biệt thự Diệp Gia

Lúc Diệp Tuyết Dao về đến nhà, đã tối muộn, thực ra nhà cô nằm ở ngoại thành khá xa trường học nên cô ở ký túc xá của trường.

Về đến nhà chưa kịp thay giày, một con gấu bông cỡ bự bay tới đập vào người cô, cô ngã nằm trên sàn, còn chưa biết gì đã nghe tiếng cười hả hả của tên nào đó, không nói cũng biết là đồ khốn Diệp Châu Phong. Cô ôm con gấu ngồi dậy:

"Diệp Châu Phong anh là thằng hâm." Cô tức đến đỏ mắt, còn Diệp Châu Phong thì vẫn đứng cười một cách đáng ghét.

"Thằng nhóc thối tha chỉ biết ăn hiếp em gái." Là tiếng hét như hổ gầm của mẹ Diệp, sau đó là một chiếc dép bay thẳng vào mặt Diệp Châu Phong.

"Ha, thật là hả dạ, vẫn là ma ma đại nhân anh minh thần võ." Cô chạy tới ôm mẹ mình mà nịnh nọt. Mẹ cô là người phụ nữ mà cô ngưỡng mộ nhất, vì bà rất có khí phách dù cho ba cô có là một Thượng Tướng trong quân ngũ, thì vẫn bại trước mẹ cô.

Cô đến bên cạnh ba mình, giọng sữa ngọt ngào mà nịnh nọt ông:

"Ba ba, Dao Dao nhớ hai người chết đi được." Ba Diệp nghe cười đến tít mắt xoa đầu con gái, cô lại nhào tới bóp vai cho ông.

Diệp Châu phong thấy mình chính là người vô hình trong cái nhà này liền nhếch mép, khinh khỉnh nói:

"Nịnh nọt mẹ xong thì lại qua bóp vai cho ba, không hổ là con gái rượu."

Cô biểu môi khinh thường nhìn anh. Mẹ Diệp lại lên tiếng:

"Hai mươi lăm tuổi còn không có bạn gái, con có tư cách gì mà xỉa xói em."

"Mẹ à hai mươi lăm là còn quá trẻ đó." Diệp Châu Phong bất mãn lên tiếng để vớt vát lại chút danh dự cho mình.

Mẹ Diệp: "Quá già rồi."

Ba Diệp: "Quá già rồi."

Diệp Tuyết Dao: "Quá già rồi."

Cả ba đều đồng thanh phản bác Diệp Châu Phong, khiến cho anh thực sự cảm thấy mình chính là được lụm ngoài bãi rác về.

Trên bàn ăn cả đều hỏi về việc học tập, và cuộc sống sinh viên của con gái rượu. Rồi lại đá chủ đề sang Diệp Châu Phong.

Mẹ Diệp hỏi anh:

"Con tính làm việc ở đâu."

"Tập đoàn nhà của Nam Nguyên, lúc trước con đã làm cho công ty con của nhà nó bên Mỹ, giờ chuyển công tác về nước, làm Giám đốc vận hành." Vừa giựt lấy miếng thịt trong bát của Diệp Tuyết Dao, Diệp Châu Phong vừa nói.

Ba Diệp lúc này mới lên tiếng:

"Là bạn học cùng với con từ cấp 2 đó sao?"

"Đúng vậy." Diệp Châu Phong gật đầu, nói.

Diệp Tuyết Dao nghe nói về Hoàng Nam Nguyên cũng liếc mắt lên nhìn:

"Vậy anh ấy có về nước cùng anh không?" Cô giả vờ mình chỉ thuận miệng chứ không phải là tò mò gì.

"Có, nó về làm Tổng giám đốc, tập đoàn nhà nó mà, lúc đầu nó tính không về nhưng tháng trước thì thay đổi quyết định rồi."

Diệp Tuyết Dao gật đầu, rồi lại suy nghĩ chẳng lẽ là vì người yêu cũ, không đối diện được nên quay về sao?

Sau khi ăn cơm xong, cả nhà đang ngồi xem phim ở phòng khách thì Diệp Châu phong nhận được điện thoại, cô nhìn thoáng qua thì cái tên "Nam Nguyên" đang hiện lên trên màn hình:

"Có chuyện gì?"

"..."

"OK, chờ tao chút."

Rồi Diệp Châu Phong đứng dậy:

"Con ra ngoài uống với bạn vài ly, rồi về nhà con luôn."

Diệp Tuyết Dao gấp gáp hỏi anh:

"Đi chơi sao, cho em theo với, tiện đường anh đưa em về trường luôn."

Mẹ Diệp ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay không ở nhà sao, mai chủ nhật mà?"

"Dạ ngày mai có hoạt động trên trường... phải đi sớm." Diệp Tuyết Dao né tránh ánh mắt của mẹ Diệp ngập ngừng trả lời.

Ba, mẹ Diệp nhìn cô tiếc nuối:

"Vậy thôi, đưa em đi cẩn thận đó." Mẹ Diệp nhìn sang Diệp Châu Phong căn dặn.

Diệp Châu phong cầm lấy chìa khoá thong thả xuống gara:

"Lẹ lên con quỷ nhỏ." Diệp Châu Phong nhìn Diệp Tuyết Dao lên tiếng hối thúc, cô mang theo cặp xách của mình, chạy đuổi theo anh.

Trong lòng Diệp Tuyết Dao bây giờ rất hồi hộp, hôm nay cô sẽ gặp lại người đó, năm năm rồi cuối cùng cũng gặp lại.

Gặp qua điện thoại sao có thể bằng gặp mặt bằng xương bằng thịt chứ. Liệu khi gặp lại anh cô có đủ can đảm để nói những điều mà cô đã giữ trong lòng suốt 5 năm qua không?

3. Em muốn theo đuổi anh

* Sky Night

"Này quỷ nhỏ, không về trường luôn mà theo anh làm gì?"

"Giám sát anh đó, anh thần kinh nặng vậy, thả ra lại cắn người thì sao" - Diệp Tuyết Dao bình tĩnh trả lời.

Diệp Châu Phong giật giật khoé môi, tự hỏi mình có nên xử lý nó rồi chôn xác tránh để ba mẹ phát hiện luôn không.

Trong quán bar rất ồn ào, khắp nơi đều là người đang nhún nhảy, nhưng trong một góc khuất, hình ảnh người đàn ông áo sơ mi đen đã bung hờ ba cúc để lộ vòm ngực nhìn rất cường tráng, đang nhâm nhi ly rượu trong tay đã đập vào mắt Diệp Tuyết Dao. Thực sự không lầm được, là người đàn ông cô thầm thương trộm nhớ rất nhiều năm. Trong phút chốc, những cảm xúc thành xuân của một đứa con gái mới lớn dạt dào trong huyết mạch của cô.

Diệp Châu Phong hình như cũng đã thấy Hoàng Nam Nguyên, hai anh em bước về phía đó, càng tới gần anh cô càng hồi hộp:

"Sao càng tới gần càng đẹp trai vậy." Cô nghĩ thầm trong lòng, có trời mới biết nội tâm cô đang gào thét như thế nào.

Diệp Châu Phong vừa tới đã giựt ngay ly rượu của Hoàng Nam Nguyên làm một ngụm:

"Sao, hôm nay mày có nhã hứng vậy à?"

"Muốn gặp mặt mày cũng không được sao." Hoàng Nam Nguyên nhìn Diệp Châu Phong nhẹ kéo khoé miệng.

"Eo ôi, mày thật là kinh tởm." Diệp Châu Phong làm bộ mặt thật không thể nuốt nổi câu nói thâm tình kia của thằng bạn thân.

Lúc này Hoàng Nam Nguyên mới chú ý bóng dáng phía lấp ló sau lưng Diệp Châu Phong Châu Phong.

Cô gái nhỏ, hôm nay mặc một chiếc đầm xanh mint nhẹ nhàng, dáng dài đến đầu gối, khuôn mặt xinh đẹp, yêu kiều thật sự là không hề hoà nhập với không khí hỗn loạn của cái quán Bar này. Anh lên tiếng:

"Tuyết Dao à, lớn rồi, càng lớn càng xinh đẹp hơn!"

Trong tim Diệp Tuyết Dao như có ngàn cánh hoa hồng nở rộ, anh lại khen cô xinh đẹp, anh vẫn còn nhớ cô, vậy có phải cô sẽ có phần trăm cơ hội theo đuổi thành công anh cao hơn không?

"Em chào anh."

"Mừng anh quay về." - Diệp Tuyết Dao vừa nói vừa cười tươi rạng rỡ, nụ cười như mặt trời mùa hạ vậy, rực rỡ, ấm áp. Như tình yêu đầu đời của cô dành cho anh.

Hoàng Nam Nguyên cũng mỉm cười chào cô.

Diệp Châu Phong đứng kế bên không nhìn nổi nữa, cốc nhẹ lên đầu con quỷ nhỏ này:

"Sao anh về không nghe mày nói mừng anh trở về... Con nhóc này." Hình như Diệp Châu Phong có phần ghen tị với Hoàng Nam Nguyên, nó còn được em mình chào đón hơn cả mình.

Một tiếng hơn ở trong quán bar Diệp Châu Phong và Hoàng Nam Nguyên uống rượu cùng nhau. Diệp Tuyết Dao ngồi bên cạnh, vừa uống cocktail vừa nghe bọn họ nói chuyện, cô cứ muốn tới đây chỉ là muốn được gần anh thêm chút, nên không cần phải xen vào cuộc trò chuyện của họ..

Lúc này Diệp Châu Phong lại nhận được điện thoại, sau khi anh cúp máy gấp gáp nói:

"Dự án lần này tao chịu trách nhiệm có sự cố, tao về công ty xử lý, mày đưa quỷ nhỏ này về ký túc của nó dùm tao."

"Được rồi, mày đi đi." Hoàng Nam Nguyên thoải mái đáp ứng.

Diệp Châu Phong nói xong liền cốc đầu Diệp Tuyết Dao một cái nữa rồi mới rời đi, để lại cô hoang mang, ngỡ ngàng, ngơ ngác... vậy là bỏ cô lại một mình với anh sao?

Hoàng Nam Nguyên nhìn cô lên tiếng:

"Về thôi em, Ký túc của em ở đâu?"

"Dạ 411 Đường Hoa Lan." Cô trả lời anh.

Nói xong Diệp Tuyết Dao theo sau Hoàng Nam Nguyên ra khỏi quán bar. Quán bar rất đông, nên cô va phải người khác mất thăng bằng, cô cứ nghĩ chuyến này sẽ quê chữ ê kéo dài nhưng không ngờ anh đã vươn tay đỡ cô lại. Cô nằm trong vòng tay anh, nếu không phải đèn trong đây quá mờ, anh sẽ thấy gương mặt đỏ như quả cà của cô mất.

"Có sao không em?" - Hoàng Nam Nguyên lo lắng nhìn cô.

Diệp Tuyết Dao vội vàng đứng dậy, rối rít trả lời:

"Không ạ, cảm ơn anh."

Diệp Tuyết Dao theo anh ra xe, ngồi trên xe bầu không khí rất yên lặng, cô không biết nói gì, Hoàng Nam Nguyên lại hỏi cô:

"Lên đại học rồi, có bạn trai chưa?"

Diệp Tuyết Dao thoáng giật mình, anh hỏi vậy là có ý gì, anh thăm dò cô à, anh cũng có ý với cô à, phủi bay những suy nghĩ đó, chắc chỉ là xã giao thôi.

"Dạ chưa ạ!" Diệp Tuyết Dao trả lời.

"Vậy à, cứ từ từ rồi sẽ có thôi." Hoàng Nam Nguyên thản nhiên cười nói với cô.

Diệp Tuyết Dao gấp gáp trong lòng lại nói tiếp:

"Nhưng em đã có người mình thích rồi ạ."

Hoàng Nam Nguyên nhìn cô ngạc nhiên: "Thằng nhóc nào mà may mắn vậy, được em để mắt đến?"

Diệp Tuyết Dao lúc này như ngừng thở, cô lấy hết can đảm để trả lời một tiếng thật nhỏ, nhỏ đủ để anh nghe được:

"Anh..."

"Cái gì?" Hoàng Nam Nguyên nhìn cô như nghe không rõ hỏi lại.

"Là anh, Hoàng Nam Nguyên."

Kít

Tiếng xe thắng gấp, Hoàng Nam Nguyên cả kinh, ánh mắt co rút, nhìn sang cô cười cười:

"Em giỡn với anh à?"

Diệp Tuyết Dao nghiêm túc nhìn anh:

"Em không giỡn, em thích anh, từ lần đầu tiên gặp em đã thích anh."

Hoàng Nam Nguyên nhìn cô như nhìn đứa trẻ mới lớn muốn càn quấy:

"Em còn nhỏ."

Diệp Tuyết Dao không chấp nhận, cô lý lẽ nói:

"Em lớn rồi, có thể giờ anh không thích em, nhưng em có thể theo đuổi anh mà!"

Hoàng Nam Nguyên nhìn cô không nói gì, khởi động xe tiếp tục chạy, anh không biết phải nói sao với cô, vì cô là em gái của bạn thân anh, nếu không anh đã từ chối thẳng.

Về đến ký túc, Hoàng Nam Nguyên mở cửa xe cho cô, rồi nhàn nhạt lên tiếng:

"Em vào đi."

"Cảm ơn anh đã đưa em về."

"Chuyện lúc nãy em nghiêm túc đó, em không phải là bốc đồng mà nói như vậy đâu, em sẽ theo đuổi anh mà." Diệp Tuyết Dao đưa ánh mắt lấp lánh của mình nhìn anh. Rồi cô lại chầm chậm nói: "Đừng từ chối."

Hoàng Nam Nguyên cũng không nở làm tổn thương tâm hồn của con gái mới lớn:

"Tùy em thôi." Anh nghĩ rồi cô sẽ chán nhanh, nên không mấy để tâm lắm

"Vậy anh cho em xin số điện thoại của anh đi, cả tài khoản mạng xã hội của anh nữa." Cô phấn khích trong lòng mà nói.

Hoàng Nam Nguyên cũng bất lực chiều theo ý cô, có được những thứ mình muốn, Diệp Tuyết Dao tạm biệt anh rồi chạy vào ký túc, không quên quay đầu lại, cao giọng nhắc nhở anh:

"Nhớ chấp nhận lời mời kết bạn của em đó." Cô cười thật rạng rỡ vì dường như cô thành công 5% trên đoạn đường theo đuổi anh rồi.

Hoàng Nam Nguyên nhìn theo bất lực:

"Trẻ con mới lớn." Rồi lên xe rời đi... Có lẽ anh không biết tương lai trẻ con mới lớn đó sẽ hành chết anh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play